[Review – Modern Tân nhân loại] Nơi trái tim thuộc về…

Nơi trái tim thuộc về…

942332_10151645057638643_1689762451_n

Post nhân dịp phim được chiếu trên kênh HN2 với cái tên “Người mẫu”.

(Không hiểu sao tên phim hay vậy mà có thể dịch thành 1 cái tên chẳng liên quan thế này)

Nếu bạn dùng đôi mắt để xem bộ phim này, có lẽ cũng chỉ có thể nhìn thấy được việc các nhân vật đã làm những gì, anh này yêu chị kia, chị kia lại yêu anh khác thành một vòng đuổi bắt, rồi kết thúc lại như bao bộ phim truyền hình thông thường, ai về nhà nấy.
Nhưng nếu dụng tâm để chăm chú cẩn thận xem, bạn sẽ thấy cuộc sống. Cuộc sống của họ, và cả cuộc sống của bạn ở trong đó.

Bởi vì nó là cuộc sống, nên cho dù có bao nhiêu gập ghềnh trắc trở, bao nhiêu thăng trầm thay đổi, thì nó vẫn rất đỗi giản đơn, giản đơn như mọi chuyện mà bạn gặp phải hàng ngày. Motif câu chuyện không mới, tình tiết không quá gay cấn đau tim. Không lấy đi của bạn một giọt nước mắt nào, nhưng chắc chắc sẽ mang lại nụ cười. Không khiến bạn hồi hộp, nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp bạn thoải mái, nhất là những người sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời như tôi, đối mặt với việc tự mình mưu sinh.

Một cô gái nông thôn đầy nhiệt huyết đem mơ ước của mình lên thành phố phồn hoa, tràn đầy sức trẻ, lạc quan và hi vọng, nhưng lương thiện và cả tin đến ngốc nghếch.
Một cô gái thông minh xinh đẹp, cẩn thận tỉ mỉ đến mức hoàn hảo, nhưng lại không biết gì ngoài quy tắc, càng không có bạn bè để dựa dẫm, bị sa thải chỉ vì quá xuất sắc.
Một cô gái mạnh mẽ kiên cường, nhiều lúc đến mức hơi cực đoan, mang trong mình mối tình chết không sao buông bỏ.
Một cô gái không được ăn học đàng hoàng, yêu tiền, yêu xa hoa giàu có, nhưng lại chỉ tâm tâm niệm niệm hết lòng để mong có tiền cho em trai ăn học tử tế, làm rạng danh gia tộc.

Một công tử ca đẹp trai giàu có – hoàng tử bạch mã hoàn hảo trong mơ của bao nhiêu cô gái
Một chàng lãng tử đào hoa ưa bay nhảy, chẳng bao giờ nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì
Một chàng ca sĩ “hát rong” chỉ vì muốn theo phái thực lực chứ không chịu làm thần tượng
Một cậu trai không việc làm, chỉ dựa vào cha mẹ với ngôi nhà cho thuê để có tiền trang trải

Ước mơ của họ, lý tưởng của họ, con đường và lựa chọn của họ, tuy không đủ để bao trọn lấy cả lớp thanh niên trẻ ngày nay, nhưng có lẽ mỗi người đều sẽ thấy được chút ít gì của mình trong mỗi bọn họ.

Nếu lớp trẻ có gì để tự hào, thì đó hẳn là năng lượng sống. Không hề biết sợ, cứ thế cứ thế mà như một mũi tên lao mình về phía mục tiêu, mặc cho bản thân có bao nhiêu xước xát cũng không từ.
Dù là công việc, tình yêu hay tình bạn. Dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận.

Có thể bị lợi dụng, bị lừa dối, bị đuổi việc. Hết tiền, không có chỗ để đi, thất tình, bị người ta đâm lén.
Có thể được giúp đỡ, gặp người tốt, gặp quý nhân, gặp vận may, rồi cười đùa, rồi hạnh phúc.

Từng đoạn gập ghềnh, từng lần trắc trở, từng khúc quanh co. Họ chẳng có năng lực thần kỳ để hóa giải, cũng không có bà tiên nào hiện ra cho điều ước.
Họ tự mình vượt qua trở ngại, hoặc cùng nhau vượt qua trở ngại. Họ sẽ khóc, rồi sẽ lại tự nhìn lên bầu trời xanh và hét “Cố gắng lên!”, để rồi ngày mai vẫn cười như chưa hề có chuyện không vui ấy.

Thất bại. Gục ngã.
Yêu rồi bị từ chối.
Cố gắng hết sức rồi bị chà đạp.

Những bản thảo thật dài thật công phu bị ném vào thùng rác.
Mối tình lấy hết can đảm thổ lộ bị phũ phàng từ chối.
Ví rỗng kêu vi vu và bụng sôi ùng ục.

Ai cũng sẽ phải trải qua những chuyện như thế. Tôi phục cái cách mà họ đối diện. Càng hâm mộ vì họ có thể nắm tay nhau mà vượt qua.

Tám con người, tám số phận. Dòng đời xô họ đến bên nhau, đó là một may mắn không thể có được lần hai. Đời người nếu có thể gặp nhau rồi bền bỉ kiên trì ở bên cạnh, không từ hi sinh vì nhau như thế, thì dù có bao gian khó cũng đáng ngại chi?

.

Điều làm tôi thấy thoải mái nhất ở bộ phim này có lẽ là một chữ, “đủ”. Tôi thấy rất đủ.
Gia vị vừa miệng không mặn không nhạt, tiết tấu không nhanh không chậm. Không quá kịch tính hồi hộp, cũng không quá bi thương trĩu nặng.
Bạn sẽ chẳng thể thấy được mưu kế thâm sâu, hại nhau thật thảm vì ganh ghét.
Cũng không phải là những cuộc tình đẫm nước mắt đắng cay hay những cuộc trả thù được lên kế hoạch cả chục năm trời.

Có chứ, có ganh ghét đố kỵ và có những sự bon chen, lừa dối, phản bội…
Nhưng tôi thấy khâm phục cách mà mỗi bọn họ có thể buông tay.

Buông tay khỏi dục vọng, khỏi căm ghét đố kỵ thù hận
Buông tay khỏi những thương tổn, những nỗi đau đớn muộn phiền
Buông tay với mối tình câm lặng
Buông tay với những người đã chết để tìm cho mình cuộc sống mới.

Tôi lại càng phục cách mà họ nắm tay.
Nắm tay nhau vượt qua tất thảy.

.

Bạn biết sao không?
Nó rất thực.

“Thực như đang đi ngang qua những cuộc đời.”

…và rồi bạn sẽ nhìn ra chút gì của mình trong đó.

Họ dạy tôi rất nhiều bài học.

Cô gái ngốc nghếch dạy tôi ngẩng mặt nhìn lên trời xanh để nước mắt khỏi rơi. Dạy tôi cách mỉm cười và cúi đầu xin lỗi cho sự cố chẳng phải do mình.
Cô gái hoàn hảo dạy tôi hãy tự nhìn lại chính mình với những điểm khuyết thiếu. Dạy tôi cách đuổi theo những mục tiêu của mình và không bao giờ thay đổi.
Cô gái mạnh mẽ dạy tôi cách hãy mềm mỏng hơn với bản thân, buông tha những gì của quá khứ và rộng mở cho chính mình.
Cô gái ham tiền kia lại dạy tôi, nếu tìm được người xứng đáng, thì hãy tự đắp bù chính mình thật tốt để yêu thương người đó.

Công tử nhà giàu hoàn hảo chưa vấp ngã, dạy tôi hãy đối mặt với thất bại.
Anh chàng lãng tử đào hoa dạy tôi hãy phóng khoáng tự tại mà sống ở trên đời.
Cậu trai trẻ cất cao giọng hát, bảo tôi nên biết tha thứ và buông tay khỏi gánh nặng.
Anh chàng “vô dụng” dạy tôi đừng bao giờ bỏ cuộc với bất cứ thứ gì.

.

Mơ ước và niềm tin có thể xa vời lắm, cũng có thể giản đơn vô chừng.
Như một tiệm bánh nướng nhỏ. Một ngôi nhà gỗ chứa đầy kỷ niệm.

Và nắm tay nhau để đi hết chặng đường đời.

.

“Tình yêu là thứ rất thần kỳ, nó có thể biến những người phụ nữ thành siêu nhân. Bạn yêu anh ấy, khi anh ấy vui, bạn sẽ vui hơn bất cứ ai. Khi anh ấy suy sụp, bạn liền không kìm được mà suy sụp theo anh ấy. Bạn có thể chẳng có gì trong tay, nhưng lại sẵn lòng vì anh ấy mà làm mọi thứ.”

“Trước khi yêu anh ấy, thế giới là của em. Yêu anh ấy rồi, thế giới của em đã thuộc về anh ấy.”

Họ nói

“Cô ấy ở ngay bên bạn, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến người khác, đây là tình yêu xa xôi nhất” (Tạ Phi Phàm)

“Rõ ràng biết rằng người đó không yêu bạn, bạn vẫn cứ yêu anh ấy, là tình yêu cô độc nhất” (Ôn Tuyết)

“Có người yêu bạn, bạn lại không yêu cô ấy, đây chính là tình yêu trầm lặng nhất” (Lăng Kiệt)

 

“Có người yêu bạn, bạn lại không dám yêu anh ấy, đây là tình yêu bí bức nhất” (Thẩm Tường)

 

“Không cách nào chắc chắn là anh ấy sẽ yêu bạn, lại hi sinh trước, là tình yêu dũng cảm nhất” (Hồng Quả)

 

“Bất luận cô ấy có yêu bạn hay không, đều quyết định yêu cô ấy, là tình yêu khoan dung nhất” (Tần Thiên)

 

“Không có được tình yêu của cô ấy thì thu nhỏ mình lại, là tình yêu sợ bị tổn thương nhất” (Hoa Tể)

 

“Khi tình yêu bị mất đi thì mới muốn có được, là tình yêu quá muộn màng.” (Diệp Sa Sa)

Những tình cảm này, cảm giác này, khi nhìn trong đáy mắt họ lấp lánh yêu thương, dùng ngôn ngữ thật dịu dàng để nói ra, thấy trong lòng mềm mại lắm.

Con gái có lẽ đáng yêu nhất là khi thầm thương một ai đó. Chẳng có chút tự tin nào, nhưng vẫn hết sức mình phấn đấu để đến gần người đó. Mặc cho đôi tay bị kim đâm thảm, vẫn cố gắng may cho người ta chiếc áo. Mười ngón chưa dính nước mùa xuân nhưng vẫn cố gắng làm một viên sô cô la méo xệch mặc bao lần cháy khét. Sẵn sàng vì người đó mà phản kháng lại những kẻ đang làm tổn thương người đó.

Con gái khi đã yêu một người, vì người đó mà yếu mềm, cũng vì người đó mà mạnh mẽ.

Tôi thích cách họ yêu và thể hiện rằng mình yêu. Đứng trước mặt người kia thẳng thắn nói, “cho dù không biết có thể làm anh yêu em không, nhưng em nhất định sẽ cố gắng trở thành người đáng để anh yêu”, “dù thế nào đi nữa, em cũng nhất quyết theo đuổi anh”.
Dù có nhận về thương tổn hay hiểu lầm, vẫn không muốn rời khỏi hơi ấm của bàn tay mà mình lưu luyến.

