Always

12439314_859413364169091_1988379028295239193_n

Tôi đã từng viết điều gì đó về chuyện này, rằng chúng ta đang sống chỉ là cách nói khác đi của việc đi dần tới cái chết, chỉ có hành trình khác nhau và thời điểm đến đích khác nhau mà thôi.

Người ra đi rồi thì còn biết gì nữa đâu, chết, là hết. Nhưng thầy Dumbledore nói đúng, có những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết. Trong cái kết mười chín năm sau, cô Jo đã viết, “Vết sẹo không còn đau nữa, tất cả đã bình yên.”

Tôi không biết Harry của tôi thực sự là một anh hùng, nên cậu ấy có thể vượt qua mọi vết sẹo, mọi-vết-sẹo, hay bởi đây chỉ là một câu chuyện cổ tích hiện đại, nên cô Jo mới biến mọi sự trở nên thực nhẹ nhàng. Người đi cũng đã đi rồi, ba mẹ, chú Sirius, thầy Remus, thầy Dumbledore, thầy Snape, anh Fred, cô Tonks,…

Còn người ở lại thì cứ phải đi qua quá khứ, đi qua nỗi đau, đi qua thương nhớ mà sống tiếp đời mình thôi. Hi vọng rằng vết sẹo sẽ không còn đau nữa. Ngày đó tôi đã nghĩ vậy.

Cho đến khi Broken Minds, Broken Souls của Rei Hino ra đời và cho tôi một cái tát. Chị đào những nỗi đau, xoáy từng vết sẹo lên và cho tôi thấy máu tươi rỉ thành dòng.

Có những điều còn đáng sợ hơn cái chết. Một trong đó là nỗi đớn đau của người còn sống – còn sống trên những sự hi sinh mạng sống của người khác cho mình, cảm thấy bản thân như một tội lỗi vì được sống sót, cảm thấy nửa phần hồn không còn lành lặn vì mất mát, cảm thấy trái tim rách toạc vì đớn đau.

Thế rồi hôm nay, ngày đông mưa phùn rả rích, chẳng biết thời tiết bên ấy thế nào, nhưng chú đã đi rồi.

“Cái chết đến với một người có đầu óc vĩ đại giống như một chuyến hành trình mới.”

Chú Alan, cảm ơn chú đã đến với thế giới này và làm nên những điều vĩ đại. Mong rằng chuyến hành trình bên kia của chú cũng thực nhiều thú vị. Đối với tất cả những đứa trẻ luôn mơ về lâu đài pháp thuật suốt cả ấu thơ như chúng cháu, bản thân chú đã là cả một điều kì diệu của thế giới này.

“After all this time?”
“Always.”

Ngoài chuyện sinh tử…

1598737_783669961678802_5801994821834784311_o

Nhớ rằng trước đây từng có người nói, “thà rằng chết đi rồi thì thôi, đằng đây lại vẫn còn sống đấy, vẫn còn nhìn thấy nhau đấy, mà phải cách chia không sao ở bên được, dằn vặt ngày qua ngày còn khổ sở hơn cả cái chết.”

Lại có người nói, “dẫu có ra sao cũng được, miễn là còn sống. Xin hãy hứa là sẽ sống tốt ở một nơi nào đó trên thế giới này.”

Tôi nghĩ, những chuyện đau lòng nhất trên đời chẳng qua cũng chỉ có thể liên quan đến hai từ “sinh tử”: Sinh ly và tử biệt.

Nói đến sinh ly, tôi chợt nhớ giọt nước mắt của những gia đình ở hai miền Nam Bắc Triều Tiên, gặp nhau rồi cứ lã chã như mưa, vì chẳng biết đời này kiếp này có còn ngày nào gặp lại, khi mái tóc đã ngậm sương.

Nói về tử biệt, tôi nhớ tới cô em đi du học ở bên Sing, một hôm em nhắn tin cho tôi kể, chị à, có biết tin vụ máy bay AirAsia vừa rơi đó không? Ở trên chuyến bay đó, có toàn bộ gia đình của bạn em.

Cô gái bé nhỏ ấy, bạn cùng lớp của em tôi, năm nay cũng chỉ vừa mười sáu, mười bảy. Ba mẹ và anh trai cùng trên một chuyến bay sang thăm cô bé, rồi tất cả những gì cô nhận được, lại chỉ còn là di vật.

Mỗi khi nhìn những cảnh như vậy, tôi lại nghĩ, nếu là mình, có lẽ tôi sẽ chết. Sẽ đau đớn đến chết, không sao sống tiếp nổi một mình nữa. Nghĩ xong lại rùng mình, lắc đầu tự xua đi.

Tôi thực sự rất thấm thía một câu nói của Mã Thiên Vũ rằng, trên đời này ngoài chuyện sinh tử, thì tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ.

Cậu trai ấy, ba tuổi không còn bố, năm tuổi thì mất mẹ, em trai bị người khác mang đi. Từ bé xíu đã phải nghỉ học chỉ vì nhà không có nổi ba đồng đóng phí, ở nhà xúc phân, gánh nước. Lên thành phố bôn ba cũng chỉ mong kiếm tiền gửi về cho ông rồi cưới vợ. Lúc có chút danh tiếng thì bị người hãm hại. Khi đã có đủ tiền gửi về thì ông đã mất. Tôi không thể tin nổi, sao số phận lại có thể bi kịch đến như vậy với con người ấy.

