Ngược đường

65d26b38gw1ezubakn3q9j23c0280wp6

“Anh là liều thuốc độc, là báu vật quý giá nhất đời em…”

Ca ca, anh ấy, kết hôn rồi.

Vậy mà trong đám cưới của anh ấy, anh ấy ngồi thẫn thờ một bên nhìn anh.

Trong lòng em, không biết là tư vị gì.

.

Lần sau nếu anh có yêu ai, hi vọng đó sẽ là lần cuối.

Lần sau, nếu anh có yêu ai

Hi vọng người đó, sẽ yêu anh mãi mãi.

Hoa ca, xin lỗi vì không thể nói một tiếng chúc anh hạnh phúc.

Advertisements

[NonAU – Hồ Hoắc] [From Rei Rei to Rurouni] Sẽ không còn ngày gặp lại

Sẽ không còn ngày gặp lại

200

by Kao Rei.

Viết dựa trên một giấc mơ giữa đêm chuyển mùa, mưa rơi tầm tã.

Viết để tặng bộ phim cùng tên của Chung ca.

Viết để tặng sinh nhật người mà sâu của mình thương nhất.

Và trên hết, viết cho sâu của mết, Ru của Rei Rei.

 明知我爱你

~**~

Năm nay tháng chín lại đến sớm vài bước. Những cơn gió hanh hao thổi nhẹ trên nền trời đang co lại thành một cụm xanh xám, dường như hơi ẩm ướt của một cơn mưa cuối mùa có thể đậu lên vạt áo người qua đường. Sự ẩm ướt dưới đế giày da, mái tóc cắt ngắn còn chưa kịp khô đã sắp phải hứng thêm một cơn mưa mau nữa. Vài người đi đường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một cách ngán ngẩm, bước chân của đám đông dường như cũng vì thế mà vội vàng hơn hẳn, đưa đẩy người ta cũng phải nhanh nhanh đi theo.

Giữa ngả đường sầm uất vồn vã ấy, bên cạnh cột đèn giao thông đang xanh màu, anh gặp lại người ấy.

Vẫn là dáng người cao gầy bình thản, vẫn là gương mặt sáng ánh tinh anh, mái tóc đen cắt ngắn còn rơi lưa thưa vài sợi trên trán. Người ấy đang nhìn vào chiếc điện thoại cầm trên tay, vừa đọc gì đó vừa mỉm cười một mình, hoàn toàn không để ý tới phía bên kia lề đường đối diện, có một người khác đang ngẩn ngơ nhìn mình.

Cứ như vậy mà đã nhiều năm rồi, nhỉ. Kiến Hoa thật muốn mỉm cười một cái, nhưng làm thế nào khóe miệng cũng không nhếch lên được, đầu óc ban đầu trống rỗng, mọi suy nghĩ đều đình trệ lại. Chẳng qua cũng chỉ là một lần gặp lại cố nhân. Chẳng qua cũng chỉ là… một lần gặp mặt nữa mà thôi.

Người ấy mặc áo khoác dài bên ngoài sơ mi trắng phau, màu trắng lành lạnh giống như màu mưa mùa hạ. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là một màu trắng như thế. Trắng của ánh nắng, sáng sáng trong trong những buổi sớm tựu trường, và cả màu áo sơ mi lấp lóa của người đó hòa giữa dòng tân sinh viên.  Giống như thể màu trắng năm đó đã in lên kí ức, lên trang giấy mất rồi, làm thế nào cũng không thể quên được ấn tượng đặc biệt như thế.

Cậu ta quá sáng láng anh tuấn đến mức ai nhìn cũng phải ngây ra một hồi, lại thêm dáng người cao cao khiến quả đầu nâu đen vì cháy nắng nhoi lên hẳn so với cả dàn tân sinh viên non nớt. Kiến Hoa khi ấy vừa bước vừa phòng thi đã nhướn mày nhìn đối phương, vẻ mặt tươi tỉnh không sợ trời đất kia hoàn toàn không giống kẻ sĩ một tuần chưa tắm không dám cắt tóc, mắt cháy đen vì ôn thi gì hết.

Hồ Ca năm ấy mới bập bõm vào trường, căn bản là không nghe tới đại danh đỉnh đỉnh của tiền bối Hoắc Kiến Hoa – sinh viên ưu tú nhất nhì toàn trường Đại Học Bắc Kinh, mới năm thứ ba mà đã được đi làm giám thị hai trong kì thi sát hạch đầu năm của khóa dưới rồi. Vì sự thiếu hiểu biết tai hại ấy mà Hồ Ca cũng rất tự tin vào tài giở phao của mình, trong giờ rất thảnh thơi mà vén ống quần lên chép từng dòng một trên tờ giấy nhỏ dán nơi bắp chân.

Đang chép rất nhiệt tình thì có một giọng nói từ tốn vang lên, “Chữ nhỏ như vậy cũng nhìn được sao?”

Hồ Ca vẫn cật lực chuyên chú chép chép, đáp lại cũng khẽ khàng không kém, “Đương nhiên, mắt mười trên mười suốt hai chục năm để làm gì chứ?”

Giọng nói kia tỏ ra một chút thán phục, “Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, giám thị như tôi cũng phải phục vài phần.”

Tân sinh viên sáng láng cười khách một cái, “Huynh đệ quá khen…” Chưa kịp nói xong câu thì đã dừng khựng lại, cả hai đều im lặng vài giây trước khi Hồ Ca rụt rè ngẩng đầu lên đối mặt với vị “huynh đệ” kia của mình.

Đối phương da trắng tóc đen, cặp kính sẫm màu đặt trên sống mũi cao cao, đôi mắt đen láy đang nhìn cậu tân sinh viên nửa tức cười nửa nghiêm khắc. Hồ Ca nuốt nước bọt đánh ực còn trong lòng thì lạnh ngắt. Thôi rồi, thanh xuân của tôi chẳng lẽ kết thúc sớm đến vậy sao?

Kiến Hoa nhìn đứa trẻ trước mặt, sau đó đưa mắt nhìn lên phía trên bục giảng, nơi giám thị chính đang ngủ gà ngủ gật, tay vẫn lăm lăm cái thước gỗ to bản chống trên mặt bàn giáo viên. Anh quay lại ngắm nghía bản mặt chó con nịnh nọt của đối phương, nhíu mày một hồi rồi tiến sát lại gần, gần tới mức không thể gần hơn được nữa, làm cái kẻ đang ngồi kia suýt nữa thì buột miệng hỏi “Anh làm gì vậy?”. Nhưng mà chưa kịp cất tiếng thì người kia đã bất ngờ đưa một tay ra bịt miệng cậu, bàn tay âm ấm mềm mềm thoáng mùi mực mới. Tay còn lại của anh đưa xuống bắp chân Hồ Ca, rất dứt điểm và nhanh nhẹ mà… xé toạc tờ phao ra khỏi làn da “nõn nà”.

Cũng may là đã có người bịt miệng dùm Hồ Ca, bằng không chỉ sợ tiếng hét chói tai của cậu ta sẽ đánh thức toàn thể sinh viên đang ngủ ngon trong phòng thi này mất. Kiến Hoa bỏ tay ra rồi giơ tờ phao dính đầy lông chân của kẻ kia lên nhìn một cách kì thị, sau đó không nói không rằng mà vứt nó vào thùng rác cuối lớp rồi bỏ đi chỗ khác. Hồ Ca ngẩn người nhìn theo đối phương, sau đó liền không biết điều mà thở phào một hơi rõ lộ liễu. Lúc ấy Kiến Hoa cho dù quay lưng đi rồi vẫn không thể ngăn mình bật cười trộm. Anh hơi nghiêng đầu quay lại nhìn người đó, khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nhăn mày nhìn bài thi trước mặt, vài giọt mồ hôi trong trong đậu trên cánh mũi cao cao.

Khi ấy Kiến Hoa sẽ chẳng thể nào ngờ được, duyên phận của bọn họ không chỉ đơn giản là một tờ phao dính đầy lông chân.

.

Trưởng phòng họ Hồ vừa nhận được tin nhắn của người bạn thời đại học, nhân lúc chờ đèn đỏ giữa đường thì mở ra xem. Thời tiết mấy ngày hôm nay khiến cậu hơi khó chịu, hết nắng lại mưa, vừa mưa xong lại nắng, đường phố lúc nào cũng đầy những ô nước trong trong, đứng dưới tán cây mà gặp gió thổi qua thì thể nào cũng bị nước đọng lại trên ấy rơi hết xuống những tập tài liệu mình thường xuyên mang theo bên mình. Đến từng này tuổi rồi, Hồ Ca vẫn có thói quen cầm tài liệu trên tay chứ không cho vào cặp, mỗi khi rảnh rỗi trên tàu điện ngầm thì dễ dàng lật ra xem biết bao nhiêu. Giống như người đó xưa kia vậy, thường xuyên cầm những xấp giấy dày cộm đi trên sân trường, dáng điệu vừa điềm tĩnh vừa trầm ấm.

Thực ra, còn có rất nhiều thói quen khác của cậu bị ảnh hưởng từ người ấy. Dù là cách cầm đũa, cách ngồi khi nói chuyện, hay điệu bộ lúc đọc sách, không biết từ lúc nào mình đã mang máng làm theo giống người kia. Đôi khi khi bâng quơ nhìn xuống những tập tài liệu mình cầm trên tay, Hồ Ca cũng hơi hoài niệm một chút. Giấy trắng, mực xanh, bao bì vàng nhạt, những ngón tay thon thon lật qua lật lại từng tờ từng tờ một. Nếu không nhờ xấp giấy cỏn con ngày ấy, chắc cậu và người ấy cũng không thể thân thiết với nhau được.

