One more night – 6

One more night

~ Rurouni ~

url 

[Happy Ending]

~*~

 

Anh đứng nhìn mình trong gương, một thân lễ phục đen, đường may vừa khít lấy thân thể cùng chiếc nơ lịch lãm trên cổ áo sơ mi trắng. Hoàn hảo. Cánh cửa dày cách ly căn phòng này khỏi mọi ồn ã ngoài kia, nơi cha mẹ và anh trai bận rộn với công tác chuẩn bị, với hoa và rượu vang, sao cho mọi thứ đều phải thật trọn vẹn.

 

Cánh cửa phòng thay đồ bên hông khẽ mở, một chàng trai bước ra, chẳng khác gì hoàng tử trong mơ của bao cô thiếu nữ. Chỉ có thể mỉm cười.

 

Cậu ta bật ngón cái, “Đẹp trai lắm!”

 

“Không so được với cậu.”

 

“Em? Hẳn rồi~” Kẻ kia nhếch môi cười đầy tự mãn. “Em chẳng phải chính là trời sinh khí chất vương tử sao? Còn nữa nha, thanh xuân phơi phới, anh phải tự thấy may mắn mới đúng a~” Giọng nói nhấn nhá lại ngân nga như hát, cười đến không thấy Tổ quốc đâu. Lúc nào cũng thế, luôn luôn có cách làm người ta ưa thích. Cũng lại luôn luôn có cách làm người ta hận không thể cho vào lọ xóc lên rồi quăng vèo ra biển.

 

Ánh mắt linh động trên khuôn mặt kia, nhìn kỹ mới thấy rất đa tình, cũng có thể trở nên gian xảo như một con mèo ăn vụng. Thế mà chả biết trước kia anh mắt nhắm mắt mở thế nào, lại có thể nhìn ra cậu ta trong sáng thơ ngây, thiên chân vô tà.

 

~*~

 

Năm xưa khi quyết định sang đại lục phát triển sự nghiệp mặc kệ sự can ngăn hết lời của gia đình, vốn đã biết là không hề dễ dàng, ngược lại muôn ngàn sỏi đá, thế nhưng lòng tự tôn và cố chấp của một thằng con trai đã không cho anh bất cứ một đường lui. Không muốn làm người thân và bạn bè lo lắng, nhưng bao nhiêu khó chịu lại chẳng thế nói cùng ai. Một đêm tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh trơ của căn phòng nhỏ có mùi ẩm mốc, tự dưng muốn bật cười. Tại vì không thể khóc ra, sẽ khó coi vô cùng. Đến bản thân cũng không chấp nhận nổi mình.

 

“Thì ra cũng chỉ được khuôn mặt thôi, cậu nhỏ!”

Vị đạo diễn trịch thượng buông ra một câu này, không khác gì dội nguyên xô nước đá vào giữa ngọn lửa quyết tâm chỉ còn le lói cháy.

 

Trên đời nào có gì sâu hơn nỗi thất vọng về chính bản thân mình. Cũng còn gì buồn hơn chính mình lại chán mình? Ôm mặt gục xuống, bầu nhiệt huyết bị đục một cái hố sâu hoắm lại cứ không ngừng bị gió tuyết thổi qua.

 

Cũng chỉ là một sự tình cờ khi anh rảnh rỗi đi ngang qua tiệm sách giải khuây, ánh nhìn thoáng qua một khuôn mặt có vẻ rất quen thuộc ở đại lục. Tấm kim bài bảo đảm rating cho các bộ phim lúc bấy giờ – Hồ Ca. Mái tóc đen gọn ghẽ, ánh mắt tinh anh và nụ cười rất tươi trẻ. Cậu ta có vị của mối tình đầu, hồn nhiên ngọt ngào lãng tử, trách nào thiếu nữ khắp nơi lại si mê đến vậy. Diễn nghệ, ca hát, lại cũng muốn đá cả sang văn học nữa sao? Một sự tò mò đơn thuần, dẫn cậu ta bước vào cuộc sống của anh, từ trước khi gặp mặt.

 

“Người nhặt rác hạnh phúc”, cậu ta tự gọi mình thế.

 

Cũng không phải là một cuốn sách sáo rỗng mấy thứ triết lý to tát cao xa, hay một sự PR bản thân lộ liễu đến lố bịch. Cũng có thể coi là một bước làm nền cho danh tiếng, nhưng không hiểu sao, những dòng viết văn hoa kia ở trong mắt anh, lại mang một tầng chân thật.

 

Hoặc giả, giữa lúc đương chới với trong chính bản thân, chỉ cần nghe được một tiếng nói đồng cảm, liền cứ thế mà bước về phía đó. Người lữ khách đơn độc giữa sa mạc, còn cần gì hơn bạn đồng hành, dù chỉ là một chú lạc đà không biết nói. Ốc đảo kia, không chừng lại ở chính giữa ảo ảnh.

 

Người ta thường vô thức ngưỡng vọng những thứ mà mình không có, hay không thể làm được, cho dù nó có xa vời mộng tưởng đến mấy. Nhưng, lại cũng thường vô thức yêu thương những thứ giống mình. Là nam hay nữ cũng vậy thôi, tâm vẫn là làm bằng máu thịt, có cố cứng rắn mà đao thương đâm vào thì vẫn biết đau. Ngay lúc yếu lòng nhất, tìm được một bàn tay vô hình đưa ra, sao có thể chối từ.

 

Cổ nhân nói: Lấy đồng làm gương có thể chỉnh y quán, lấy người làm gương có thể biết được mất, lấy sử làm gương có thể biết hưng thế.

Cậu ta lại nói: Trên con đường gập ghềnh mà tôi quay lại với cuộc sống, lấy mình làm gương, dùng trái tim để nhìn chính mình, dùng nụ cười đối diện với những khó khăn phía trước.

 

Cậu ta còn nói, thể xác là một bức tường với trăm lỗ hổng ngàn vết nứt nhưng không bao giờ đổ, ngăn cách linh hồn với hiện thực; nó là một lá cờ bị gió lớn xé toạc nhưng chẳng bao giờ ngã, vì linh hồn tạo dựng nên một hình tượng chói loà. Thể xác vì linh hồn mà tồn tại trong hiện thực, linh hồn phải đi đến nơi sâu thẳm của chân trời để tìm kiếm trí tuệ và giác ngộ, hy vọng có thể bù đắp thương tổn của thể xác.