Hãy đừng nhìn riêng một người nào đó, một cặp đôi nào đó. Hãy dùng trái tim của bạn, từ từ lật giở từng trang sách, nhìn ngắm từng hình ảnh trong cuộc đời mỗi bọn họ.
Họ sẽ không nói cho bạn những gì quá lớn lao vĩ đại. Mỗi người họ có tôn chỉ và triết lý sống của riêng mình, bạn có thể cảm nhận được hết, hoặc chỉ một vài, nhưng chắc chắn mỗi bọn họ đều sẽ đem đến cho bạn vài bài học nho nhỏ về cách họ phản hồi lại cuộc sống, về tình yêu và về mơ ước.

Thật sự, chưa bao giờ xem qua một bộ phim mà cảm thấy thoải mái như vậy. Thoải mái thả lỏng thưởng thức từ những giây đầu tiên đến những phút cuối cùng. Yêu quý mỗi một nhân vật trong phim. Không một hình ảnh nào của phim là lãng phí, không một khung cảnh nào thừa thãi, không một trường đoạn nào khiến tôi phải nhăn mày khó chịu rằng tại sao nó lại nhảm nhí đến thế.

Và một kết thúc hạnh phúc viên mãn cho tất cả.

Đương nhiên, phim ảnh mà, sẽ phải có những màu sắc tươi sáng đúng không? Tươi sáng như một câu chuyện cổ tích hiện đại mà bạn không dám tin, cũng không muốn tin.

Nhưng, hãy vì nó mà thấy được tiếp thêm chút ít sức mạnh và niềm tin để đối mặt với chính nhân sinh của mình.

Thật tốt vì đã đi đến cuối con đường, nơi hạnh phúc đang đợi… : )

 

.

.

 

Rurouni.

Advertisements

[Review 4] – How to train your dragon – “For the dancing and dreaming”

Mỗi khi nhắc đến những bộ phim hoạt hình, đặc biệt là của Dreamwork, có lẽ chúng ta thường nghĩ tới những mảng sắc màu vui tươi và những bài học nhẹ nhàng về cuộc sống ẩn chứa sau tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. How to train your dragon không phải là ngoại lệ, thế nhưng, bên cạnh ánh nắng, cỏ xanh, nụ cười, yêu thương và chiến thắng, bộ phim còn mang đến cả những tối tăm, khói lửa, lầm lỗi và mất mát. Hai lần đi xem thì RR khóc cả 2 lần, đặc biệt là lần thứ 2, khi đã biết trước diễn biến phim thì càng khóc dữ hơn ở phân cảnh vui tươi trước đó. Phải nói trước rằng, cảm xúc của mình dành cho bộ phim này rất đặc biệt, và rất dài dòng, nên nếu ai đọc đc hết đến cuối thì thực sự rất cảm ơn ^^

RR sẽ không kể lại nội dung bộ phim, cũng sẽ không nói đến sự hay dở trong những trận đấu hay kĩ xảo tuyệt vời của nó. Mình sẽ chỉ nói về những mảnh ghép của từng mối dây tình cảm trong bản nhạc này, đó là giai điệu về tình yêu quê hương, tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu thiên nhiên sinh vật xung quanh ta. Hóa ra, mọi hình ảnh giả tưởng hóa đó lại để nói về những bài học gần gũi nhất trong cuộc sống này.

Ảnh

Những chú rồng tượng trưng cho thiên nhiên và những sinh vật khác xung quanh chúng ta, cũng tượng trưng cho những điều mà chúng ta chưa hiểu được về chúng. Rồng vốn là một loài động vật hoang dã nhưng hiền lành, chúng ta có thể dễ dàng thấy được hình bóng của những chú chó, chú mèo thông qua chúng – cũng thích được vuốt ve, thích được ở bên chủ nhân, thích vui chơi và nghe lời người chăm sóc nó. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao suốt mấy trăm năm con người và rồng vẫn chống đối nhau, giết chóc lẫn nhau? Và tại sao mặc dù Hiccup không phải người duy nhất từ trước đến nay khám phá ra điều đó, nhưng chỉ có cậu mới hóa giải được mối thù hằn ấy? Câu trả lời chính là, vì loài người luôn sợ hãi những gì họ không hiểu.

 

Con người sợ ma và thế giới bên kia vì họ không biết gì về chúng, người nguyên thủy sợ thiên tai bão lũ vì họ không hiểu đó là hiện tượng thiên nhiên và nghĩ thần linh đang trừng phạt họ. Trước đây, những nhà khoa học đã từng bị giết chết vì dám khám phá ra Trái Đất hình tròn. Và còn đầy rẫy những thứ khác tồn tại trên đời này mà chúng ta không hiểu rõ nó, và vì thế, chúng ta e sợ nó, kì thị nó và hắt hủi nó. Người không hiểu về đồng tính sẽ sợ đó là một căn bệnh truyền nhiễm được, người không biết về HIV AIDS sẽ tìm mọi cách xa lánh những cá nhân xấu số chẳng may bị bệnh, thậm chí, chúng ta có thể dễ dàng kì thị một người bạn cùng trường, một người hàng xóm lập dị trong khu phố… trước khi chúng ta kịp tìm hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của bất cứ ai trong số họ. Ai cũng có một câu chuyện phía sau, ai cũng có khát khao được yêu thương và sống trong hòa bình. Chỉ là vì họ khác chúng ta nên chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện thông cảm cho họ mà đã kì thị họ ngay lập tức. Những chú rồng cũng thế. Chúng cũng muốn được yêu chiều, được chăm sóc và sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ chủ nhân của mình đấy chứ, nhưng bởi vì chúng khác con người và con người không biết cách thuần phục chúng, nên mới đuổi đánh chúng. Người dân Viking chỉ luôn trách cứ loài rồng phá hoại làng bản của mình, mà chưa từng nghĩ chính mình là người trước tiên chiếm cứ nơi chúng vốn sinh sống, đuổi đánh rồng ngay khi chúng xuất hiện. Sự thiếu sót lớn nhất của người dân Viking bấy lâu nay chính là lòng thấu hiểu. Và Hiccup đã thay đổi tất cả những điều đó.

 

Tại sao chỉ có thể là Hiccup? Một đứa trẻ gầy yếu mà “từ lúc sinh ra mọi người đã lo nó sẽ không sống nổi”, một cậu nhóc mang trên vai kì vọng của tất cả dân làng và ba mình, nhưng rút cuộc lại trở nên “vô dụng” vì sự khác biệt của mình so với những người xung quanh: trong khi bọn họ ai cũng to cao vạm vỡ, giết rồng để sinh tồn thì cậu lại bé nhỏ mảnh khảnh, không nỡ xuống tay để giết bất cứ sinh vật nào. Nhưng có lẽ, chính sự khác biệt đó đã khiến cậu đồng cảm được với loài rồng – cả cậu và bọn chúng đều không được thấu hiểu, không được lắng nghe. “Hiccup mang trong mình trái tim của loài rồng và tâm hồn của một chiến binh” – nói cách khác, cậu chính là cầu nối giữa hai bến bờ, cậu vừa giống người Viking vừa đồng cảm được với loài rồng, nhưng cũng khác biệt với cả hai bên. Không chỉ thế, Hiccup còn có một trái tim nhân hậu vô cùng, trái tim có thể đánh đổi sự công nhận của cha cùng dân làng để hoàn lại mạng sống của một chú rồng xa lạ, mà vào thời điểm đó, khi cậu tha chết cho Răng Sún, nó vẫn là một sinh vật nguy hiểm độc ác trong mắt cậu.

 

Có mấy ai chỉ cần nhìn vào mắt con rồng hung dữ kia là có thể thấy được sự tuyệt vọng và cô đơn trong nó, để rồi giải cứu cho nó? Đó không chỉ do sự tương đồng giữa Hiccup và Răng Sún – đều là những đứa trẻ cô đơn khác biệt, mà còn do cậu muốn hiểu, chịu hiểu, và cố gắng để hiểu được “đứa trẻ” ấy. Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở lần cậu cắt bẫy và tha chết cho Răng Sún thì đã chẳng có cái gọi là “bí kíp luyện rồng”, chẳng thể thay đổi được bất kí điều gì: dân làng, cuộc sống hay chính bản thân cậu. Nhưng như chúng ta đã thấy, Hiccup đã bất chấp mọi định kiến và sợ hãi để tiếp cận, làm thân và giúp đỡ Răng Sún, và điều đó đã thay đổi tất cả. Bởi vì nếu ngày đó cậu giết chết Răng Sún và mang xác nó về làng, ừ, điều đó sẽ thay đổi được cái nhìn của dân làng về cậu, rồi sao nữa? Còn điều gì khác nữa không? Cậu có mạnh mẽ hơn không, dân làng có sống tốt hơn không, rồi cậu có thể giết hết tất cả những con rồng trên đời này để đời mình khá lên không? Không, thực chất, cậu sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả. Chỉ có sự quan tâm chân thành đến người khác mới giúp chính bản thân bạn sống tốt hơn, dù cái sự tốt hơn ấy thường đến muộn hơn sự cải thiện tạm bợ, nhưng nó mới chính là cuộc sống thực sự bạn cần đến.

 

Ảnh

 

Vào khoảnh khắc Hiccup vượt qua những đường lằn ranh Răng Sún vẽ trên đất, chiều theo ý chú rồng để rồi dần dần đến gần được với nó, đưa bàn tay đã từng bắn bẫy nó và dùng dao tính đâm nó ra để chờ sự tha thứ và hồi đáp, ta không chỉ thấy được sự dũng cảm của Hiccup, mà còn thấy cả lòng vị tha sẵn sàng bỏ qua tất cả của Răng Sún, để chấp nhận tin tưởng một kẻ đã từng hại mình, đã làm mình mất một bên đuôi không thể bay lượn được nữa. Răng Sún cũng giống như rất nhiều kẻ cô đơn trong xã hội ngoài kia, cho dù bạn có từng gây ra bao lỗi lầm với họ, nhưng chỉ cần một lần thôi bạn chịu đưa tay ra nắm lấy tay họ bằng sự cố gắng và chân thành thực sự, có khi họ sẽ quên hết đi quá khứ và ghi nhớ bàn tay đó cả đời. Sự trung thành đến mức có thể lao thẳng xuống biển lửa mịt mùng, bất chấp tất cả mà ôm lấy Hiccup, choàng đôi cánh to lớn lên che chở cho cậu bằng cả tính mạng mình đã thể hiện rất rõ điều ấy rồi.