Nhưng hẳn nhiên, trên đời còn nhiều bi kịch lắm, hay có lẽ như Togashi-sensei có từng nói, không cần tưởng tượng ra những điều khủng khiếp, vì thực tế sẽ còn khủng khiếp hơn cả những tưởng tượng.

Một số người may mắn có được cuộc sống êm đềm, số khác gập ghềnh trắc trở hơn. Thế còn một số người, cuộc đời lại chỉ toàn là sinh ly cùng tử biệt, bệnh tật cùng ốm đau, bi kịch dài không lối thoát.

Tôi nghĩ trong chúng ta, ít ai có thể ngộ giải ra được rằng, “trên thế gian này có ngàn vạn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm chính là một loại hạnh phúc.” (Công Tử Hoan Hỉ)

Mà người có thể ngộ giải ra điều đó, lại đều là những người phải chịu kiếp lênh đênh, những người mà số phận chẳng nỡ lòng buông tha cho họ một khắc.

Vẫn biết sống ở trên đời nghĩa là sóng gió, chẳng nhiều thì ít, phúc phần đến mấy cũng chẳng thể độ được cho cả một đời bình lặng an nhàn. Thế nhưng quả thực, chỉ mong nhân đức mà mình tích được có thể giúp cho những bi kịch sinh ly tử biệt kia đừng đến quá nhiều.

Chúng ta cứ hay an ủi mình rằng, có lẽ kiếp sau sẽ được đền đáp. Thực ra “kiếp sau” ấy có thực hay không thì nào ai biết? Hoặc chăng đó chỉ là thứ chúng ta tự huyễn hoặc ra cho mình để quên đi những gì kiếp này phải chịu.

Thời gian không làm mờ nỗi đau, nó chỉ trao thêm cho nhiều nỗi đau khác, để phân tán vết thương đang mưng mủ lớn nhất ấy mà thôi. Cũng có lẽ sẽ đến ngày nó kết vảy, nhưng không có nghĩa là không còn đau đớn nữa.

Đến khi có thể cứng cáp nổi, có thể rũ bớt đi phần nào thất tình lục dục, có lẽ chúng ta cũng tiến gần tới cõi Niết Bàn.

“Chuyện đó rồi cũng sẽ ổn thôi.”

Câu nói dối sáo rỗng nhất, và cũng hữu hiệu nhất.

Ai đó bảo rằng, rồi một ngày nào đó những khó khăn mà chúng ta phải chịu, sẽ chỉ còn là câu chuyện cười lúc trà dư tửu hậu.

Nhưng tôi nghĩ những “khó khăn” kia vẫn không bao gồm “chuyện sinh tử”.

Vì trái tim nhỏ lắm, cũng chỉ bằng một bàn tay, mỗi lần khoét đi một chút, đến mãi sau này ngoài đau thì là thương, ngoài máu thì là nước mắt.

Phải, suy cho cùng, chúng ta không sợ chết. Chúng ta chỉ là sợ chia ly.

Dẫu là sinh ly, hay là tử biệt. Nếu chẳng còn gặp được người thân yêu, thì vết thương vẫn chẳng có ngày lành.

Cho đến “kiếp sau”, mới hòng quên hết.

 

.

 

Rurouni.

Cái gọi là “cái đẹp”

10414399_10152643627893643_5340382893349914011_n

Vốn biết trên đời không có gì hoàn toàn có thể theo ý muốn, không có gì có thể hoàn toàn trong sạch, thuần khiết, mãi mãi nguyên sơ như thuở ban đầu. Có điều, nhìn những thứ vốn nên đẹp đẽ lại bị vấy bẩn, trong lòng vẫn là có chút không cam tâm.

Cụ Nam Cao từng nói, “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.”

Tính cho đến bây giờ, câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị. Không chỉ văn chương không thôi, mà mọi thứ nghệ thuật trên đời cũng đều như vậy. Vốn nên là thứ đẹp đẽ nhất, dùng để con người khơi trong gạn đục, để thanh lọc tâm hồn bụi bẩn, để lắng lại những gì bình an nhất, tốt lành nhất, lánh xa khỏi mọi trần tục nhiễu nhương.

Thế mà sau rốt, đến bây giờ, đó lại là nơi nhiễu nhương nhất.

Tôi nhớ từng có một người viết cfs về chương trình Sing my song thế này: “Đó là một chương trình mà khi xem xong, bạn sẽ thấy hạnh phúc.” Lúc đọc câu đó, thực sự tôi rất cảm động, vì tôi cũng đã luôn cảm thấy như vậy khi xem chương trình đó. Một sự thuần khiết dường như không liên quan gì đến cái gọi là “giới giải trí” kia. Đương nhiên, không nói chuyện hậu trường sắp đặt gì đó hay không, tôi chỉ đơn giản muốn đề cập đến sự đơn thuần và tinh sạch trong ước mơ và tài năng mà mỗi người bước lên sân khấu kia đã mang đến.

Trong số họ, có người lưu lạc Bắc phiêu bao nhiêu năm, làm nghệ sĩ đường phố kiếm từng đồng bạc lẻ, có người bị bệnh từ nhỏ, chỉ có thể dựa vào âm nhạc qua ngày, lại có người tuy sinh cửa hào môn, nhưng liều mạng chống lại mọi ép buộc mà đi theo con đường mình chọn.