 

Dù linh hồn có lưu lạc, thể xác nếu có thể kiên cường chống đỡ, nhất định sẽ có ngày tạo dựng một mái ấm yên ổn đợi linh hồn quay lại, cùng nhau làm rạng rỡ tương lai.

 

Có rất nhiều chuyện, khi nghe người ta nói, hoặc khi nói ra, nghe rất sáo rỗng, như một mớ lý luận suông chỉ dành cho đám thư sinh thời xưa hoặc đám rỗi hơi thời nay ngồi trà nước với nhau. Thế nhưng phải đến tận khi tự bản thân mình trải qua và giác ngộ, thì mới có thể thấu triệt hoàn toàn từng lời từng lời trong đó. Cũng phải đến khi hai con người cùng ở trong một trạng thái, mới có thể thấu hiểu người kia nghĩ gì, cảm nhận ra sao.

 

Đây như cuộc đối thoại một chiều. Cậu ta nói, anh nghe, dưới ánh đèn nho nhỏ trong căn phòng cũ. Nhưng chỉ là như thế, anh vẫn thấy ánh mắt chàng thanh niên trên bìa sách kia, ở bên mình thật gần.

 

Mãi cho đến khi có một chỗ đứng tương đối ổn định tại nơi này, anh và chàng thanh niên đó mới gặp nhau. Trong lòng có một loại xúc động muốn nói câu cảm ơn với con người ấy, đơn giản là một sự tri âm tình cờ mà thôi. Nhưng ngay trước buổi họp mặt diễn viên, thì hình ảnh bạn gái mình tình nồng ý mật bên cạnh một ông chủ lớn đập ngay vào mắt. Cũng chẳng phải đau thương hay buồn khổ gì, chỉ thêm một lần mất niềm tin.

 

Chuyện sau đó, …

 

thật quá hoang đường.

 

Không biết là men say, hay cơn điên nào đó bộc phát ra, hay chỉ đơn giản muốn phát tiết sự phẫn nộ cùng dục vọng, anh và cậu ta cứ thế mà cắn xé lấy nhau như dã thú bắt được con mồi.

 

Thế là hỏng hẳn.

Anh tự thì thầm với bản thân vào sáng hôm sau, khi tỉnh giấc nhìn những dấu hôn cắn đỏ rực trên người, và nhìn sang kẻ đang nằm bên cạnh.

 

Thế là hỏng hẳn.

Anh cũng tuyệt vọng nói với mình như thế, khi càng lúc càng không biết bản thân đang làm chuyện điên rồ nào nữa.

 

Chẳng biết nên gọi là tình cờ hay trớ trêu, khi bạn gặp được một người, mặt sáng của người đó ôm lấy bạn, mặt tối của người đó, lại vừa khít với bạn.

 

Chuyện là như thế. Với những dục vọng xấu xí bên trong, những bất cam khó nói ra ngoài mà cũng không dám đối diện, những hụt hẫng chênh vênh cùng bao nhiêu thứ khát vọng. Anh và cậu ta, cùng muốn độc chiếm lấy nhau. Sở hữu nhau như một thứ ràng buộc chính bản thân, như một nơi trút ra hết mọi độc tố. Không lời. Thì sau đó vẫn còn có thể đối diện nhau bình thản.

 

Thế nhưng kẻ kia, cái kẻ cố chấp kiêu ngạo kia, lại không dừng lại ở đó.

 

Ngày biển lạnh tháng mười hai, anh ngoảnh sang khi nghe tiếng phanh xe nghiến xuống mặt đường, cậu ta bước tới, im lặng nhìn anh.

 

“Tôi không thích ai xen vào chuyện riêng của mình.” Anh nói.

 

“Tôi cũng không.” Cậu ta đáp trả.

 

“Nhưng cậu đang làm như thế.”

 

“Tôi chỉ đứng bên cạnh.”

 

Phải. Nói về đấu khẩu thì anh không thắng nổi. Chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ đối diện, đến khi mỏi mắt thì tự cụp về.

 

Đây là nơi anh vẫn thường lái xe ra một mình những khi mệt mỏi hay phiền muộn. Chỉ một mình. Vậy mà hôm nay có một cái đuôi bám theo anh qua khắp các con đường, lúc đến nơi cũng cứ da mặt dày như tường thành mà đứng ở một bên chăm chăm nhìn.

 

Đêm tối phủ lên mặt biển một màn đen huyền bí mà cũng đáng sợ, không ai biết bên dưới tấm màn đó ẩn chứa điều gì. Không ai biết, bên trong cánh cửa khóa những tăm tối nội tại của một người, khi vỡ ra sẽ tạo nên những gì.

 

Gió đêm đâm vào da những mũi rát buốt, mới sực nhớ ra để quên áo khoác ở nhà. Nhưng ngay khi định quay lại mở cửa xe, thì đã thấy tay mình bị nắm lại.

 

Quay ra nhìn khuôn mặt nghiêng với từng đường nét nửa sáng nửa tối, ánh đèn đường mờ nhạt lại vẫn có thể hắt vài tia mỏng vào trong đôi mắt.

 

“Tay lạnh quá.” Anh lầm bầm muốn rút ra.

 

“Không sao. Tâm không lạnh là được rồi.” Cậu ta càng siết thêm chặt.

 

Lúc nào cũng một kiểu ngang ngược như thế. Như một đêm cậu ta đập cửa lao vào nhà anh, điện thoại vẫn kề trên tai, nối thẳng đến tiếng chuông điện thoại của anh reo như đòi mạng ở trên bàn. Hùng hổ xông đến bên ghế sofa gằn lên từng chữ.

 

“Tại sao anh không nghe điện thoại?”

 

“…”

 

Bóng tối phủ trùm lên cả hai, thứ duy nhất phát sáng giữa căn phòng là đầu thuốc lá đang cầm trên tay.