 

Ảnh

Mình rất thích những lúc Hiccup “chơi liều” để rồi suýt bị đâm vào núi đá hay núi tuyết, Răng Sun sẽ lao đến, ôm chặt cậu bằng bốn chân, khi ngã xuống đất cũng dùng cánh bọc chặt lấy cậu. Cái lúc 2 đứa chơi trò đó ở núi tuyết với mẹ Hiccup, khi cả 2 ngã xuống tuyết, Răng Sún mở tay chân ra thì k thấy Hiccup nằm ở trong, đã trợn tròn mắt hốt hoảng tìm lung tung. Cái sự lo lắng, quan tâm bảo vệ ấy… thực sự trung thành và ngốc nghếch đến mức khiến người ta nửa cười nửa khóc. Rồi cả lúc Sún bị rơi xuống hố băng, nó chẳng hề quan tâm mình đang mắc nguy, mà chỉ vùng vẫy tìm mọi cách hướng về Hiccup, chỉ nhìn mỗi Hiccup đang bị bắt đi trên trời mà thôi. Cũng giống như cách Hiccup dù bị bao vây đột kích bởi 1 người lạ ( có vẻ nguy hiểm ) nhưng chỉ một mực quan tâm đến an nguy của Sún thôi vậy.

 

Có lẽ một trong những phân cảnh cảm động nhất của bộ phim chính là khoảng khắc Hiccup đưa tay ra kêu gọi Răng Sún trở về với mình, thoát khỏi sự kiểm soát của con rồng đầu đàn. Nhiều người sẽ vẫn phân vân Hiccup có thể tha thứ cho hành động không kiểm soát được của chú rồng dễ dàng thế sao? Bởi lẽ chính chú đã hại chết Stoick – ba của Hiccup, cho dù đó là trong giây phút bị chi phối đi chăng nữa. Nhưng vì Hiccup hiểu được rằng, trách cứ người mà mình yêu thương về lỗi lầm họ không cố ý gây ra chỉ khiến cho cả hai bên đau khổ dằn vặt mà thôi, và điều đó sẽ kéo dài khoảng cách giữa những người yêu thương nhau, giống như cách Hiccup trách cứ Răng Sún lúc ban đầu khiến cho chú rồng bị bắt đi mất vậy. “Mày là bạn tốt nhất của tao. Mày không bao giờ muốn tổn hại ông ấy, tao biết mà. Mày sẽ không bao giờ làm tao bị thương, đúng không Răng Sún?” Đó chính là sự tin tưởng tuyệt đối và tha thứ cho những lầm lỡ đúng cách, đúng thời điểm. Không 1 sự kiểm soát, đàn áp nào có thể thắng được sự trung thành thực lòng với người yêu thương mình hết mực như thế. Đến lúc này, RR mới thực sự bị Hiccup thuyết phục, rằng tình cảm Sún dành cho Hiccup là xứng đáng, là tương xứng chứ không chỉ là sự trung thành tuyệt đối như 1 chú chó. Bởi vì Hiccup cũng yêu đứa nhóc kia quá nhiều, quá nhiều nên mới chấp nhận tha thứ, chấp nhận dỗ dành và tin nó tuyệt đối như vậy. Rằng “Mày sẽ không bao giờ làm hại tao.” Mọi sự khống chế đều có giới hạn, chỉ có lấy được tấm lòng, là k bao giờ sợ đánh mất ( tất nhiên với điều kiện người bạn trao tấm lòng cho k phải 1 tên khốn LOL )

 

Rồi, giờ đến cú đấm đau điếng mà Dreamwork đã nện cho mình, khiến mình khóc lên xuống trong phòng chiếu toàn trẻ con và trẻ trâu nào. Có lẽ đã rất lâu rồi, kể từ “Up” thì không có thêm bộ phim hoạt hình nào khiến mình phải bật khóc, thậm chí là khóc cả hai lần đi xem như bộ phim này bởi đề tài rất nhạy cảm với mình: tình cảm gia đình.

 

Ảnh

 

Hai mươi năm, cha và mẹ đã xa cách nhau hai mươi năm. Thực ra mình vẫn nghĩ Valka có chút nhẫn tâm khi bỏ rơi con trai và chồng mình như thế, một người đàn ông yêu mình quá đỗi sâu sắc. Nhưng dẫu sao, niềm thương cảm vẫn lớn hơn là trách cứ, bởi vì nếu là mình, mình cũng không thể sống giữa một xã hội luôn tàn sát loài sinh vật giống như chó, mèo ở thời đại này vậy được. Đó là một thế giới địa ngục với Valka một khi bà đã khám phá ra được bản chất thật của những chú rồng, chỉ có điều, bà lại không có niềm tin sẽ thay đổi được những con người nơi đó. Vậy nên mình hoàn toàn hiểu được sao bà lại hỏi chồng khi gặp lại “Tại sao anh không trách cứ em? La hét em? Oán trách em?” bởi vì một người bình thường tất lẽ sẽ phản ứng như thế. Người vợ mình yêu sâu đậm những tưởng đã chết bao nhiêu năm nay hóa ra lại sống ngay gần bên, cố tình trốn tránh mình, khiến mình trong mười mấy năm trời đã thù hận loài rồng biết bao nhiêu vì đã cướp bà đi mất. Gặp hoàn cảnh đó, thay vì gào thét, oán trách, Stoick lại nói…

Ảnh

“Em vẫn đẹp như cái ngày anh mất em.”

Thực ra, RR k hiểu sao mọi người trong rạp lại cười ồ lên ở khúc này, cả 2 lần mình đi xem luôn -_-

 

Có người từng nói, ‘hạnh phúc’ chính là được cùng người mình yêu già đi, được nhìn thấy những nếp nhăn dần xuất hiện trên gương mặt đối phương. Đến khi ấy, dù đuôi mắt người ấy đã nhăn nheo, tóc đã điểm vài sợi bạc đi nữa thì trong mắt bạn, người ấy vẫn sẽ mãi mãi xinh đẹp. Stoick không một lần oán trách, không một chút tức giận, không phải vì ông không yêu bà, mà vì quá yêu và đã mất mát quá lâu nên mới biết trân trọng người mình yêu đến thế, bất chấp mọi lỗi lầm, tàn nhẫn của bà. Có lẽ chỉ có những ai từng mất đi người thân mới hiểu được cảm giác ấy: bạn chỉ cầu mong bằng mọi giá người ấy sẽ sống lại và trở về bên bạn mà thôi, và bạn sẽ ước mình chưa bao giờ trách cứ người đó vì bất cứ lí do gì, sẽ yêu người đó nhiều gấp một trăm lần khi xưa. Đối với Stoick, nó giống như có được lại người vợ trở về từ cõi chết, duy chỉ điều đó thôi đã khiến ông mãn nguyện tột cùng rồi, còn đâu lời oán trách nữa? Tình cảm giữa họ mang màu chung thủy sâu lắng mà chỉ một cặp vợ chồng mới có được. Có lẽ tôi là người duy nhất trong rạp khóc như mưa khi xem cảnh hai người khiêu vũ với nhau và hát vang những lời ca giản dị đó.

Tôi sẽ vượt qua biển khơi bão tố

Với lòng không nản hiểm nguy

Và sẵn sàng bước qua sóng gió cuộc đời

Nếu em sẽ cưới tôi…

Không một ngày nắng hay cơn gió lạnh nào

Có thể ngăn cản tôi trên con đường này

Nếu em hứa sẽ trao trái tim mình cho tôi

… Và em sẽ yêu anh mãi mãi

Người duy nhất em thương, thương rất nhiều

Lời hứa kiên định của anh khiến em thật bối rối

Nhưng em chẳng thiết điều gì quá vĩ đại

Chỉ cần vòng tay anh che chở em mà thôi…

 

Tại sao lại khóc? Vì đã biết trước chỉ vài phút sau thôi, bọn họ sẽ lại chia xa nhau mãi mãi, nên những tiếng sáo du dương đó, tiếng đàn rộn rã êm ả, tiếng cười vang vọng và lời cầu hôn của hai vợ chồng đều đã già cả khiến mình thương nhiều, nhiều, nhiều lắm. Tình yêu của họ không có hoa hồng, kim cương hay được trải thảm đỏ. Người phụ nữ không cần người đàn ông của mình hứa những điều to tát, không cần những bài thơ tình hay nhẫn vàng… Bà chỉ cần “ Anh luôn luôn ở bên em” mà thôi. Bài ca cầu hôn ngày ấy, lời hứa đơn giản ấy cả hai cũng đã không làm được suốt nửa đời người, tưởng chừng lần hội ngộ này sẽ cho họ thêm một cơ hội nữa, giống như Stoick đã nói “Em sẽ cưới anh một lần nữa chứ?”. Bởi vì tình cảm ấy quá chân thành, và hạnh phúc ấy lại quá ngắn ngủi, nên chỉ vài khoảnh khắc sau, khi Stoick ra đi mãi mãi mình mới khóc nhiều như thế.

 

Stoick là một thủ lĩnh vĩ đại – điều này ai cũng nhớ, nhưng dường như k ai nhớ ông cũng là một người chồng mất vợ, một người cha vò võ “gà trống nuôi con” từ khi nó còn nằm nôi. “Con đến với thế giới này sớm hơn dự kiến, mọi người đều nói con sẽ không sống nổi vì rất yếu ớt. Nhưng chỉ có cha con một mực tin rằng, con sẽ lớn lên thật mạnh mẽ và khỏe khoắn.” Cứ nghĩ đến cảnh người đàn ông to lớn vạm vỡ ấy bế trên tay đứa bé nhỏ xíu đang khóc đòi mẹ là mình đã xót đến nhói lòng rồi.

Ảnh

 

Nuôi nấng đứa trẻ yếu ớt mà không có bàn tay phụ nữ, mất vợ, phải chiến đấu với rồng, gánh vác vận mệnh dân làng, thế nên đừng hỏi tại sao ông lại bảo thủ như thế. Bởi vì đứa trẻ ấy là báu vật, là niềm tự hào mà dù cả dân làng chê cười cũng sẽ không thay đổi. Ông giống như bao người cha bình thường khác, cũng hay tranh cãi với con, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe con muốn gì, và còn áp đặt tương lai của con cũng chỉ muốn mọi điều tốt nhất cho đứa trẻ của mình. Đứa trẻ ông luôn sợ đánh mất, quá nhiều. Với ông, dù cho Hiccup đã trở thành thủ lĩnh đi nữa, cậu vẫn mãi là một đứa con cần ông bảo vệ, che chở. Tấm lưng ấy đã từng quay lưng lại với cậu cũng là muốn bảo vệ cậu, và hôm nay, đã che chắn cho cậu mà không cần đến một giây do dự. Điều khiến mình đau lòng nhất, chính là cuộc hội ngộ của gia đình ấy quá ư ngắn ngủi, lời hứa được ở bên nhau một lần rồi lại một lần không thể thực hiện được, vĩnh viễn không được nữa…

 

Bóng lưng gầy gầy của Hiccup dưới ánh mặt trời vàng rực mới cô đơn và đáng thương làm sao. Những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt cậu khiến mình rùng mình, bởi vì nó giống, giống quá. Đôi mắt mở to, cố tỏ ra ráo hoảnh, thực ra chính là vì đang cố cầm nước mắt lại mà không được, cố đè lại nỗi đau trong lồng ngực mà chẳng đành. Nó cứ vô thức chảy ra lặng lẽ như thế, chảy dọc má và tan biến trong không khí thôi. Có lẽ vào giây phút Hiccup bắn mũi tên lửa cuối cùng tiễn con thuyền của cha mình về với biển cả, cậu đã nghĩ, Giá như mình chưa từng giận cha, chưa từng cãi cha, chưa từng làm cha buồn phiền… Nhạc nền không lời khi tiễn đưa con thuyền dần bốc cháy và tàn lụi ấy vẫn là nhạc nền For the dancing and dreaming – ca khúc vừa mới rồi thôi còn vang lên như lời cầu hôn “Nếu em đồng ý cưới anh…” Vẫn là giai điệu ấy, những con người ấy, nhưng lại quá đau lòng. “As long you stay with me” sao, đã chẳng thể được nữa rồi.