Thứ tên là “mộng tưởng” đó, thực sự đẹp đẽ đến mức người ta có thể đặt cược cả sinh mệnh của mình vào đó. Và rồi chúng ta, những người ngồi ngoài, chứng kiến từng người trong số họ đem cả tâm can, đem cả ước vọng, cả thanh xuân, cả một bầu nhiệt huyết mà biến thành một bản nhạc, chỉ biết có rơi nước mắt vì cảm động mà thôi.

Bạn xem thế nào là đẹp?

Đẹp không nằm ở túi da bên ngoài, thứ mà sớm muộn gì cũng tàn phai theo năm tháng, sớm muộn gì cũng nằm trong đất rồi hòa thành cát bụi.

Đẹp là gì, nếu không phải là ở cái khí chất thanh như mai sạch như tuyết, nếu không phải là ở những mộng tưởng dẫu liều mình cũng muốn đạt tới? Tôi nhớ đến tiền bối Triệu Mục Dương với bài Hiệp khách hành, tôi nhớ đến khuôn mặt tuy khắc khổ mà chưa bao giờ nguôi khát vọng ấy đứng trên sân khấu sau bao nhiêu năm lưu lạc. Dẫu những khi chỉ còn vài đồng trong tay, đã tuyệt vọng và nản chí tưởng chừng như đi đến cùng đường mạt lộ, thế rồi, ông đã được chính âm nhạc của mình cứu rỗi.

Điều đó, không đẹp lắm sao? Không kỳ diệu lắm sao?

Đẹp là gì? Là tâm hồn đẹp, ước mơ đẹp, tài năng đẹp, lý tưởng đẹp, và trái tim đẹp. Cái đẹp đó rung động tận tâm can chúng ta, không thể diễn tả bằng lời. Chỉ là trong phút chốc, mọi bụi trần bay sạch mà không cần gió thổi. Chỉ là trong phút chốc ấy, thanh thanh sở sở hiểu được cái gì gọi là gạn đục khơi trong. Trái tim cũng như bị cái đẹp ấy cảm nhiễm mà rung động, muốn được làm một cái gì đó thật tốt, hoặc đơn giản là muốn rơi một giọt nước mắt để nói rằng, tôi hiểu, hiểu lắm.

Và rằng, điều ấy đẹp biết bao.

.

Mỗi khi xem những chương trình như vậy, nhìn những con người như vậy, tôi lại chỉ ước trái tim mình có thể rộng lớn hơn nữa, càng nhiều yêu thương hơn nữa để dõi theo từng người họ, ủng hộ từng người họ.

Bởi thực sự không đành lòng nhìn những con người như vậy, dẫu đã đánh cược toàn bộ vào mộng tưởng, mà rốt cuộc lại bị hiện thực phũ phàng đập nát. Thực lòng không nỡ.

Mà có lẽ, đó cũng chính là lý do khi nhìn những người đá chéo sân, trong lòng không hề thoải mái chút nào.

Bị ảnh hưởng khá nhiều từ những bộ truyện nói về mơ ước như Youth gone wild, Glass Mask, Hajime-chan ga ichiban hay những bộ truyện của Adachi-sensei, trong đầu tôi đã bị tiêm nhiễm một suy nghĩ cũng như cụ Nam Cao đã nói ấy, nếu đã không thực sự đam mê mà chỉ vì ham danh hám lợi, thì thực sự đã quá phỉ báng, bỉ bai cái gọi là cái đẹp rồi.

Anh nếu là ca sĩ, hãy cứ hát cho thật tốt khúc ca của mình. Anh nếu là diễn viên, hãy cứ diễn cho thật tròn vẹn vai của mình. Nếu tài năng không đủ, nếu đam mê không có, mà chỉ vì tiền vì tiếng, thì đừng tùy tiện bước sang một nơi không thuộc về mình, rồi đối xử tệ bạc với nó, cẩu thả với nó, làm tiền trên nó. Là một người thưởng thức, khi xem những bộ phim cẩu thả, rẻ rúng, làm tiền, khi nghe những bài hát tệ hại, sáo rỗng như vậy, thực sự cảm thấy bị coi thường.

Hiển nhiên, ở trên đời có dòng nước nào mà không bị vấy bẩn đâu, suối nhỏ chảy dài, người thanh rửa mặt mà người phàm thì rửa chân, làm sao tránh khỏi người đầu nguồn rửa chân để người cuối nguồn rửa mặt.

Có điều, thực cảm ơn là trên đời này vẫn còn những con người làm nghệ thuật chân chính, trân trọng nghệ thuật như sinh mệnh và cống hiến toàn bộ tinh hoa của mình cho nó.

Suối nguồn chảy chung, làm sạch cả dòng là không thể. Có điều, nó là ngọn nguồn của sinh sôi, của trong sạch thanh lương. Thế nên thực mong rằng dẫu sao đi nữa, trong vẫn nhiều hơn đục, để dẫu trần gian này có nỡ lòng tối tăm hơn nữa, thì người ta vẫn có một nơi để rửa sáng đôi mắt của mình.

.

Rurouni.