Năm ấy vào kì thi sát hạch đầu năm, sau khi cả phòng đã nộp bài cho giám thị, Hồ Ca bèn ôm cái chân đau ứa nước mắt vì mất một mảng lông tươi tốt tập tễnh đi xuống căng tin ăn trưa cùng bạn bè. Đang ngồi nhâm nhi miếng trứng duy nhất trong chiếc bánh bao trắng phau thơm mùi bột mới thì một mái đầu đen tuyền quen thuộc lướt qua cửa sổ, điệu bộ hớt hả dọa người. Đợi đến khi cậu chạy ra sân xem thử thì đã thấy tên giám thị quái gở quen thuộc kia đang vội vã chạy lên phòng thi, bao nhiêm điềm đạm bình thản bay biến lên chín tầng mây.

A Tường thấy thế cũng ngó đầu ra nhìn theo, “Ủa tìm nãy giờ vẫn chưa thấy sao?”

Hồ Ca nhướn mày hỏi lại, “Tìm thấy cái gì cơ?”

“Tập bài thi của lớp ảnh trông đó. Lúc nãy nghe bảo phòng A6 bị mất một tập mà, một mình ảnh chạy tìm nãy giờ đó hả? Không chừng có bài của cậu trong đó đấy!”

Hồ Ca lần thứ hai trong ngày ngẩn người nhìn theo bóng lưng gầy gầy của người kia, ngẩn đến mức nửa miếng trứng còn lại bị A Tường gắp mất lúc nào cũng không hay. Rồi đến khi cậu hết ngẩn người thì cũng là lúc cậu nhận ra chân mình đã vội chạy lên phòng thi từ bao giờ rồi. Hồ Ca dừng khựng lại một chút rồi lại phăm phăm đi tiếp, vừa đi vừa không ngớt chửi rùa đôi chân phản chủ, uổng công ta đã nuôi nấng cho ngươi dài ngần ấy.

Trưa hôm ấy trời tỏa nắng rực rỡ, trên sân trường từng bóng cây một đều hằn in thấy rõ, Kiến Hoa đứng dưới mái hiên phòng hiệu trưởng, môi bặm lại thành một đường thẳng tắp, cặp mày kiếm nhăn lại thật khó coi, còn hai bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Nếu giám thị mà làm mất bài thi của sinh viên thì không biết tội sẽ nặng đến mức nào, không những không được công nhận thành tích mà còn bị kỷ luật rất nặng nữa. Người nọ hẳn đã chạy đi tìm khắp các phòng thi, phòng nghỉ của giám thị, các ban công, còn cả căng tin rồi mà vẫn không thấy tập bài thi ấy đâu cả. Đi qua đi lại tại chỗ được vài vòng, chàng sinh viên chuẩn mực toàn trường bèn hít sâu một cái, sau đó nắm chặt tay mà tiến về phía cánh cửa định mệnh kia.

“Này đàn anh, trước khi đánh quái thì phải thủ vũ khí đã chứ?”

Giọng nói trầm trầm, hơi non nớt lại hơi ngông cuồng xen lẫn tiếng thở gấp nặng nề của cậu vang lên bên cạnh làm đối phương giật thót mình. Cậu tân sinh viên cao ráo sơ mi trắng, mái tóc đen hoe nắng lấp lóa mồ hôi, từng giọt từng giọt một chảy dọc xuống thái dương, khuôn mặt tinh anh đứng ngược chiều nắng làm đối phương không khỏi chói mắt. Tên nhóc quay cóp đứng trước mặt Hoắc Kiến Hoa đỉnh đỉnh đại danh, trên bàn tay đang hướng về phía anh là một xấp giấy được gói trong bao đựng tài liệu màu vàng nhạt. Hồ Ca vừa thở hụt hơi vừa dúi tập tài liệu vào tay Kiến Hoa, nói nhanh một lèo, “Thưa tiên sinh, lần sau nếu có dừng lại trong nhà vệ sinh thì cảm phiền đừng vứt đồ bừa bãi trong đó nữa nhé! Nhỡ có ai vì hết giấy mà xé xài sau khi ‘giải quyết’ xong thì hết cách đó!”

Kiến Hoa ngỡ ngàng nhìn xuống thứ trong lòng mình, sau đó biểu cảm trên mặt anh ấy có thể miêu tả đại khái là “chỉ biết đem đầu vùi xuống đất cho rồi”.  Sinh viên tiêu biểu nọ chỉ biết ho nhẹ, sau đó nghiêng nghiêng nhìn cậu đầy ái ngại, “Sao cậu lại giúp tôi?”

“Anh chạy vòng vòng cả trường từ sáng có ai lại không biết chứ? Tôi sợ trong đây có bài thi của tôi mà thôi!”

“… Nhưng tập bài của sinh viên tên từ vần  N trở lên là giám thị một cầm, cậu cũng biết mà?”

“… Tôi làm sao mà biết được! Hoắc tiên sinh, rút cuộc anh muốn đứng đây tắm nắng đến khi nào hả?”

Nói rồi tên họ Hồ cậu bèn bỏ chạy một nước, để vị tiên sinh nọ ngẩn người nhìn theo bóng lưng áo trắng ướt đẫm mồ hôi loang loáng giữa ánh nắng mùa thu vàng ruộm. Cái bóng của cậu kéo dài trên sân trường, còn nụ cười thì kéo dài đến tận mang tai khi người phía sau bất chợt hét to một tiếng, “Đồ ngốc, cảm ơn!”

Hoắc Kiến Hoa không bao giờ biết, Hồ Ca đã phải chạy hết bao nhiêu tòa nhà, đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, rút cuộc cũng không hiểu vì sao lại vất vả như vậy để trả ơn cái kẻ lạnh lùng kia đã bứt đi cả tảng lông chân của mình.

Có thể vì đó là người tuy lúc nào cũng nghiêm nghị gương mẫu, nhưng lại sẵn sàng tha cho cậu không bị đánh dấu bài.

Có thể vì đó là người mỗi sáng đi bộ tới trường đều thả hai đồng bạc vào chiếc nón rách của bà hành khất ngồi bên cửa trường.

Có thể vì đó là người cuối mỗi kì đều tặng hết sách cũ của mình cho sinh viên khóa dưới, những đứa trẻ ở nhà trọ xập xệ không đủ tiền mua sách mới.

Có thể chẳng vì gì cả, chỉ là do khi nhìn người ấy bước đi trên sân trường mỗi sáng, áo trắng tinh khiết, nắng vàng lọt qua tán lá xanh xanh, kính đen đậu trên sống mũi thanh cao lại cảm giác muốn chạm vào đến lạ kỳ.

Có những cảm giác mà mãi đến sau này Hồ Ca cũng không giải thích được. Nhiều lúc cậu không thể phủ nhận rằng mình muốn kết thân với người ấy, muốn được đối phương chú ý tới, ghi nhớ tới. Tỉ như sau đó có một lần trường bọn họ tổ chức hội thao giữa các khoa, Hồ Ca tự dưng tự lành hồ hởi đăng ký thi môn chạy bền, đề cử tiền bối họ Hoắc làm chăm sóc viên cho mình. Hai người từ sau kì thi sát hạch kia không hẳn là thân thiết cũng không gọi là xa lạ, chỉ là thiếu một chút tình huống cẩu huyết gì đó để có thể gần gũi với nhau hơn. Mỗi ngày Kiến Hoa đều hẹn Hồ Ca ra sân sau kí túc xá để tập chạy, nếu cậu chẳng may tụt lại so với thành tích của buổi trước đó quá năm giây, chăm sóc viên sẽ rất ân cần ngồi lên lưng cậu rồi bắt cầu hít đất năm mươi cái.

Tiểu Ca đáng thương vừa nghiến răng chống đẩy vừa nói không ra hơi, “Hoa ca, sao mông anh toàn xương mà người thì nặng quá vậy? Có phải trước khi ra đây đều cố ăn năm bát cơm không hả?”

Kiến Hoa vẫn điềm nhiên ngồi trên lưng tên nhóc bất trị, tiện tay lấy thêm hai chai nước đầy đặt lên đùi khiến tên nhóc kia ‘hự’ một cái trọng thương, “Nếu ngày mai cậu không rút ngắn được thêm giây nào, tôi sẽ ăn mỗi bữa thêm hai bát nữa, xem xương sống cậu có thành hình vòng cung không.” Nói rồi nhìn tới gáy người kia đang ướt sung mồ hôi, từng lọn tóc ngắn củn cũng ẹp hết xuống cổ liền không kìm được đưa khăn lạnh lau lau. Bàn tay Kiến Hoa khẽ sượt qua cổ Hồ Ca khiến cậu hơi giật mình. Cậu nhỏ nhỏ giọng, “Hoa ca à, mồ hôi trên mặt cũng rất khó chịu.”

Người kia thở dài, cũng đưa khăn xuống dưới mặt Hồ Ca, lau lau nhẹ qua gò má, qua sống mũi.

“Ở bụng cũng ướt đẫm luôn đó.”