 

Cuộc sống thì luôn đầy rẫy những mất mát không thể vãn hồi được. Chẳng ai có thể làm lành lại một bên chân đã mất của Hiccup, chẳng quyền năng nào có thể làm cha cậu sống lại được nữa. Dreamwork không cho mình mơ mộng quá nhiều, mà cứ không ngừng nhắc nhở rằng cuộc đời này ngắn ngủi lắm, chẳng ai nói trước được điều gì. Bạn có thể vừa vui vẻ giây trước thôi là một khắc sau một tai nạn nào đó thôi đã đánh cắp quá nhiều thứ của bạn đi rồi. Bên cạnh thành công và hào quang của một người, không biết đã bao nhiêu người hi sinh, và đằng sau một người trưởng thành lúc nào cũng có hình bóng của những bậc mẹ cha. Vậy nên, các bạn ạ, mỗi khi các bạn giận dỗi cha mẹ mình, mỗi khi các bạn nghĩ mình ghét họ vì điều này hay điều kia, hãy nghĩ tới bộ phim này, những giọt nước mắt này, sự mất mát này. Ngay cả trong hoạt hình viễn tưởng, chúng ta vẫn chẳng biết khi nào những người mình yêu thương sẽ ra đi mãi mãi. Vậy nên đừng làm những điều khiến tương lai bạn phải hối hận, phải ước gì mình được quay ngược thời gian. Bởi vì, ngay cả trong thế giới phép thuật cũng không điều kì diệu nào có thể vãn hồi lại người đã mất rồi đâu.

 

Bộ phim khép lại với một cái kết dường như còn để ngỏ, khi kẻ thù của Hiccup và dân đảo Berk vẫn còn tồn tại ngoài biển xa kia, và cuộc chiến ấy có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng bằng cách để Răng Sún vì bảo vệ Hiccup mà đứng lên thách đấu với rồng đầu đàn, từ đó đánh thức toàn bộ đàn rồng để cùng nhau chiến đấu và chiến thắng, khiến mình tuy có hơi hẫng vì cứ nghĩ là sẽ có gì đó cay cấn hơn cơ, cứ chờ chờ xem con rồng đầu đàn kia có nổi lên cướp chính quyền nữa k, cuối cùng thì hết luôn, hụ hụ ;___; Có lẽ đến cuối cùng, mình vẫn không ồ lên vui vẻ khi chiến thắng đến được, vì vẫn còn quá buồn vì phân đoạn trước. Nhưng dù sao, mình vẫn rất thích cả 2 phần phim đều để chiến thắng này là do cả tập thể làm nên chứ không riêng ai.

 

Phải để ý rằng, từ đầu phim tới h Hiccup chưa từng bị tấn công trực diện, thường thì là cậu sẽ đi tấn công, giải cứu người khác, hoặc đối tượng bị tấn công k phải là cậu mà là Sún hoặc người khác ( trừ lần Sún bị thôi miên ). Vì vậy nên chỉ khi con rồng đầu đàn tấn công trực tiếp vào Hiccup và muốn giết cậu, Sún mới nổi điên thực sự LOL. Điều khiển nó, nó hất xuống. Tấn công nó, nó phòng thủ. Chiến đấu cùng Hiccup, nó đáp đòn. Nhưng tất cả nó đều chịu đựng được, chỉ đến khi người ta muốn giết Hiccup của nó. Răng Sún, 1 chú rồng mới 20 tuổi, bé nhỏ như vậy, được cưng chiều như thú cưng, như đứa trẻ to xác nhiều năm như vậy, cũng đã từng cúi đầu trước con rồng trắng, nay đã dám đứng lên khiêu chiến với con đầu đàn lớn hơn mình mấy trăm tuổi, to hơn mình mấy ngàn lần. Có lẽ nó cũng k biết nó mạnh đến thế, nó dũng cảm đc đến thế cho đến khi nó đứng lên bảo vệ người nó trân trọng nhất.

 

Sún chỉ là 1 chú rồng bình thường, không biết cái gì là hòa bình, chiến tranh hay bảo vệ người dân. Nó chỉ biết nó cần bảo vệ Hiccup, cần gọi đàn rồng trở lại. Hóa ra, chiến đấu vì người bạn yêu thương lại khiến cho bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng rất nhiều. Việc của vị thủ lĩnh không phải kiểm soát thuần phục người dân, mà là “bảo vệ và lãnh đạo” họ. Kẻ mạnh là kẻ biết bảo vệ bản thân mình, kẻ mạnh hơn là kẻ dám đứng lên bảo vệ những ai yếu đuối hơn. Sức mạnh thực sự để thuyết phục lòng người không phải là thao túng họ, mà là yêu thương và bảo vệ họ. ‘Hòa Bình’, hai từ này nghe thật to lớn quá, nhưng thực chất chính là bảo vệ được những người mình yêu quý, như vậy đã là đủ rồi.

Ảnh

 

 

Cuối cùng, nếu rảnh và thừa tiền chắc mình vẫn đi xem lần nữa *cười* Ngoài những điều phía trên, tất nhiên,còn có những thứ thu hút như nhạc phim quá tuyệt vời, Răng Sún cute overload và đặc biệt là *gạch chân in đậm* Hiccup quá quá quá quá quyến rũ trời ơi OTLLLLLLLL Kiểu đẹp trai của cậu ấy đúng loại RR thích, rất khỏe mạnh, tự nhiên và đàn ông nguyên con T__T Mái tóc đen lỉa chỉa, dáng người cao gầy và đôi mắt xanh lá giống mẹ làm mình cứ nghĩ mãi đến Harry. Cũng là 1 đứa trẻ đáng thương, 1 anh hùng bất đắc dĩ và 1 trái tim như thế. Mình yêu lắm, yêu lắm. Nếu còn có phần 3, chắc lúc ấy mình đã đi làm và chẳng còn thời gian ngồi viết dài dòng về mấy đứa nhỏ như thế này nữa rồi. Thế nên, đây có lẽ là lần duy nhất, cũng là cuối cùng RR viết cảm nhận cho How to train your dragon. Nếu nhiều năm sau, ai trong số những người đang đọc bài viết này còn liên lạc với mình, hãy nhớ nhắc mình cho con của mình xem nó. Bởi vì nó đã khiến mình yêu quá nhiều, vì nó sẽ dạy con mình thế nào là yêu động vật, yêu gia đình và trên hết, là thông cảm cho người khác. Vậy nhé, chúc mọi người 1 ngày tốt lành ^^

0h4’ ngày 21/6/2014.

 

Kao Rei.

[Review 3] Captain America 2 – Câu chuyện về niềm tin của một người anh hùng.

Hôm nay RR đã đi coi Captain America 2 aka Người tình mùa đông về, nói chung là cảm xúc hơi ngổn ngang… Cũng hứa sẽ rev phim lâu rồi, có nhiều phim muốn viết nhưng lại đi xem về không viết ngay nên tuột hứng, rút kinh nghiệm liền về gõ liền. Ban đầu chỉ định viết vài dòng trên FB thôi nên có hơi không nghiêm túc và vớn vẩn, nhưng mà đoạn sau dài quá nên thành bài rev luôn ^^

 

CAPTAIN AMERICAN 2 – THE WINTER SOLDIER REVIEW

| Câu chuyện về niềm tin của một người anh hùng |

large

 

So với những phim khác thuộc dòng này của Marvel, Captain America luôn có 1 lối đi riêng, đơn thuần hơn, gần gũi hơn, cũng khiến người ta phải suy nghĩ nhiều hơn là sự giải trí đơn thuần. Chỉ ra sau nhau có vài tháng nhưng so với Loki 2 à nhầm Thor 2, CA 2 đã có sự tiến bộ và vượt trội rõ rệt cả về chiều sâu lẫn sự hào nhoáng. Còn nhớ lần trc có bạn xem Thor 2 về bảo lần sau đừng chọn Trái Đất làm nơi tổ chức đại hội anh hùng nữa vì nó chán lắm, mình thấy đâu có đúng, vấn đề đâu phải là nơi giao chiến, vấn đề nằm ở giao chiến như thế nào và vì cái gì mà oánh nhau thôi. Hiệu ứng, kĩ xảo đẹp, những cảnh đánh tay đôi đã mắt nhất trong các fim Marvel từng xem.  Mỗi lần Steve, Đông Đông và Natasha ra chiêu với nhau và RR chỉ còn nước mắt chữ A mồm chữ O mà coi, siêu ngầu, siêu chân thực, mấy đoạn Natasha bị Đông Đông thụi cho như đấm gấu bông làm mình ngồi xem mà cũng thấy đau, cả cảnh Steve rơi từ trên cầu xuống nữa, mông đang ngồi trên ghế VIP mà cũng tê rần theo luôn. Bạn Đông đặc biệt ngầu, thực sự mà nói thì đánh đẹp hơn cả Cap nữa ;_;

 

Điều mình thích ở bộ phim này khá nhiều. Trước tiên là sự khắc họa rõ nét mà không dài dòng ở mỗi nhân vật, không chỉ 4 nhân vật chính mà còn bao gồm tất cả những vai phụ khác, từ Falcon đến cô y tá xinh đệp mà chị trong Revenge đóng. Mình đặc biệt thích đoạn đối thoại giữa Falcon và Steve, nó đơn giản mà vẽ cảm xúc rất chân thực. Đó không xa vời như chuyện các vị thần tranh ngôi báu, như tay tỉ phú sành điệu đến thời tiền mãn kinh, mà là về những người lính đang phải hòa nhập với cuộc sống hòa bình, phải thích nghi với một xã hội không còn bom rơi máu đổ, mà thay vào đó là những trăn trở sau chiến tranh.

 

“Anh có thấy đệm của mình có mềm mại không?”

“Khi đã quen với sàn lạnh hoặc những chiếc giường sắt cứng như đá, nên bây giờ nằm trên đệm, cảm giác nó lún tới mức có thể kéo mình xuống tới đáy luôn vậy.”

Và rồi cả những lớp học ngập nắng, những con người chưa thể thoát ra khỏi những nỗi ám ảnh từ súng đạn, những cơn ác mộng mỗi đêm cần Falcon an ủi tâm hồn. Và rồi cả cảm giác cứ chiến đấu hết mình, lăn xả vào chiến trận, để rồi ngay cả người bạn thân nhất kề cận bên cũng không bảo vệ được…

 

“Tôi cảm giác mình ở đó chỉ để chứng kiến cậu ấy ra đi vậy. Và rồi, không còn biết mình chiến đấu là vì cái gì nữa.”