Có những câu chuyện sống mãi…

Viết cho suối nguồn tình yêu của tôi, một khoảnh khắc hóa thành vĩnh cửu

10636687_10152832653603643_5031752425079596980_o

Hôm trước tình cờ thấy có người bạn chia sẻ link này, nhấp vào nghe mà thấy da đầu tê dại, và mọi thứ cảm xúc rừng rực sống lại như mới thuở ban đầu.

Cho đến tận giờ phút này, Inu Yasha vẫn là suối nguồn tình yêu trong tôi – điều mà không một bộ truyện nào khác làm được – kể cả hai tình yêu đầu đời là Doraemon và Sailor Moon, kể cả bao nhiêu yêu thương từng dành cho CCS hay MKR, X1999 của Clamp, và kể cả là những gì sâu lắng nhất của Taeko Watanabe hay tinh tế nhất của Hiromu Arakawa đi nữa.

Chân thành mà nói ra, điều mà Inu Yasha làm được, không phải có gì xuất sắc vượt bậc hơn những bộ truyện khác, mà chỉ đơn giản là, nó như thể “vào đúng thời điểm gặp được đúng người”, và rồi chúng ta yêu như thế, với toàn bộ ngây dại thuở ban đầu, với tất cả những gì nồng nhiệt chân thành và mê đắm nhất.

Và cũng chính như thế, thứ mà Inu Yasha đọng lại trong tôi cho đến tận giờ này, không phải là nội dung câu chuyện, triết lý hay nhân vật, mà chính là cảm xúc.

Có đôi khi chúng ta cứ nhớ mãi không quên một người nào đó hay một phong cảnh nào đó, nhưng chưa chắc khi ta quay lại với người đó hay tới lại cảnh đó, chúng ta sẽ được mãn nguyện và hạnh phúc.

Bởi thực ra, thứ mà chúng ta mãi nhung nhớ trong lòng không phải là phong cảnh hay con người – mà chính là cảm xúc của mình vào khi đó mà thôi.

Và bạn biết không, có những thứ chỉ đến một lần – chỉ một lần duy nhất trong đời mà thôi. Thế nên có những khoảnh khắc chúng ta gọi là “vĩnh viễn”.

Vĩnh viễn, không phải là thiên trường địa cửu, không phải là vô cùng vô tận vô bờ vô bến. Mà vĩnh viễn là một khoảnh khắc nào đó hóa thành vĩnh viễn, thành duy nhất, và từ đó trong lòng chúng ta, chỉ có nó là tồn tại, nguyên sơ nhất, chân thật nhất, đẹp đẽ nhất, vĩnh viễn không còn gì sánh bằng được nữa…

.

Tôi nhớ ngày đó Inu còn là dạng cuốn truyện 5 ngàn đồng không biết có bản quyền hay không của Trẻ, tên nhân vật còn dịch sai (mà ngày đó chúng tôi nào có biết). Mỗi tuần tôi được mười lăm ngàn đồng ăn sáng, tôi nhịn ăn cả tuần, vừa đủ để mua ba cuốn truyện là Inu, Sakura và Hikaru no Go :))

Truyện ra vào thứ tư, tối thứ ba hàng tuần tôi đều mất ngủ vì hồi hộp và chờ mong, cứ mở mắt chong chong ngóng trần nhà. Trước Inu, chưa có bộ truyện nào làm được. Sau Inu, cũng không có nữa. Và như thế, nó trở thành suối nguồn tình yêu của tôi, chỉ cần hễ chạm vào là sẽ bục ra, chảy thành dòng miên man khôn xiết.

Ngày Inu kết thúc, hồi đó trên mạng còn thịnh hành các forum về truyện tranh. Trên ACC thuở ấy có vô số vị nói rằng cái kết “cổ tích” này thật quá giả. Chỉ với riêng tôi, cho dù là bao nhiêu năm đi qua đi nữa, tôi vẫn luôn hi vọng vào một cái kết cổ tích cho tất cả mọi điều. Tôi không hiểu vì sao người ta lại thích một cái kết sinh ly tử biệt hay đau khổ dằn vặt. Tôi cũng không hiểu “hạnh phúc mãi mãi về sau” thì có gì không tốt? Cuộc sống này họ đã sống như thế nào, để rồi chán ghét cái kết cục bình yên an lành thế nhỉ?

Cho đến cuối cùng, tôi vẫn luôn cảm ơn Rumiko-sensei vì ngày đó bà đã để lại cho tôi một điều trọn vẹn như thế. Ngày mở cuốn truyện, nhìn thấy cảnh Kagome bước ra từ giếng cạn và Inu Yasha nắm lấy tay cô, trong lòng tôi không hề xúc động như đã tưởng, mà chỉ là lặng lẽ gập sách lại, thở phào một hơi.

“Cuối cùng, tất cả cũng đã ổn rồi…”

An tâm và yên lòng vậy đó.

Sau tất cả, mọi chuyện đều đã ổn, mọi người đều đã bình an.

Đối với những thứ chúng ta yêu thương, chỉ cần bình an là đủ, không phải sao? :”)

.

Rurouni

[Lang Gia Bảng] [Nhớ ngày ấy vung thương mây tàn]

Con cá dù có được ban cho đôi cánh thì vẫn chỉ mong được vẫy vùng trong nước.

Chú chim dù được mọc vẩy trên đuôi cũng chẳng mặn mà với biển sâu.

