[Harry Potter] Whiteout (Chapter 7)

Whiteout

Tác giả : Thế kỷ mười sáu

Editor : Kao Rei

Beta-reader : Rurouni

Chapter 7

Broken tableware

Những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ

~ Zabini Blaise ~

Blaise mang theo cái túi nhỏ, gõ nhẹ mấy hồi lên khung cửa lớn đối diện.

Sau vài tiếng bước chân vọng lại trên sàn nhà, một Draco còn đang ngái ngủ xuất hiện trước mặt anh, mái tóc lộn xộn rối rắm không thành nếp vuốt ra sau gáy.

“Chào.” – Blaise đưa cái túi nhỏ trong tay cho cậu ta.- “Đây là quần áo để tắm rửa.”

Draco đưa tay đón lấy nó, “Vào đi.”  Thanh âm trầm lắng đó thực sự không giống với một chàng trai chỉ bằng tuổi anh.

Blaise nhìn qua bốn phía, đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào nhà riêng của Harry Potter. Những lớp bụi xám xịt bám là là trên sàn nhà như thể từ trước đến giờ chưa từng được quét tước, tấm rèm treo trên tường bị phủ một mảng bụi bẩn dơ dáy đến đáng sợ. Mấy cuốn tạp chí cũ mèm từ bao giờ bị vứt chỏng chơ dưới góc tường, lớp giấy ố vàng phía ngoài nhìn qua có lẽ đã bị côn trùng bọ gián gặm cho nham nhở thành một mảng điêu tàn.

Draco che miệng ngáp rồi đi vào phòng bếp, bên trong truyền ra tiếng nồi niêu dao dĩa va chạm vào nhau và hương cà rốt thơm thoang thoảng bay nhẹ ra gian ngoài.

Khung cảnh thật hết sức kì quái, nếu là vài năm trước, Blaise tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính mình lại có một ngày đứng trong phòng khách của Harry, lật qua lại mấy tờ tạp chí cũ mèm, sau đó trong nhà bếp còn có một Malfoy mình mặc tạp dề chuyên chú làm bữa sáng.

“Ai ở đó vậy?” Một thanh âm cảnh giác cất lên.

Là Harry, anh ta tựa vào đầu cầu thang, ánh mắt không có tiêu cự vẫn như thể nhìn xuyên thấu mình như xưa.

Đó là một buổi tối trước đây, anh ta bắt gặp anh đang sử dụng ma thuật hắc ám.

Blaise đứng lên, dùng động tác thong thả tỏ vẻ mình không có ác ý.

“Thư ký Zabini Blaise.” Anh thoải mái đáp lại, “Mang vài đồ dùng tới.”

Cằm Harry hơi hướng lên trên, anh ta dường như không có phương hướng mà nói với cả gian phòng “Mr. White! Cậu ở đâu?”

Mr. White?

Blaise khẽ nhăn mày.

Draco từ trong phòng bếp đi ra, lặng lẽ nhìn Harry, rồi lại quay ra nhìn Blaise.

“Làm sao vậy?” Cậu hỏi Harry.

“Là cậu gọi anh ta tới sao?”

“Đúng vậy, để đưa một ít thuốc mới.”

“Ra vậy à.” Harry liếc qua chỗ anh, dáng điệu trở nên ôn hòa, “Tôi không biết Zabini đây biết chuyện của tôi.”

“Đúng vậy.” – viện trưởng Malfoy đáp lại.- “Là tôi đã nói.”- Draco âm điệu bằng bằng bình tĩnh nói, “Bữa sáng đã xong cả rồi.”

Harry gật gật đầu, sau đó thật cẩn thận, thong thả chậm chạp đi về hướng phòng bếp. Draco lặng im tựa vào cửa nhà bếp, không lên tiếng, cũng không đưa tay ra giúp đỡ.

Blaise một mình đứng ở phòng khách, ngỡ ngàng trước những gì mình vừa chứng kiến, cho đến giờ vẫn không khỏi hoang mang khi nhớ đến những điều mình nghe thấy.

White? Draco, đây là có ý gì?

