[TFBOYS Fanfic] Hứa không rơi lệ

Hứa không rơi lệ

21706378_506010786404125_2066779987_o

~ Rurouni ~

“Không có con đường chung cho tất cả mọi người đi tìm hạnh phúc.”

[Subaru Sumeragi – X/1999, Clamp]

Chú: (*) Trích lời Phan Ý Yên

 

.

 

YYQX’s POV

~*~

 

– Tao cô đơn quá

– Cuối tuần gặp nhau không?

Bốn giờ sáng, vừa quay xong cảnh lộn cổ xuống sông, toàn thân ướt đẫm như chuột lột được vớt lên thuyền du lịch ven bờ Hoàng Phố, bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỷ mới rờ được tới chiếc điện thoại đã lên mốc trong phòng khách sạn của mình.

Thượng Hải mới lập thu, tiết trời vừa phải, nhưng nhúng lên nhúng xuống uống chục ngụm nước sông như miếng thịt bò nhúng lẩu cũng chẳng phải vui vẻ gì, đọc xong cái tin nhắn đã từ cả thế kỷ trước, lồng ngực không khỏi đẩy ra một hơi thật dài.

– Được, tao cũng vừa quay xong, cuối tuần được nghỉ.

– À mà TM mai đã thứ 7 rồi, gọi lão Vương chưa?

Vừa định buông điện thoại, màn hình đã hiện lên biểu tượng phía bên kia đang gõ chữ. Còn chưa kịp cảm khái “giờ này vẫn chưa ngủ” đã thấy cục súc đầy màn hình:

– Con mẹ nó đợi thứ 7 của mày thì tao cũng chết rũ xác mẹ nó rồi nhắn có cái tin từ thứ 6 tuần trước tới hẳn thứ 6 tuần này mới thèm rep con mẹ nó mày hãy bảo là mày nhúng điện thoại vào nồi lẩu đi tao sẽ tha thứ cho.

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn mắt nhìn điện thoại, tưởng như chỉ cần nhìn thêm lúc nữa thì khuôn mặt nộ khí xung thiên tóc tai dựng đứng của Vương Nguyên sẽ húc vỡ màn hình rồi húc luôn vào mặt cậu sưng vù.

Cơn buồn ngủ bay sạch, ngón tay uể oải gõ chữ cũng linh hoạt hẳn lên.

– Giờ này còn chưa ngủ?

– Ngủ cái *beep*, tao đang ở Pháp, giờ mới là chính ngọ.

– Ồ.

– “Ồ” cái *beep*, quan tâm nhau quá nhỉ.

– Tao vừa được vớt từ sông lên.

– Chết đuối mẹ đi!

~ Vương Nguyên Nhi đã rời cuộc thoại ~

– Lão Vương, vợ anh dỗi rồi.

– Lão Vương, một ngày nào đó của sau này nếu đọc được tin nhắn

– Hãy thêm vợ anh vào group chat nhé

– Lão Vương à…

Hí hửng nhắn mấy tin độc thoại cuối cùng, cậu mới cười cười buông điện thoại.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ len vào.

Năm nay hai lăm tuổi, cách ngày xa nhau đã ngót nghét mười năm.

Biết không?

Thì ra thời gian chúng ta xa nhau, còn nhiều hơn những ngày kề cận. Thế sự biến thiên thật khôn lường.

~*~

Đại khái bắt đầu từ bao giờ cậu cũng không nhớ rõ, là ở phòng tập nhảy Đài Loan, lúc Vương Nguyên gục đầu ôm gối bất lực vì vũ đạo của mình; hay lúc cậu căng mắt ra đọc kịch bản, méo mó nhìn khuôn mặt mình trước gương; hoặc giả là từ khi Vương Tuấn Khải quyết tâm thi vào Bắc Ảnh? Không biết nữa. Chỉ là đến một thời điểm nào đó, như kiểu thời trung học bỗng nhận ra chúng ta sớm muộn cũng sẽ chia lìa. Định hướng khác, con đường tự nhiên sẽ khác. Ngày trước cứ nghĩ đơn thuần, chẳng qua là cùng nhau hát cùng nhau nhảy, những bài hát não tàn mang tính cổ động hệt như nhạc nhảy giữa giờ của trường cấp 3. Hát hoài hát mãi cho đến khi nhận ra, ồ, thì ra mình cũng không thích nó như mình tưởng. Thì ra mình cũng chẳng thể sống đời với nó.

Thế là tách nhau ra, mỗi người một ngả.

Nói cho đến cùng, trong lòng cậu khi ấy cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Tính nết xưa nay không quen dựa dẫm, đến bố mẹ cũng có thể xa cách từ bé đến thành thói quen, một mình bay đi bay về, có cô đơn có mệt mỏi có buồn chán, lâu ngày cũng thành một loại nước lọc uống đến quen. Dần dà, thành nhịp điệu, như quả lắc đồng hồ tích tắc tích tắc, chuỗi mắt xích cứ xoay vần, xoay vần.