Bàn tay khựng lại một chút, sau đó người kia dường như suy nghĩ nhiều lắm, bèn cúi xuống vén áo Hồ Ca lên, áp chiếc khăn mát lạnh vào mấy chiếc xương sườn trơ ra của cậu.

“Thực ra, chỗ em khó chịu nhất, chính là dưới mông a…”

Chưa kịp nói xong thì hụp một cái, sức nặng trên lưng đã biến mất, người kia nhảy phắt xuống rồi quất cái bụp vào đầu thằng trai đang nhăn nhở cười. Cậu không hiểu tại sao mình lại vui vẻ như vậy khi được ở một mình với người ấy, thấy hạnh phúc khi người ấy vô tình chạm vào mình, chăm sóc cho mình. Đột nhiên Hồ Ca có khao khát mãnh liệt muốn hội thao này hãy kéo dài đến cuối năm luôn đi, như vậy ngày nào cũng được tập luyện, cũng được người ta sửa soạn khẩu phần ăn, thúc ép uống nhiều nước, gõ cửa phòng kí túc từ sáng sớm tinh mơ rồi cùng chạy bộ quanh sân bóng rổ. Dù nhiều lúc bị vị đàn anh ấy đuổi đánh cho chạy từ đầu này sang đầu kia sân, không được ăn đồ rán đồ chiên, cũng không được ngủ nướng tới trưa rồi quơ cào cặp sách lên giảng đường, dù bị phạt nhảy cóc, bị người đó cưỡi lên lưng theo đúng nghĩa đen, thì Hồ Ca vẫn rất vui, vẫn muốn “được” khổ như vậy cả năm học.

Hồ Ca không ý thức được loại mong muốn mơ hồ ấy là gì, người ta nói, tuổi trẻ mà, có những thứ mơ mơ hồ hồ thì bản thân cũng không buồn vạch trần hết thẩy, nói đúng hơn là không dám. Nếu vạch trần ra thì chỉ sợ đến việc ở bên nhau bình thường như hai người bạn cũng không thể nữa. Giữa việc chọn làm một kẻ ngốc và một kẻ thông minh, đương nhiên ai cũng muốn được thông minh. Nhưng với Hồ Ca mà nói, giữa việc chọn làm kẻ thông minh và kẻ mù mờ mà lại giữ được tất cả yên bình như bây giờ, thì cậu sẽ mãi mãi ngu ngốc như vậy, mù mờ như vậy. Mãi mãi, mãi mãi cũng được.

.

Trời tối sầm xuống như một chiếc lồng khổng lộ chuẩn bị nuốt trọn lấy những tòa nhà cao ốc phía trên đầu Kiến Hoa. Một chiếc xe bus đi ngang qua trước mặt anh, trên thân xe còn dán tờ áp phích quảng bá cho thế vận hội Bắc Kinh diễn ra tháng tới, khuôn mặt vị vận động viên trên ấy bị rách mất một mảng nhỏ trên trán. Anh thầm nghĩ, đã lâu như vậy, không biết người phía bên kia đường còn nhớ lời hứa khi xưa không? Tiểu Ca, cậu có thể đi thi giải quốc gia được đấy. Người kia khi ấy vừa lau đầu bằng khăn bông vừa nhăn nhở cười, mắt sáng rỡ, Khi đó anh vẫn làm chăm sóc viên cho em nhé? Điệu bộ ấy làm người ta chỉ muốn xoa đầu, anh đáp, Cậu nghĩ sinh viên ưu tú như tôi mà chịu đi chăm cậu suốt đời à?

Hồ Ca bĩu môi kiểu trẻ con rồi ôm chiếc cúp vàng trong tay, hôn lên nó chụt một cái, làm anh nhìn vào chỗ đôi môi cậu ta tiếp xúc với cái cúp rõ lâu. Ngày thi đấu hôm ấy, trời cũng sầm sì như hôm nay vậy, những mảng mây nặng trĩu nước kéo không gian sát rạt xuống những mái che trên sân vận động. Tiểu Ca của anh vào vòng cuối cùng của trận đấu liền bứt phá lên trước, cặp mắt sáng rỡ tinh anh nhìn thẳng về phía Kiến Hoa đang đứng sau vạch đích, một tay chai nước một tay khăn lạnh. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, những hạt nước trong vắt bắn lên mặt đau nhức, tầm nhìn cũng bị mờ đi sau cặp mắt kính vướn víu. Kiến Hoa vội tháo luôn kính ra, nhíu mắt nhìn xuyên qua làn mưa xối xả, cặp mi đen dài cụp nhẹ không dám chớp, chỉ biết niệm đi niệm lại trong đầu rằng Đừng ngã nhé, Đừng ngã nhé đồ ngốc…

Vào những giây cuối cùng, không khí như căng ra thành một đường thẳng tắp, khoảng cách giữa anh và cậu ta chỉ còn một chút, một chút thôi, Tiểu Ca của anh sắp làm cho nó biến mất rồi. Kiến Hoa không tự chủ được, tay chân cuống lên xoắn cả vào nhau, miệng không ngừng gọi to “Tiểu Ca, Tiểu Ca!”, nước mưa bắn hết vào trong miệng mang theo vị mặn chát. Cậu ta vượt qua từng người từng người một, chạy càng ngày càng nhanh, ánh mắt không dời tiêu điểm lấy một giây.

Sau đó, Hồ Ca đương nhiên cán đích đầu tiên.

Người nọ chạy băng qua giải ruy băng, nhưng không hề dừng lại. Cậu ta cứ theo đà chạy tiếp đến trước mặt Kiến Hoa, sau đó trước sự chứng kiến của toàn trường mà ôm chầm lấy anh trong tiếng hò reo đinh tai của sinh viên khoa bọn họ. Kiến Hoa bị dọa cho đứng tim, nhưng nụ cười trên môi thì không sao khép lại được. Nhiều năm như vậy, rất ít khi anh cười lớn lên thành một tràng dài không ngớt như thế. Hồ Ca ôm anh chặt, rất chặt, mái tóc đen ướt sũng cọ lên gò má cao nhồn nhột, tiếng cười của người nọ làm Kiến Hoa cảm thấy choáng váng.

“Chúng ta thắng rồi, Hoa ca! Chúng ta thắng rồi!!”

Cậu ta buông anh ra, chớp chớp mắt vì nước mưa rồi hú lớn như một con chó ngốc vậy. Kiến Hoa cũng không ngừng cười được, anh đưa hai tay ôm lấy má đối phương, nghẹn ngào thốt ra, “Tiểu Ca, cậu tuyệt vời lắm! Đồ ngốc cậu đúng là số một!”

Khi ấy Hồ Ca có hơi ngẩn ra một chút, không biết là do lần đầu tiên được nghe Hoắc tiên sinh khen, hay là do lần đầu tiên được thấy anh không đeo kính. Đôi mắt ướt nước như đáy hồ thu của Kiến Hoa phản chiếu rõ rệt trong con ngươi của Hồ Ca, khi cả hai còn chưa kịp rơi vào im lặng thì cả khoa đã ồ xuống sân, nhấc bổng Hồ Ca lên mà tung lên trời. Những giọt mưa xối xả bắn lên môi, lên má, đọng trên lông mi lấp lóa như những vì sao rơi. Bọn họ ai ai cũng đều ướt nhẹp, khăn bông này nọ từ lâu đều đã bị vứt xuống sân bằng hết. Nhưng mà như vậy, hạnh phúc biết bao nhiêu, tươi trẻ biết bao nhiêu, dù chân sướt sát hay tay chày máu cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy thật đáng, thực sự rất đáng.

Kiến Hoa đã mất gần ba năm trong ngôi trường này, đến lúc ấy mới chân chính hiểu ra rằng mình vẫn còn trẻ lắm. Vẫn có thể cười nói sang sảng, có thể dầm mưa, có thể gọi tên một người to đến như vậy.

Chỉ tiếc rằng Kiến Hoa mãi mãi không để ý tới, cũng không đoán ra được lí do khi đó Hồ Ca lại ngẩn người nhìn anh trong cơn mưa như vậy. Chỉ vài giây thôi, đã bị chính tuổi trẻ ấy cuốn trôi đi theo dòng nước mạnh. Chỉ để lại một chút, một chút phân vân.

.

Hồ Ca bấm vào nút gửi tin nhắn rồi ngẩng lên nhìn đèn đường đúng lúc trời đổ mưa. Đèn vẫn chưa chuyển màu, một chiếc xe bus đỏ lớn đi ngang qua rồi đỗ lại chắn ngay trước tầm măt cậu, từ phía bên kia đường mấy đứa học sinh cấp ba vừa đưa tay lên đầu che mưa vừa chạy vội vã về phía chiếc xe. Bọn chúng hớt hải lao về phía cánh cửa xe đang mở xuống, chỉ sợ không chạy đến kịp thì xe lại đi mất.

Hồ Ca đứng ngắm mấy bóng áo trắng sượt qua mình mà khẽ mỉm cười, quả thật, tuổi trẻ thật tốt. Ngày trước cậu cũng vậy, không hiểu sao lần nào đi cùng người đó là lần đấy cậu sẽ bị trễ xe bus, phải hộc tốc đuổi theo nó, vừa chạy vừa cầu mong cánh cửa kia chậm đóng lại một chút đi mà… Những lúc đó người kia sẽ chau mày bảo, Việc gì phải chạy như vậy, đợi chuyến sau cũng có sao đâu? Hồ Ca nhe răng cười đáp, Biết là vậy nhưng khi thấy mục tiêu đứng trước mặt rồi thì em phải đuổi theo bằng được chứ.