Draco đi ra khỏi phòng bếp, ánh mắt liếc qua Blaise, bọn họ đi sâu vào bên trong, cách xa một khoảng mà Harry sẽ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện.

“Anh ta gọi cậu là White.” Blaise nói.

“Tôi không cho là anh ta có thể bình tĩnh mà chấp nhận sự giúp đỡ của một Malfoy.” Draco cất giọng đều đều không cảm xúc.

Ý định không muốn nhiều lời của Draco đã hiện rõ mồn một trên khuôn mặt xanh xao của cậu ta. Chiếc cằm cao nhọn, sắc mặt tái nhợt, phẩm cách lãnh đạm cao ngạo của bậc quý tộc một thời hằn rõ trên từng nét mặt. Những đường nét này nơi cậu ta, từ ngày hai người mới quen nhau tới giờ dường như chưa từng bao giờ thay đổi, Blaise không biết loại khí chất độc đáo này của Draco chính là được thừa hưởng từ người cha vương tôn kiêu ngạo của cậu ta.

Lucius là một thương nhân rất vĩ đại, nhưng ông ta chưa bao giờ biết đúng cách để trở thành một người cha tốt. Draco lớn lên trong sự nghiêm nghị khắc nghiệt của cha và sự cưng chiều đến quá đáng của mẹ, cho đến khi trưởng thành liền trở thành một con người có tính cách  vừa ngây thơ vừa phức tạp, hai phần tính tình này tương giao nhau rất ác liệt khiến cho người ta không khỏi đau đầu, sau khi thành niên thì điều đó ngày càng khó để thay đổi.

“Anh ta chỉ biết tôi là Lương Y của St Mungo.” Draco nói, “Cũng chỉ cần biết như vậy.”

Không hề hỏi vì sao, cũng bất chấp không cần biết hậu quả.

Chỉ cần biết lẳng lặng tin tưởng, chiến tranh đã tôi luyện cho người ta phẩm chất đáng quý này.

Draco từng là bạn thời ấu thơ của anh, là đồng đảng, là sếp, cuối cùng đến khi mọi thứ kết thúc bọn họ lại quay lại làm bạn bè như xưa.

Nhưng bọn họ mãi mãi cũng sẽ không thể đạt đến cảnh giới không có gì phải giấu diếm nhau.

“Mắt của anh ta thế nào?” Blaise hỏi “Chữa được tốt không.”

Draco nhìn xuyên qua bả vai Blaise, thông qua mặt kính thuỷ tinh, lặng lẽ ngắm Harry đang thơ thẩn ngồi ăn bữa sáng.

“Tôi sẽ không để cho anh ta bị mù.” Draco nhẹ nhàng nói.

Cậu cũng đã từng nói, Tôi sẽ không để cho ba mình phải chết, Draco.

Nhưng tương lai phía trước kia có những việc sẽ ập đến mãnh liệt đến mức chúng ta dù làm cách nào cũng không thể ngăn cản được, những nguyện vọng của chúng ta so với nó thật lòng quá nhỏ bé.

“Cậu đến lấy đồ dùng mẹ tôi có nói gì không?” Draco hỏi.

“Chữa khỏi Harry rồi trở về nhà.” Blaise thuật lại “Nhân đó nói thêm, cậu chăm sóc hoa viên không tồi.”

Ánh mắt Draco  trở nên mông lung, Blaise biết cậu đang nhớ lại khung cảnh nơi hoa viên nhà mình. Còn anh thì luôn độn thổ tới một cách vội vàng, cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa thực sự nhìn kỹ lại dinh thự Malfoy một cách cẩn thận.

“Phần lớn các gia tộc máu trong đều đã lụi bại, tôi thực sự chán ghét nhìn thấy những mảnh hoang phế tiêu điều toàn cỏ dại như thế này.” Blaise nói, một con địa tinh theo từ ngoài bờ tường nhảy vào, nhẹ nhàng sải những cái móng chân bé xíu ra và nhảy tót vào một bụi hoa.

“Dinh thự của tôi cũng chỉ còn là một mảnh xơ xác.” Ánh mắt Draco lơ đãng dõi theo con địa tinh- “Phù thuỷ hắc ám đã đốt phá không ít gia sản dòng họ tôi.”