Thời gian rảnh rỗi đến ngủ còn không đủ.

Nào đủ để nhớ thương?

.

Hai chữ “cô đơn” cách biệt tròn trịa một tuần mới có lời đáp, rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng, lan xa, lan xa.

Thì ra “cô đơn” là như vậy. Bốn giờ sáng nằm trên giường không ngủ, mí mắt muốn sụp xuống mà đầu óc thanh tỉnh lạ thường, ngắm ánh trăng vương trên rèm cửa, vương trên rèm cửa.

Mãi đến khi sáng rực lên chói mắt mới nhận ra mặt trời đã mọc, chờ mãi vẫn không thấy ai nhảy lên bụng mình gọi dậy,

“Này, chúng ta sắp trễ máy bay rồi.”

“Ngủ thêm chút nữa thôi mà.”

Cậu lẩm bẩm.

Ngủ thêm một chút nữa thôi, tại mệt lắm, hôm qua thức chơi game cả đêm, Vương Nguyên Nhi hiếu thắng kia còn nằng nặc mãi không chịu ngừng.

Cũng chẳng phải đau lòng đến bật khóc, chỉ da diết buồn thương như cảnh đứng giữa biển người mà không còn bóng lưng ai để tìm đến. Nhìn lại, một năm tiếp một năm, nghĩ chuyện sau này mờ mịt, mà chuyện xưa xa xôi như kiếp trước…

 

WY’s POV

~*~

 

“Em đi Pháp đây.”

“Hả, làm gì?”

“Đi chơi cho khuây khỏa.”

“À ừ, thế tưởng lần trước định đi Nhật?”

“Thôi, đi hoài cũng chán.”

Ra khỏi Châu Á này thôi chứ, nơi nào cũng in một đống kỷ niệm, đi rồi cảnh còn người mất, trong lòng càng phiền muộn.

Nói không phải mê tín chứ, trong lòng bọn Bọ Cạp lúc nào cũng như có một cái máy dựng phim. Vui vui thì nó vẽ lên sống động những thứ của tương lai, buồn buồn thì nó chết băng, tua đi tua lại những gì xưa cũ. Đào lên lấp xuống, đến mặt bê tông còn không chịu nổi, sá gì lòng người toàn là máu thịt? Ngoảnh qua ngoảnh lại, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng, hai chữ “mất mát” cũng không đủ để diễn tả khoảng trống hoác trong lòng.

– Tao cô đơn quá.

Nhắn xong dòng này tự mình cũng thấy mất mặt. Nhưng rồi nghĩ lại cũng chẳng khác gì độc thoại cho bản thân nghe. Đã an vị trên máy bay, biết rằng cái “cuối tuần” kia chẳng bao giờ đến, thế nhưng vẫn nhắn. Như thể rằng chỉ vài phút sau sẽ có một người hồi đáp, như thể chưa bao giờ có cuộc chia ly.

Hồi cấp 3 tốt nghiệp ra trường, thấy bạn bè ôm nhau sụt sùi khóc lóc, một mình cậu đứng trơ thổ địa, trong lòng không biết có bao nhiêu là khó chịu. Từ năm mười bốn tuổi đã biết thế nào là chạy show đến ná thở, có đôi khi bụng kêu réo ầm ầm cũng phải cắn răng pha trò diễn kịch làm bộ mình rất vui, chân tay run rẩy đến mức tưởng mình mắc bệnh như Vương Tuấn Khải, vận hết mười thành công lực mới chờ được đến giờ ăn trưa.

Bận đến mù mắt, nhưng tới khi có thời gian rảnh, não tự nhiên láng o. Nghĩ không ra mình muốn làm gì, nghĩ ra rồi cũng chẳng còn muốn làm nữa. Hai người kia, lúc thì đứa ở Nhật thằng đi Mỹ, lúc thì đứa chạy show thằng quay phim, rồi ôn thi, quân sự, nghỉ dưỡng, hoặc biệt tăm. Bạn bè cấp 2 sau vài năm cũng chẳng còn liên hệ, bạn cấp 3 nhìn mình như thú lạ mới về, vuốt danh bạ dài dằng dặc chẳng kiếm nổi một cái tên để gọi, chẳng lẽ lại khóc?

Lúc đó, tí thì khóc thật.

Khóc vì thấy mình cô độc.

 

“Thứ gì trên con đường nổi tiếng mà em cần phải vượt qua?”

“Sự cô độc.”

 

Từ năm mười bốn tuổi đã nhận thức rất rõ được điều này.

Bóng lưng hai đồng đội cứ như mãi mãi ở phía trước, mà bất kể họ có chờ mình hay không, thì khoảng cách kia vẫn phải tự mình cắn răng bước tiếp. Một mình luyện tập, một mình phấn đấu, một mình vượt qua. Không ai có thể sống thay đời mày cả. Bản chất của con người khi đến với thế giới này đã là cô độc, đến một mình, rời đi cũng một mình.