 

Khoảng lặng cứ thế kéo dài thật dài, cho đến khi nắng đầu ngày lọt qua những kẽ hở.

 

Cậu ta bật cười nhẹ khi cầm lên quyển sách đang để trên bàn. Cuốn tự truyện đề tên hai chữ : Hồ Ca.

 

“Có thể viết ra những dòng khiến người ta xúc động, chẳng qua là bởi chính bản thân mình cũng đang muốn khóc. Không hèn mọn đến nỗi phải ăn mày tình thương hại, chỉ là vay mượn đôi giọt nước mắt của người đời. Biết vì sao không?”

 

Vì nước mắt khóc cho người khác, khóc xong sẽ rất nhẹ lòng, bởi đó là sự thương cảm đem cho

Còn nước mắt khóc cho bản thân, thì nặng nề vô hạn.

Bởi trái tim sẽ mãi mãi ghi nhớ, giọt lệ đó, đã vì nỗi đau nào mà rơi xuống.

 

Nhưng có vay thì phải có trả.

Vậy nên, bao nhiêu thứ không tốt lành, không nên có, thì phải đem nuốt hết vào trong. Đừng để những thứ mục nát đó lộ ra bên ngoài, sẽ khiến người thất vọng.

 

Chỉ là, muốn tìm một nơi dung chứa mà thôi. Nơi có thể an lành nhất, dù khóc hay cười cũng chẳng màng xấu đẹp nữa.

 

Giữa căn phòng tràn sáng, cũng chẳng lo mất mặt mà phải vùi mình trong đêm tối, đôi vai của cậu ta, không ngờ lại là điểm tựa. Vẫn trong một nỗi chênh vênh như thế.

 

Cho đến một đêm tỉnh mộng, cậu ta dụi đầu vào hõm vai anh, lẩm nhẩm nói như đang mê sảng, giọng ngân nga như hát kia lại gọi một cái tên mà có nằm mơ cũng không sao ngờ nổi.

Ôm lấy đôi vai như thể đang run lên kia, dịu dàng an ủi “Ta hiểu. Sẽ ổn thôi.”

Anh nghe tiếng tim mình rạn nứt.

 

Và biết, đã không còn rút chân ra kịp nữa rồi.

 

Trên cả những trần trụi xác thịt.

Không phải những mãnh liệt yêu đương.

 

Đơn giản là bàn tay trái của cậu ta, nắm lấy bàn tay trái của anh.

 

Bóng tối bên trong quện lấy nhau. Như đã vô thức quyến luyến từ ngay những tình cờ ban sơ thủa ấy.

 

Anh yêu cậu ta

Cậu ta yêu anh

Và rồi, thật lâu thật lâu sau đó

họ yêu nhau

 

.

 

Chàng thanh niên trẻ trung anh tuấn năm nào giờ đang đứng trước mặt anh, bộ lễ phục đen ôm sát tôn lên từng đường nét thân thể hoàn hảo, cũng lại vô cùng hợp với khuôn mặt đã được năm tháng tô thêm vài nét ổn trọng, tuy đôi mắt còn không giấu hết những ngạo mạn khinh cuồng.

 

Anh nhấc tay giả bộ muốn phủi bụi trên vai áo cậu ta, dù căn bản chẳng có gì. Con mèo kia có lẽ cũng biết, nên chỉ nhếch khóe miệng cười không nói.

 

“Tiểu Hoa. Đến giờ rồi, ra đi thôi.” Khuôn mặt anh trai ló vào, phá tan hoang cái khung cảnh còn đang dở dang đến đà hơi hơi lãng mạn cổ điển. Da mặt nóng đến muốn bốc cháy. Ba mươi lăm tuổi đầu, còn bị ông anh dở hơi gọi là “Tiểu Hoa”, mà gọi đâu không gọi, ngay trước mặt tên kia, cái tên đang nín cười đến nhũn cả người.

 

“Được rồi, được rồi, Tiểu Hoa~, đã đẹp trai lắm rồi, chúng ta ra thôi.”

 

Lại cái giọng chớt nhả như thế. Tính ngẩng lên để trừng mắt nạt người, thì toàn bộ mũi nhọn khựng lại giữa chừng.

 

Tiếu dung kia gần ngay gang tấc, mắt đối mắt, nhu hòa.

Và nụ hôn thoảng lướt chạm lên mũi, mang theo cả trêu chọc lẫn những cưng chiều không thèm che giấu.

 

“Chúng ta ra thôi.”

 

Cậu ta lại nói, tay nắm lấy tay anh…

 

 

And then a kiss,

but more than this

I wish you love

 

 

Nhưng buông ra ngay khi cửa mở, cánh cửa thật dày thật nặng, cách ly căn phòng với mọi ồn ã bên ngoài.

 

Phía bên ngoài lễ đường, là hoa và thảm đỏ, là những khách mời tươi cười chúc tụng, là khuôn mặt rạng rỡ của những người thân.

 

Còn là, cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh xinh đẹp, sẽ bước đến nắm lấy tay anh, thề nguyền trước Chúa.

 

Đã tự nhủ thầm trong lòng vô số lần, mà đến giờ phút này, lại vẫn không thể quay sang nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người đó.

Càng không nói đến ánh mắt kia, đã có bao nhiêu ôn nhu say đắm.

 

Tiếng nói nhỏ nhẹ lẫn vào giữa bao ồn ào rộn rã, nhưng không hề lạc mất một âm thanh.

 

“Hãy sống một đời, bình an trọn vẹn.”

 

 

.

 

 

 

“Tôi đồng ý.”

 

 

 

Và rồi, họ yêu nhau

Như thể là mãi mãi

 

 

 

 

 

Bó hồng đỏ rực rỡ giữa nền trời xanh thẳm, nắng chói từng tia vào đôi mắt không sao mở lớn.

Bàn tay nắm chặt lấy một tấm ảnh đã hơi nhàu nhĩ. Tấm ảnh cố đòi chụp bằng được khi cùng đi thử lễ phục.

 

Như thế, có phải rất giống như hôn lễ của chúng ta không?

 

Chiếc nhẫn tròn nằm im trên ngón áp út, không trả lời.