Tuy vậy nhưng thật lạ lùng, Kiến Hoa mặc dù luôn than phiền Hồ Ca vội vã hấp tấp nhưng lần nào cũng sẽ cùng cậu hộc hơi chạy theo những chiếc xe đó, còn Hồ Ca dù luôn nôn nóng nhưng sẽ không bao giờ quên dừng lại trước cửa xe đợi người kia bắt kịp mình rồi để cho anh ấy lên trước, nếu người kia chạy chậm hơn không tới kịp thì dù đã đứng một chân trên xe rồi, cậu cũng sẽ sẵn sàng nhảy xuống. Khi cùng đứng trong chiếc hộp nhỏ màu đỏ ấy rồi thì cả hai sẽ vừa thở dốc vừa nói không ra tiếng, Hồ Ca sẽ ngoan ngoãn nghe người kia càm ram, người kia sẽ không ngại đứng bên cậu thật lâu trong không gian đông đúc chen chúc đó suốt nhiều tuyến liền. Cứ như vậy, đi qua cả một tuổi thanh xuân, một thời nông nổi. Dựa vào nhau như vậy, cùng nhanh cùng chậm trải qua từng tuyến đường, từng tuyến đường một.

Hồ Ca vẫn còn nhớ có một lần bọn họ cùng khoa đi du lịch, Kiến Hoa vì hỏng xe mà đến muộn nên lúc anh ấy đến cửa ga thì mọi người đều đã lên tàu hết, chỉ còn mình cậu chạy đi tìm anh. Kiến Hoa vừa nhìn thấy mái đầu mới cắt còn lởm chởm tóc kia thì liền gắt, “Tên ngốc kia giờ này còn ở đây?!”

Cậu lúc ấy thực rất muốn nói ‘Hoa ca, em mới là người nên nói câu đó nha!’ nhưng vì vội quá nên chẳng nghĩ ngợi gì thêm, liền cướp lấy đống hành lý trên tay đối phương rồi giục người kia chạy thẳng. Cả hai băng qua dòng người đông đúc ngột ngạt, vừa chạy vừa la hét ầm ý mấy câu tránh đường, tránh đường, vừa giơ túi hành lý lên thật cao để đỡ va vào người ta. Chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nhìn thấy được tàu của mình thì nó đã đang rục rịch lăn bánh mất rồi.

Hồ Ca hốt hoảng vừa đuổi theo tàu vừa ngoái lại phía sau để gọi người kia, sau đó liền dùng hết sức bình sinh mà nhảy thẳng lên cửa một toa. Cậu hớt hải chìa tay dài hết sức ra về phía Kiến Hoa mà gào lớn, “Hoa ca, cố lên!!”

Người kia ngày thường điềm đạm làm gì cũng thong thả, vậy mà hôm nay cũng vứt lên hình tượng theo gió mà cắm đầu cắm cổ bươn theo nhịp tàu chạy, cánh tay gầy gầy vươn ra nắm lấy bàn tay cậu đầy mồ hôi ướt nhẹp rồi theo đà ấy mà nhảy vụt lên cửa toa. Hai người suýt nữa thì ngã đè lên nhau, tay chân dính lại một chỗ, hơi thở của đối phương nóng hổi trên cổ mình lạ lẫm vô cùng.

Lúc đó Hồ Ca thoáng nghĩ, hóa ra cảm giác được nắm tay người ấy là như vậy. Trong suốt những lần cùng nhau đuổi theo xe bus, đã bao lần cậu nhìn về phía sau và muốn nắm tay Kiến Hoa cùng sải bước nhanh thật nhanh, thật yêm tâm nhưng không… dám. Cho đến ngày hôm ấy mới biết được, bàn tay kia nằm gọn trong những đầu ngón của mình ấm áp và mềm mại đến mức nào. Vết chai ở ngón giữa hóa ra lại cứng hơn mình nghĩ, móng tay được cắt gọn gang cũng rất đẹp, chỉ có thể nghĩ tới như vậy.

Kiến Hoa ngồi dựa vào cửa khoang tàu, thở hổn hển rồi quay ra nhìn Hồ Ca, cả hai đều ngẩn ra một lúc lâu không nói được câu nào cho đến khi Hồ Ca lên tiếng.

“Ca, em không ngờ anh cũng cừ như vậy đấy.”

“Cậu biết lúc nãy khi sắp hụt hơi không chạy nổi nữa, tôi đã nghĩ gì không?” Kiến Hoa thở dài, nhìn cậu chằm chằm.

“… Gì thế?”

“Tôi nghĩ nếu tôi không lên tàu, cậu cũng sẽ nhảy xuống theo, thế nên tôi phải cố nhảy lên cho bằng được.”

Hồ Ca nghe xong thì có chút choáng váng hơi nặng, nhất thời ngây ra không biết phải đáp lại thế nào mà chỉ tròn mắt nhìn đối phương. Thế rồi bỗng nhiên cả cậu lẫn người ấy đều phá lên cười, tiếng cười trong như nắng, sảng khoái như suối chảy, ngấm vào tậm sâu tâm can như một dòng nước mát lạnh xối lên người ngày nóng nực. Hai thanh niên người ướt đẫm mồ hôi ngồi bệt xuống một góc, ngửa đầu lên trời xanh mà thở gấp gáp, vui vẻ gấp gáp, rung động gấp gáp.

Những ký ức đó, giờ đây chỉ giống như một chi tiết thật nhỏ trong một cuốn phim đang trôi nhanh theo bánh xe tàu chạy, bỗng dưng lại dừng lại chậm thật chậm, thật chậm để Hồ Ca có thể ngắm lại rõ ràng từng mảng màu một.

Màu nắng hanh hao vàng rỡ lấp sau từng rặng cây xanh mướt ven đường ray.

Mùi gió cay cay thổi vào tóc mái ướt mồ hôi mát lạnh.

Cảm giấc ấm áp trên tay, hơi thở nóng hổi phập phồng ngay bên cạnh mình.

Ánh mắt lấp lánh cong cong, nụ cười mềm mại mà muôn phần sảng khoái.

Những túi hành lí kéo khóa chưa chặt ném trên sàn tàu sơn màu xanh dương. Đôi giày thể thao của người kia hơi nghiêng nghiêng chạm vào chân mình. Áo sơ mi trắng vướng vài vết bút bi sau lưng. Tiếng xình xịch xình xịch vang vọng bên tai, lắng đọng, êm ái, bình an…

Thế rồi, cuộn phim lại chạy tiếp, nhanh thoăn thoắt, mang theo tất cả những cảm giác ấy, hòa tan vào hiện tại.

Tất cả đều đã dần dần, tan biến đi như thế.

.

Tất cả đều đã dần dần, tan biến đi như thế.

Kiến Hoa nhìn chiếc xe bus màu đỏ chắn ngang tầm nhìn giữa hai bên lề đường như muốn dùng ánh mắt của mình xuyên qua lớp sơn đỏ đó, xuyên qua cả quá khứ và hiện tại, dừng lại trên gương mặt người đang đứng bên kia đường.

Cho dù tất cả những kỉ niệm ấy đã qua, cho dù anh một mực tin rằng mình đã không còn vương vấn nữa thì chỉ cần gặp lại người ấy, tất thảy những nắng gió ngọt nhạt xưa kia lại đổ về đầy đủ âm tiết và màu sắc, khiến cho mặt hồ bình lặng kia bị rung động một khoảng thật lâu, từng vòng tròn đồng tâm lan dần ra khắp mặt nước trong vắt, làm người ta có chút đau nhói, có chút tiếc nuối, có chút thương xót chính mình.

Kiến Hoa đã tưởng tượng ra cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần rồi, trước đây anh cứ nghĩ nhìn thấy người kia anh sẽ muốn hỏi nhiều lắm. Như là cậu sống thế nào, đang làm gì, gia đình ra sao… Nhưng bây giờ, trong tâm trí anh những thắc mắc ấy lại ở xa lắm, điều duy nhất anh muốn hỏi người kia chính là, Cậu có còn nhớ tôi không?

Cậu có nhớ ngày đó chúng ta ở cạnh nhau mỗi ngày, kì thi tôi còn mang gối lên giảng đường cho cậu.

Cậu có nhớ Trung Thu năm thứ hai chúng ta đi rước đèn cùng lũ trẻ trong xóm kí túc, cùng nhau ăn bánh nướng nhân trà xanh và cầu mong cha mẹ ở quê phải thật khỏe mạnh.

Cậu có nhớ hoa khôi khoa Tài Chính tên Nhã Nhã không, mỗi lần cô ấy bám theo cậu đi trên sân trường là tôi lại nghiêm mặt bắt cậu nhanh chạy lên văn phòng Khoa trực nhật.

Cậu có nhớ năm nào có hội thao mà khoa mình thi kéo co thì y rằng cậu sẽ luôn đòi đứng phía trước tôi không, bởi vì người càng đứng gần trọng tâm sẽ càng phải mất nhiều sức hơn. Trước khi vào thi, lúc nào cậu cũng chuẩn bị sẵn một tấm vải bắt tôi buộc ngang lòng bàn tay, thật hết sức phiền phức, cũng hết sức ấm áp.