Biết không? Thực ra những gì con người ta làm được cho nhau cực kỳ ít.

Ai cũng có một cuộc đời phải sống, có khó khăn phải trải, có những cơn bão lòng dồn ép đến phát điên, phát bệnh. Giữa giông tố có muốn nắm lấy tay nhau cũng chỉ thấy vực thẳm.

Cho nên, trên con đường đông đúc vội vã, có một người nguyện ý dành ra chút thời gian ít ỏi cho mình, nghe mình nói, nhìn mình khóc, cũng đã quá tốt rồi. Không thể yêu cầu, không thể kỳ vọng, không thể dựa dẫm vào ai ngoài chính bản thân mình.

Đôi khi, tất cả những gì chúng ta làm được cho nhau chỉ là lặng yên ngồi bên cạnh. Để biết rằng dù chẳng còn giao điểm, con đường mình đi vẫn song song. Vẫn nhìn nhau đấy thôi, vẫn biết bên mình còn có người là đủ.

Ngày chia ly nghĩ rằng sao phải khóc, cũng không phải sinh ly tử biệt, rảnh rỗi có thể nhắn vài dòng, uất ức có thể gọi điện kể, cuối tuần có thể tụ tập đi chơi.

Nào đâu biết rời nơi bình yên này thì ngoài kia đầy bão tố, nào biết quỹ thời gian của một ngày thì ra ít ỏi như vậy, nào biết càng trưởng thành càng cô độc, nào biết…

Ngày gặp lại, chúng ta đã chẳng còn là chúng ta khi ấy…

Cứ hẹn nhau những “cuối tuần” không bao giờ gặp, tình cờ gặp cũng vẫn hẹn nhau, những “cuối tuần” không đến.

Thân, rồi cũng thành xa lạ.

Quấn quýt đến mấy, xa mặt cũng cách lòng.

Tiếc rằng năm đó chia ly không khóc. Nào ai biết cách biệt xa nhất chẳng phải khoảng cách không gian, mà là lòng người trước mặt, gặp nhau nói chẳng nên câu, chẳng bằng không gặp.

 

WJK’s POV

~*~

 

Rời khỏi tiệc rượu mừng công, một thân ô uế phảng phất đầy thứ mùi nồng nặc khó chịu, thầm nghĩ muốn đi tắm cho thật sạch, tắm xong rồi cảm giác khó chịu lại vẫn còn, dính dớp như những lớp tơ nhện đáng ghét, rũ mãi không đi.

Thông báo trên màn hình hiện 99+ tin nhắn, cũng chẳng biết là đã bỏ mốc từ ngày tháng năm nào không đọc. Hết lên núi xuống biển rồi xuất ngoại, cảm giác mình sắp thành thần điêu, không cần vé máy bay cũng có thể phi qua phi lại, ngồi trên mặt đất rồi còn cảm giác lâng lâng như đang bay qua vùng thời tiết bất ổn, rồi từ đó, thần kinh cứ thế lửng lơ.

Ngày còn bé ngân nga vài câu vớ vẩn, thấy Châu Kiệt Luân ngồi bên chiếc piano sang chảnh sương khói xung quanh mù mịt trông ôi sao mà nó ngầu kiệt xuất. Thế là rất hùng hồn vỗ ngực, em thích hát, em sẽ kiên trì với âm nhạc của mình, em sẽ, em sẽ, em sẽ…

Vài năm sau khi xuất đạo, em thi vào Bắc Ảnh. Cầm giấy báo đỗ trên tay, tự nhiên buồn cười.

Thì ra mình cũng chẳng thích hát đến vậy.

Thế mình thích gì? Thích nổi tiếng sao? Thích cảm giác chúng tinh phủng nguyệt vạn thiên sủng ái? Thích đứng ở nơi cao gió lạnh, thích khán đài vang dội tiếng vỗ tay, thích biển đèn mang tên mình lấp lánh, thích ba chữ Vương Tuấn Khải ngược gió mà sừng sững, hay gì?

Lâu nay, cũng chẳng biết là gì. Chẳng biết thích hay không thích, không còn cố chấp như một món đồ chơi dặn lòng hùn tiền mua bằng được, không còn đam mê chết người chết cả đám xung quanh cũng phải đạt đến. Chỉ đơn giản nó đã thành cái nghiệp, làm thì làm thôi. Kịch bản này tốt lắm, vai diễn này rất ổn, bài hát này giai điệu bắt tai, nhạc sĩ nọ tốt, đạo diễn kia danh tiếng không tồi, cô người mẫu này đẹp, cô diễn viên nọ xinh, cô ca sĩ kia giọng tốt… Những khuôn mặt lướt qua và không dừng lại, thế giới xung quanh như một bộ phim nhấn nút tua nhanh không nghỉ, tự nhiên tỉnh ra, thấy toàn thân mình dính dớp. Tơ nhện đã từng lớp bao phủ, muốn giãy giụa cũng chẳng kịp nữa rồi.