 

This is the way you left me
I’m not pretending
No hope, no love, no glory
No happy ending

This is the way that we love
like it’s forever
Then live the rest of our life
but not together

 

 

どうして君の手をつかみ奪えなかったんだろう

Why wasn’t I able to take your hand?

One more night – 5

One more night

~ Rurouni ~

Note : POV có sự chuyển đổi giữa vài đoạn

giotnang2

Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là … thế thôi

 

 

~*~

 

Tia nắng đầu ngày hắt qua ô cửa không kéo rèm, khiến cho người nằm trên giường dù có muốn cố ngủ cũng đành phải mở mắt. Bên gian bếp, tiếng lanh canh va chạm đưa theo cả mùi thức ăn đầy mời gọi đối với cái bao tử đã sớm rỗng từ lâu. Chiếc đồng hồ để bên bàn điểm đúng bảy tiếng, ngước mắt nhìn lên trần nhà lẩm bẩm đếm.

 

Sau đúng năm nhịp, quả nhiên thấy cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra, một khuôn mặt điển trai với mái tóc cắt ngắn gọn ghẽ hoàn toàn không ăn rơ với cái tạp dề hình gấu Pooh hớn hở kia ló vào, mang cả mùi café đậm vào theo.

 

“Bữa sáng đến rồi đây~~”

 

“…Được.”

 

Anh khẽ lầm bầm trong chăn, vẫn còn lưu luyến cái đệm bông mềm mại. Nhưng chưa kịp nhấc nửa thân người thì đã thấy mình được ôm bổng lên rồi.

 

Khẽ thở dài.

 

“Tôi đã nói là không cần mà.”

 

“Em thấy cần.”

 

Bất lực đảo mắt nhìn, đường hàm đầy nam tính và đôi môi hơi mím lại, lúc nào cũng một bộ dáng cứng đầu đến mức khiến người ta ngứa ngáy tay chân chỉ muốn giáng cho một bạt. Nhưng cứ gần đến khuôn mặt cười đầy thiện ý (giả bộ) kia thì không cách nào xuống tay cho được.

 

Bữa sáng giản dị lúc nào cũng chỉ với trứng chiên cà chua, ba lát bánh mỳ mềm và một ly café. Em chỉ làm được thế này thôi. Cậu ta nham nhở cười khoe thành quả trong ngày đầu tiên, bất chấp ánh mắt phi thường khinh bỉ của anh. Nhưng lại vẫn kiên quyết không ra ngoài mua, cũng kiên quyết bác bỏ mọi kháng nghị của anh.

 

Chỉ riêng bữa sáng, để em làm cho anh có được không? Chỉ bảy lần thôi.

 

Bảy lần cho bảy ngày, để em chăm sóc anh.

 

Cậu ta đã nói như thế.

 

~*~

 

Chấn thương thắt lưng vì cố sức muốn diễn một cảnh hành động, nhưng lại cố chấp không chịu đi chữa trị vì sợ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay. Rốt cuộc gục ngay sau cảnh cuối cùng làm cả đoàn phim tá hỏa lên. Không được vận động quá sức, không được mang vác nặng, hạn chế cả đi lại. Nghỉ dưỡng ít nhất ba tháng. Bác sĩ điều trị lạnh nhạt đập xuống trước mặt anh cuốn bệnh án.

 

“Nếu còn một lần nữa cậu tha cái thân tàn tạ đến gặp tôi, tôi sẽ tiêm ngay cho cậu một liều Kali xyanua cho chết hẳn luôn.”

 

Hơi cười khổ nhìn cậu bạn thân từ phổ thông đang bực dọc mà gằn từng chữ kia, vừa định mở miệng thanh minh thì đã bị dội trở về.

 

“Không có tháng nào mà tôi không nhận được điện thoại hỏi han của mẹ cậu xem cậu có lén đến đây mà giấu bà không. Nói xem, nếu tôi đưa cuốn bệnh án này ra, bà sẽ cảm thấy thế nào hả? Không còn là trẻ con ba tuổi đầu ngu dại nữa, đừng có sống theo cái cách khiến người thân phải ruột xót như bỏ muối có được không? Có điên thì cũng vẫn biết đau chứ?”

 

Bao nhiêu lời giải thích đều nuốt hết vào bụng, chỉ còn biết cụp mắt xuống nhìn cuốn bệnh án, ngồi đúng 1 tiếng đồng hồ nghe thằng bạn già cằn nhằn đủ thứ còn hơn cả con dâu nghe mẹ chồng.

 

Và giờ anh cứ bị nhốt ở trong nhà, bị ép buộc nằm ngay đơ như cây cơ trên giường bởi mọi thế lực tà ác, từ gia đình đến quản lý, từ fan đến bạn bè, và nhất là cái kẻ đang lù lù tồn tại ngay bên cạnh mình đây nữa.

 

Gần hai tháng thân mọc mốc đầu mọc rêu ngồi ngây ngốc trong nhà, một chiều đang hăng say chơi điện tử giải sầu thì nghe có vài lời qua lại hơi to tiếng ở hành lang, rồi cửa phòng anh bật mở. Cậu ta đứng ngay ngưỡng cửa, không kịp thở mà nhìn anh, vành mắt đỏ hoe. Hoắc Kiến Nguyên theo ngay phía sau, mặt đằng đằng sát khí trong tình trạng sẵn sàng gây ra một vụ án mạng nếu cần.

 

Chiếc PS3 trên tay rơi xuống thảm.

 

Không để cho tình trạng kéo căng được dịp đứt phựt, anh đành phải uốn bảy tấc lưỡi suốt mười phút mới thuyết phục được anh trai để cho mình và cậu ta nói chuyện riêng.

 

Khi cửa phòng vừa kịp khép, người kia đã lao đến ghì chặt lấy anh, nặng nhọc thở.

 

.

 

“Xin lỗi. Em đến muộn.”

 

Cậu ta chỉ nói có thế.

