[Dương Phong] Every little thing (1)

Every little thing

11224194_499657576849683_1362290649238633311_o

Author: Rurouni

.

Pairing: Dương Dương x Lý Dịch Phong

Đoản, các đoản không liên quan đến nhau, vụn vặt, viết chơi ^^

~*~

1. Lý Dịch Phong thoải mái gác đầu lên đùi ai đó, tay không ngừng thi triển Cửu Chỉ Thần Công chém hoa quả như chém bùn.

Ai-đó phía trên cũng cầm một chiếc điện thoại lướt lướt, trầm ngâm hồi lâu đột nhiên mở miệng, “Phong Phong, nghe người ta nói, chúng ta cách nhau bốn tuổi là rất xui. Thực sự rất xui đó. Tứ Tử đó.”

Lý Dịch Phong vẫn không ngừng tay, A một tiếng, “Vậy sao? Yên tâm, có đi cũng là tôi đi trước cậu đi?”

Dương Dương hừm nhẹ một tiếng, “Không được, như vậy em sẽ buồn.”

“Hửm? Thế cho cậu đi trước nhé?”

“…” Trầm mặc một hồi, “Cũng không được, vậy anh sẽ buồn.”

Lý Dịch Phong bật cười, “Nếu đã như vậy, ai đi trước ai chẳng phải cũng không có gì khác nhau? Tứ Tử thì sao, lúc còn sống có thể như thế này là tốt rồi.”

Dương Dương im lặng nghĩ, cũng đúng. Tiếp tục lướt điện thoại, tay kia lơ đãng vuốt vuốt tóc người kia. Cứ như vậy, là tốt rồi mà~

.

2. Một ngày nọ, Lý Dịch Phong như ngày thường lăn lên sofa dụi dụi đầu lên đùi người kia, thấy thằng nhóc này lại mặt nhăn mày nhíu nhìn một cuốn sách kỳ quái. Liền hỏi, “Sao rồi?”

Dương Dương ậm ờ hồi lâu, mãi sau mới nhăn nhó chìa tay, “Phong Phong anh xem, người ta nói Xử Nữ với Kim Ngưu căn bản chẳng liên quan gì đến nhau hết.”

Lý Dịch Phong mắt trợn tròn vo, “Sao lại không liên quan? Tôi yêu tiền, cậu yêu tôi, một nhà ba người vui vui vẻ vẻ, liên quan quá đi chớ?”

Dương Dương: “…”

.

3. Lần đầu gặp nhau tại phim trường Tiểu thời đại, không quen không biết lại phải đóng cặp giả tình nhân, Dương Dương da mặt mỏng ngượng đến mức có thể rán trứng, vừa diễn vừa tự nhủ “chúng ta chỉ là nước chảy qua đời nhau, nước chảy qua đời nhau a~”

Ai nói “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”? Ai nói nước chảy qua không chảy lại?

Chưa chờ da mặt kịp nguội đi, đã lại sắp thành “vương đạo” trong lòng thiếu nữ. Gặp nhau trên phim trường Đạo mộ bút ký, lầm rầm tự nhủ phải làm quen đi thôi làm quen đi thôi, sau này còn phải “chung sống” tám năm nữa cơ mà. Thế nhưng rồi số câu nói với nhau vẫn chẳng quá ba câu.

“Xin chào.”

“Tạm biệt.”

“Chúc ngủ ngon.”

Dương Dương âm thầm tự vả mình mỗi ngày đủ ba cái. Bản tính Xử Nữ vẫn là không sao mở lời mở lòng trước cho được.

.

Ngày đầu tiên bước vào Hoan Thụy, Lý Dịch Phong chủ động đưa tay ra, xã giao cười một cái thật tươi, “Từ nay chúng ta là người một nhà rồi.”

Ngày đầu tiên bước ra khỏi Hoan Thụy, Giả Sĩ Khải nhìn cậu hỏi, “Có còn quên gì không?”

Dương Dương cúi đầu không đáp, lặng lẽ chạm tay lên lồng ngực trái.

Có, quên mất trái tim rồi…

.

Thật nhiều năm về sau, nước chảy đi lại chảy lại, hoa rơi rồi hoa trôi, một ngày nắng đẹp rọi vào chiếc giường nệm trắng muốt, cúi nhìn hai bàn tay đan lấy nhau, trên môi chợt nở một nụ cười viên mãn.

Cuối cùng, quy về Hợp phố, chúng ta lại là người một nhà…