Cho dù chúng có phải chết, cũng phải chết trong nước, chết giữa trời, chết ở nơi chúng mãn nguyện và hạnh phúc nhất…

12079510_935621116530706_497336897009191602_n

Tại điểm kết thúc, người thương bảo tôi phải viết một bài dài, thật dài dành tặng cho Lang Gia Bảng, nhưng rút cuộc sau khi khóc liên tục trong bốn lăm phút cuối phim, tôi lại chẳng biết phải viết gì.

Từ khi bộ phim lên sóng đã gặp phải rất nhiều chỉ trích, mà người gặp nhiều lời bàn tán nhất có lẽ là Hải Yến, tác giả và cũng là biên kịch của phim. Nhưng mặc cho người khác nói gì, đối với một người xem như tôi mà nói, chị đã đặt cả trái tim và tâm huyết của mình vào từng thước phim, cũng giống như cách các diễn viên đã cống hiến cho khán giả, để chúng tôi không cảm thấy mình bị xem thường, bị khinh rẻ, bị coi là những người dễ dãi ngồi trước màn hình chỉ vì mấy phân cảnh đến làm hậu kỳ cũng không xong, hoặc là chỉ vì hơi hướng đam mỹ giữa những nam nhi trong câu chuyện đó. Hải Yến nói được làm được, chị không hề đem hơi thở đam mỹ vào tác phẩm này mà đã biến nó thành một bộ phim rất ưu nhã, rất bi tráng, cũng rất đậm tình người. Cái ưu nhã tôi sâu sắc cảm nhận được ấy đã vượt lên trên mọi chiêu thức câu người xem rẻ tiền mà nhiều bộ phim gần đây đã bám lấy để sinh tồn. Với Lang Gia Bảng, tôi thực sự không chỉ được xem, mà đã được thưởng thức một tác phẩm vô cùng trọn vẹn.

Tôi đã đọc một phần quyển một và quyển ba của tiểu thuyết, cũng đã xem hết 54 tập phim mà không bỏ qua dù chỉ một giây nào, và tôi cảm thấy thật may mắn vì Hải Yến đã không viết Lang Gia Bảng là một bộ đam mỹ. Không phải tôi ghét bỏ gì đam mỹ, đương nhiên là như vậy, chỉ là tôi cảm thấy một tác phẩm như Lang Gia Bảng mà chỉ được chú ý đến, mà không, được chú ý nhất tới đến những trường đoạn tình cảm giữa Cảnh Diễm và Trường Tô thì thật uổng phí. Và chính tình cảm giữa hai người họ, nếu như nó biến thành tình yêu đôi lứa thì quả thực đáng tiếc đến trăm ngàn lần. Chắc hẳn ai đọc qua hay xem qua Lang Gia Bảng đều hiểu điều tôi muốn nói là gì.

Bởi vì vượt lên trên tình yêu thông thường, giữa Cảnh Diễm và Trường Tô, hay cũng là Lâm Thù, là hào khí, là nghĩa, là tín, là một loại ràng buộc mà khắp nhân gian này không mấy người có phúc có được trong đời. Là quân tử chi giao, là bằng hữu vào sinh ra tử, mà không, còn là máu mủ ruột thịt, tay đứt ruột xót. Không phải tôi đang hạ thấp tình yêu, mà bởi giữa hai người họ tồn tại thứ tình cảm không có chỗ cho sân si, hờn ghen, vị kỷ của tình yêu thông thường đó.

Có đôi khi, tôi cảm thấy rất sợ mỗi khi Cảnh Diễm nói chuyện với Lương đế. Sợ hắn sẽ không khống chế tâm tình mà lên tiếng bảo vệ những người đã mất như trước giờ vẫn vậy, chỉ sợ với cái tính khí cố chấp cứng đầu ấy hắn sẽ mang họa vào thân trước khi làm nên nghiệp lớn. Thế rồi tôi lại thở dài với chính mình, cơn giận của hắn người ta hiểu được, sự cố chấp của hắn người ta cũng hiểu được, nhưng nỗi buồn trong mắt hắn, những giọt lệ yếu đuối mà hắn nhiều lần không kìm nén được kia thì không mấy người thực sự hiểu được. Họ biết rằng nhắc đến Tiểu Thù là hắn sẽ khóc, đôi mắt cương trực kia sẽ yếu mềm như trẻ thơ, nhưng có mấy ai hiểu được cảm giác của hắn đâu. Đôi khi, hắn khóc không phải vì hắn đau, vì hắn nhớ, mà bởi vì hắn giận, giận chính mình, nỗi hờn giận bật ra thành nước mắt. Người ta nói người chết thì cũng đã chết rồi, chỉ còn kẻ còn sống là lúc nào cũng thấy bản thân mình mang tội. Bởi vì khi tất cả những người xung quanh ngươi đều ra đi, thì đến việc ngươi còn được ở lại trên đời này cũng trở thành một tội lỗi.

Vì vậy, khi người ấy một lần nữa ra đi, Cảnh Diễm không khóc, hắn chỉ đứng trước tấm linh vị lạnh ngắt mà hồi tưởng. Hắn trước tiên không nhớ về những thời khắc hòa hợp giữa hai người, mà lại nhớ tới những khi hắn làm khổ Tiểu Thù của hắn, nhớ về gương mặt thất thần như bị bóp nghẹn tim của người ấy khi hắn chém đứt dây chuông.

Tại sao vậy?