Mà thực ra cũng chẳng buồn giãy giụa. Sống thế này tốt mà, có tiền, có tiếng, có địa vị, được yêu mến được hoan nghênh, lỡ lời nói thích một món đồ, ngày mai trước cửa đã có vài ngàn mẫu thỏa thích chọn, tùy tiện mặc một cái áo mà sáng mai đã thành trend. Lấp lánh xa hoa như vậy, ai mà không thích?

Vậy nên cứ sống thôi. Sống như ngày năm đó đã nhìn nhau, dặn lòng là sống tốt.

 

Chuyện thực ra cũng đơn giản. Vương Nguyên nói mình không thích nhảy, Thiên Tỷ bảo em chẳng thích diễn. Cậu gật gù, anh chẳng đặc biệt thích cũng chẳng đặc biệt ghét, làm gì cũng được. Chỉ là phương diện ca hát này còn yếu, và thực ra nỗ lực con đường ấy cũng rất mệt, chúng ta kỳ thực có thể chọn đường nhẹ nhàng hơn để đi mà. Không cần đặc biệt xuất sắc ở mảng nào, mỗi bên đều nhúng chân một chút, cố gắng so ra thì gấp ba lần người ta nhưng thực ra không phải, là bằng 1/3 mới đúng. Châu Kiệt Luân có thể đứng ở đỉnh âm nhạc, tôi chỉ cần bằng phần ba là đủ. Hà Cảnh có thể đứng nhất giới MC, tôi làng nhàng đâu đó phần hông ngài ấy. Ngày sau Trần Khôn đạt Ảnh đế, tôi lon ton phía sau làm đệ tử anh ta cũng được.

Kiểu thế. Chúng ta chia nhau ra, cảm thấy khá hơn ở mặt nào thì tập trung mặt đó, còn lại mỗi mảng nhúng chân một chút, độ phủ sóng rộng, thần tượng đa tài, toàn năng toàn diện, còn sợ ngày sau không có chỗ đặt chân?

Vậy là, họ tách nhau ra. Ngày đó còn cười như Ngưu Lang Chức Nữ, đúng mồng 6 tháng 8 hàng năm mới được bắc cho cầu Ô Thước mà gặp mặt, lệ tuôn như mưa rào.

Cầu Ô Thước bắc được ba năm thì hoang phế, đàn quạ kêu chiều ngơ ngác, nào còn dấu chân người bước qua. Mồng 6 tháng 8 hàng năm cũng không còn ai khóc, vài năm sau, đã chẳng còn nhớ ngày gì.

Thời gian chúng ta xa nhau đã gấp đôi số ngày kề cận, quay đầu lại cũng chỉ thấy khoảng không mịt mù.

 

Nghĩ rằng tuy sải cánh đơn phi, nhưng phía sau vẫn còn chỗ dựa, danh nghĩa nhóm còn đó, chẳng qua chỉ như hồi cấp 3 mỗi đứa học một trường, nhưng cuối ngày vẫn về chung tổ ấm. Chỉ nghĩ là đi chơi quanh xóm, giờ cơm mẹ lại gọi về. Chỉ nghĩ là chẳng qua tạm thời xa cách.

Không biết rằng, quay đầu bước đi, đi một lần là thiên sơn vạn thủy.

Vài năm sau khi tách phòng làm việc, thuận lý thành chương, tan rã.

 

“Lời tạm biệt buồn nhất là lời tạm biệt chưa bao giờ được nói ra

và vĩnh viễn sẽ không được giải thích.” (*)

 

Thực ra trong lòng bọn họ đều ngầm hiểu, chẳng ai bảo ai cứ đi một mạch chẳng ngoái nhìn. Từ nhỏ ở bên nhau, nhưng con trai cũng không mềm mại như con gái, đụng chút chuyện có thể ôm nhau khóc lóc sụt sùi. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều tự mình vượt qua, xưa vậy, giờ vẫn vậy. Hồi trước vài ba tháng mới gặp một lần, chén chú chén anh say khướt rồi lèm bèm chửi chó mắng mèo, thề thốt quay xong bộ phim này tao giải nghệ, sáng hôm sau vẫn bật dậy như cương thi, đeo lên mặt mình nụ cười hoàn mỹ, đón nắng mai như một vị thần.

Lâu nay…

Hình như đã gần hai năm không gặp. Lâu thật, mà trong lòng cũng chẳng mấy nhớ nhung. Hôm qua ngủ mấy tiếng còn chẳng nhớ, sao nhớ nổi mặt người trong hồi ức?

