[TFBOYS – Nguyên Thiên] Nói tan là tan (2)

Nói tan là tan

Vương Nguyên x Dịch Dương Thiên Tỷ

~ Rurouni ~

Sáng hôm sau hội hợp cùng Vương Tuấn Khải để bay tới Macao, Dịch Dương Thiên Tỷ thì vẫn ưa ngủ nướng và gắt ngủ như ngày nào, khiến Vương Nguyên phải nửa lôi nửa bế con gấu trúc mắt mũi hẵng còn sưng húp kia ra khỏi giường. Có đôi lúc cậu thật hận thể chất khó cao khó béo của mình, còn trộm nghĩ kể ra chia tay cũng tốt, chứ yêu nhau mà không bế nổi người yêu lên thì đến là chết nhục.

Xe bảo mẫu chờ đón ở dưới lầu, bên trong đã có sẵn một chiếc tiểu đội trưởng đang gà gật ngủ, nghe cửa xe mở ra rồi sập lại một tiếng chát chúa thì giật mình ngơ ngác nhìn quanh, hồn lỡ sa vào đôi mắt sưng húp đỏ quạch như hai quả nho của em út, không khỏi liếc cái nhìn đầy đánh giá sang bên thằng em còn lại.

“Hai đứa mày hôm qua làm gì nhau thế?” Anh làu bàu hỏi.

“Chơi bài lột đồ.” Vương Nguyên đáp gọn lỏn.

Dù lột đến chỉ còn cái quần xì, hay thậm chí quần xì cũng bay mất thì cũng đâu cần khóc thành mắt thỏ chứ, tao có bị ngu đâu? Vương Tuấn Khải lầm bầm trong miệng, nghĩ lại những tiếng động chết người vọng vào tai mình trong cái đêm chia tay năm ngoái mà không khỏi rùng mình, thầm tự nhủ thôi cứ coi như mình mù quách cho rồi.

Tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa trên máy bay, còn chưa hết lâng lâng đã thấy chân mình chạm đất, bị trợ lý lôi vào phòng nghỉ, rồi bắt đầu chấm chấm dặm dặm, chải chải sấy sấy đủ thứ lên đầu lên mặt. Họ biết phải làm gì để cho mấy vị minh tinh ngày ngủ chưa đầy 5 tiếng này trông giống con người thay vì một cái xác chết trôi, nên Vương Tuấn Khải cũng hết sức yên tâm mà ngủ thêm giấc nữa. Chỉ tỉnh dậy khi lại nghe một tiếng sập cửa như muốn đập thẳng vào mặt mình.

Lần này thì con mèo Hello Kitty trong tiểu đội trưởng cũng phải nổi đóa lên rồi. Đôi mày xoắn tít lại như cái lò xo, anh quay sang dằn hắt thằng bạn nối khố của mình, “Rốt cuộc chúng mày lại làm gì nhau nữa đấy?”

Đối diện anh là đôi mày cũng nhăn không kém, “Anh đoán xem em dám làm gì?”

“Ừ mày thì không dám làm gì nó thật.” Vương Tuấn Khải gật đầu, thầm nghĩ, đến tao còn chẳng dám nữa là.

Vương Nguyên thở hắt một hơi, đưa tay giật giật mấy sợi tóc khó bảo trên đầu mình, “Lỗi tại em.”

Người bên cạnh tiếp tục gật gù, “Nhận thức tốt.”

“Biết thế không…”

Lần này tiếng mở cửa sao lại nhẹ nhàng đến mức trái khoáy éo le đến thế, khi mà một câu hỏi thật dịu dàng lạnh lẽo vang lên phía sau, khiến tấm lưng Vương Nguyên cứng ngắc, “Biết thế không cái gì? Hửm? Không quen? Không biết? Không yêu? Hay không cái gì?”

“Biết thế không ngủ lại chỗ em đêm qua.” Vương Nguyên nhẹ giọng nói tiếp.

Nhận thấy khói lửa sắp cháy lan sang đến mông mình, Vương Tuấn Khải vội đứng lên chắn giữa hai thùng thuốc súng kia: “Thôi được rồi, được rồi, cho anh xin hai đứa, coi như không nể mặt anh thì cũng nể mặt lần hợp thể khó khăn này đi. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Thiên Tỷ, lúc đó nếu cần, đại ca bênh em, muốn đánh muốn giết nó, anh phụ.”

Vương Nguyên trợn mắt trân trối nhìn cả người yêu cũ lẫn người yêu tin đồn của mình, mấp máy nửa ngày không thốt được nên lời.

“Ba người tụi em hợp thể chính là điểm sáng của đêm nay rồi.”

Được lời như cởi tấm lòng, fan nhóm cứ gọi là nở hoa trong dạ, bất chấp khuôn mặt tiều tụy của vị đứng giữa và hai khuôn mặt đâm lê ở hai bên.