 

À, hóa ra khi chứng kiến đồng đội hi sinh ngay trước mắt mà không thể làm gì hơn, có thể cứu bao nhiêu người trừ người thân của chính mình, lại là cảm giác đó, “chỉ ở đó để chứng kiến cậu ấy ra đi.” Chỉ một câu nói, có thể bộc lộ được cả hối hận, bất lực, và sự tội lỗi cùng tiếc nuối.

Và còn Peggy. Chỉ 1 phút xuất hiện thôi cũng quá đáng giá với Peggy. Tình cảm chỉ hiện lên đơn giản như vậy, không hề dài dòng thừa thãi như Thor và Jane, họ chỉ cần một khung cảnh duy nhất, một lời thoại duy nhất cũng làm trái tim người xem xôn xao.

large (3)

Người con gái trẻ trung mạnh mẽ năm nào giờ đây đã trở thành một bà lão tóc bạc trắng nằm trên giường bệnh, chua chát cùng vui mừng nhìn người đàn ông mình từng yêu vẫn trẻ trung y như 70 năm trước. “I couldn’t leave my best girl.”, anh ấy đã nói thế. Đó là một tình yêu của hai người còn chưa từng được khiêu vũ với nhau, giữa một chàng lính dũng cảm và một nữ chiến sỹ thay gương phấn bằng súng ống đầy khói bụi. Đối với chàng trai ấy, người phụ nữ kia vĩnh viễn là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và quả quyết nhất. Nhưng cuộc sống này giống như Peggy nói đấy, “Không ai trong chúng ta có thể quay lại như xưa được nữa.” Thật buồn sao khi mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, nhưng khi nhìn lại thì chẳng có thứ gì còn nguyên như cũ nữa. *Cười*

 

Điều thứ hai, đó đương nhiên là Đông Đông. Bucky đáng thương.

 

large (1)

 

Cảm xúc đối với nhân vật này có rất nhiều cung bậc. Đầu tiên là một chút đáng yêu và dễ mến khi thấy những thước phim về cậu ấy còn đọng lại trong bảo tàng, về một chàng thanh niên hiền hiền cúi đầu mỉm cười ấm áp bên cạnh Steve. Thế rồi lại là cậu ấy, lẽo đẽo đi theo Steve để an ủi người bạn thanh mai trúc mã của mình sau khi gia đình người bạn ấy gặp biến động, thậm chí chìa khóa nhà bạn ở chỗ nào không cần nhìn cũng dễ dàng lấy ra, có một cái gì đó rất đáng yêu và ân cần trong hành động ấy. Nói ngược về phần 1, thì tình cảm ấy đẹp ở mỗi thước phim, khi Bucky trước khi ra trận còn căn dặn Steve chờ ở nhà đừng làm gì ngốc nghếch, khi Steve liều mạng chạy vào hang ổ địch để cõng bạn chạy ra ngoài, khi tiếng thét thất thanh xé gió của Steve vang lên giữa núi tuyết khi người kia vì mình mà sẵn sàng từ bỏ sự sống… Chẳng biết từ khi nào, Steve đã luôn cho rằng “Cậu ấy luôn ở đây vì tôi.”

 


large (14)

 

Thế rồi, vẫn người ấy, rơi xuống vực thẳm xa xôi, mất một cánh tay, bị người ta nhào nhặn, tẩy não thành một cỗ máy cứ dùng xong lại bị ném vào tủ lạnh như đồ ăn nhanh vậy. 70 năm như thế, mỗi lần bị hành hạ chịu đủ đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần đều kéo dài như vậy, nhiều máu, mồ hôi và nước mắt như vậy. Điều đau đớn ở đây là, chàng trai ấy từ khi sinh ra đã mang trong mình trái tim khao khát bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân, khi chết đi lần đầu tiên cũng là chết vì tổ quốc. Nhưng rồi từng ấy thời gian, chịu từng ấy đau đớn mà một con người không thể chống đỡ nổi chỉ để trở thành một cỗ máy chống lại tất cả những tư tưởng và niềm tin mà cậu đã dựng lên trong tim. RR thương cho Đông Đông trong bộ phim này một thì sẽ thương cho cậu ấy vào khoảng thời gian sau, khi cậu ấy lấy lại được nhân tính và ký ức đến một trăm. Người từng đọc comic nói khi thức tỉnh rồi, Đông Đông đã kiệt quệ đến mức tự sát ( và theo một nghĩa nào đó đã thành công ). Bởi vì đã giết nhiều người như vậy, đã tàn nhẫn như vậy, đã phản bội lại tư tưởng và mục đích sống của mình nhiều đến thế. Vì đã, tổn thương một người tên Steve.


large (11)

“Tôi biết người đó.”

“Tôi biết người đó.”

“Tôi biết người đó mà…”

Một cỗ máy giết người không có suy nghĩ, không có lương tri, không nụ cười, không nước mắt, không chút gì ngay cả một thứ dành riêng cho bản thân mình. Suốt từng ấy năm, gần một thế kỉ, người ấy có lẽ chưa khi nào được dừng lại để mà phân vân, để mà nghĩ suy rằng mình đang làm gì đây? Thế nhưng mà Đông Đông, chỉ cần một tiếng gọi “Bucky”, một ánh mắt ngỡ ngàng, một gương mặt thân quen, một màu xanh vắt bàng hoàng cứ nhìn hoài theo mình qua làn khói mờ mịt mà ngỡ ngàng dường như nhớ lại tất thảy. Nhớ đến hình ảnh người đó đưa tay về phía mình trên chuyến tàu lưng chừng dốc năm ấy, nhớ tiếng người ấy gào thét trong gió đông lạnh như cắt, nhớ người ấy, chỉ là “Tôi biết người ấy.” mà thôi. Cho đến khi lại một lần hứng chịu cơn đau xóa trí nhớ, lại một lần nhìn đối phương bằng con mắt xa lạ, cậu ấy vẫn không thể thẳng thừng xuống tay, không thể tung ra cú đấm cuối cùng, không thể để mặc người kia hòa tan vào biển cả, đắm mình xuống đại dương, vĩnh viễn không quay về được nữa.

“You know me…

You’ve known me your whole life

You’re name is James Buchanan Barnes

I’m not going to fight you…

You’re my friend….

So finish it

Cause i’m with you to the end of the line.”

 large (10)

“Cậu biết tớ mà…

Cậu đã biết tớ trong suốt cuộc đời cậu

Tên cậu là James Buchanan Barnes

Tớ sẽ không đánh cậu nữa đâu…

Cậu là bạn tớ, bạn tốt nhất của tớ

Vì vậy nên… hãy kết thúc đi…

Vì tớ sẽ đi cùng cậu cho đến cuối cùng.”

 

Tớ sẽ đi cùng cậu cho đến cuối con đường này.

large (13)

 

Nói đến đây, mình lại muốn quay lại với nhân vật chính của câu chuyện, cũng là người đem lại cho RR nhiều cảm xúc và suy nghĩ nhất. Khi xem CA 1 và The Avengers, thực sự không có ấn tượng với Steve lắm, có lẽ là vì một bộ phim thì không xem kĩ lưỡng, bộ còn lại thì mang đậm tính giải trí tới mức ngoài hành động đẹp và những màn chọc cười ra thì cũng không nhiều điều đọng lại lắm, ít nhất là thứ khiến người ta đi xem về rồi mà vẫn trăn trở nghĩ suy. Captain America không phải là một bộ phim tâm lý xã hội, không xoáy sâu vào nội tâm hay triết lí, những gì nó đem lại cũng chỉ là một chút tư tưởng và khẩu hiệu gì đó về chính nghĩa. Hơn nữa, mình vẫn cho rằng DC comic, nói đúng hơn là series The Dark Knight sâu sắc và nhiều lớp ý nghĩa hơn so với dòng phim này của Marvel. Tất nhiên đó chỉ là ý kiến chủ quan của một người xem mà thôi, có lẽ với mình, 1 bộ phim anh hùng thành công nhất là khi nó khiến cho người ta xem xong có thể thần tượng nhân vật anh hùng của bộ phim đó, và cho đến nay thì chỉ có The Dark Knight làm được điều đó với RR thôi. Nhưng mà đây là lần thứ 2 kể từ sau phần cuối cùng của TDK, RR đi xem 1 bộ phim anh hùng về mà lại suy nghĩ nhiều một chút như thế này.

large (2)

 

“Don’t trust anyone.” Fury đã nói với Steve như vậy vào lúc suýt hấp hối, nếu đó là những điều cuối cùng ông có thể nhắn nhủ lại với anh. Mình có thể thông cảm được với ông ngay cả khi chỉ là một khán giả, bởi như ông nói, “Ông ta đã từ chối giải Nobel Hòa bình và đã nói mang lại hòa bình không phải là 1 thành tựu, mà là 1 nghĩa vụ. Chính những điều như thế đã khiến tôi nghi ngờ về lòng tin với con người.” Thế giới này có quá nhiều giả dối, đôi khi không phải chỉ ‘người xấu’ mới nói dối, mà hễ là con người, nếu dối trá có thể khiến họ giải quyết mọi việc dễ dàng hơn, làm cho cuộc sống êm đẹp đi hoặc giúp ích cho cái lợi riêng của bản thân thì sẽ nói dối. Với một thế giới mà con người nắm trong tay số mệnh và sinh tử của hàng vạn người khác như câu chuyện này, chuyện dối trá và những bí mật còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần, bởi cho đến cuối phim ngoài Steve ra thì mình vẫn khó tin được vào ai.

 

Bởi vì sao? Không phải vì anh ấy là nhân vật chính. Không phải vì mọi việc đều được nhìn nhận dưới góc nhìn của anh ấy. Mà bởi vì, ở Steve có tố chất mang tên “anh hùng” mà mình, cho đến lúc này, chỉ nhìn thấy duy nhất ở Captain trong tất cả mọi người của The Avengers.

 

large (5)

‘Anh Hùng’ không chỉ là những người có sức mạnh vượt trội và ra tay bảo vệ người yếu đuối hơn. Đối với RR, định nghĩa hai từ này bằng những con người tiêu biểu có lẽ sẽ đơn giản hơn. Một trong những anh hùng điển hình của lòng mình là Quách Tĩnh – Tĩnh ca ca của Anh Hùng Xạ Điêu. Và rồi còn có Simba của The Lion King, Songoku của Dragon Ball, Harry của Harry Potter, Batman của The Dark Knight, trong đó Tĩnh ca ca vẫn là người anh hùng số một. Bây giờ có lẽ mình sẽ bổ sung thêm Captain America Steve của Chris Evans nữa.