Sống thế này cũng thành quen rồi, chẳng qua chỉ thiếu một người tối tối về phòng càm ràm ca thán, chẳng qua lên sân khấu không còn phải nhìn vị trí nhảy, chẳng qua đứng trả lời phỏng vấn không còn phải lia mic tứ tung, chẳng qua sáng ra không còn phải chờ nhau trước cửa wc, chẳng qua không còn mặc nhầm đồ lót, chẳng qua mấy năm rồi cũng chẳng còn ai hỏi

“Các cậu có còn thân nhau không?”

Chắc người ta cũng quên luôn họ từng là một nhóm. Bởi,

Chúng ta xa nhau đã gấp đôi những ngày kề cận.

Bởi con đường, sớm đã chia lìa.

 

~*~

~ Vương Tuấn Khải đã thêm Vương Nguyên vào nhóm ~

– Mẹ nó mày bảo ai vợ ai cơ? Lần sau gặp tao mà không đánh mày thành cái đầu heo thì tao mang họ mày luôn!!!

– Yo~ Vương Nguyên Nhi, thì ra mày thương thầm tao mà không nói. Muốn làm vợ tao thì phải bảo, hại tao lâu nay còn tưởng mày đã là người của lão Vương~

– @#$%&* Thằng họ Dịch chết bằm.

– Mày cũng sắp họ Dịch đó~

– Đệt!

– Mày cũng đâu có cãi lại nó đâu.

– Thằng cha Xử Nữ chết bằm kia ông phe ai?

– Ai có thịt ăn thì tao theo người đó, Dịch thiếu vạn tuế vạn vạn tuế!

~ Vương Nguyên cập nhật trạng thái: Bạn bè như cái bẹn bà, quân phản bội giống loài vô ơn! ~

– Thế, tuần sau mày đã về chưa?

– Rồi.

– Lão Vương?

– Chắc lúc đó cũng quay xong.

– Quán cũ nhé?

– Ừ.

– Bay từ tận Bắc Kinh đến đấy!

– Ông mày còn bay từ Pháp về đây!

– Ai mướn mày đi Pháp?

– Tao thích!

– Tự tạo nghiệt không thể sống.

– @#$%&*

– Mày cũng đâu có cãi lại nó đâu mà.

– Thằng cha họ Vương chết bằm!

– Mày cũng họ Vương đó.

– Nó sắp họ Dịch rồi!

– Cả hai đứa bây đều là lũ khốn!

– Mày vẫn đang cần lũ khốn ấy khỏa lấp cô đơn đấy~

– @#$%&*

 

Chúng ta hẹn nhau những “cuối tuần” không bao giờ đến. Quỹ thời gian ít ỏi đến mức gặp nhau cũng chẳng kịp rơi lệ, nước mắt bốc hơi thành bảng lảng khói sương.

 

Mình từng hứa sẽ chẳng chia lìa

Dù cho phải đối nghịch với thời gian

Dù cho phản bội lại toàn thế giới

Năm tháng dại khờ không biết lừa dối

Thanh xuân phóng khoáng ta chẳng phụ người

 

Đêm trăng tiễn người vạn dặm

Đợi năm sau, gió thu lại thổi về…

Advertisements

Bụi bặm đầy nhà

Vào đến nhà mới thấy lần cuối update là tháng 1, lại còn không phải fic của mình =))

Cũng không hiểu tại sao lại ngưng lâu vậy, chắc cũng giống như hồi Hồ Hoắc, lúc đói thì muốn ăn tự lăn vào bếp, đến khi no xôi chán chè rồi thì bắt đầu ườn ra. Đường đập nát mặt, fic thồn banh họng nên cũng khỏi cần động chân động tay. Hơn nữa, não cũng úng nước rồi, lâu nay chẳng có ý tưởng gì, cũng chẳng còn tí chữ nào chạy qua đầu nữa, không còn cảm hứng cũng không còn lãng mạn, hầy.

Thực ra cũng còn vài ý tưởng đắp chiếu, mấy cái fic gõ dở đến được genres hahaha :v À và còn chục cái hố chưa thèm lấp, chục cái hố quên mịa luôn ý tưởng là gì :) Nhưng mà lười quá ~ quá lười ~ để làm :<

Gần đây lại giở chứng, cứ ấp ủ muốn viết một series nhây bựa bao gồm một loạt các siêu đoản văn ngăn ngắn về cuộc sống thường ngày của ba đứa, kiểu như bọn FLY ấy =)) Nhưng cũng mới chỉ dừng ở ý tưởng, hiện tại chưa nảy ra cái gì thật đặc sắc cả.

Cho nên… có ai muốn đọc mau vào cho xin quả tim đặng lên tinh thần với có động lực vứi nạ =)))))

[Đoản văn|Khải Thiên] Dẫu cho chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay.

Trên thế giới này chỉ có độc nhất một Vương Tuấn Khải mà thôi
Lại thuộc về Dịch Dương Thiên Tỷ mất rồi…

a grey seventh.