Cậu có nhớ… có nhớ năm ấy sau bữa tiệc chia tay tôi đi du học lấy bằng Thạc sỹ, cậu kéo tôi về trường rồi cứ ngồi hát nghêu ngao trên lan can trước cửa lớp học, còn giả vờ khóc ôm lấy tôi nhõng nhẽo bảo, Hoa ca anh nhớ phải chờ em, hai năm nữa em ra tù rồi sẽ hội ngộ với anh!

Tôi lúc đó còn thản nhiên chớp mắt đáp lại, Chờ cậu trả xong mấy chục môn nợ kia chắc tôi chết già rồi, cũng không điên đến thế. Chỉ nói như vậy thôi mà không ngờ thằng ngốc cậu lại im lặng dấu mặt vào cổ tôi, khóe mắt ươn ướt lẩm bẩm vài từ bằng giọng nửa say nửa tỉnh. Cậu nói với tôi, Hoa ca, anh sẽ không hối hận chứ?

Ánh trăng nhè nhẹ rải xuống khoảng sân phía dưới nơi chúng ta đang ngồi, cậu dùng giọng mũi nghèn nghẹn hỏi tôi sẽ không hối hận chứ. Khi ấy thực may cậu không nhìn thấy khuôn mặt tôi, cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.

Tôi lần đầu tiên kể cho cậu nghe, Hồ Ca cậu chắc chắn không biết, lần đầu tôi nhìn thấy cậu chính là khi tôi đang đứng ở nơi này nhìn xuống sân trường. Cậu khi ấy đang chơi bóng rổ, áo sơ mi hay tóc tai đều ướt sũng mồ hơi, khóe miệng không ngừng nhếch lên cười sảng khoái, bàn tay vừa dài vừa rộng ôm lấy trái bóng vàng cam vươn ra trước nắng vàng. Màu áo trắng tinh, màu mồ hôi lấp lóa, màu mắt cười nâu sáng rạng rỡ, tất cả đều khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Khi ấy tôi đã biết rằng sau này ở bên cậu, tôi nhất định sẽ phải hối hận.

Ngày đó trên mạng có một bài hát mà giới trẻ rất thích, hình như là Em chờ anh đến năm 35 tuổi, trong máy nghe nhạc của Hồ Ca cậu luôn có bài hát đó, còn hứa rằng khi nào trở thành ca sỹ sẽ hát cho tôi nghe. Giữa chúng ta còn rất nhiều lời hứa, rút cuộc vì sự sợ hãi sẽ phải hối hận của tôi mà vĩnh viễn không thể thực hiện được.

Tôi chỉ có thể nói, Thực xin lỗi, Tiểu Ca.

Thực ra, có những chuyện rất hối hận, nhưng nếu được phép làm lại lần nữa tôi vẫn sẽ chọn lựa con đường cũ, vậy thì rút cuộc có thể gọi là “hối hận” hay không?

Đường phố đông người, cơn mưa dịu nhe, Kiến Hoa vô thức bước chân về phía trước, đôi môi mỏng mấp máy gọi nhẹ, Tiểu Ca à…Là tôi, Hoa ca đây.

Thực ra, ngày hôm đó khi cậu say ngà ngà thiếp đi trên vai tôi, tôi đã nói với cậu…

Tiểu Ca à, thực ra…

Thực ra, đối với tôi, cậu là…

Là…

.

Một tiếng tít nhỏ vang lên, đèn giao thông liền từ xanh chuyển sang đỏ, chiếc xe bus đỗ trước mặt Hồ Ca cũng rục rịch tiếp tục chuyển bánh. Cơn mưa rào kia cũng thoáng đến thoáng đi, mới đó mà đã dần ngớt mất rồi, để lại cho bầu không khí nơi ngã tư sự thoáng mát dễ chịu cùng với hơi nước ẩm ướt dính trên vạt áo đi đường. Hồ Ca phủi phủi tóc và ngẩng đầu lên nhìn sang bên kia đường, toan sải bước đi về phía bên đó…

Ở bên kia lề đường, chỉ là một khoảng trống lạ lẫm.

Cậu cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy có chút hụt hẫng thoáng qua, thế nhưng rồi cảm giác ấy cũng bị dòng người đổ về từ phía bên kia đường cuốn đi nhanh chóng. Hồ Ca nhẹ lắc đầu và dợm chân bước tiếp, từng chút từng chút một, vượt qua những vạch sơn màu trắng, vượt qua cột đèn đỏ vẫn đang nhẹ nhấp nháy, vượt qua những đốm tàn còn sót lại của một trận mưa đầu mùa, cứ như vậy, để mọi thứ trong chớp mắt lặng lẽ trôi qua.

Đã có những lúc Hồ Ca ngẩn người giống như khi nãy, nhìn chăm chăm vào một bóng lưng giữa đường phố tấp nập rồi hớt hải chạy theo kéo người đó lại, để rồi nhận lại được một cái nhíu mày xa lạ.

Đã có những lúc cậu ngoái đầu nhìn lại những chuyến xe bus đông người, hi vọng có thể tìm lại được một gương mặt thân quen nào đó nghiêng nghiêng trong chiều nắng đổ.

Thế nhưng những lúc như vậy đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Đã là sự nhớ nhung và tiếc nuối kể từ những ngày thơ dại, còn có hi vọng, còn muốn níu kéo, còn có những áy náy với chính bản thân mình vì đã luôn luôn dừng lại trước vạch sơn kẻ đường đó.

Giống như thể, cậu chỉ muốn được một lần nữa nghe lại giọng nói trầm trầm bình thản ấy. Người ấy nói, Tiểu Ca à, thực ra đối với tôi, cậu chính là…

 

… Là gì, cậu vẫn vĩnh viễn không nghe được.

Có những thứ đã trôi đi từ lâu nhưng vẫn không ngừng hiện về sống động trong ngày hôm nay, ngoài chủ nhân của những ký ức ấy ra thì đối với cả thế giới này, những thứ ấy đã sớm chết theo ngày hôm qua rồi.

Có những người ngoài việc bước vào cuộc đời mình và để lại những vương vấn không bao giờ được làm tỏ rõ ra thì chẳng còn gì nữa. Không tương lai, không liên hệ, không lợi ích hay những kết quả có thể nhìn thấy.

Thế nhưng những người cố chấp như Hồ Ca, chỉ vì một câu nói chưa bao giờ được nghe hết, hay đúng hơn, chỉ vì những kỉ niệm xanh non xinh đẹp thời tuổi trẻ mà khi không để ý sẽ nhớ về, khi chẳng lưu tâm sẽ nghĩ đến con người đó, tình cảm đó, khúc mắc đó suốt nhiều, nhiều năm. Như thể rằng nếu có khả năng, cậu muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở những thời khắc hạnh phúc ấy, không bao giờ phải tiến lên, không bao giờ phải bước tiếp.

Ngã tư ồn ã tiếp tục dòng chảy bất tận của mình, một người rẽ hướng đông, một người đi về hướng tây, cứ như vậy rời xa khỏi nhau một lần nữa. Kiến Hoa hơi ngoái đầu lại nhìn xuyên qua những tấm lưng xa lạ giữa con phố lớn, giờ đây người kia đã hóa thành một chấm đen nhỏ bé giữa biển người ấy mất rồi.

Trong một khoảng khắc, có lẽ, anh đã muốn đi qua cột đèn đỏ nhấp nháy, nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói, Tiểu Ca, cậu có còn nhớ tôi không?

Cậu vẫn nhớ tôi chứ?

Thế nhưng Hoắc Kiến Hoa chính là Hoắc Kiến Hoa, còn người ấy đã bước qua tuổi 35 từ lâu mất rồi.

Có những kí ức vốn đã chết theo ngày hôm qua.

Có những tình cảm khi lớn lên rồi sẽ trở thành một chút vương vấn thoáng qua, giống như cơn mưa đầu mùa thoáng đến và đi trong một lần đèn đường đổi màu.

Tất thảy những tình cảm và kí ức thời tóc xanh ấy rút cuộc rồi cũng trở thành một con người của riêng anh, một con người vĩnh viễn chỉ có thể có được từ trong ký ức, cũng chỉ dừng lại trong ký ức. Không hiện tại, không tương lai, cho nên dù có bắt gặp đối phương thì cũng chỉ có thể chớp mắt một cái, lặng lẽ kéo mũ áo lên trùm kín mái đầu và lẳng lẳng băng qua dòng người kia mà bước về hướng ngược lại mà thôi.

Giống như chưa từng có những rung động không kịp gọi tên.

Giống như chẳng hề có những buồn lo vô cớ.

Giống như… Tiểu Ca và Hoa ca trong quá khứ, đã trôi qua mất rồi.

Giống như từ nay cho đến kiếp sau, bọn họ…

Sẽ không còn ngày gặp lại.

End.

[Cảnh Khanh/Phong Vân] Another happy ending 01

Another Happy Ending

 736512_157885827691897_1981637727_o

Author: Rurouni

Rating: G

Genres: SA, AU, Romance

Pairing: Từ Phong x Lục Vân Tường

Nhạc cho fic x”): It Only Takes A Moment

~*~

It only takes a moment
To be loved a whole life long

 

Chỉ cần một khoảnh khắc, để được yêu…suốt một cuộc đời dài…

 

*

Nếu mọi câu chuyện trên đời đều có thể bắt đầu bằng

 

“Ngày xửa ngày xưa…”

 

Rồi kết thúc bằng

 

“…và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi…”

  

 

*

Chiếc bàn café nhỏ kê sát bên khung cửa kính rộng nhìn ra ban công, gió lùa vào làm rung rinh mấy cành baby trắng. Tấm bưu thiếp nằm lặng im trên bàn, nắng rọi lên khuôn miệng cười rạng rỡ của một cô gái tóc đen da vàng bên cạnh mấy đứa trẻ mang nước da đậm màu của Châu Phi xa xôi.