 

Sau đó là một ngày ròng rã khẩu chiến với Hoắc Kiến Nguyên, nằng nặc đòi ở lại để chăm sóc anh. Mười giờ đêm, rốt cuộc không chịu nổi cái cảnh hai thằng đàn ông chí chóe với nhau không khác gì các bà cô bên chồng, anh đành phải lết, đúng nghĩa lết, cái thân tàn tạ của mình ra phòng khách, một mặt can Hoắc Kiến Nguyên đang đỉnh đầu bốc lửa tay cầm đủ thứ chổi cùn dế rách lăm lăm chực ném, một mặt đẩy Hồ Ca hai tay cầm hai cái nắp thùng rác để đỡ.

 

Bảy ngày. Cho em chỉ bảy ngày thôi.

 

Hai luồng mắt giao nhau giữa không trung.

 

Cho đến giờ này, anh vẫn chưa thể đọc hết được bao nhiêu tư vị từ ánh mắt cậu ta hôm đó.

Chỉ là, đành phải cụp mắt xuống trước khi để thứ gì đó không cần thiết kịp rơi ra.

Anh gật đầu trong tiếng thở hắt đầy phẫn nộ của anh trai.

 

Tiếng cửa đóng sầm đầy giận dữ.

 

“Mặc xác cậu.”

 

Và đúng bảy ngày nay, Hoắc Kiến Nguyên mặc xác anh thật. Căn hộ không còn những tiếng loẻng xoẻng đổ vỡ vì thói vụng về bẩm sinh của anh trai. Chỉ còn mùi thức ăn thơm nức, tiếng máy giặt kêu rè rè, và nhạc cổ điển réo rắt mỗi khi cậu ta loanh quanh dọn dẹp trong bếp và phòng khách.

 

Bảy giờ sáng rời giường sau đúng năm tiếng bước chân từ bếp vào phòng.

Bữa trưa và tối ăn tùy theo khẩu vị anh muốn.

Ra ngoài mua thêm mấy cuốn sách đọc giải sầu.

Tha lôi một mớ phim từ xưa lơ xưa lắc.

Cùng chơi điện tử đến khuya.

 

Thế nhưng tuyệt đối không vượt quá nửa bước chân khỏi giới hạn vô hình.

 

Chỉ là, anh biết, một tiếng sau khi rời khỏi phòng anh, cậu ta luôn quay trở lại. Hôn lên môi khi cho rằng anh đã ngủ say.

 

.

 

Ngày thứ bảy.

 

Sáu lần tỉnh giấc.

Sáu đêm mộng mị.

 

Anh mở mắt nghe tiếng thời gian tích tắc đi từng bước trong căn phòng vắng. Một tiếng chuông duy nhất vang lên, đã không ngoài dự đoán thấy cửa phòng hé mở. Cậu ta bước đến bên giường, cười nhẹ.

 

“Quả nhiên, …anh luôn tỉnh.”

 

Phải. Luôn tỉnh.

 

Đệm giường lún xuống trước sức nặng của người vừa ngồi xuống. Chưa một lần ôm cậu ta, hoặc được cậu ta ôm từ phía sau. Chưa một lần chạm vào tấm lưng kia. Mà nay nó đang ở trước mặt, không hiểu sao lại khao khát mãnh liệt được ôm đến thế.

 

Luôn luôn chỉ là những nụ hôn cuồng dại. Luôn luôn chỉ là những cuộc hoan ái kịch liệt. Trên giường. Trong phòng thay đồ. Hay thậm chí thỏa mãn nhau ngay tại một phòng trống trong khách sạn xa hoa được thuê để tổ chức sự kiện nào đó.

 

Gần đến không thể gần hơn.

 

Lại xa như chưa từng xa đến thế.

 

Ánh trăng nhỏ nhẹ len qua tấm rèm cửa bay phơ phất, hắt lên tấm lưng cậu ta một màn sáng nhu hòa. Chất giọng có thể biến đổi linh hoạt không kém các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, lại đang hạ xuống một tông thấp nhất.

 

“Hôm nay là tối thứ bảy.”

 

“…”

 

Thứ gì đó chẹn ngang lồng ngực, khiến cho hơi thở chốc lát trở nên nghẽn lại.

Mà dường như, vẫn chẹn ngang lồng ngực từ đó đến giờ.

 

Một đêm kia, tầng tầng phòng ngự đều tan tành như một con đập vỡ, tầng tầng mặt nạ che chắn rốt cuộc nát tươm. Không một lần quay đầu lại nhìn phản ứng từ trên gương mặt kia. Chưa một lần đối diện lại với ánh mắt kia. Biết bao nhiêu lần gặp nhau ở nơi này nơi khác, lại bấy nhiêu lần thay đổi hết mọi loại hình dung.

 

Anh được mời diễn một vai khá ưng ý, lại từ chối ngay khi nhìn thấy hai ký tự kia trong bảng tên diễn viên.

Hai năm tròn.

 

Đến khi anh chấn thương, cậu ta lại đang quay phim ở miết tận Los Angeles.

Giở mọi cách để đổi lấy một tuần. Rồi có sao? Có đổi lại được cái gì nữa không?

 

Tư vị đắng chát hoen đầy trong cổ họng.

 

Không biết đã miên man im lặng bao lâu. Đến khi tỉnh trí lại, đập vào mắt đã là nhãn thần mê ly trong đôi mắt đối diện. Nói không hết những cảm xúc tầng tầng chôn tận đáy sâu, cũng đọc không ra tầng tầng dồn nén.

 

“Ngủ ngon đi nhé…”

 

Tiếng thì thầm rơi trên môi. Cùng lúc với xúc cảm mềm nhẹ đầy lưu luyến.

 

Nụ hôn thứ bảy – cuối cùng.

 

Có lẽ.

 

~*~

 

Để rơi tiếng thì thầm lên môi người kia, lại làm sao cũng không muốn dứt ra khỏi cái chạm nhẹ đến mỏng tang.

 

Thế nhưng trước khi kịp rời đi, gáy bị níu lấy bởi một bàn tay, nhấn càng sâu hơn nụ hôn dài trằn trọc. Tham tiến vào trong khuôn miệng vẫn còn lưu hương café ban tối, rõ ràng một vị kích tỉnh thần trí, lại thấy mê man khôn cùng.

