[CKKD – Bách Lý Đồ Tô x Lan Sinh] Thanh thanh lam lam

by Kao Rei 

Thanh thanh lam lam

10599152_726068934105572_7589129855831772680_n

 

 


Ngày ấy Bách Lý Đồ Tô hai ngày chẵn thì một ngày lẻ sẽ bị thương, trên con đường bọn họ đi luôn phải trừ yêu diệt quái, khắp nơi trên mình hắn không có chỗ nào là không xây xát.

Có một lần, hắn vì bảo hộ Phương Lan Sinh mà lòng bàn tay cầm kiếm bị kiếm khí đào sâu thành vết hằn không nhỏ, tuy không chảy máu nhưng mỗi lần bị vật khác chạm vào là đều xót đến đau nhức lên tận đầu óc. Lan Sinh thấy vậy, liền kéo hắn lại một chỗ, dùng chân khí của mình làm vết thương của hắn dịu lại và xoa thuốc. Nhưng bọn họ đang đi giữa rừng núi hoang vu, hành trang lại bị cướp mất hết. Lan Sinh nghĩ không còn cách nào thì liền đưa tay rút dây vấn tóc của mình xuống, từng lọn từng lọn tóc đen nhánh mềm mại buông xuống ôm lấy hai má cùng bờ vai y.

Đồ Tô đứng trước mặt y, chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết ngẩn người trưng ra bản mặt vô cảm thường ngày.

Lan Sinh dùng dây vấn tóc băng bó vết thương mảnh kéo dài ngang bàn tay Đồ Tô, sau đó còn cố tình trêu chọc hắn mà thắt nơ con bướm. “Mặt gỗ, coi vậy cũng hợp với ngươi lắm!” Sau ngước nhìn Đồ Tô cười cười, tóc mái mềm như tơ rủ xuống đuôi mắt y.

Bách Lý Đồ Tô thấy vậy vô thức đưa bàn tay bị thương của mình lên, nhẹ vuốt những sợi tóc ấy sang một bên, nhìn đuôi mắt kia cong lên tựa cánh hoa anh đào, giọng điệu của người đối diện vẫn liến thoắng mà trong trẻo, “À không cần để tâm, ra khỏi đây bổn thiếu gia sẽ đi tìm cột tóc mới!”

Sau đó… Quả nhiên Lan Sinh rất nhanh quên đi chuyện ấy, bởi vì bọn họ còn trải qua rất nhiều chuyện rắc rối khác.

Một nhóm bát nháo, yêu tinh có, con người có, nửa yêu nửa người cũng có, một mảng nào đỏ nào đen nào xanh nào vàng… Bọn họ giống như ngày nắng cũng tựa như đêm mưa, cùng cười cùng khóc cùng bi ai cùng hạnh phúc.

Sau đó, Bách Lý Đồ Tô liền tặng cho Phong Tình Tuyết một bức tượng đất thay cho lời đính ước lặng thầm, quay về Thiên Dung Thành giải phong ấn, cuối cùng tận dụng ba ngày cuối cùng của đời mình ở bên những bằng hữu thân thuộc, ở thị trấn ven biển kia sinh hoạt vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cho đến ngày thứ ba, ăn xong bữa cơm tối cuối cùng trước khi lên đường tới Bồng Lai, Phương Lan Sinh kéo tay Bách Lý Đồ Tô vào phòng y, cười cười vô tư mà nói.

“Lại đây, để ta xem ngươi.”

“Xem cái gì?” Đồ Tô cúi nhìn người trước mắt, thấy y tiến đến trước mặt mình, hai tay đặt lên ngực hắn làm toàn thân người mặt gỗ kia đông cứng cả lại. Sau đó Lan Sinh giả bộ nhăn nhó chun cả mũi lại, trách móc đối phương:

“Ngươi xem, áo ngoài của ngươi đã rách hết cả rồi, còn bị bục vải lung tung nữa, mới thiếu ta mấy ngày thôi mà đã thành dạng này?”