“Vân Tường, là em đây.

 

Em đang đi theo đoàn của UNICEF sang Nigeria.

Nhiều vùng ở đây rất đẹp, ước gì em có thể góp phần làm những vùng khác cũng đẹp dần lên.

Tụi trẻ rất đáng yêu dù chúng em không hiểu nhau nói gì >_<

Mong anh vẫn ổn.

 

Tiểu Linh.”

Bao giờ cũng thế, dù là đi đến đâu cô ấy cũng không quên gửi về cho cậu một vài dòng chữ viết vội lên mặt sau tấm ảnh cô chụp mình ở nơi đến. Dăm bữa nửa tháng, vài tháng hoặc nửa năm. Lâu dần cậu cũng không còn ngóng đợi những cánh thư từ bao nhiêu nơi xa xôi nữa. Bắc Kinh, Hàng Châu, Phúc Kiến, Tứ Xuyên. Rồi Nam Ninh, Ngân Xuyên, Khách Thập, Lạp Tát. Dần dần những con tem in dấu cả Việt Nam, Malaysia, đến cả Kenya hay Niger cũng có luôn. Ban đầu Lục Vân Tường còn mua bưu thiếp hoặc viết thư trả lời, mãi sau trong một cuộc điện thoại đường dài mới biết được rằng hầu như chúng chẳng đến được tay cô, con người sống theo chủ nghĩa xê dịch như thế. Cứ như một cơn gió chẳng biết nơi dừng chân. Quen biết nhau năm năm, nhưng cậu chưa bao giờ dám nói mình hiểu được cô gái ấy. Hoặc có lẽ, cũng chẳng có gì cần phải hiểu.

Cậu không phải là một kẻ quá nhiều ảo tưởng vào cuộc sống này. Là con trai duy nhất trong gia đình có hai người chị, mà lại là con nuôi. Cuộc sống đã sớm nhiều khó khăn, thế nhưng, những người chị của cậu đều xinh đẹp, nữ tính và hơn nữa là nhiều mộng mơ. Cho dù cuộc sống mưu sinh đã sớm lấy đi của họ những nét ngây thơ hồn nhiên của tuổi thiếu nữ, nhưng không thể nào dập tắt đi trong họ tình yêu trong trẻo với những điều xinh đẹp.

Và, Lục Vân Tường trở thành một tác giả trẻ viết truyện cổ tích cho thiếu nhi.

Không giống như những motif đơn giản rằng, cô gái nghèo nhưng xinh đẹp nhân hậu yêu một hoàng tử đẹp mã tốt bụng, bùm, bà tiên xuất hiện và họ yêu nhau. Cậu không muốn lừa gạt trẻ em rằng cuộc đời này là một màu hồng, cứ sống tốt đi và bạn sẽ được đền đáp, hoặc sẽ có một người đến và thực hiện phép màu. Khi bạn được sinh ra, mọi thứ đã được mặc định là đấu tranh. Cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác, nhưng chỉ với điều kiện là cái thiện phải không ngừng chiến đấu. Cho dù lý lẽ không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ mạnh, nhưng chỉ kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng.

Chính vì suy nghĩ đó, mà tất cả những câu chuyện cậu viết ra đều nhận được đủ ý kiến trái chiều. Người ta bảo, tâm hồn trẻ thơ non nớt như giấy trắng, đừng có sớm đem những màu tối tăm mà in lên đó chứ. Thế nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ, họ nói muốn dạy cho trẻ em từ cổ tích thì phải có những cách khéo léo hơn là cứ mang những mộng mơ tô hồng thế giới. Trong số những người đó có cô. Dương Tiểu Linh và Lục Vân Tường gặp nhau ở một quầy sách nhỏ, khi cậu đang đứng tần ngần nhìn tác phẩm của chính mình được bày trên kệ.

“Cổ tích sẽ không thể lỗi thời. Có điều, cổ tích hiện đại hẳn sẽ phù hợp hơn, đúng không?”

Ngẩng đầu lên khi nghe tiếng nói trong trẻo, mái tóc đen dài của cô buông xõa qua khuôn mặt trái xoan và đôi mắt sáng, đó là tất cả những gì được đưa đến đại não của Vân Tường. Cho đến khi dứt cơn ngơ ngác, thì cậu lại bật ra một câu ngớ ngẩn cực kỳ.

“Cô nói với tôi à?”

“Nếu không phải anh, thì còn ai vào đây nữa? Vân?”

Ánh mắt hấp háy cười phía đối diện khiến hồn lửng lơ.

“Sao cô biết là tôi?”

“Để tôi trổ tài đoán nhé. Chỉ có tác giả cuốn sách mới có thể đứng thẫn thờ hàng giờ ngắm nhìn một cuốn sách, không muốn nhấc lên mua về, cũng không cầm lên đọc thử, đúng không?”

Dứt lời, cô cúi xuống cầm lên một tập, mái tóc đen mềm chảy qua bờ vai thon, cái cười vẫn tươi trên bờ môi đỏ mọng.

“Lúc đọc, tôi đã luôn thắc mắc người viết nên những câu chuyện này là một cô gái mạnh mẽ nhường nào. Không ngờ lại là một chàng trai.”

Lục Vân Tường xấu hổ cúi xuống, thầm tự trách bản thân đã ú ớ để cho biên tập tự ý lấy ngay một cái bút danh nữ tính đến không thể nữ tính hơn như thế. Chỉ một chữ “Vân”.

Nghe rất phiêu mà~, anh ta bảo thế, rồi hớn hở mà cộp ngay xuống. Giờ thì hay rồi, bị người ta gọi là “cô gái mạnh mẽ” cơ.

Như nhận ra sự ngượng ngùng của cậu, cô gái kia vội vàng xin lỗi, đoạn đưa tay ra, thật rành rọt như học sinh mới bước vào lớp mà rằng.

“Tôi là Dương Tiểu Linh. Làm quen nhé?”

Một cái bắt tay trong tiệm sách nhỏ ven đường, Lục Vân Tường đã nghĩ, giá cả đời đều có thể nhẹ nhàng mà nắm lấy bàn tay thon mềm ấy, cùng cô đi đến già.

Gặp nhau từ cổ tích, mối tình đầu đời cũng êm mềm như cổ tích. Họ dọn đến sống cùng nhau tại một căn gác nhỏ bên trên tiệm café. Hai chiếc giường đơn, hai chiếc bàn con kê sát ô cửa kính nhìn ra ban công với giàn tigôn thả mình uốn quanh song sắt. Nghiệp viết lách của cậu đủ giúp hai người đủ sống một cuộc sống đơn giản, chút tiền kiếm thêm từ việc làm nhân viên văn phòng của cô cho hai người một khoản tiết kiệm phòng khi bất trắc. Để nuôi dưỡng một tình yêu thì chỉ cần thế. Nhưng để nuôi dưỡng hôn nhân thì cần nhiều hơn thế.

Cuộc đời luôn là một thứ đáng buồn cười. Buồn cũng được mà cười cũng được.

Khác với cậu, người muốn êm đềm sống bình thường không sóng gió, ngày qua ngày như một vòng quay. Cô lại là con người giàu tình thương yêu. Điều đó không phải là không tốt, chỉ là…

…cô ấy thương yêu cả thế giới này…

Dương Tiểu Linh có một tuổi thơ dữ dội hơn cậu rất nhiều. Gia đình bất hòa và tan vỡ, bị những người mình tin tưởng nhất lừa dối vô số lần. Tự tử không chết. Và sau lần chết hụt đó, cô biến thành con người hoàn toàn khác. Chỉ khi sắp chết, con người ta mới biết quý trọng sự sống của mình. Thay vì tiếp tục u uẩn với nỗi đau của bản thân, cô đã đem nó đặt cạnh nỗi đau của tất cả.

“Nỗi đau của một người nếu đặt cạnh nỗi đau của thiên hạ, thì nỗi đau ấy cũng không còn là gì nữa.”

Và như thế, cô yêu thương mọi thứ mà cô cho là tốt, là đẹp.

Cũng khác với cậu, người muốn dần dần đưa vào trẻ em nhưng tư tưởng sống đúng đắn, để chúng có thể lớn lên khác với thế hệ bây giờ, thì cô muốn làm một cái gì khác hơn. Cô muốn đi, đến mọi nơi, nhìn ngắm những thứ tốt đẹp, chứng kiến con người còn biết yêu thương nhau và giúp đỡ những ai cần đến mình.

Vậy là sau 2 năm chung sống, một sớm, cô hôn nhẹ lên trán cậu, nắm chặt tay một lần và mỉm cười khép cửa.

Cô ra đi.

Lục Vân Tường đã vô cùng thất vọng. Cậu không thể hiểu nổi mình đã sai chỗ nào, rốt cuộc hai người có xích mích gì để Tiểu Linh phải ra đi, hay, cô đã chán anh chàng nhà văn nghèo và cuộc sống đơn giản?

Rất lâu sau đó, cậu nhận ra rằng, mình chỉ là một trong những thứ mà cô yêu. Và rằng, cô cần một người có thể đi cùng mình. Cô cần một cơn gió. Còn cậu, cậu chỉ là một nơi tạm thời dừng lại.