Tại vì khi người đó chết đi rồi, điều Cảnh Diễm nghĩ tới nhiều nhất, nghĩ đến mức ngay đến việc được khóc hắn cũng cảm thấy đó là một đặc ân, đó là hắn sẽ không bao giờ bù đắp được những lỗi lầm ấy cho Tiểu Thù nữa.

Bạn biết không? Con người là sinh vật luôn làm ra những việc khiến bản thân sẽ phải hối tiếc. Khi người mình yêu, rất yêu ra đi, trong nỗi đau đến mức mờ cả mắt, điều khiến ngươi đau đớn đến chết lặng chính là khi nghĩ về những khi ngươi đối xử với người ấy không tốt. Ngươi làm người ta tổn thương, đau lòng, thậm chí, ngay cả đến những việc nhỏ nhặt ví như ngươi tranh giành cái cốc cái chén với người ấy thôi, lúc này khi nghĩ lại ngươi cũng sẽ hối hận gấp trăm lần.

Vì vậy, Cảnh Diễm đã không khóc. Hắn đã khóc rất nhiều lần khi nhắc đến Tiểu Thù, cái đêm hắn tiễn biệt người đó trên tường thành Kim Lăng, trong mắt hắn cũng đong đầy nước mặn, thế nhưng lần duy nhất hắn không khóc, là khi người ấy đã thực sự ra đi rồi.

 

Một lần, không ở cạnh bên, không thể bảo vệ.

Hai lần, đã ở cạnh bên, vẫn không bảo vệ được.

Không biết vì sao, tôi vẫn luôn cho rằng Cảnh Diễm biết hiểm nguy mà Tiểu Thù của hắn sẽ gặp phải khi ra trận, hắn hiểu y sẽ khó toàn mạng mà trở về, trong sâu thẳm trái tim của hắn, hắn linh cảm được. Vào cái đêm hắn nhìn thẳng vào Tiểu Thù trên đỉnh thành ấy, nước mắt không dám trào ra, tôi nghĩ hắn có thể cảm nhận được, cho đến khi hay tin chiến tử nơi sa trường kia hắn mới lặng đi như một pho tượng gỗ, chứ không òa lên như trong truyện kể lại.

Tại sao biết rồi mà vẫn để người đó đi?

Có lẽ là vì, hơn bất cứ ai Cảnh Diễm hiểu được, đối với Lâm Thù mà nói, không cho hắn đi mới là sự dày vò đau đớn nhất mà ngay đến hỏa hàn độc cũng không sánh bằng. Một con cá đau đớn nhất là khi bị nhốt trong bể, một con chim kiệt quệ nhất là khi bị giam vào lồng. Nam nhi chí ở bốn phương, ngửi thấy mùi khói lửa gần bên, nghe thấy tiếng muôn dân than khóc mà lại kêu hắn chuyên tâm ở nhà dưỡng bệnh để kéo dài tuổi thọ thêm mấy tháng, Cảnh Diễm biết đó mới chính là cách đối xử tàn nhẫn nhất hắn dành cho bằng hữu của mình.

Tôi đã nói tôi khóc rất nhiều cho tập cuối, nhưng đến giờ gần như không còn nhớ được chi tiết rõ ràng nào của bốn lăm phút đó. Dường như tiễn biệt một người ra đi dù biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại đã luôn đau khổ như thế. Hóa ra con người vốn không sợ chết, cái đáng sợ chính là sự chia ly. Hóa ra con người vốn không ngại lúc ra đi đường xá xa xôi, chỉ sợ không thể chờ được đến ngày trở về, cố nhân liệu có còn ở tại?

Trước kia khi tôi xem Tiếng gọi tình yêu từ giữa lòng thế giới, bỗng nhiên nghiệm ra một ước mong thật giản đơn, Giá như con người ta có thể sống mãi với những ký ức không bao giờ cũ đi về người đã mất thì tốt biết mấy? Giá như một cuốn sách hay ta cứ đọc đến cái kết là sẽ quên hết nội dung, để rồi mỗi ngày đều có thể đọc lại nó với sự tươi mới như lần đầu thì tuyệt vời bao nhiêu?

Đấy, vì thế mà người ra đi thì tốt rồi, chúng ta ở lại mới khổ sở làm sao.

Đấy, vì thế nên tôi vẫn mong rằng, cho đến cuối cùng, Mai Trường Tô vẫn sẽ sống.

Có nhiều người nói thật may vì Hải Yến giữ nguyên cái kết của truyện và cắt bỏ phần kết mở khi cuối cùng Trường Tô đã trở về bên Lận Thần và Phi Lưu, sống an ổn những ngày tháng còn lại sau khi được báo chiến tử nơi sa trường. Nhưng đối với tôi, đó mới là cái kết đẹp nhất, cái kết chân chính trong lòng tôi.

Bởi vì cho đến cuối cùng, tôi vẫn luôn hi vọng rằng người tốt có thể được ông trời báo đáp, ít ra, cũng có quyền được sống.

Được sống, hơn nữa là cuộc sống bình an thì có gì là không tốt? Có thể đối với độc giả, cái chết mới là kết thúc trọn vẹn đẹp đẽ nhất cho Mai Trường Tô, cho Lâm Thù, nhưng đối với tôi, tôi lại đã lỡ theo dõi bộ phim ấy không phải với tư cách một độc giả, mà là với tư cách chính nhân vật ấy mất rồi.