Lan Sinh nắm chặt ngoại sam của Đồ Tô, trong mắt y từ từ ánh lên một lớp nước mờ mờ. Y hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương. “Cởi ra đi, ta sửa lại cho.”

Cởi ra đi, ta sửa cho. Câu nói này Bách Lý Đồ Tô đã nghe rất nhiều, rất nhiều lần.

Trong quá trình bọn họ chu du khắp nơi, đánh quái trừ ma, quần áo Đồ Tô đã biết bao nhiêu lần trở thành một tấm giẻ lau nhà rách rưới, cũng vì mưa giông gió bão mà sờn vai bung chỉ khắp nơi. Phong Tình Tuyết không biết nấu ăn càng không biết may vá, những chuyện này trước nay đều do một tay Lan Sinh lo lắng. Cho dù y nói y chỉ đang ban ơn cho cái đầu gỗ đáng thương kia thôi, thế nhưng dáng điệu mỗi lần người kia cặm cụi may vá từ lâu đều đã khăc trong lòng Đồ Tô, chuyên chú như thế, dịu dàng như thế.

“Mặt gỗ, ngày trước ta còn thêu cho ngươi một cái túi nhỏ ở mặt trong lý y đúng không? Ngươi có dùng đến không đấy?” Lan Sinh vẫn chăm chú nhìn vào mũi kim chỉ trên tay mình, thuận miệng hỏi người ngồi cạnh.

Bách Lý Đồ Tô hơi chớp mắt rồi đưa tay chạm nhẹ lên ngực, khẽ gật đầu. “Có dùng.”

Những chuyện vô cùng nhỏ nhặt thôi thực ra người kia cũng vẫn nhớ. Cho dù ngày thường chạy nhảy lung tung, líu la líu lo như một hài tử nhiều chuyện nhưng cũng có những lúc, Phương Lan Sinh giống như một mặt nước êm ả chảy qua cuộc đời Bách Lý Đồ Tô. Trên đời hóa ra lại có nhiều loại hạnh phúc như vậy, hắn lại chọn loại hạnh phúc đơn giản nhất, đó là âm thầm ở bên ngắm nhìn người ấy sống một cuộc sống bình an hạnh phúc.

Cho dù trong lòng y hắn không phải mãi mãi, trong lòng y hắn chẳng thể trở thành cả thế gian này, cũng không sao… Hắn vĩnh viễn sẽ không đưa tay ra, bởi vì hắn không thể bảo hộ người kia cả đời, chỉ có thể làm một phần ký ức nhỏ nhoi mà sau này nghĩ lại, Lan Sinh sẽ chỉ cảm thấy thương xót và đau lòng mà thôi.

Hắn nhìn người kia ngồi bên ánh đèn vàng cam ấm áp, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt ấm áp nhìn từng đường kim mũi chỉ được tạo nên từ chính bàn tay mình, trong đáy mắt cố tỏ ra ráo hoảnh mấy ngày nay lúc nào cũng ẩn ẩn nước. Như thể muốn khóc ra mà không được, muốn nói lời từ biệt mà không nỡ. Mà hôm nay, cũng chỉ tranh thủ chút thời gian này để thể hiện sự quan tâm với Đồ Tô.

Coi như là, lần quan tâm cuối cùng.

Vá xong áo, Lan Sinh kêu Đồ Tô đứng lên mặc lại, sau đó còn đưa tay vuốt vạt áo thật chỉnh chu cho hắn, lúc này giọng y đã hơi khàn khàn nên chỉ nói nhanh một câu, “Chỉnh chu lắm rồi, ngày mai lên đường… không lo gì nữa.” Nói rồi y liền vội quay nhanh đi, cố tỏ ra bận rộn mà thu dọn kim chỉ trên bàn.

Bách Lý Đồ Tô không kìm chế được lòng mình trong khoảng khắc ấy, đến khi hắn nhận ra thì đã thấy bản thân đang tiến đến ôm lấy người kia từ phía sau mất rồi.

“Mặt gỗ…?” Lan Sinh hơi giật mình muốn quay lại nhìn người kia nhưng lại bị hắn cản lại.