Steve là một người đơn thuần, chân thật và trong sáng. Sự trong sáng không chỉ thể hiện ở cách anh cứu người, anh lăn xả vào những việc không phải của mình mà còn ở cách anh không tài nào mất đi niềm tin vào người khác. Sự ‘anh hùng’ đó ăn sâu vào bản chất, vào gốc rễ từ khi mới sinh ra chứ không phải hình thành nên nhờ hoàn cảnh hay số phận đưa đẩy. Anh ấy có một niềm tin đơn thuần tới mức ngốc nghếch vào công lý, có sức mạnh ý trí đến lạ kì và vững vàng vào việc mình có thể cứu được nhiều người nhất có thể. Tình yêu nước và niềm tin vào điều đúng đắn giống như lẫn vào trong máu anh ấy, không phải do tôi tôi luyện cùng rèn dũa, mà là do tính cách từ khi sinh ra đã vậy. Dù có trải đời bao nhiêu cũng mãi mãi thuần phác, dù bị phản bội bao nhiêu lần cũng sẽ mãi nghĩ rằng “Những việc mình làm rồi cũng sẽ có ngày được đáp lại”. Bằng không, tại sao anh ấy có thể đứng đó, nói với tất cả nhân viên của tổ chức sự thật và sẵn sàng đón nhận phản ứng của bọn họ, dù không biết họ có tin mình hay không, dù trước đó đã bị bọn họ ruồng bỏ truy sát?

Có người nói Captain ngốc, có người nói anh quá liều mạng, thực chất chỉ là do anh ấy thực sự tin vào bản chất con người mà thôi. Tin rằng mình hi sinh nhiều như vậy rồi cũng sẽ có người cảm nhận được, có người sẽ đáp lại mình. Và giây phút khi tất cả nhân viên đều rút súng ra và nói, “Theo lệnh Captain.”, RR thực sự nghĩ rằng anh đã được báo đáp.

Anh Hùng, chính là những người rất ngốc, bởi vì trong họ đã mang những niềm tin quá lớn lao. Không phải tin vào công lý, vào lẽ phải hay điều gì tương tự, mà là tin vào sự báo đáp. Tin rằng rồi cho đi sẽ được nhận lại, không phải mình hi sinh cho họ rồi họ sẽ hi sinh lại, mà chỉ là họ sẽ cảm nhận được và hồi tâm chuyển ý, và ngừng hãm hại đến những người khác nữa, vậy thôi. Giống như với tất cả mọi người, giống như với Đông Đông.

 

largen

Anh ấy nhìn đời bằng con mắt còn nhiều ngỡ ngàng, dù nguy hiểm vây quanh như mạng nhện cũng không thể nghe theo lời Fury mà “không tin tưởng bất cứ ai” cho được.

Đối với người xung quanh, luôn luôn tỏa ra một cảm giác bảo vệ cùng bao bọc.

Đối với người bạn thân muốn giết mình, thà bị người ấy kết liễu cũng không muốn tổn thương người ấy dù chỉ một chút.

Chỉ là một chút cảm xúc cá nhân, nhưng có lẽ, bản thân Captain America là một anh hùng thú vị, đời thường và đủ gần gũi, cộng với sự nhập vai mang khí khái đơn thuần trong sáng và cũng đầy suy tư, khó khăn hòa nhập cùng học cách biết nghi ngờ, cuối cùng vẫn cố chấp tin tưởng của Chris Evans đã khiến nhân vật được gần như trọn vẹn. Ở anh vẫn còn thiếu một chút khí khái mà chính bản thân Captain cũng đang thiếu nữa. Nhưng nhiêu đó cũng khiến người ta vương vấn hơn một Thor đầy hiếu thắng ở phần 1 và chỉ thể hiện tốt đúng một trường đoạn ở đầu phần 2, hấp dẫn hơn ( đối với riêng RR ) là một Iron Man ‘không phải anh hùng’, người đã hi sinh rất nhiều nhưng cũng yêu cầu lấy lại được cùng phục vụ bản thân không ít. Bruce Banner đối với tôi cũng rất đáng khâm phục, nhưng chỉ là khâm phục ông ấy trong trận chiến của ông ấy với chính một bản ngã khác của con người mình mà thôi.

 

Kết cục lại cũng không còn biết nói gì. Bài review này viết ngay khi xem xong phim được vài tiếng, không đủ sâu và cũng cực kì nhiều cảm tính, cộng thêm sự thiếu hiểu biết về comic của Marvel nữa, tóm lại chỉ là vài lời kêu gào cảm thán của một fan girl vừa đi coi một bộ phim hay về cùng với em gái thôi. Đây không phải là một bộ phim quá sâu sắc, cũng không quá hào nhoáng, không có nhân vật nào khiến fan girl điên cuồng mà lao đi xem. Vâng, càng không có những màn yêu đương nam nữ nhũn não thừa thãi hay những pha chọc cười vô tội vạ và vô duyên khiến bộ phim trở thành phim hài. RR thích nó, như một bộ phim hành động giải trí nhưng để lại những cảm xúc đẹp và vài điều đáng suy ngẫm về cái gọi là ‘anh hùng’, cái gọi là ‘niềm tin’ mà thôi.

large (12)

Cuối cùng, một lời nhắn đến Chris Evans :3 Mông với ngực anh đẹp quá đó nha, ước gì mình được như anh ấy :v Da cũng đẹp nữa, đẹp hơn da nữ chính xinh đệp của RR nữa ;_; Lần sau nhớ kêu bác đạo diễn tăng đất của Đông Đông lên nha, nha ;_; Nghe bảo sắp tới vai Bucky sẽ thay Steve làm Cap, RR k có thích điều này lắm ư huhu ;___; Xem 3 phần phim rồi mới thích anh cơ mà ứ chịu ;3; Đông Đông chỉ làm Đông Đông mới hợp thôi =___=

 

 

 Một ngày thừa cơm ngồi viết linh tinh ~

Kao Rei <3

 

 

 

 

[Tôn Sách x Chu Du] Nhân sinh tại thế, tri kỷ nan tầm

Câu chuyện là gần đây mình lại leo thuyền mới :”> Mà cái thuyền này đúng nghĩa nó là thuyền thúng luôn =)))

Nhân ngày xấu giời tự kỷ một mình trên thúng giữa biển, mình ngồi mơi hàng các bạn hiền vậy :”>

Cách đây vài tháng có bị cô em dụ đọc Hỏa Phụng Liêu Nguyên của Trần Mưu (bộ truyện hiện đang được tái bản đến tập 5), theo lời cô bé thì, “Cảm giác mình sinh nhầm thời mình bốc nhầm số mình bước nhầm chân ra cửa thế nào đó mà suốt bao năm nay mới được chính thức diện kiến một thứ vĩ đại thế này…
Kiểu, where have you been all the time ლ(¯ロ¯ლ”

Còn cảm giác của mình đúng thật chỉ tóm gọn trong mấy chữ, “hận gặp nhau quá muộn”, đã qua mất rồi cái thời hoàng kim, giờ chỉ còn ngậm ngùi ngồi nhìn lại những gì đẹp đẽ huy hoàng xưa cũ mà vừa yêu mến vừa nuối tiếc thôi.

Bạn nào muốn tìm hiểu thì vào link này: Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Giờ quay lại chủ đề :”> Hố mình mới nhảy thuyền mình mới lên chính là Sách Du aka Tôn Sách x Chu Du aka Tiểu Bá Vương x Mỹ Chu Lang a~ :”>

Nói đến hai người này thì chính là kiểu trúc mã trúc mã trong truyền thuyết, tri âm tri kỷ mười năm gắn bó, huynh đệ kết nghĩa tình sâu nghĩa nặng, sinh tử tương tùy nhung mã bầu bạn, cùng song kỵ bình định giang sơn a~ xD

Đầu tiên, theo như Tam Quốc Chí của Trần Thọ có viết:

[Sách tự Bá Phù. Kiên mới dấy nghĩa binh, Sách đem mẹ dời đến trú ở đất Thư, làm bạn với Chu Du, thu nạp kẻ sĩ đại phu, người vùng Giang Hoài đều theo Sách.
Giang Biểu truyện viết: Kiên được Chu Tuấn dâng biểu tiến cử, làm Tá quân, lưu người nhà trú ở Thọ Xuân. Sách bấy giờ hơn mười tuổi đã biết giao kết mà được nổi danh, tiếng tăm truyền xa. Có Chu Du là người cùng tuổi với Sách, cũng là bậc anh hùng lão thành, nghe nói Sách có tiếng tăm, từ đất Thư đến giúp. Rồi kết làm bạn thân, cùng chặt vàng làm tín nghĩa, khuyên Sách dời đến trú ở đất Thư, Sách nghe theo.] (Theo Thảo Nghịch Tướng Quân Tôn Sách truyện)

[Chu Du tự Công Cẩn, người huyện Thư quận Lư Giang. Du cao lớn cường tráng có tư nhan. Ban đầu, Tôn Kiên hưng nghĩa binh đánh Đổng Trác, dời gia quyến đến huyện Thư. Con của Kiên là Sách cùng bằng tuổi với Du, kết bạn thân thiết, Du nhường gian nhà phía Nam cho Sách làm chỗ trọ, lại lên nhà lạy mẹ Sách, có đồ đạc gì cùng dùng chung.

Chú của Du là Thượng làm Thái thú Đan Dương, Du thường đến chơi. Gặp lúc Sách sắp sang sông về Đông, tới Lịch Dương, bèn viết thư cho Du, Du đem binh đến nghênh đón Sách. Sách rất mừng nói: “Ta gặp được khanh, việc vủa ta xong rồi vậy.”
[Giang Biểu truyện chép: Sách lại cấp cho Du một toán quân nhạc, sửa sang nhà cửa, ban tặng cho nhiều thứ khác. Sách hạ lệnh rằng: “Chu Công Cẩn anh tuấn có tài lạ, cùng với Cô là bạn hữu từ thủa còn để chỏm, thân như cốt nhục. Lúc trước ở Đan Dương, phát binh cùng với thuyền tải lương giúp ta lập nên đại sự, luận ơn đức để bồi đáp công lao, như thế cũng chưa đủ để báo đáp vậy.”]

Sau này Tào Tháo có nghe danh Chu Du tuổi trẻ tài cao, cho là có thể thuyết phục bèn sai Tưởng Cán đến làm thuyết khách. Du đã trả lời rằng: “Kẻ trượng phu ở đời, gặp được bậc minh chủ tri kỷ, bên ngoài tiếng là nghĩa quân thần, bên trong có mối ân tình cốt nhục, lời nói thì làm mưu kế thì theo, hoạ phúc cùng chịu, ví như Tô Trương phục sinh, Lịch Tẩu xuất hiện, tôi cũng vỗ vai mà đưa lời bắt bẻ, há kẻ hậu sinh như túc hạ có thể làm đổi dời chí của ta hay sao?” (Theo Chu Du truyện.)

Cái tình của hai người khiến mình ngưỡng mộ và yêu mến, có lẽ nói cũng không hoàn toàn theo hướng một cp nam-nam. Mà bởi tình huynh đệ thủy chung, nghĩa quân thần trung trinh cùng sự tri âm tri kỷ bền lâu ấy. Mười năm tương giao, đến khi Tôn gia có biến, Chu Du liền dẫn binh mã lương thảo tới tương trợ, tài năng kinh thế nhưng lại vẫn một lòng trước sau không đổi, “thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, còn thiên hạ của Chu Du đã định họ Tôn!”

Sau này Tôn Sách qua đời, Chu Du lại tận tâm phò tá Tôn Quyền, mười năm sau thì qua đời.

Mười năm, mười năm. Thử hỏi cuộc đời ngắn ngủi có được mấy lần mười năm?