“Thôi bỏ đi, có mấy học sinh Slytherin có thể giống như chúng ta, không thiếu xương cốt cũng không phải lo tiền bạc mà vẫn còn sống đâu.” –  Blaise suy ngẫm.-  “Nhìn gia tộc Parkinson xem, toàn bộ dòng họ vĩ đại như vậy mà giờ cũng chỉ còn mỗi một mình Pansy.”

Draco trầm mặc không lên tiếng, cậu ta sau khi rời mắt khỏi khóm hoa nọ lại liếc sang phía bên kia bờ tường, dường như đang chờ đợi một con địa tinh nữa nhảy vào khu vườn ảm đạm.

Blaise cơ miệng khẽ giật giật, có vẻ như đang miễn cưỡng cố nuốt xuống một cảm xúc mãnh liệt nào đó.

“Tôi rất ghét chuyện cứ phải trách cứ cậu vì lúc nào cũng im ỉm toan tính những chuyện chẳng bao giờ mở miệng với tôi, nên giờ cũng không cần lúc nào cũng chỉ cho tôi coi cái gáy cậu nữa.”

Draco giật mình hoàn hồn trở lại, cậu khẽ mở miệng định đối với anh giải thích.

Rầm!

Draco bất chợt vội vã quay ngoắt đầu lại, lực đạo kia quả thực có thể bẻ gãy cả cổ cậu ta.

Thông qua khung cửa sổ bọn họ có thể nhìn thấy Harry, không phải giống như lúc trước đang bình thản ngồi trước bàn, mà là đang chống tay lên đầu gối, tay còn lại bám lên cạnh bàn, chiếc ghế tựa đổ lăn lóc trên sàn nhà.

Vạt áo chùng của Draco vun vút xẹt qua mắt cá chân Blaise, cậu ta tất tả bước vội vàng trở lại nhà bếp.

Blaise những tưởng cậu ấy sẽ như xưa, mỗi lần như thế này sẽ cẩn thận dùng bùa chú chữa trị vết thương cho vị Cứu Thế Chủ, vừa chăm sóc anh ta vừa tặng thêm mấy lời khiêu khích châm chọc khiến người kia không thể không công kích lại. Thế nhưng giờ đây Draco chỉ đứng ở cửa, lại một lần nữa, đứng ở nơi ấy dường như thật xa, rất xa, lặng lẽ tựa lưng trên khung cửa nọ dõi theo Harry.

Trên sàn nhà là một mảng bừa bộn lộn xộn, máu chảy dọc trên cánh tay Harry, màu đỏ thẫm rỉ ra từ đầu gối anh ta, thấm ướt mấy mẩu bánh mì rơi bên cạnh còn chưa kịp ăn hết.

Harry sờ soạng , đem một mảnh thuỷ tinh cắm trên mu bàn tay rút ra, anh ta vì đau đớn mà khẽ hít sâu một hơi lạnh lẽo.

Blaise bỗng nhiên nhận ra, Harry không hề biết bọn họ đang chăm chú nhìn anh ta.

Khi còn chiến tranh, chưa bao giờ anh thấy Harry vì vết thương mà nhăn mày dù chỉ một chút, mình cũng hình như vô tình quên mất người này cũng biết đau, cũng có thể cảm thấy bi thương mệt mỏi.

Một bùa ếm được thốt ra, vết thương của Harry liền nhanh chóng biến mất.

Sau đó anh ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hạ thấp hai tay. Từng mảnh thuỷ tinh nhỏ li ti theo động tác của anh ta dần dần bay lên, toả ra ánh sáng lấp lánh phản chiếu khắp căn phòng, quang cảnh giờ đây giống như một bầu trời đầy tuyết trắng bông tinh khiết. Harry ngồi lặng yên trên mặt đất, đôi mắt ngơ ngẩn dừng lại trước màn tuyết đang lờ lững rơi.

Draco giờ đứng cách Harry chỉ chưa đầy năm bước, ánh mắt thẫn thờ.

Bông tuyết cuối cùng đã rơi vào thùng rác.