“Đừng quay lại.” Đồ Tô cúi gằm mặt, hắn đặt đầu mình lên bờ vai mảnh khảnh của đối phương, nhắm chặt mắt để cảm nhận mùi phong lan thoang thoảng trên cơ thể đang áp sát lấy ngực mình. Tay hắn vòng ra phía trước ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi siết chặt, ngoài ra, cái gì cũng không nói nữa.

Bách Lý Đồ Tô lẳng lặng đứng, Lan Sinh cũng trầm mặc theo, không đẩy ra, cũng không lên tiếng, chỉ là hơi thở ấm nóng phập phồng trên cổ y đây có lẽ chỉ ngày mai thôi… sẽ không còn nữa.

Không còn nữa. Mất đi. Mãi mãi.

“Mặt gỗ…” Lan Sinh khẽ khàng lên tiếng. “Ta…”

“Ta xin lỗi.” Bách Lý Đồ Tô bỗng dưng cắt lời.

“…”

“Xin lỗi ngươi.” Hắn thì thầm, trong giọng nói trầm ổn kia có vài phần thổn thức đắng nghẹn. “Xin lỗi ngươi. Xin lỗi ngươi.”

Xin lỗi ngươi, đến cuối cùng, vẫn chẳng thể cho ngươi bất cứ thứ gì kể cả một lời khẳng định.

Ngươi không nên biết, vĩnh viễn không nên biết.

Hắn ôm y từ phía sau, vừa dịu dàng vừa cố chấp.

Cố chấp, hệt như việc ngày mai đi vào chỗ chết rồi mà hôm nay vẫn lo việc vai áo bị đứt chỉ vậy… ha…

“Mặt gỗ, ta cũng xin lỗi ngươi.” Lan Sinh nhẹ khịt mũi, chớp mắt liên tục. “Rút cuộc tất cả những gì ta làm được cho ngươi, cũng chỉ là giúp ngươi vá một mảnh áo. Ta chỉ nghĩ… mai ngươi đi rồi…”

Cho dù làm ma, ta cũng sợ ngươi sẽ làm một con ma rách rưới.

Sợ ngươi lên đường một mình, không có Tình Tuyết, không có bọn ta mà lại còn như thế, sẽ rất lạnh lẽo. Rất tủi thân.

“Không sao. Như thế này đã là… rất tốt rồi.”

Phương Lan Sinh rơi nước mắt.

Y từ bé tới giờ đã mất đi rất nhiều thứ, lần nào cũng hồ nháo khóc loạn lên muốn tìm về bằng được, duy chỉ có lần này là không kêu gào thảm thiết nữa. Bởi vì dù có than trời than đất, y biết rõ mình cũng không tài nào tìm lại được.

Sau đó… người luôn vận lam y kia mất đi cả nụ cười ngây ngô, ánh mắt luôn trong vắt lấp lánh nhìn Bách Lý Đồ Tô, một thân đơn bạc nhạt nhòa quay về cố hương. Lúc rời đi y có nhiều đồng bạn như thế, lúc quay về đương nhiên lại chỉ có một mình.

Bụi lam mờ mắt, hoang hồn tiêu tán, mỗi người một phương.

Sâu thẳm trong tâm tư, Lan Sinh mơ hồ hiểu được rằng một phần con người của mình, một phần mà y vẫn cho rằng vĩnh viễn sẽ không thay đổi… đã chết mất rồi.

Chết theo… một vị bằng hữu cũ, đã không còn muốn nhớ về nữa.

~**~

Nhiều năm trôi qua, Phong Tình Tuyết một thân nữ nhi vẫn chu du khắp bốn phương trời để đi tìm cách cải tử hồi sinh cho một người.

Nàng vẫn một mực mang theo những đồ vật cuối cùng của hắn đựng trong tay nải, ngoài đôi tượng người đất hắn cùng nàng nặn ra, những thứ còn lại như bộ y phục đỏ sậm, chiếc vòng cổ điểm lông vũ cùng với đai lưng của Đồ Tô nàng đều không dám mở ra nhìn lại lần thứ hai. Chỉ cần nhìn thấy những vật đó, trái tim Tình Tuyết sẽ đau đớn không thôi, nhớ mong đến mức nước mắt chỉ trực chảy dài.