Tác giả:Mãn giá sắc vi

Chuyển ngữ: QT || Biên tập: Grey

Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả. Không đảm bảo sát nghĩa 100% so với bản gốc. Vui lòng không mang ra khỏi WordPress.

Cr: CrushAndFall2821.

Happy New Year ❤️

View original post 12 389 từ nữa

[Sách Du] Mười năm lau cỏ (Chương 16)

Mười năm lau cỏ

Tác giả半盏薇光 (Nửa ly ánh sáng)

Chuyển ngữ: Rurouni & Rika Aki

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Tam Quốc, thanh thủy văn

Nhân vật: Tôn Sách x Chu Du

Chương mười sáu

Bất đồng

By Rurouni

1604662_10152132274808643_1782148653_n

Gia Cát Lượng không giỏi thổi sáo. Đúng vào những đêm khuya người vắng, gảy đàn luôn gây ồn ào, chỉ đành tìm một nơi sạch sẽ một mình giải sầu.

 

Tiếng sáo rất linh hoạt, hắn chẳng qua cũng chỉ dựa theo vài khúc đồng dao trong trí nhớ mà tùy ý thổi ra làn điệu, nhưng cũng có thể tôn lên cảnh vầng bán nguyệt hắt trên sông trong gió mát, mang đến một phong vị không tồi.

 

Thời loạn khó nhất là tìm an tình. Mỹ cảnh nhường này tuyệt đối không thể cô phụ. Chỉ là Gia Cát Lượng thật không ngờ, trong đêm thế này cũng có một người như thơ như họa tương bồi.

 

Chu Du cũng là vì tìm một chút an tĩnh, tiếc rằng đêm nay có người nhanh chân đến trước. Y vừa gật đầu rồi toan quay về, nhưng Gia Cát Lượng lại gọi y lại.

 

“Chu đô đốc đã tới, cần gì phải vội rời đi.”

 

Gia Cá Lượng cũng chẳng hiểu được Chu Du, nhưng người này cự tuyệt quân Lưu Bị ở ngàn dặm xa xôi, hắn lại đặt trong mắt. Có điều hắn cũng không ngần ngại. Tôn Lưu liên minh vốn đúng là sách lược kháng Tào tạm thời, cũng chẳng cần hư tình giả ý ngoài mặt.

 

Nhưng dù sao Chu Du vẫn là Chu Du, Sau khi đạm mạc xa cách, y vẫn duy trì đúng lễ nghi, như nước chảy ôn nhuận, như lưu vân thanh nhã, tuyệt không khiến người sinh ghét. Như vậy, Gia Cát Lượng đối mặt người này thì tiếng cười phá lệ trở nên trong sáng. Đôi bên đều là người thông minh đại trí, hà tất phải lừa mình dối người.

 

Chu Du mi nhãn hàm ẩn tiếu ý, chậm rãi đến gần sóng nước lăn tăn. Đêm đặc biệt tĩnh lặng, gió thổi tóc mai y cũng vô cùng mềm nhẹ, tựa như sợ sẽ nhiễu loạn đến an bình nhỏ nhặt này.

 

“Đã nổi gió rồi.” Chu Du chậm rãi nói.

 

Một câu chẳng liên quan lắm, nhưng Gia Cát Lượng cũng không thấy đường đột. Hắn cùng Chu Du sóng vai nhìn nước sông chầm chậm chảy trôi, vốn là lúc tràn ngập hào tình tráng chí với thiên địa, bất tri bất giác lại sinh ra vài phần thê lương. Hắn đáp lại lời Chu Du bằng một tiếng thở dài, “Đêm phương Nam quá lạnh.”

 

Mặc dù trước đó cũng chỉ có duyên gặp vài lần, Chu Du trong lòng cũng là gương sáng. Gia Cát Lượng tài hoa ngút trời kiêu ngạo với mình, lại rèn luyện hai năm, cũng đủ để khiến sơn hà phong vân biến sắc. Chỉ là hắn tuổi còn trẻ, sao lại ưu sầu như thế? Chu Du liền mỉm cười, “Trong tiếng sáo vừa rồi của Khổng Minh huynh dường như đâu có sự lạnh lẽo như vậy.”

 

“Chu lang cố khúc hữu ngộ đã từng nghe qua (*), ta đã tự bêu xấu trước mặt đô đốc rồi.” Gia Cát Lượng nói đến tùy tiện, nhưng ngữ khí trái lại rất nghiêm túc, hắn nghiêng đầu nhìn Chu Du, “Không rõ đô đốc đã nghe ra tâm tình gì trong khúc nhạc của tại hạ?”

 

Tiếu ý của Chu Du đậm thêm vài phần, y thoáng nhìn Gia Cát Lượng đáy mắt ẩn hàm ý sâu xa, do dự giây lát, mới nói, “Thiên hạ, còn có… người trong thiên hạ.”