Harry hơi hé miệng thở dài, một dải sương mù mơ hồ lơ lửng bay ra từ bờ môi anh ta, ngưng tụ thành một mảng khói trắng trong veo mờ ảo dập dềnh trôi trên bàn ăn. Anh ta xoay người rời khỏi nhà bếp, cẩn thận trở ra giống như lúc đi vào, thong thả mà dáng đi có chút ngốc nghếch.

Draco chờ sau khi hình bóng người ấy khuất dạng hẳn mới đi vào, dùng đũa phép làm tan mảnh sương khói kia đi.

“Cám ơn bữa sáng của cậu, White, tôi đã ăn rất ngon.” Thanh âm của Harry vọng xuống phòng khách, “Cậu không cần ở lại với tôi nữa đâu, bênh viện chắc hẳn có rất nhiều việc cần làm, chỉ cần đến ngày khám lại cậu có thể trở về là được.”

 

~**~

17 bình luận về “[Harry Potter] Whiteout (Chapter 7)

  1. K biết mình có bị ảo tưởng hay suy diễn k mà cứ cảm thấy Harry hơi ghen vs Blaise nha ~ kiểu như k thể ở bên cạnh em mọi lúc như Blaise á ;__; mấy chap về sau cũng như rứa. Mềnh k fan gơn đâu, chẻ Ru đừng đánh mềnh=))

    • Kiểu chíu khọ ý mà, vì nói cho nó biết mình bị mù -> hạ thấp phong độ của chồng trc mặt tình địch :v

      cái này a… thực ra là k muốn dịch ra… nhưng mà Harry gọi Draco k phải là White mà là Snow white đó =))))))

          • cả Harry và Dan đều Sư Tử :v
            Kiểu như ngoài Draco ra nó k muốn ai bước vào nơi riêng tư của nó nữa ấy. Em lại còn dắt bồ vào nhà chồng, bảo với bồ ‘chồng tau bị đui đó mày” thì có khác nào dâng dê đến miệng cọp :v

          • Người com mèn cho cái j lquan đến HP 90% là nhị gia nha =)) đại gia ngươi sang Tàu lâu r :3
            Đã bảo là chỉ cho người đó ở bên mình riêng tư như vậy mà ~ đọc đến đoạn đọc sách cho chưa, hường đừng hỏi =)) Đôi khi Draco cảm thấy Harry rất thành thạo như k bị mù, nhưng phần lớn tgian bên mình lại lao đao mù dở ấy, theo ta nghĩ là vì Harry quen đề phòng và sống cô đọc quen r, bên cạnh Draco mới thoải mái lộ ra yếu điểm nên nh lúc hậu đậu vì k thấy j. Nhưng đôi khi vẫn quên đi mà hành động perfect ý ; ;

  2. huhuhuhu sang Tàu 1 đi k quay lại xao ;___; vậy mà con còn định cốt lây HP cho 2 người coi ;___;
    con thấy, thằng bé rất kiểu, cứ cái gì liên quan đến Draco là nhạy lắm. Chap 9 công chúa trượt ngã rõ xa, cỡ 5,6 bước *xa so với người mù* mà thằng bé đến gần ngay được :v
    cho nên tạo cảm giác mù giả rất rõ nhé :v *dù biết là nó mù thật nhưng đọc đến đoạn đấy cứ quên bẵng đi ý *

    • Thì nhiều lúc như giả mù ấy mà ;0; Kiểu như nó quá tự chủ nên dù bị mù cũng vẫn tinh thông ấy, nhưng mà trc mặt Draco thì lại thoải mái bộc lộ những điểm yếu nên mới giống người mù thật *vì dù sao em vẫn là người chữa trị cho nó suốt mấy năm chiến tranh mà * nhưng thi thoảng quên mất nên lại tỏ ra nguy hiểm =))

      Thế mới thấy cháu nó thâm vãi…

  3. “một con người có tính cách vừa ngây thơ vừa phức tạp, hai phần tính tình này tương giao nhau rất ác liệt khiến cho người ta không khỏi đau đầu, sau khi thành niên thì điều đó ngày càng khó để thay đổi.”
    hay thật :D

Lời nhắn gửi