Khi hắn đối mặt với Lương đế lần cuối cùng, ở điểm kết thúc ấy, đáng ra nên cảm thấy thỏa mãn. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại ấy của Lương đế, đáng ra nên cảm thấy thật đáng đời. Khi công đã thành, danh đã toại, hạ bệ được kẻ thù đã hại chết cả gia đình, cả đoàn quân Xích Diễm bảy vạn vong hồn khi xưa, đáng ra nên nhẹ nhõm lắm mới phải.

Thế nhưng khi ấy, chỉ thấy nặng trĩu và xót xa.

Xót xa cho Lương đế, kẻ mà cho dù gặp phải kết cục gì cũng không cần ai thương xót. Kẻ đã bán đi nhân nghĩa cả đời, đã đang tâm xuống tay với chính những người tin tưởng hắn nhất, trung thành với y nhất. Kẻ đã khiến gia đình Lâm soái nhà tan cửa nát, bản thân chết đi sống lại đến mấy lần, cuộc đời bỗng dưng từ một ngọn lửa rực rỡ biến thành đốm tàn hắt hiu.

Thế nhưng, những đau đớn trong mắt kẻ già đó, những điều hắn nói ra, lại chẳng phải là giả.

Đến thời khắc cuối cùng, chắc hẳn Tiểu Thù rất muốn nói với hắn, rằng những lời ấy của ngài có còn nghĩa lý gì? Đã từng bế ta trong tay ư, đã từng cùng ta thả diều, cùng ta cưỡi ngựa, là cậu ruột của ta, mới ngày nào còn yêu thương ta như ấp ủ cánh chim nhỏ thì có nghĩa lý gì nữa đâu. Chúng ta đã trở thành cái gì, tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này, ngày ấy khi người nắm tay ta thả con diều trắng, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ lường trước được ngày này.

Vì tâm tư của y mà đau lòng, vì ánh mắt của người kia mà trĩu nặng, vì lời nói của cố nhân mà xót xa, có lẽ, chỉ có Mai Trường Tô mới khiến tôi không nhận ra chính bản thân mình như thế.

Vì vậy, tôi vẫn luôn mong mỏi y được sống. Chỉ là hy vọng sau khi hoàn thành đại nghiệp bảo vệ biên ải kia, y vẫn có thể được Lận Thần cứu sống.

Cái kết không hoàn mỹ thì sao? Không bi tráng thì thế nào? Không ấn tượng bằng sự hy sinh mang lại nỗi ám ảnh không bao giờ nhạt phai với tác phẩm này thì đã sao? Than ôi thế gian này, nếu là tôi, tôi vẫn mong mình được sống. Một vị tác giả mà tôi vô cùng kính trọng đã từng viết trong câu chuyện của bà rằng, Nếu người mình yêu, rất yêu vẫn còn sống trên đời này thì đừng mong ước thêm điều gì nữa.

Có lẽ chỉ những ai từng mất đi người thân mới có thể trọn vẹn hiểu được. Cho dù không bao giờ tương phùng nữa, cho dù có hoàn toàn quên lãng mất nhau, cho dù câu chuyện sẽ không toàn vẹn, không bi tráng đi nữa, thì xin hãy hứa với tôi rằng người vẫn sẽ sống tốt ở một nơi nào đó trên thế giới này.

Chắc hẳn vẫn sẽ có người nhớ câu này của Cảnh Diễm, “Con không muốn đệ ấy sống trong lòng con, con muốn đệ ấy còn sống ở trên đời này.”

Sống trong lòng mình thì có gì tốt?

Đều sẽ phải mỗi ngày nhắc đến người ấy như thể người ấy vẫn đang sống ở đây, nhưng hóa ra không phải.

Đều sẽ phải giữ nguyên chỗ người ấy hay ngồi, bát cơm người ấy luôn yêu thích, từng mảnh quần áo, từng chiếc lược cũ đều để nguyên đó như người đó vẫn dùng chúng hằng ngày, nhưng hóa ra không phải.

Đều sẽ gọi tên người đó, bằng giọng điệu vui vẻ hoặc thản nhiên, buồn bã hoặc đơn cô, như thể người ấy có thể nghe thấy, chỉ là không thèm đáp lại thôi. Nhưng hóa ra không phải.

Bạn ạ, thực ra để một người thực sự chỉ sống trong lòng mình, là một việc rất đỗi, rất đỗi khó khăn.

Cũng rất đỗi, rất đỗi, đáng buồn.

Nếu tôi là Trường Tô, tôi có lẽ nào muốn Cảnh Diễm, Nghê Hoàng, Phi Lưu, Lận Thần, và bao nhiêu người yêu thương mình phải chịu cái nỗi buồn chẳng thể lành lại ấy?

Tôi biết Hải Yến cảm nhận được điều đó. Khi viết truyện có thể chị đã viết nên một kết cục hoàn mỹ cho một tác phẩm, nhưng khi dựng phim, chứng kiến những nhân vật ấy quá đỗi sống động, quá đỗi “người” và quá đỗi đong đầy yêu thương, có lẽ chị đã cảm nhận được rằng mình cần phải viết nên một kết cục hoàn mỹ cho cuộc đời của một con người bình thường.