Không thể trách cô khi là người quá tự do và yêu thương quá nhiều.

Không thể trách cậu khi chỉ muốn bình yên sống một cách đơn giản.

Vậy nên, họ đi qua đời nhau, đẹp đẽ mà cũng đầy nuối tiếc.

.

Nhưng cuộc sống thì không dừng lại.

Cuốn sổ nhỏ nằm trên chiếc bàn nhìn ra giàn tigôn đang trổ hoa hổng rực vẫn đầy thêm những hàng chữ.

.

Để những câu chuyện bắt đầu…

[Hồ Hoắc] Không ổn rồi

Không ổn rồi

 69804_506273426102996_1970976268_n

~ Rurouni~

Không nhớ viết từ bao giờ, chợt nhớ ra, đem phủi bụi.

~*~

 

Có đôi khi tự nhủ bản thân phải sống bất cần một chút. Thế nhưng bản tính cầu toàn ăn sâu vào trong máu lại vẫn không sao bỏ qua những cái dù chỉ rất nhỏ nhặt.

 

Không ổn rồi.

 

Mẹ lúc nào cũng cuống cuồng lên lo những cái như thế. Thằng con trai độc nhất đi học lớp một, lo cho nó từ việc buộc dây giày đến quần nhỏ để thay lỡ có… tè dầm.

 

Không ổn rồi.

 

Tóc mái dài như thế để làm gì, khoe khoang được chút với bạn nữ lớp bên nhưng lại chọc vào đến đau cả mắt, làm sao mà học hành được.

 

Không ổn rồi.

 

Mới cấp ba mà đã đi đóng quảng cáo nhiều như vậy, lỡ có ảnh hưởng đến việc học trên lớp thì sao?

 

.

 

Lớn lớn một chút, những câu nhắc nhỏm của mẹ vẫn văng vẳng bên tai. Lại thêm tính Xử Nữ cầu toàn, đến trong cái tên cũng có một chữ “Khiếm”, như thể thiếu thiếu một cái gì đó. Như thể còn quên một chuyện gì đó. Như thể còn việc nào đó vẫn chưa vẹn tròn.

Trời đổ từng cơn tuyết trắng xóa ô cửa.

 

Không ổn rồi. Liệu người đó có mặc đủ ấm? Liệu có mang theo khăn quàng? Liệu bước trên đường có nhớ mà bung dù?

 

Thời tiết thế này, anh liệu có đang lạnh đến cước ngón tay? Liệu bình nước trong nhà có nhớ mà đun nước ấm đổ vào để uống? Nhỡ có viêm họng liệu có nhớ thuốc để ở ngăn tủ thứ ba bên trái? Bình nóng lạnh mấy bữa trước vừa hỏng, bận như vậy có nhớ gọi người đến sửa hay không?

 

Ah. Còn nữa, mùa này không nên rửa mặt bằng nước nóng. Trước đây ngày nào cũng nhắc mà anh không chịu nhớ. Quần áo nhất định phải bỏ vào máy sấy cho ấm rồi mới mặc vào a.

 

Không ổn. Thực sự không ổn mà. Quên mất anh còn chứng đau dạ dày. Đã bảo là đừng có liều mạng làm việc quên thân, có ai trao huân chương vì sự nghiệp cho anh đâu? Nếu lỡ có phát cơn đau, nhất định phải ăn cháo loãng được hầm thật kỹ. Đừng có nhắm mắt nuốt dăm ba viên thuốc cho qua chuyện.

 

Không ổn rồi. Ngăn tủ hình như hết thuốc đau dạ dày nữa. Anh có nhớ tên thuốc mà đi mua không? Nhất định phải đi qua con phố thứ ba, cửa hiệu gần nhà anh mấy bữa trước đã đóng cửa rồi, là ông chủ tiệm bán cả thuốc lậu nữa. Xem, thật nguy hiểm, bán thuốc chữa bệnh cứu người mà thiếu đạo đức nghề nghiệp như vậy.

 

Lại không ổn nữa rồi. Già đến hơn ba chục tuổi rồi, chả hiểu sao mà ngủ còn có thói quen đạp chăn nữa. Dù nói trong phòng còn có điều hòa nhiệt độ, nhưng vẫn là không ổn nha. Bình thường có em ngủ bên cạnh, có nơi cho anh lăn vào, có cái chăn 37 độ đây. Không ổn, để anh như vậy thực không ổn mà.

 

. . .

 

Không ổn rồi.

 

Dường như… còn thiếu gì đó thì phải?

 

Ừm ừm… để xem. Quần áo sấy khô, dù để che đầu, thuốc trong ngăn tủ, cháo loãng, đắp chăn, khăn quàng…

 

Có thiếu gì nữa đâu?

 

.

 

Không ổn rồi.

 

Dường như… đã quên mất điều gì thì phải?

 

. . .

 

A… hình như gần đây già đi thêm một hai tuổi, thành ra lẫn lộn cả đi.

 

Không ổn rồi. Vẫn là rất không ổn.

 

Như thế này… làm sao mà em an tâm được đây?

 

Không ổn rồi…

 

Thật sự rất không ổn mà…

 

Người ở bên cạnh anh… đâu có còn là em?

 

[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Extra 02)

Ever ever after…

971338_643487142333633_943940215_n

Trong mọi câu chuyện cổ tích, luôn phải trả một cái giá trước khi chạm đến hạnh phúc mãi mãi…

.

 

Ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử…

 

Ngày nảy ngày nay có một cậu công tử được ấp trong lồng trứng vàng, cha là người sáng lập tập đoàn thời trang hàng đầu Thượng Hải, mẹ là thiên kim tiểu thư của một nhà tài phiệt. Cha vốn là người nghiêm khắc nhưng lại không sao nghiêm nổi trước quý tử một mực ngoan ngoãn nghe lời của mình, mẹ lại luôn hết mực thương yêu cưng chiều, cuộc sống có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Cho đến một ngày…

Công tử nhận ra rằng, cầu vồng bảy sắc của mình đã bị lật ngược.

Đỏ không phải đỏ, xanh không ra xanh, màu sắc trước mắt vốn dĩ rất tươi đẹp, tại sao lại không gọi được tên?

Đỏ không phải là đỏ, xanh không phải là xanh sao? Mắt vẫn nhìn thấy màu sắc, lại không phải màu sắc mà người ta đã đặt tên.

Là người thừa kế tập đoàn thời trang mà lại mắc chứng rối loạn sắc giác, đây còn không phải là chuyện cười rụng răng cho đối thủ sao?

“Con không đi học nữa đâu! Con đã vẽ mặt trời màu xanh, mẹ biết không? Không, con thậm chí còn không biết đó là màu xanh nữa. Tại sao mặt trời của con lại là màu xanh? Tại sao màu sắc trong thế giới của con lại khác với mọi người?”

Mẹ chỉ có thể ôm cậu và khóc.

Cha nói, mặt trời của con màu xanh, nhưng nó vẫn rất đẹp đúng không? Là màu hi vọng, dẫu sao, vẫn là màu sự sống.

Nhưng sau đó, ông lại lặng yên trong căn phòng trống, tàn thuốc vương vãi khắp nơi.

Mười tám năm làm một đứa con ngoan trò giỏi, an phận tuân theo tất cả những gì được chỉ dạy, được khuyên răn, được mặc định, cuối cùng công tử đã bỏ đi khỏi tòa tháp ngà, ngay trước ngưỡng cửa mà cậu phải lựa chọn.

Bộ đồng phục nam sinh trên người, ba lô trên vai, ví tiền trong túi, công tử có bỏ nhà đi bụi cũng vẫn là công tử, dù có ngồi ngẫn ở ga tàu điện vẫn thu hút không ít ánh mắt. Chỉ là, chẳng hay ho gì. Đám móc túi kiếm ăn lảng vảng xung quanh, lân la ngồi gần, mắt lại đăm đăm dán vào một góc ví nhô ra khỏi túi áo khoác. Rồi nhân lúc cậu nghiêng đầu ngủ gật, bàn tay lanh lẹ chộp lấy, rút ra…

Nhưng vẫn không nhanh bằng một bàn tay khác. Công tử mơ màng mở mắt nhìn, chỉ thấy một người thanh niên cao gầy cầm điếu thuốc trên tay, giọng nam trầm khàn khẽ quát một tiếng, ba tên nhóc con móc túi vội vàng chạy biến.

Đây còn không phải cảnh anh hùng cứu mỹ… nam trong truyền thuyết đây sao?

 

Ga tàu về đêm vắng tanh lạnh ngắt, những toa tàu nối nhau đứng im lìm trong ánh đèn màu quất chẳng đủ để làm ấm không gian. Những vòng khói từ điếu thuốc sắp tàn bay lên trong trầm mặc, chiếc đèn phía sau đung đưa trong gió lạnh khiến hai chiếc bóng hòa lẫn với nhau, kéo dài theo đường ray tít tắp.

“Cảm ơn anh.”

Người kia không đáp, chỉ dụi mẩu thuốc trên mặt đất, trầm ngâm thở dài một hơi. Hồi lâu sau mới hỏi, “Bỏ nhà đi sao, cậu nhóc?”

“…”

“Dỗi cha dỗi mẹ? Lên đường lập nghiệp? Hay đi tìm bản thân?”