 

~*~

 

Gió đêm len qua khe cửa, chạm lên làn da trần khẽ run. Từng cái hôn nhẹ như có như không rơi dọc lên thân, đốt từng đốm lửa ở mỗi chỗ làn môi kia chạm đến. Thứ nghẽn lại nơi lồng ngực trái âm ỉ, lại tiêu thất theo mỗi nụ hôn nấn ná.

 

Thân thể căng ra khi ngón tay thon dài tiến vào nơi tư mật, khe khẽ đảo lộng bên trong. Một, hai, ba ngón. Anh nghe tiếng thở kiềm chế khó nhọc khi cậu ta vẫn kiên nhẫn nới lỏng lối vào và xoa dịu hạ thân anh bằng chính miệng của mình.

 

“…ưm… được rồi…”

 

Sự ôn nhu chưa bao giờ quen thuộc, chạm lên thân. Chạm lên từng tấc linh hồn.

Ấm áp đến muốn chảy tan. Dịu dàng gần như bật khóc.

 

“Nhưng… lưng anh…” Cậu ta ách thanh nói.

 

Đây mới đúng là đại sát phong cảnh.

 

Giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, anh cơ hồ muốn phá ra cười.

 

“Cái thân này không hỏng đến vậy chứ? Tôi…”

 

Lời tiếp theo vừa ra đến miệng đã bị đổ ngược trở về bởi một nụ hôn. Tiểu huyệt chưa kịp thấy hẫng khi ba ngón tay kia rút ra, đã lại bị lấp đầy, trọn vẹn không khác gì bao nhiêu lần trước đây từng kịch liệt quấn chặt lấy nhau. Nhưng không còn là những đòi hỏi dồn dập hung mãnh. Tưởng như người phía trên đang đem toàn bộ kiên nhẫn của mình ra để đổi lấy cho anh từng chút ái ân.

 

Bao nhiêu đêm chiếm trọn lấy nhau.

Lại chỉ duy nhất một lần đổi được ái ân.

 

Nâng tay ôm lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi, cảm nhận từng đợt rung động đến tê dại lan khắp toàn thân. Môi gấp gáp tìm đến môi, trao nhau hết những nhiệt tình qua từng hơi thở. Linh hồn chơi vơi được buộc chặt lại bởi một vòng ôm. Chưa bao giờ gần nhau như thế…

 

Cùng những nhịp đẩy gấp gáp cuối cùng, dòng chất lỏng ấm nóng chảy tràn vào trong cơ thể. Những giọt mồ hôi trượt dọc trên thái dương người kia nhỏ xuống má anh khi cậu ta cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ lên chóp mũi, đầy cưng chiều.

 

“Nhìn em đi…”

 

Tiếng thì thầm gần như cầu khẩn.

 

Đôi mắt thanh minh mở ra, phảng phất như vẫn còn sót lại những dư vị mê đắm của tình triều.

 

~*~

 

Đã từng mang theo cảm giác ngưỡng vọng vô thức mà lưu luyến.

Đã từng mang theo những dục vọng khát khao mà chiếm đoạt.

Nhưng lại chưa một lần nhìn sâu vào đôi mắt phủ sương kia, chất chứa không biết bao nhiêu tầng cảm xúc.

 

Là mê mang hay thấu triệt.

Là lãnh đạm hay say đắm.

Lại chưa bao giờ dám tự hỏi, có phải… là yêu?

 

Rốt cuộc đến ngày có thể bình tâm lại mà nhìn, thì nhãn thần ẩm ướt đã chìm trong sương mù vô tận, vĩnh viễn không còn khả năng đọc ra điều gì nữa.

Tư vị chua xót quanh quẩn trong lòng, lại tắc nghẹn đâu đó trong trái tim nhức nhối.

 

Chua xót nhận ra bóng dáng người kia cứ mơ hồ ẩn hiện trong từng đêm dài quạnh quẽ. Thì ra bản thân mình đã từng được con người đó dung túng đến vậy. Thậm chí đem cả thể xác lẫn tình cảm để đổi cho mình một giấc mộng hồ điệp.

 

Ngắt quãng hôn lên đôi môi đã mọng ửng lên, thân thể dán sát lấy nhau, lại vẫn hận không thể đem toàn bộ cả thể xác lẫn linh hồn người kia mà dung nhập vào cốt tủy.

 

“Tại sao…?”

 

Vẫn căn phòng ấy. Vẫn bóng tối ấy. Vẫn câu hỏi ấy.

 

Không còn tấm lưng đơn bạc khẽ run trong chút gió lạnh, bóng mi dày không che khuất được ánh mắt kia, như thể xót xa lại như thương cảm.

 

Hoặc giả, chỉ là tự huyễn thôi. Khi chớp mắt sau, người kia đã siết lấy lưng cậu, hơi thở nhè nhẹ phả lên như những sợi tơ mảnh.

 

Để yêu nhau lần cuối.

 

. . .

 

“Anh ngốc thật.”

 

“…”

 

“Khi hôn, thì phải nhắm mắt chứ…”

 

Áp bàn tay che đi tầm nhìn, chỉ còn từng nụ hôn ẩm ướt rơi lên môi. Mặn đắng.

 

.

 

ngày đã sang đêm lâu rồi…

 

 

Anh thật ngốc.

Thật ngốc.

 

Đâu đã có lần đầu, sao lại là lần cuối?

 

One more night – 2

One more night

139

~ Rurouni ~

Tác giả lại có đôi nhời : Không ngờ từ “không nội dung, chỉ hát hò, mà sau một đêm con tác giả xoắn não, nó đã thành càng viết càng dài, càng dài càng xoắn =)) Đang rất nhiều thứ lục bục muốn viết ra, chắc là trong hôm nay sẽ xong cho các vị.

Riêng part này, phần nhập tâm nhân vật này nọ, vị nào từng đọc Skip Beat chắc sẽ hiểu ^^

.

Con người đứng trước mặt dựa vào tường thở gấp, không rõ là vì kích động hay quá tức giận, hay là cả hai. Nhưng nhãn thần tựa như sáng suốt lại tựa mê mang trước mặt không khỏi nhắc cậu nhớ đến toàn bộ khoảng thời gian đó.

Tỉnh dậy khỏi một đêm lạc thú, đã là ba tháng cùng ăn cùng ngủ tại một đoàn làm phim.