Phong tư tài mạo tuyệt vời, trí dũng song toàn, thế mà anh hùng đoản mệnh chỉ thọ ba mươi lăm. Vậy mà trong ba mươi lăm năm ấy thì đến hai mươi năm Chu Du vì Tôn gia, mà đúng hơn, là vì Tôn Sách.

Nếu nói quay đầu nhìn một cái cũng tính là duyên. Vậy mười năm trúc mã tri âm, mười năm vì người chinh chiến, một đời ân tình, một đời tri kỷ, sao lại không là duyên?

“Ta có người, là đủ.”

[Nguyên lai, sẽ có một người như vậy, giữa loạn thế gươm đao chậm rãi mà đến, trả lại cho ngươi một mảnh an tĩnh tường hòa, song lại vẫn có thể suốt đời đồng hành trên lưng ngựa, vì ngươi mà chém giết.
Hiển nhiên, ta có người, sao không đủ? Sao có thể không đủ nữa đây?]

Sơ lược vài dòng về Tôn Sách và Chu Du theo đúng lịch sử. Còn trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên thì mình xin thề, không phải vì mình là fangirl mà nhìn ra hint hiếc này nọ đâu, các bạn hãy xem đây:

TRoT_166_014

TRoT_166_015

Đây không phải là hint, đây là tình!!! =))

Hint là cái gì a? Đến tỏ tình công khai trước thanh thiên bạch nhật bàn dân thiên hạ người ta cũng làm rồi a =))))

Còn là muốn biết chi tiết, bà con nào chưa đọc mời đọc truyện gấp, có những thứ ngôn ngữ không đủ để diễn tả nữa =))

Cho bà con nào nếu đã xem Tam Quốc Diễn Nghĩa và bị ám ảnh bởi tạo hình râu ria của 2 chàng:

Theo Tam Quốc Chí mô tả, Tôn Sách “là người có râu tóc đẹp, thích nói cười, tính rộng rãi chịu nghe, giỏi dùng người, do đó quân dân gặp, chẳng ai không hết lòng, đến chết cũng vui.” (riêng mình tự động lược bỏ chữ ‘râu’, vì đến lúc qua đời chàng cũng mới vừa hai mươi sáu, râu đâu mà râu =)) mình không biết =)))

Chu Du thì, các bạn thử nghĩ xem, đường đường một đại nam nhân mà được người ta tôn là “Mỹ Chu lang”, vầy cũng đủ hiểu nha :”>

Muốn biết thêm về chàng xin hãy vào đây đọc: http://giadinh.net.vn/van-hoa/noi-oan-day-dat-cua-chu-du-truoc-gia-cat-luong-16921.htm

Để tiện liên hệ hình tượng, mình sẽ post cho các bạn hiền xem một số tạo hình của hai anh xD

1 là tạo hình trong Sách mã thiên hạ của Liễu Cung Lân

6b25 6b26 0449 04492

2 là tạo hình trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Tôn Sách

13928898

152

Chu Du

kRzxH

HPLN_Volume033_105

Hị hị :”> Câu chuyện dài dòng kể lể + mơi hàng đã xong, sắp tới mình sẽ edit một vài fanfic của Sách Du để phục vụ bản thân và lôi kéo đồng bọn a x”) Fangơ một mình bấn loạn tự kỷ muốn khóc ;A;;;

Bạn yêu nào có thắc mắc mình sẽ rứt vui lòng giải đáp và *kéo chân xuống hố* ni :”>

*hun gió*

Chúc các tình yêu tối an lành! xDDD

[Cảm nhận – Tôn Sách] Hữu hình bất lụy vật, vô tích khứ tùy phong

Hữu hình bất lụy vật, vô tích khứ tùy phong

111_55846_78528d5ac2c

 

Thanh Du –

Hữu hình bất lụy vật
Vô tích khứ tùy phong…

1233952_589624711081516_1340899791_n

Khi mới xuất hiện trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, Tôn Sách gần như trắng tay. Cha mất, gia tộc phân tán. Kẻ thù sát phụ vẫn nhởn nhơ trước mắt. Mười bảy tuổi đã phải gánh trọng trách phục hưng gia tộc. Y chấp nhận khuất thân dưới trướng Viên Thuật, một kẻ giả nhân giả nghĩa, làm một con cờ cho kẻ khác lợi dụng, chỉ chờ một ngày Tôn gia có thể ngẩng cao đầu. Thứ y có chỉ là danh tiếng đã lụi tàn của cha, của gia tộc, vài vị trung thần và một hảo huynh đệ tài trí vô song hết lòng vì y. Vậy mà một khi mãnh hổ phá cũi lại khiến cả Giang Đông chao đảo.Y đánh đâu được đó, đi tới đâu, lòng người quy phục đến đó. Tất cả dường như vô cùng thuận lợi. Trong vài năm đã chiếm được Giang Đông, khiến người ta nghi ngờ y phải chăng đã gặp quỷ?

Có kẻ nói Tôn Sách nhờ vào danh tiếng của cha mà lập danh, thực sự là như thế? Cái ngày Tôn Vũ làm đại tướng nước Ngô đã qua rất lâu. Tôn Kiên tham gia liên minh Quan Đông cũng có chút tiếng tăm, nhưng khi chết đi chỉ là thái thú một quận, lại mang danh tư tàng ngọc tỷ, mưu đồ bất chính. Thời đại loạn lạc, chư hầu cát cứ khắp nơi, danh môn vọng tộc như thế nhiều không kể xiết. Vả lại, họ Lưu trên danh nghĩa vẫn là hoàng tộc. Trong số đó, nào phải ai cũng làm được như y? Đó là luận về danh nghĩa, còn luận về thực lực, khi Tôn Kiên chết, phần lớn binh lực đã theo Ngô Cảnh và Tôn Bí đầu về dưới trướng Viên Thuật. Về sau Tôn Sách khởi nghiệp, bộ hạ cũ của Tôn Kiên không quá nghìn người. Nếu không nhờ y dũng mãnh cơ trí, đánh đâu thắng đó, danh tiếng lẫy lừng, Tôn gia có thể khôi phục được không?

Tôn Sách có được thành công chóng vánh như vậy, không phải chỉ vì danh tiếng, không phải chỉ vì sức lực và tài trí hơn người, mà còn vì ở y có một sức hút không thể cưỡng lại, khiến kẻ khác nguyện ý phát huy hết khả năng của mình để phù trợ.

Sử sách cũng ghi nhận: “Kẻ sĩ nhìn thấy Tôn Sách, không ai không tận tâm, vui vẻ nhận lấy cái chết”.

Còn nhớ Bát kỳ trước khi xuất sơn đều mất một thời gian dài quan sát, lựa chọn minh chủ để phò tá, vì phò sai chủ là cái sai không thể cứu vãn. Chu Du chọn theo y không một khắc đắn đo, không phải chỉ vì y là huynh đệ kết bái của mình. Con trai kẻ đã hi sinh để giúp y hoàn thành đại nghiệp, dù lòng mang hận thù, nhưng vẫn cam nguyện một lòng trung thành với Tôn gia. Thái Sử Từ ngay cả khi giao chiến với y, cũng phải than kiếp này không được làm thuộc hạ của y thật đáng tiếc. Và rồi nhát dao của y cắt dây trói cho Thái Sử Từ, cũng đồng thời giải thoát cho một kẻ mê muội khỏi những định kiến cố hữu về trung nghĩa mà người sống dưới thời đại này luôn luôn tâm niệm. Có thể thấy Tôn Sách sinh ra để làm bá chủ, một bá chủ cuồng ngạo, dám đi ngược lại tư tưởng chính thống, nhưng lại khiến người người quy phục. Y được lòng người không phải vì nhân từ khoan dung, cũng không phải vì vũ lực, mà vì y gây cho kẻ khác cảm giác gần gũi, chân thật. Quan niệm của y chính là nhân sinh, không phải thứ lý lẽ giáo điều bọn hủ nho vẫn thường rêu rao. Y coi thuộc hạ là bằng hữu, gắn bó với họ bằng tình nghĩa, điều mà các bá chủ khác không có được. Điều này một phần lý giải cho thành công chóng vánh của y khi tuổi còn rất trẻ.

1231216_589624521081535_1182436432_n

 

Tôn Sách là một kẻ ngông cuồng, không sợ trời đất, không tin quỷ thần, tự do tự tại không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Trong mắt y, lý lẽ thánh hiền là công cụ để tầng lớp thống trị bảo vệ quyền lợi cho mình, trung nghĩa mà người đời ca ngợi chỉ là một thủ đoạn hạ lưu để trói buộc kẻ mê muội. Thứ duy nhất y tin tưởng là bản thân mình và cũng chỉ làm theo ý muốn bản thân. Thậm chí nhiều khi lời can ngăn của Chu Du, y cũng không nghe theo.Y dám làm chuyện bất nhân bất nghĩa, không ngại tiếng xấu, không sợ quả báo. “Ta thề, nếu trời có đạo, phải cho ta chịu nhiều đau đớn, chết không an ổn”. Y điên cuồng, liều lĩnh, dám đánh cược với chính mạng sống của mình, nhưng khi cần cũng có thể ẩn nhẫn như mãnh hổ rình mồi. Sức mạnh của y không chỉ nằm ở thể lực mà còn ở cái tâm cuồng nhiệt, trí tuệ sắc bén và một sức thu hút mãnh liệt.

Còn nhớ mỗi lần sắp làm việc lớn, Tôn Sách đều giơ tay hỏi trời. Đã có ai dám ngạo mạn như thế? Chi tiết này thể hiện một mâu thuẫn lớn trong lòng Tôn Sách: y chỉ tin tưởng vào bản thân, nhưng lại không muốn nghịch ý trời. Cũng như chữ “trung” trong lòng y, tồn tại mà không tồn tại. Thực ra y tin có trời không? Có, nhưng ông trời đó nhất định phải ủng hộ mình. Hỏi, nhưng cũng chính là áp đặt, vì dù câu trả lời ra sao, y cũng không thay đổi quyết định. Nếu ông trời đó dám trả lời “không”, y sẽ phủ nhận cả trời.

Nếu có thể dùng một chữ để miêu tả con người Tôn Sách, thì đó chính là chữ “ngạo”

Nhưng Tôn Sách vì cái ngạo của mình mà nung nấu quyết tâm phục hưng gia tộc, vì cái ngạo của mình mà khiến người người quy thuận, lại cũng chính vì chữ “ngạo” mà thân vong, ôm hận nghìn thu.

1235986_589624844414836_1125676873_a

 

Đôi khi có những chuyện trớ trêu như thế. Chiến tướng một đời kiêu hùng không chết nơi sa trường, trong lúc giao tranh, lại chết vì môt mũi ám tiễn.

Giơ tay hỏi trời cao, thuỷ chung vẫn chỉ có im lặng đáp lời.