Cậu quay đầu nhìn khóe miệng khẽ nhếch của người kia, không thấy sự châm chọc mỉa mai, cũng chẳng phải chân thành thăm hỏi, nhưng đôi mắt sáng như sao trời, ý cười lấp lánh, không hiểu sao lại khiến người bất giác thả lòng tin cậy.

“Là không biết đi đâu thôi.”

“…ngay cả nhà cũng không muốn về, thì có thể đi đâu?”

“Không phải vậy, mà là…”

 

Mà là quá băn khoăn trước những lựa chọn, một bên là mình, một bên là những người thân yêu nhất. Không đành lòng khiến họ thất vọng, nhưng lại không biết làm sao giữa sở nguyện và kỳ vọng. Khi mà bước chân của mình sẽ quyết định không chỉ cuộc đời mình. Vậy phải làm sao mới tốt?

“Làm sao mới tốt?” Khi cuộc sống luôn là những mối ngổn ngang giữa trăm ngàn lựa chọn?

“Làm sao mới tốt a?”

Người kia bật cười, âm cuối ngân dài, giữa không gian im lìm càng trở nên buồn nản. Anh ta rút thêm một điếu thuốc ra khỏi túi nhưng chỉ xoay nhẹ trong tay.

“Cũng như việc này này,” Anh ta nói, “Cậu muốn châm nó lên, vì chỉ có nó mới giúp cậu thư thả trong những quẩn quanh của đời mình. Nhưng chính nó sẽ góp phần đưa cậu đến cái chết nhanh hơn. Vậy cậu sẽ châm, hay không? Làm theo ý muốn của bản thân chính là một sự mạo hiểm. Dù không biết phía trước ra sao, người ta cũng vẫn muốn làm, đấy là cái ngông cuồng chỉ tuổi trẻ mới có.”

“…”

“Nhưng điều quan trọng nhất là, ít nhất cậu còn có quyền được chọn lựa.”

Ít nhất, cậu còn có một cuộc sống hoàn chỉnh, một ngôi nhà để trở về, có những người mong ngóng.

Ít nhất, cậu còn có quyền lựa chọn con đường của mình, cuộc sống của mình.

Vì thế nên bản thân cậu phải nhận thức được rằng, đó là may mắn, để rồi sống sao cho xứng đáng với cái may mắn đó, với những người mang nó đến cho cậu.

Một đời người có thể dài đến bao lâu? Chuyện phiền não trên đời nhiều đến mức nào?

Nếu cứ ngồi mãi ở băng ghế bên lề đường ray nhìn bao ngả tàu bắc nam ngang dọc, thì có thể đi đến đâu nào? Kết cục nào sẽ chờ ở phía cuối con đường, khi mà người thậm chí còn không muốn nhấc chân đi?

Núi không chuyển thì nước chuyển
Nước không chuyển thì mây chuyển
Mây không chuyển thì gió chuyển
Gió không chuyển thì trái tim chuyển
Không phải bò quá lì quá bướng
Chỉ có con người quá ngu ngốc đó thôi
Con nhện nhả tơ dệt những vòng tròn xung quanh nó
Bài hát nhỏ không khó hát — hát được hay mới là khó
Hành trình dù dài vẫn có thể đi đường vòng…[1]

 

Chuyến tàu đêm bắt đầu chuyển bánh, từng vòng khói lớn thả mình vào phông nền xám trắng, mang những dấu hỏi không lời trong thinh không, yên lặng chạy dài theo đường ray tít tắp. Cho đến khi đoàn tàu khuất bóng phía xa xa, rốt cuộc đã thấy phía đông ửng hồng một vệt, nhàn nhạt như đôi má thanh xuân, lại ấm áp như cánh đào giữa đông mới hé.

Ánh sáng đầu ngày rạng trên khuôn mặt người bên cạnh, dáng vẻ hết sức tùy tiện cùng khóe môi khẽ nhếch, như cười như không. Ngũ quan anh tuấn mà ánh mắt lại đầy kiêu ngạo.

Cậu trai quay đầu, rất thật lòng nở một nụ cười, “Cảm ơn anh.”

Đáp lại cậu chỉ là bóng lưng cùng cái vẫy tay của người nọ.

 

Có một điều cậu không biết, chuyến tàu kia cũng không biết. Nếu không phải gặp cậu, hẳn là anh ta đã bước lên đoàn tàu đó, rời bỏ tất cả mà chạy trốn khỏi nơi phồn hoa mà lạnh nhạt này, từ bỏ cả đam mê, nguyện vọng lẫn ý chí của mình.

Hai kẻ cùng chênh vênh gặp nhau trên sân ga một đêm lạnh, tình cờ như duyên phận.

 

Công tử quay về nhà, quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn, bất chấp những thứ phải trải qua sau này sẽ ra sao đi nữa.

Sau đó… Sau đó, khi đã có thể bước những bước vững chắc trên con đường của mình, cậu đã đi tìm người kia. Cùng một thành phố, khi mang tâm đi tìm một người, rốt cuộc trời cũng không phụ lòng. Chỉ là… cậu phát hiện ra tính tình người kia thực cũng chẳng khác gì bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn. Sáng sáng đi làm, tối tối đến bar, DJ, tay chơi, cao thủ tình trường, lên giường một đêm, cái đám mỹ danh này từng cái từng cái được người ta tròng hết lên người hắn, hoàn toàn trái ngược với một bộ con ngoan trò giỏi sinh viên gương mẫu công dân lành mạnh của cậu.

Mà thực ra, chính bản thân Tạ Phi Phàm cũng không rõ mình đi tìm người kia làm gì.

Cảm ơn một người qua đường đã tiện tay giúp đỡ, lại nhân lúc nhàm chán mà lắng nghe câu chuyện của mình?

Cảm ơn vì đã chỉ cho mình chuyến tàu phải đi, vì đã giúp mình có giác ngộ để bước tiếp?

Nếu là thế, sao phải thấy băn khoăn với cách sống của người đó? Sao phải lén đi theo chiếc xe kia, sao phải ân ẩn tức giận khi thấy hắn thân mật với hết người này đến người khác?

Dù đến bar nhiều lần nhưng đó là lần duy nhất Tạ Phi Phàm uống nhiều như thế, lại chẳng ngờ suýt rơi vào tròng của một cô gái. Men say đốt lý trí, dục vọng đốt người, nhìn người kia đứng trước mặt, vẫn dáng vẻ kiêu ngạo bất cần, vẫn khóe miệng khẽ nhếch và đôi mắt trong veo. Khi hắn quay người định đi, cậu đã biết thứ mình muốn là gì.

Có thể viện rất nhiều cái cớ để làm một việc, thế nhưng lý do chân chính lại chỉ có một mà thôi.

Là bởi, muốn làm.

Cuộc đời rất ngắn ngủi, đâu có thời gian để do dự quá nhiều. Nếu không với tay, bước chân kia sẽ lại rời khỏi. Thế nên, cậu đã đánh cược. Đánh cược tình cảm cả một đời.

 

“Ít nhất thì, chúng ta còn có quyền để lựa chọn”, không phải sao?

 

Nên tôi đã chọn anh để cùng đi trên chuyến tàu này, cho dù đích đến có là gì đi nữa.

 

Tạ Phi Phàm mỉm cười, tay vẫn khẽ vuốt tóc cái người đã một mực kháng cự hành động cưng chiều trẻ nít kia.

Bộ phim trên TV đã chiếu đến những giây cuối cùng, khi hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tào Nghiên vốc một nắm bỏng ngô vào miệng, vừa nhai vừa làu bàu nói.

“Cậu sống chết bắt tôi ở nhà cuối tuần là để xem hoạt hình thiếu nhi này sao?”

“Anh không thấy nó hay à? Bây giờ Disney đổi mới rồi, là thời đại của các nàng công chúa đi giải cứu hoàng tử.”

Người kia cong môi cười, “Cậu nói, trong đây có câu chuyện của cậu, vậy cậu muốn làm công chúa hay hoàng tử?”

“À…” Tạ Phi Phàm cúi đầu ghé sát bên tai hắn, thì thầm, “Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé…”

“Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử…”

 

.

 

“Nói xạo! Là hoàng tử giải cứu hoàng tử sao?”

“Đúng rồi, là hoàng tử giải cứu hoàng tử đó.”

“Nhưng cậu vừa kể là công chúa.”

“Nói nhầm đó.”

“Vậy tại sao… ưm…”

 

Những chữ cuối cùng biến mất giữa hai đôi môi tha thiết quyện lấy nhau.

 

…và rồi, hai hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

 

Vì ở đó có chúng ta.

Nên đích đến cuối cùng ấy, sẽ là bình yên.

 

1010230_609002592453146_1358519885_n

 

 

 

Lời tác giả: Aw, lăn lết mãi rốt cuộc cũng hoàn thành One night lover rồi, không ngờ lại lâu như thế, chỉ vì cứ bay nhảy lung tung nên… T^T

Nhưng thôi, đã đi đến hạnh phúc mãi mãi rồi :”) Và ngày hôm nay, Hoa ca, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Những ngày sau đó cũng nhất định phải luôn bình an và hạnh phúc. Dù hai mươi, ba mươi năm nữa, vẫn là một ánh mắt trong veo, lấp lánh ý cười. Yêu thương anh! x”)

 

.

 

Chú thích: [1] Trích lời bài hát “Núi không chuyển thì nước chuyển” của Na Anh.