Có câu nói, ký ức trong não bộ có thể vì chấn động mà quên đi. Nhưng thân thể tự nó lưu giữ lại một phần. Rõ ràng, não bộ Hồ Ca hoàn toàn không có chấn động gì hết, mà thân thể lại càng có chế độ lưu giữ hoàn hảo tuyệt đối. Bằng chứng là khi nằm trên cùng một chiếc giường với người kia, đem cả tay chân mà vắt ngang qua thân thể đó, thì nửa thân dưới đã cực kỳ tự giác mà tái hiện lại toàn bộ một đêm tiêu hồn. Đầu óc xoay mòng mòng không muốn gì hơn là đem tất cả trình tự đó lặp đi lặp lại một trăm tám mươi lần. Thứ hương liệu dùng để xức bộ trang phục đạo sĩ này là cái gì mà thơm vậy chứ? Còn nữa, đây là tóc giả hay tóc thật mà mềm đến vậy, cọ vào má như đuôi xù của con mèo béo ở nhà, dễ chịu đến không muốn tỉnh nữa.

Nhưng mà vẫn phải tỉnh, khi tiếng nói mang đậm ý cười vang lên khe khẽ bên tai.

“Này, cậu đang chọc vào tôi đấy!”

Đại sát phong cảnh!!!!

Hồ Ca bực tức thầm nghĩ. Đâu cần anh nói chứ, tự tôi không cảm giác được phản ứng của mình chắc? Nhưng trước khi kịp cảm thấy xấu hổ hay gì gì đó, thì bản tính tinh quái lại nổi lên. Cố tình nhích sát vào thân thể kia, cọ qua cọ lại một chút, cậu hơi dịch đầu lên, ghé tai thì thầm.

“Nó nói, nó nhớ anh đó mà…”

Giọng nói khàn khàn kèm theo một hơi thở nóng rực chạm đến, phi thường hài lòng khi thấy người kia đỏ đến tận tai. Nếu không phải xung quanh nhốn nháo quá đông người, Hoắc Kiến Hoa thực sự đã có thể đem thằng ôn thần này chém làm ba mảnh, vì dân trừ hại.

Rốt cuộc, cảnh quay nguyên bản vốn chỉ là Từ Trường Khanh giật mình tỉnh dậy, khó chịu đẩy hai cái cẳng heo đang vắt trên người mình ra, thì lại biến thành cả hai người bàng hoàng bật dậy, cuống quýt chỉnh sửa y phục, che giấu đi nơi cần che giấu.

Nếu Cảnh Thiên và Từ Trường Khanh mà có kêu lên được, hẳn họ đã khóc kêu oan bằng bảy mươi thứ tiếng rồi. Thanh thiên đại lão gia a, hoàn toàn không phải thế mà!!! Rõ ràng là diễn viên tự biên tự diễn với nhau, bản thân làm loạn lại đem hậu quả lẳng qua đầu đứa khác. Hỗn đản a!!!

Thế cơ mà đạo diễn đại nhân lại vỗ bàn cười đắc chí, khen lấy khen để sự sáng tạo của diễn viên. Sau cảnh quay còn len lén kéo hai người vào phòng riêng nghị luận.

“Thực sự vốn không muốn nói với hai cậu đâu, nhưng mà sau cảnh quay hôm nay, có thể khẳng định cả hai người đều rất hiểu nhân vật và kịch bản đúng không? Nên tôi cũng không ngại gì mà nói thẳng. Vốn dĩ không hề muốn nhận kịch bản này, đọc sơ qua đã thấy không có gì đặc sắc rồi, chẳng qua vì nể Karen nên mới… Nhưng mà, một phần nhỏ của bộ phim này lại dùng để đánh vào thị hiếu đang lên của một bộ phận các thiếu nữ mới lớn. Các cậu biết là gì không?”

Đáp lại cặp mắt đầy trông chờ của đạo diễn đại nhân, lại nhìn sang khuôn mặt vẫn còn ngờ nghệch không hiểu ra sao kia, Hồ Ca uể oải đáp lời.

“Lý đạo, thầy đừng bảo em đó chính là gian…”

“Chính xác! Đúng là gian tình giữa hai nam chính!”

Sau tiếng vỗ tay hưng phấn cái bộp của Lý Quốc Lập, là tiếng hàm dưới rơi đánh bộp của Hoắc Tiểu Hoa. Quả nhiên anh ta không phải người trần thế a. Không nhiễm bụi trần. Sau bộ phim này, đến bản thân mình bị đám ma nữ kia đem ra nhào a nặn a ra cái thể thống gì có lẽ cũng vẫn mơ mơ hồ hồ chả biết gì. Mà không biết là tốt, biết rồi có khi hộc máu mồm mà chết cũng nên.

Gật gù chán chê với mớ tưởng tượng của mình, Hồ Ca mới quay lại nói với vị đạo diễn còn đương dùng nhãn thần ngập tràn chờ mong kia.

“Lý đạo, thầy yên tâm, em sẽ diễn được mà…”

“Cái này…” Tiếng ngập ngừng này hẳn là đến từ con người còn đang bận đi tìm hàm dưới rớt mất kia.

“Không sao đâu Hoa ca, cái này em hiểu mà, anh cứ để em. Dù sao, vai trò lead lúc nào cũng là của công mà…” Dứt lời, lại tặng kèm một cái cười tỏa nắng đến lóa mắt.

Hoa ca? Cứ để em? Lead? Công? Là cái gì??? Tại sao lại phải cần cậu lead? Tự tôi không diễn được chắc? Tại sao cậu lại là công? Chẳng lẽ tôi thì không phải?

Hàng mớ câu hỏi cứ xoay vần trong đầu bạn nhỏ Hoắc, mà không biết có phải do quá nhập vai hay không, bạn ta cứ thế ngây ngây ngốc ngốc mà để kẻ kia nắm tay mình kéo ra khỏi phòng, ngây ngây ngốc ngốc bỏ qua những “kiến thức” như từ trời rơi xuống kia mà không buồn tìm hiểu lần nữa.

Cái gọi là “một bước sa chân”, đại khái nó là như vầy đi.