Bao nhiêu phong lưu, bao nhiêu mộng lớn, bao nhiêu xuân thu…

Hết cả rồi. Thế sự nhất trường đại mộng, nhân sinh kỷ độ thu lương. Năm tháng trôi qua, đời người hữu hạn. Mộng lớn không thành, anh hùng ôm hận. Khi sống oanh liệt, khi chết lụi tàn. Đến tột cùng là sống vì điều gì? Mơ ước điều gì? Đã đạt được điều gì? Để rồi cuối cùng, chẳng còn lại gì. Làm chủ cả thiên hạ hay sa cơ thất thế, chẳng phải khi chết đi cũng đều như nhau? Đáng tiếc thay, kẻ mang tham vọng trong thiên hạ cứ mãi đuổi theo những ảo tưởng xa vời, chỉ khi sắp giã từ cõi đời mới hiểu được điều đơn giản ấy.

Ngoạn mục nhưng không rực rỡ, lên xuống là vô thường. Phải chăng câu này chính là nói về cuộc đời y.

Dù sao, sự ra đi của Tôn Sách cũng là một nốt lặng, một khoảnh khắc lắng đọng trong bản hùng ca dài. Bách tính Giang Đông thương xót y, thuộc hạ vì y mà thêm quyết tâm. Huynh đệ cố nén đau thương ngày đêm túc trực, mong níu giữ sinh mạng sắp lụi tàn của y. Kẻ tri kỉ đến phút cuối cùng vẫn cố tìm cho y một tia hi vọng sống. Có lẽ lúc đó với họ y không còn là bá chủ vang danh thiên hạ, mà chỉ là một người vô cùng thân thiết mà thôi. Người đời có thể chế giễu y, cười nhạo y, nhưng họ vẫn luôn ủng hộ y, dù y có sa cơ thất thế hay mắc phải sai lầm gì. Thứ gắn bó con người không phải bao giờ cũng là lý tưởng, mục tiêu hay lợi ích, mà chỉ là một chữ tình. Đôi khi suy nghĩ của y quá sâu xa để rồi có những điều đơn giản như vậy lại không hiểu được…

Nhất điều kế, nhất trường chiến dịch. Nhất điều mệnh, nhất phiến giang sơn.

Ngay từ đầu thứ Tôn Sách theo đuổi là bá nghiệp cho Tôn gia, chứ không phải sự nghiệp của riêng mình. Y không tiếc mạng sống của mình hoàn toàn không phải vì khinh suất, mà vì y luôn tính toán sao cho có lợi nhất cho gia tộc. Khi y chết đi, Tôn Quyền vẫn còn là một thiếu niên, nhưng đối mặt với trọng trách huynh trưởng để lại, cũng đã từng bước trưởng thành. Rồi sau này thuộc hạ y, bằng hữu y sẽ hết lòng phò trợ Tôn Quyền cũng như đã từng phò trợ y, Giang Đông qua cơn đại nạn sẽ lại yên bình. Không cần một lời dặn dò, phó thác nào, mọi sự sẽ tự nhiên ổn định trở lại như nó vốn có. Tôn Sách hiểu rõ, dù y chết đi, chỉ cần có người kế tục, tất cả vẫn chưa chấm dứt. Cũng như cỏ dại trên đồng dù bị lửa thiêu rụi, chỉ cần gốc rễ còn là mệnh chưa tuyệt, chờ gió xuân mà hồi sinh trên tro tàn. Như phượng hoàng tái sinh từ trong lửa đỏ, cái chết lại là khởi nguồn cho sự sống. Thâm ý của sinh sôi chính là như thế?

159

 

Còn nhiều điều để nói về cái chết của Tôn Sách, nhưng thực sự ấn tượng trước hình ảnh Tôn Sách trở về là một đứa trẻ, ngủ yên trong vòng tay độ lượng của cha. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, y luôn luôn bị dằn vặt. Y lo sợ phải đối mặt với người cha trung thần của mình, sợ bị bỏ rơi và xa lánh như một kẻ phản bội. Nhưng người cha đã tha thứ tất cả, ôm đứa con vào lòng như ngày thơ bé. Đúng hay sai, là trung thần hay gian thần đã không còn quan trọng. Tình cảm tự nhiên đã chiến thắng cả những định kiến mà kẻ trung thần đeo đuổi suốt một đời.

Sử sách nói Tôn Sách tính tình phóng khoáng, hay cười, nhưng từ khi xuất hiện trong HPLN đến giờ dường như y chưa bao giờ thực sự cười. Chỉ duy nhất một lần y cười thực sảng khoái, là khi giao chiến với Thái Sử Từ trên đỉnh Thần Đình. Còn lại thuỷ chung chỉ là những cái nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, như có như không mà ngạo mạn thách thức cả thiên hạ. Nhưng trước khi lìa đời, y đã cười vô ưu vô tư trong lốt một đứa trẻ. Một nụ cười đã đánh mất bao lâu? Có lẽ là từ ngày dấn thân vào con đường bá chủ, từ ngày mang trong mình những mâu thuẫn, dằn vặt khôn nguôi. Chỉ đến khi trở lại với con người thuần khiết khi xưa và được người cha đón nhận, y mới thực sự thanh thản.

Đến cuối cùng, chẳng còn lại gì. Thứ duy nhất y giữ được là sự bình yên tuyệt đối trong tâm hồn.

Mệt rồi, hãy để nó an nghỉ…

Ngủ đi. Quên đi tất cả ưu tư phiền muộn. Bỏ lại đằng sau tranh chấp và hận thù. An nhiên ngủ như một đứa trẻ. Tất cả đã qua rồi.

Và nước mắt kẻ tri kỉ đã rơi, cho một giấc mơ tan vỡ. Giấc mơ nhất thống thiên hạ, lưu danh sử sách muôn đời. Giấc mơ ấp ủ từ lần đầu tiên gặp gỡ của hai kẻ đầy hùng tâm tráng chí giữa thiên hạ đại loạn. Mười năm tương giao, đến tột cùng chỉ là một giấc mộng dài. Để rồi trong một khắc nước mắt y rơi, tất cả ngưng đọng lại rồi vụn vỡ thành trăm mảnh. Trong tâm đã có thứ gì đó vĩnh viễn mất đi.Mười năm tri kỉ, mười năm mộng. Một khắc lệ rơi trọn chân tình…

148

 

156

 

157

 

Nếu Tôn Sách không chết, lịch sử sẽ thay đổi ra sao? Không ai biết được, vì cuộc đời y là một bí ẩn mãi mãi không thể giải đáp. Nhưng chắc chắn cục diện khi đó sẽ rất khác. Ít ra, Tôn Sách đã phá Giang Hạ, chiếm Lư Giang, trực tiếp đối đầu với Tào Tháo. Tương lai khi Viên Tào khai chiến, chắc chắn y sẽ không ngồi yên. Với tham vọng của Tôn Sách, không thể đoán trước y sẽ tiến xa tới đâu. Nhưng bánh xe lịch sử không thể quay ngược. Giang Đông mất đi Tôn Sách, đành từ bỏ vọng tưởng đuổi hươu trung nguyên, an phận thủ thường đứng nhìn thiên hạ giao tranh, cũng là một điều đáng tiếc.

41233_137726112938047_6052814_n

 

Hữu hình bất lụy vật, vô tích khứ tùy phong. Thích câu này, mặc dù nghĩ Tôn Sách giống gió hơn. Mây phù du nhưng vẫn hữu hình, tuy vô ưu nhưng vẫn bị ràng buộc. Gió thổi tới đâu, mây bay tới đó. Chỉ có gió là tự do tự tại nhất, không ai có thể níu giữ. Lai vô ảnh, khứ vô tung. Phóng khoáng mà vô hình tuyệt đối. Chỉ khi gió làm lay động vạn vật, người ta mới biết nó tồn tại…

 

Như gió, như mây. Bay đi rồi… Tan biến rồi…có bao giờ trở lại?

6p

 

 

~*~

 

Đôi lời muốn nói.

Nếu không nhờ cô em gái, có lẽ đến giờ này mình vẫn không biết trên đời có một bộ truyện tranh đáng đọc đến thế. Hôm qua hai chị em ngồi nói với nhau, có lẽ Hỏa Phụng Liêu Nguyên và Fullmetal Alchemist là hai bộ truyện tranh khiến mình thỏa mãn nhất, gần như không phải hẫng lòng hay băn khoăn gì về nó.

Quả thực, mình đối với Hỏa Phụng Liêu Nguyên, chính là “hận gặp nhau quá muộn”.

Nếu ai đã từng xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, hay biết chút gì đó về thời Tam Quốc, hẳn sẽ rất rành, rất nhớ những cái tên Đổng Trác, Lữ Bố, Tào Tháo, ba anh em Lưu – Quan – Trương, Điêu Thuyền, Tư Mã Ý, Chu Du, …

Thế nhưng họ xuất hiện trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, lại là một “họ” hoàn toàn khác, dưới góc nhìn (theo ý mình), có thể nói là toàn diện nhất cho đến bây giờ. Cái gọi là “trung nghĩa”, đạo lý, chân lý này nọ cũng có thể nhìn dưới nhiều góc độ, mỗi một con người trong thời chiến loạn ấy lại có một “trung nghĩa” khác nhau để theo đuổi, một chân lý khác nhau để sống chết vì nó. Là đúng, hay là sai, là đen hay trắng, tin rằng không ai có thể tự tin mà nói rõ. Trong thời mà máu rơi nhiều hơn hoa nở ấy, sắc màu lẫn lộn, phân rõ làm sao?

Với một đứa yêu thương hai chữ “Thiên Hạ” nhiều như mình, thì HPLN quả thực đã thỏa mãn toàn bộ tư duy của mình, cái cảm xúc đọc mà máu nóng lên theo từng chương truyện, từng lời thoại, thực sự kỳ diệu lắm.

 

Nói đến Tôn Sách, đây là nhân vật được khắc họa trong truyện gây cho mình nhiều ấn tượng nhất, cũng nhiều yêu thương nhất. Một trong những người khiến mình nặng lòng đến thế.

Ngày hôm qua, sau bao lâu đắn đo do dự, mới dám mở truyện đọc đến hồi người ra đi, lòng rỗng không nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Đêm nằm không ngủ được, trong đầu cứ niệm đi niệm lại từng câu nói, vẽ đi vẽ lại từng biểu cảm đã in sâu trong lòng.

Chỉ có buồn thương vô tận miên man, rốt cuộc cũng không viết nổi đôi dòng cho người ấy.

 

Đây là bài cảm nhận về Tôn Sách mà mình thích nhất, tác giả là bạn Thanh Du, mạn phép bạn mang về đây chia sẻ, cũng là thay tiếng lòng mình, tình cảm của mình dành cho người ấy, Giang Đông Tiểu Bá Vương kiêu dũng ngạo nghễ, vấn đỉnh thiên hạ.

 

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thị phi thành bại theo dòng nước,
Cơ đồ bỗng chốc hóa hư không

Năm tháng oai hùng thành lịch sử
Bao chiến công tên tuổi còn vang
Mộng bá vương ai người quyết định
Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân
Sự đời vần vũ như mây gió
Đổi thời gian, đổi cả không gian
Tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình

Nước Trường Giang hóa thành sông lệ
Gió Trường Giang vang mãi bài ca
Giữa bầu trời lịch sử, muôn triệu ánh sao xa
Ngoạn mục nhưng không rực rỡ

.

Lên xuống là vô thường

 

Rurouni.