 

Quân sư trẻ tuổi của Lưu Bị có phần kinh ngạc, hắn biết Chu Du tài trí trác tuyệt, nhưng không ngờ lại đến mức này. Người này phàm tình thế nào cũng khéo thu xếp chu toàn, phô ra mũi nhọn quá đà, tức tự hại mình hại người. Nhưng Chu Du hiển nhiên không ngại.

 

Gia Cát Lượng tự hiểu sâu trong đó có nguyên do, cũng không muốn vạch trần. Chu Du chính là một người như thế, vừa là bằng hữu, vừa là đại địch. Bọn họ đứng ở hai lập trường khác nhau, ngày sau khó tránh khỏi đối đầu. Chỉ là, hắn có đôi chút không cam lòng, rất ít khi đối thoại, nhưng đều là đối phương mạc danh kỳ diệu chiếm thượng phong.

 

“Ta nghĩ, thứ mà đại đô đốc muốn, cũng giống như tại hạ.”

 

Nghe vậy, Chu Du cũng chỉ nhàn nhạt cười, ngữ khí nhẹ nhàng, xa xôi sâu thẳm, “Lời này của Khổng Minh huynh thật buồn cười. Chính là vì không giống, ngươi cùng Lưu Huyền Đức mới có thể ở đây, không phải sao?” Đôi ngươi đen bóng của y làm như lơ đãng liếc nhìn Gia Cát Lượng, chậm rãi nói, “Ngươi muốn là thiên hạ họ Lưu, mà ta muốn là… họ Tôn.”

 

Gia Cát Lượng từ chối đáp lại lời này, “Đại đô đốc chân thật thẳng thắn, tại hạ kính nể.” Hắn nhìn kỹ khuôn mặt Chu Du, như cười như không, “Họ Lưu thì sao, họ Tôn thì sao? Chẳng qua cũng chỉ vì một người, mà một đời chém giết. Không phải mong muốn của ngươi ta, nhưng lại là sở cầu của đôi ngả.”

 

 

Chu Du và hắn nhìn nhau, hạ mắt nhẹ cười, người này hóa ra là như vậy.

 

Gia Cát Lượng vẫn nhìn Chu Du, như thể cười nhạo, lại như khiêu khích. Chu Du bấy giờ mới nhướng mi, “Khổng Minh huynh giữ ta lại là để cùng ta luận bất đồng, luận thị phi sao? Lưu Huyền Đức quả thực mắt sáng thấy ngọc, lúc nguy nan hiến dâng tính mạng với ngươi, ngày sau kiến công lập nghiệp ngươi lại trở thành vũ khí mạnh. Nhưng lúc này, ngươi vẫn còn quá trẻ.”

 

Gia Cát Lượng cũng không phải Lữ Mông, tính tình của Chu Du hắn chẳng thể nào nắm được. Nhưng hắn là một kẻ thông minh, thông minh đến tự phụ. Như vậy cũng chẳng phải là khinh cuồng, cũng không liên quan gì đến khiêm tốn thường ngày của hắn. Chỉ là trong những khi khó khống chế, lại thường phá lệ ngang ngược mà thôi.

 

Thế nên Chu Du cũng chẳng trách hắn.

 

“Đại đô đốc bằng tuổi ta, đã sớm chiến công chồng chất danh chấn Giang Đông rồi.” Ngữ khí Gia Cát Lượng trở lại bình thường, khi hắn chẳng nói năng gì, cũng sẽ phảng phất mang đến cảm giác vắng lặng nhàn nhạt, Lưu Bị chưa từng thấy, những người khác lại càng không hiểu.

 

“Khi ta bằng tuổi ngươi…” Chu Du không biết có nên cười hay không, ngữ khí tự giễu lại mang theo chút tịch mịch lạnh lẽo, “Chúng ta chung quy vẫn khác nhau.”

 

—— đường có khó có khổ, ngươi còn có người cùng theo

 

—— đêm có dài có lạnh, ngươi còn có người bầu bạn

 

—— bằng tuổi ngươi, ta cùng hắn đã đất vàng xương trắng đôi ngả cách chia, chẳng còn ngày gặp lại.

 

Chu Du nhìn thấy Lữ Mông ở phía xa đang nhìn chung quanh, có lẽ không thấy mình đâu nên đã ra ngoài tìm rồi. Y toan quay về doanh trại, tiếng Gia Cát Lượng lại truyền đến.

 

“Đại đô đốc có muốn giết ta?”

 

Cái miệng kia vẫn cực kì nhởn nhơ, Chu Du cũng cười đến càng lúc càng nhu tình như nước, “Muốn.”

 

“Lúc nào?”

 

“Lúc quyết chiến cùng Tào quân.”

 

“E rằng đại đô đốc không giết được ta.” Gia Cát Lượng cũng đã thấy Triệu Vân, hắn đang cùng Lữ Mông dừng lại nhìn mình.