~*~

Về phía bạn nhỏ Hồ Ca, nếu không phải vì cần giữ gìn khuôn mặt “hoa gặp hoa nở” của mình để làm cần câu cơm, thì có lẽ giờ này bạn cũng đã hung hăng tự vả rồi. Cái gọi là “lead”, nói dễ hơn làm. Đến việc nhập tâm vào nhân vật mỗi khi đứng đối diện con người kia cũng đã thấy khó. Cái cảm giác đoan chính cấm dục anh ta mang lại từ ngày đầu càng trở nên mãnh liệt hơn với bộ đạo bào trắng thuần như một khối đậu phụ. Vừa thanh tao thoát tục lại cộng thêm hương thảo mộc như có như không dùng để xức phục trang. Vốn chẳng phải kẻ thanh tâm quả dục gì, đối mặt với một tình trạng như vậy, chỉ hận ngày hận đêm không thể một bước đem ra lột sạch, ăn sạch, gặm sạch.

Quá nhiều lần trải nghiệm tình cảnh cái kẻ đối diện cứ nhìn mình rồi đơ ra quên cả lời thoại, rốt cuộc Hoắc Kiến Hoa phải kéo Hồ Ca ra một chỗ khác mà ý kiến ý cò. Cơ mà đến khi thằng ôn thần vẫn cứ đờ đẫn nhìn mình, bao nhiêu ý kiến ý cò đều khổ sở nuốt hết vào bụng.

“Cảnh huynh đệ…Nghe Trường Khanh khuyên một câu, huynh hãy đối diện ta mà làm một Cảnh huynh đệ của Trường Khanh, được không?” Rốt cuộc được nói ra, lại là một câu “thoại như không thoại” dịu dàng đúng khí chất Từ Trường Khanh như thế này.

Người trước mắt ngẩn ra nhìn, môi trên vểnh lên khó hiểu, rồi lại lắp bắp.

“Đậu Phụ Trắng… quả thực ta…”

“Huynh đừng nói. Trường Khanh biết huynh làm được. Không có ngọn núi nào không thể vượt qua. Nếu có chướng ngại tâm lý, Trường Khanh sẽ giúp huynh, được không?”

“Được…”

Ngây ngẩn nhìn nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt kia. Thu vào trong lòng, toàn bộ đều là ánh mắt lấp lánh mang tiếu ý quá đỗi ôn nhu, tựa như một dòng xuân thủy, mềm mại mát lành đến muốn vĩnh viễn trầm luân.

Đối diện một Từ Trường Khanh như thế, bất tri bất giác, một Cảnh Thiên cứ thế mà hình thành.

Cứ thế mà lưu luyến.

~*~

Vốn định lăn vào phòng thằng bạn thân náo loạn một trận, mở cửa ra lại thấy “cô em gái” đang bận rộn sắp đồ.

“Tiểu Hoằng đâu?”

“Anh ấy đi mua mấy đồ lặt vặt rồi.” Lưu Thi Thi đáp mà không buồn ngẩng mặt lên.

“À…” Hồ Ca thoải mái dựa người vào cửa đánh giá. “Mà tôi nói, cô em cũng thu liễm chút đi. Nói là không muốn công khai thì đừng làm những hành động khiến người nghi hoặc nha. Thanh thiên bạch nhật vào phòng thằng bạn tôi làm gì?”

“Sắp đồ.”

“Sắp đồ? Còn chưa bước vào cửa đã chăm nom vầy rồi, Tiểu Hoằng thật có phúc khí a~”

“Đừng nói người khác, bản thân anh cũng nên thu liễm chút đi.” Lưu Thi Thi dừng tay, quay lại ném cho Hồ Ca một cái nhìn đầy hàm ý.

“Tôi? Tôi một không vợ hai không bồ, tôi làm sao?”

Cô gái Giang Nam hơi nhếch khóe môi tựa muốn cười, câu nói ra lại khiến toàn thân Hồ Ca như bị dội cả xô nước đá.

“Cửa phòng thay đồ có khóa, không có nghĩa là ngăn được cả âm thanh…”

[Rầm!]

Cánh cửa đóng sầm lại như một câu đáp trả sỗ sàng, Lưu Thi Thi khẽ thở dài, nói với kẻ mà cô đoan chắc vẫn đang đứng ở ngoài kia.

“Anh không đụng được vào anh ta đâu. Đừng nhập hí quá sâu.”

Dứt lời, nhìn xuống chiếc điện thoại trên bàn nằm lặng im. Nếu không phải vì nó, có lẽ hôm qua cô cũng không biết được một màn khiến người bàng hoàng này. Trời ngả tối, toàn bộ nhân viên hò hét kéo nhau đi ăn, một mình cô tất tả bỏ cuộc vui chạy lại phòng thay đồ tìm điện thoại. Cánh cửa khóa chặt từ bên trong, đang định quay người đi thì nghe được hai thanh âm quen thuộc đến không thể quen hơn. Hai kẻ đáng lẽ đã đi ăn từ sớm sau khi hoàn thành cảnh quay – theo lời họ nói.

Không phải ai cũng đủ nhạy cảm để đọc được sự say đắm miên man trong ánh mắt Hồ Ca nhìn Hoắc Kiến Hoa. Nhưng những tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ khoái lạc và những âm thanh va chạm kịch liệt của thân thể vọng ra từ khe cửa, kẻ ngốc cũng hiểu họ đang làm gì.

“Cậu… dừng một chút… ha,… sẽ, sẽ… bẩn phục trang…”

“Anh như thế càng khiến người ta thèm muốn, biết không?”

“…ưm… ha… nhẹ …”

“Đậu Phụ Trắng, ah… huynh đã nói sẽ… giúp ta gạt bỏ chướng ngại tâm lý, ưm… không phải sao?”

Đáp lại chỉ càng là những va chạm mạnh hơn, và tiếng rên đầy nam tính kia đã gần như chuyển sang nức nở van nài. Hai kẻ hoàn toàn đắm chìm trong khoái lạc tất nhiên chẳng còn hơi đâu để ý tiếng túi xách rớt bịch bên ngoài, chứng tỏ có người đã đứng bên kia cánh cửa.