Vương Tuấn Khải hết sức tự giác hết sức thức thời để cho Vương Nguyên ngồi giữa, tiếng là để người đi xa trở về tiện chuyện trò chia sẻ, còn bụng riêng là để tìm đường cứu thân mà thôi…

Từ ngày biết chuyện của hai đứa nó, số lần anh thở ngắn than dài chắc cũng đoản đến mấy tháng tuổi thọ. Cơ hồ như chỉ mới hôm qua đây thôi còn bày đủ trò nghịch phá trêu chọc nhau, hi hi ha ha cười đùa, thế mà quay đi quay lại, đã thấy huynh đệ của mình dắt nhau đi lên con đường xoắn vặn không lối thoát, thậm chí lên cả giường đại chiến ba trăm hiệp. Thân là người ở giữa, lại còn là đội trưởng, quả tình anh không biết phải sống sao mới vừa lòng trăm họ. Vương Tuấn Khải cay đắng nghĩ, nếu con dân Khải Nguyên đảng với Khải Thiên đảng này nọ mà biết được cái sự thật man rợ này, có nhẽ ngay ngày mai nhảy cầu tập thể không biết chừng. Ôi chao bao năm đấu đá nhau mà làm gì chứ, giật tóc móc mắt ngày này qua năm nọ, ngẩng lên đã thấy Nguyên Thiên giương cao cờ hồng mà đi trên vương đạo rồi.

Mỗi tội, chúng nó chia tay, giày vò nhau, rồi luôn tiện vò luôn cả người ở giữa.  

Thật vất vả mới kết thúc sự kiện, cả ba về khách sạn, Mã Tuấn theo lời dặn của Vương Tuấn Khải đã đổi ba phòng đơn thành một phòng gia đình, bên trong có hai gian nhỏ.

Phòng khách chung đã mở hệ thống sưởi, cái ấm áp bao quanh thân thể cũng khiến tâm trạng tốt lên phần nào. Tiểu đội trưởng nhận đồ ăn khuya từ tay trợ lý nhà mình, đóng cửa rồi đẩy lưng hai thằng em khó bảo vào trong.

“Ăn đã, có gì nói sau.”

Bữa khuya diễn ra trong lặng im và nhanh gọn, khi người anh lớn quay lại với khay nước ấm trên tay, thì hai đứa em đã ngồi ra hai góc sofa, vùi đầu lướt điện thoại.

Anh thở dài, chắt lưỡi ngồi xuống, uống ngụm nước thông cổ họng rồi bắt đầu mở lời,

“Tuy chúng ta thân thiết đã bảy năm có lẻ, coi nhau như người nhà, nhưng có những chuyện dù là người nhà cũng chẳng tiện xen vào.”

Nói đến đây đưa mắt nhìn lên, hai kẻ còn lại đã tự giác buông điện thoại, ngay ngắn ngồi chuẩn bị nghe giáo huấn.

Tốt lắm, tiểu đội trưởng âm thầm nhấn nút like trong bụng. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, em dù dại thì vẫn là em mình thôi.

Đằng hắng một tiếng, anh tiếp, “Chuyện hai đứa yêu đương, anh không phản đối, cũng không có tư cách phản đối. Đều thành niên cả rồi, người ta hai mươi hai tuổi mới chính thức ra đời bôn ba, thì mấy đứa mình mười ba mười bốn tuổi đã nếm đủ tình đời ấm lạnh, đủ hiểu được phải làm gì. Có điều hiểu được chưa có nghĩa là làm được. Gần đất xa trời vẫn không thiếu kẻ hồ đồ đấy thôi. Anh chỉ mong hai đứa nhận thức được, bất kể chuyện gì, cũng không thể quan trọng hơn tình nghĩa bao năm. Có sóng gió nào chưa cùng nhau trải qua đâu. Yêu cũng được, không yêu cũng tốt, đã có thể tự chủ rồi thì cũng có thể cố gắng xử lý được quyết định của mình. Có những thứ mất rồi vẫn lấy lại được, nhưng có những thứ mất đi thì hối hận cả đời. Lời anh nói mấy đứa có thể coi là thừa thãi, vì anh biết mấy đứa tự hiểu trong lòng. Anh không muốn dạy dỗ gì, mà dạy cũng không nổi nữa rồi. Anh chỉ nhắc lại để mong rằng mấy đứa hiểu, dù có quyết định lựa chọn thế nào, thì anh vẫn ở đây, và anh mong hai đứa cũng vậy. Có thế thôi.”

Lời còn chưa dứt, đứa em út đầy mẫn cảm nhẫn nhịn nãy giờ rốt cuộc cũng rơm rớm, đôi môi mỏng bặm lại hệt như ngày nào bị thầy Hà dọa cắt cổ Kukuma.