Vì vậy, cảm ơn chị khi đã cho tôi biết rằng những ngày tháng sau, người ấy vẫn được sống.

Phi Lưu của tôi không trở thành trẻ mồ côi.

Ngày nào đó khi gió ngưng nổi cơn, Nghê Hoàng quận chúa của tôi sẽ bỏ giáp cởi bào, được làm một nữ nhân bình thường mà quay trở về bên huynh trưởng của nàng ấy. Để nàng ấy tiếp tục được núp trên lưng huynh trưởng mà thoải mái khóc cười, để mái tóc còn xanh màu ấy không phải chờ đến kiếp sau mới tìm được một ngày bình yên.

Suy cho cùng thì, chuyện kiếp sau có thể trở nợ cho nhau không, hay đời này sinh ly tử biệt thì người đó vẫn sống trong lòng người ở lại cũng chỉ là một cách để chúng ta an ủi bản thân thôi. Nào có ai cam tâm chịu khổ kiếp này để đợi chờ đến kiếp sau? Nào có ai muốn trong tâm mình luôn canh cánh nỗi ân hận vì mình là người được ở lại cơ chứ?

Nỗi buồn dù đẹp đến đâu, thì chỉ có người ngoài cuộc mới có thể thấy nó đẹp. Còn với người thực sự phải chịu đựng nó thì nỗi buồn nào cũng dằn vặt giống nhau mà thôi.

Chúng ta, có những người sinh ra đã định sẵn vận mệnh không được an ổn. Vệ Tranh uất oán hỏi rằng tại sao những người sẵn sàng đánh đổi đạo nghĩa thì được sống, còn người coi trọng phẩm chất của nhân gian lại không được yên? Có lẽ câu trả lời chính là như vậy, xuất phát điểm của chúng ta vốn giống nhau, những lựa chọn lại không giống nhau, nhưng chính vì người ta lựa chọn bản thân họ nên họ mới được sống, còn như Trường Tô, y chọn giang sơn, chọn chúng sinh, chọn đạo lý, chọn tình nghĩa nên số phận mới lận đận đến vậy. Vì thế y chưa bao giờ cầu điều chi, cũng chẳng màng oán thán lão thiên điều gì, vì đó không phải do lão thiên ép buộc y sống theo cách đó, không phải y bắt buộc phải hi sinh, mà vì đó chính là lựa chọn của y, cách sống của y làm nên vận mệnh của y.

Không oán thán, không uất hận, chỉ hài lòng với chính con đường mà mình chọn. Ngay đến ông trời hay số phận cũng không phải nơi để y đổ lỗi.

Trải qua một quãng đường dài như vậy, rồi đến một ngày nào đó, có lẽ tôi cũng sẽ quên đi những cảm xúc nóng hổi ngày hôm nay, quên đi những chi tiết khiến mình vừa khóc vừa cười, quên đi cảm giác căng thẳng đến từng hơi thở, quên đi nỗi lòng nặng trĩu khi bàn cờ đen trắng ấy bị Lương đế lật đổ, quên đi buổi đêm Nghê Hoàng ngồi cạnh Phi Lưu, nàng hỏi chàng thiếu niên rằng người ấy luôn là ánh mặt trời rực rỡ nhất trong lòng ta, người ấy nói gì ta cũng đều nghe theo, đệ có hiểu hay không? Quên đi gương mặt ngây thơ trong sáng của đứa trẻ tâm trí không vẹn toàn ấy, nụ cười nhẹ nhàng và câu trả lời giản đơn của nó, “Hiểu!” để rồi càng khóc cho đứa trẻ ấy nhiều hơn. Quên đi đôi mắt ngập nước của vị Thái tử một mình một cõi, khi trèo lên đến đỉnh núi rồi chỉ còn gió lạnh thấu xương. Quên đi nụ cười rạng rỡ trên môi Lâm Thù ngày hắn rời khỏi Kim Lăng, tiến ra chiến trường rần rần tiếng vó ngựa, vì sự an lành của muôn dân mà quên đi mọi thống khổ… Tôi có lẽ sẽ quên đi nhiều lắm, cho đến cuối cùng có lẽ chỉ nhớ được, có một tác phẩm như thế, một vận mệnh như thế, bao nước mắt rơi xuống vì cảm động rồi cũng sẽ mau trôi qua. Nhưng thứ cuối cùng một tác phẩm để lại cho độc giả chẳng phải những tình tiết ấy, câu thoại ấy, nội dung ấy, mà chính là cách sống, là sự giác ngộ mà chúng ta không thanh không sắc đã tiếp nhận và cảm thụ được nó.

Tiểu Thù, Tiểu Thù à

Nếu đã mệt rồi, thì dừng bước đi thôi

Tiểu Thù, Tiểu Thù à

Cho đến cuối cùng, tôi chẳng cầu điều chi, chỉ chúc cậu một đời bình an, hạnh phúc

Đừng chờ đến kiếp sau. Kiếp sau dài lắm, chờ mãi chẳng tới, mà cũng ngắn lắm, chỉ một đời thôi là đã hết rồi…

Nhớ ngày ấy búi tóc tòng quân

Nhớ ngày ấy sương phủ quân doanh

Nhớ ngày ấy rút kiếm gió tan

Nhớ ngày ấy vung thương mây tàn

Thời gian thấm thoắt

Mà giờ đã xa…

 

 

(Kao Rei)