 

Chu Du cũng không phản bác, vốn định cứ thế quay về, cuối cùng lại vẫn cười, “Khổng Minh huynh, có câu…” Lời đến bên miệng lại thôi, nhưng Gia Cát Lượng tiếu dung khả cúc (*), đã sáng tỏ rồi.

 

Lữ Mông và Triệu Vân cũng không nói gì với nhau, cả hai thấy Chu Du và Gia Cát Lượng như đang trò chuyện thật vui, không khỏi thấy kinh ngạc. Triêu Vân thấy Chu Du lễ nghĩa, Chu Du ấn tượng với Triệu Vân cũng không tồi, cũng dăm câu ba lời qua loa.

 

Trở lại doanh trướng, Lữ Mông thực sự không nhịn nổi, cau mày nói, “Đại đô đốc, đêm buông sông lạnh, người ra ngoài mà sao không mang thêm y phục.”

 

Chu Du chén trà còn chưa cầm chắc, cũng may y rụt tay kịp nên không bị bỏng, vừa ngẩng đầu, Lữ Mông đã chạy vội tới trước mặt mạnh mẽ kéo tay y lại xem.

 

“Đại đô đốc, người có bị thương không?”

 

Chu Du gần như vô thức rút tay lại, không ngờ Lữ Mông nắm chặt không buông.

 

“Tử Minh… ngươi…” Chu Du nhất thời không nói nên lời.

 

Lữ Mông cũng bị chính mình dọa sợ, có điều tên đã lên dây, đành phải lao tới, cùng lắm thì ăn một trận mắng của Chu Du, lát nữa chịu mười quân côn bồi tội.

 

“Tử Minh, ngươi cầm tay ta như thế, ta uống trà thế nào đây?”

 

Chu Du không phiền không giận, thanh âm vẫn ôn nhuận êm tai như cũ. Lữ Mông rốt cuộc da mặt mỏng. Chu Du trêu ghẹo như thế hắn lại không biết làm sao. Vội vàng rót chén trà đưa cho Chu Du, “Mạt tướng thất thố rồi.”

 

Chu Du nhấp một ngụm nhỏ, “Bệnh này của ngươi nửa phần cũng không chịu sửa.” Y dứt lời, ho nhẹ vài tiếng, giữa trán hiện lên vài phần mệt mỏi, “Thế Công Tích đã nói gì với ngươi?”

 

Lữ Mông lắc đầu, hắn biết mình chẳng thể nào tâm ý tương thông với Chu Du, nhưng hiểu được tâm tình đối phương, tuyệt đối không khiến đối phương phiền muộn thêm, trên đời chỉ có duy mình hắn làm được.

 

“Đại đô đốc thấy Tử Minh thế nào?”

 

Chu Du khép hờ mắt, trên mặt, không biết là thần sắc gì, “Ngươi, rất, tốt.”

 

Như vậy, đã là cực hạn.

 

Như vậy, cũng đã đủ rồi.

 

Lữ Mông cười như lần đầu gặp mặt, đôi con ngươi đen bóng trở nên trong suốt, sở dĩ tầng hơi nước dày kia trở nên đặc biệt chói mắt, “Mạt tướng không quấy rầy đại đô đốc nghỉ ngơi nữa. Tào quân gần đây có nhiều động tĩnh, đại chiến đã sắp tới gần. Đại đô đốc nên đi nghỉ sớm.”

 

Nếu không phải là tối nay, có lẽ mình sẽ không tổn thương hắn như vậy.

 

Chu Du nhìn Lữ Mông rời khỏi trướng, cúi đầu ho khan một trận.

 

Tám năm như vậy, thế mà đã tám năm rồi.

 

Thế gian đều thở than nhạc hết người đi cô đơn như vậy, lại không hiểu rằng, nhạc còn chưa hết, người đã tán sương hoa.

Chú:

(*) Khúc hữu ngộ Chu Lang cố: Khúc nhạc vừa sai điệu, Chu Lang đã quay đầu, ý chỉ Chu Du vô cùng tinh thông âm luật.

(*) Tiếu dung khả cúc: Vẻ tươi cười niềm nở như có thể nắm được trong tay.

 

[Sách Du] Mười năm lau cỏ (Chương 15)

Mười năm lau cỏ

Tác giả半盏薇光 (Nửa ly ánh sáng)

Chuyển ngữ: Rurouni & Rika Aki

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Tam Quốc, thanh thủy văn

Nhân vật: Tôn Sách x Chu Du

Chương mười lăm

Trách phạt

By Rika Aki

1780116_811454415548625_702975057_o

Đã từng có thuở, hình như cũng có một người đã từng nói với mình, việc chịu thương, để hắn làm hộ.

Vậy thì, hôm nay đây, những đau đớn thương tích đầy mình này…

Bá Phù.

Huynh ở nơi nao?

Link: Chương 15