Vương Nguyên ở đầu kia sofa cắn cắn môi, hồi lâu sau đứng dậy, vươn tay khẽ nắn vai người anh của mình, rồi cúi đầu nhẹ giọng nói, “Em xin lỗi.”

Vương Tuấn Khải thở dài, phẩy phẩy tay rồi đứng dậy về phòng.

Còn lại hai kẻ hỗn độn trong mớ bòng bong, người treo chuông quay sang, xoa nhẹ mớ tóc bù xù trên đầu con mèo lớn của mình, “Em theo anh về phòng nghỉ đã, được không?”

Dứt lời, cũng không chờ người kia đồng ý, liền nắm tay kéo cậu dậy rồi dắt về phòng.

Cửa đóng, rèm cũng không mở, căn phòng tối om. Vương Nguyên mở đèn đọc sách bên giường, chỉnh độ sáng nhỏ nhất rồi quay sang nhìn thành viên còn lại, thấy cậu vẫn đứng im lìm nơi ngưỡng cửa, dường như chẳng có dự định sẽ ngẩng đầu lên.

“Nếu không muốn nhìn mặt anh, thì anh sẽ sang phòng bên kia chen chúc với Tiểu Khải.”

Dịch Dương Thiên Tỷ lúc bấy giờ mới uể oải ngẩng lên, “Chuyện chúng ta đừng phiền anh ấy nữa, Tiểu Khải cũng mệt đủ với em rồi. Anh ở lại đây đi, em cũng chẳng làm gì anh đâu.”

Vương Nguyên không khỏi bật cười. Ừ, cái bộ dạng này của em ấy mà, lúc nào cũng làm anh chộn rộn không yên, cho nên chia tay rồi vẫn ngang nhiên làm một thằng khốn nửa đêm bay về tìm em đấy.

Với tính tình quyết đoán dứt khoát của mình, hồi còn nhỏ xem những bộ phim tình cảm cậu đều không hiểu. Còn yêu thì đừng chia tay, chia tay rồi thì đừng níu kéo, cứ nhùng nhằng dai dẳng thế chẳng phải càng làm khổ nhau hay sao, mà cũng chẳng giải quyết được cái quái gì.

Vướng vào rồi mới hiểu, đay rối không phải chỉ một đao là chặt đứt. Người với người không phải cứ yêu là có thể ở bên nhau, mà tình cảm cũng không phải chỉ một câu chia tay là có thể xa nhau cho được.

Bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỷ này đối với cậu cứ như một ma chú, khi thì khiến cậu xung động rạo rực, lúc lại đau đớn dằn vặt không thôi, chẳng biết phải làm sao cho tốt.

“Rồi đây là mối quan hệ gì? Lên giường là tình nhân, xuống giường lại làm anh em tốt?” Dịch Dương Thiên Tỷ hỏi bằng giọng nghẹt mũi, khi bị cậu ôm đến chỉ còn thò ra một chỏm tóc con con.

“Anh cũng đâu có làm gì em đâu. Ngày xưa mình vẫn ôm nhau ngủ mà.”

“…”

“Với lại, có em nằm ngay bên cạnh mà lại không ôm, anh cũng không có tâm thần.”

“Ừ, anh chỉ là thằng khốn thôi.”

“Được được được, em siết eo anh đau quá đó.”

Tiếng lầm bầm chửi vang lên trong chăn, Vương Nguyên dụi mũi vào chỏm tóc lơ thơ kia, “Trăm sai ngàn sai đều là do anh sai hết. Tiểu Khải nói đúng, TFBOYS có thể không còn, nhưng anh không thể mất Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải được. Yêu cũng tốt, không yêu cũng xong, nhưng bất kể thế nào anh cũng không thể mất em được.”

“…”

“Chúng mình cứ tạm bình tĩnh đã, được không? Em ngủ đi. Ngày mai… em muốn thế nào, chúng ta sẽ thế đó…”

“Tôi muốn nhét anh vào lọ rồi quăng phứt ra biển nuôi cá mập.”

“Thế thì không được, đã bảo là anh không thể mất em mà.”

“Hoặc xé rách cái miệng khốn kiếp của anh ra.”

“Em đừng bạo lực nữa, anh hôn em đấy.”

“…”

“Nào, ngoan… Một năm qua em cũng đâu có ngủ ngon, phải không? Em có hận anh thì cũng đừng trả đũa bản thân mình chứ.”

“…”

“Hửm?”

“Nếu em mà hận anh được…”

Trong lòng khẽ nhói, giọng ca chính lại không nhịn được, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu út nhà mình.

“Ngủ đi, ngày mai anh tự xé rách miệng mình cho em.”

Dịch Dương Thiên Tỷ hơi co mình lại, bàn tay càng siết chặt lưng áo của người nọ, dụi một vệt nước tức tưởi lên ngực áo đối phương rồi mới yên tâm nhắm mắt.

Lời nhắn gửi