Một ngày nọ, tay nải bị thủng một chỗ, Tình Tuyết mới đành lấy đồ ra ngồi vá lại tay nải, sau đó không kìm lòng được mà đưa y phục đã sờn bạc của Đồ Tô lên ôm vào lòng, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một hơi ấm của người xưa.

Nàng dịu dàng đưa tay men theo những vết sờn trên vạt áo, sau đó suy nghĩ thế nào mà quyết định cầm lấy kim chỉ trên bàn, tỉ mỉ ngồi sửa lại từng chút từng chút một trên tấm áo cũ. Tình Tuyết vốn không giỏi nữ công gia chánh, quần áo thường ngày của Đồ Tô nàng cũng không quá để tâm chuyện chăm sóc cũng là vì bọn chúng bình thường nhìn cũng tốt lắm. Bây giờ trải qua thời gian dài, chúng đã cũ như vậy rồi, thật là đáng thương.

Tình Tuyết giở mặt trong của lý y ra, nàng men theo lớp vải lót mềm mềm, bỗng dưng tìm được bên trong có khâu một chiếc túi nhỏ trước ngực, miệng túi rất bé lại kín. Thời đó, nữ nhân khi may áo cho phu quân thường may thêm cái túi như vậy để phu quân thuận tiện để đồ. Lạ lùng ở chỗ, bên trong túi dường như có thứ gì đó bằng vải mềm mềm, nếu không sờ kỹ thì khó có thể thấy được. Tình Tuyết nhón tay vào phía trong, cẩn thận lôi ra được đồ vật nọ.

Là một mảnh dây vấn tóc màu thanh lam.

Thanh thanh lam lam, thuần khiết mềm mại, nhu thuận như nước, thoáng chốc đã bạc màu.

Trong lành như vậy, quen thuộc như vậy, thế nhưng lại khiến Tình Tuyết bàng hoàng rơi nước mắt.

.
.

.

Vào một ngày rất xa xôi nào đó, khi Phong Tình Tuyết gặp lại Phương Lan Sinh, trong ánh mắt của nàng chính là nỗi đau âm ỷ và cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Nàng đưa ra mảnh dây tuy đã bạc màu nhưng tuyệt đối không một điểm sờn xước, hẳn là người mang nó theo mình đã giữ gìn nó cẩn thận lắm.

Nàng nói, Lan Sinh, ta trả ngươi.

Phương lão gia nghiêng nghiêng nhìn sắc màu nhạt nhòa trong tay nàng, y nhíu mi rồi chớp mắt hỏi, Đây là cái gì vậy?

Tình Tuyết không có trả lời, nàng trả lời không nổi. Nàng chỉ cười nhẹ mà đáp, Ta đã giữ thứ này lâu đến thế, rút cuộc cũng chẳng để làm gì. Thứ đã không thuộc về ta thì mãi mãi sẽ không thuộc về ta, ta phải trả nó về cho chủ nó thôi.

Nói rồi nàng để lại di vật, xoay người rời đi bất chấp tiếng gọi của người phía sau lưng. Y nói với theo Tình Tuyết, Ngươi đi vội vậy sao, ngày mai là lễ thành thân của Thấm Nhi ngươi không ở lại dự được sao?

Tình Tuyết chỉ lắc đầu mà không quay lại nhìn Lan Sinh. Nàng làm sao nói với y rằng nàng đang vừa ghen tị vừa trách cứ y nhiều lắm?

Tượng đất người ấy nặn xong liền tặng nàng, nói nàng hãy giữ cả đôi mà không một tia lưu luyến. Nàng vẫn cho rằng, là do hắn muốn đôi tượng ấy giống như bọn họ có thể được ở bên nhau. Nàng vẫn cho rằng, đó là hắn tặng cho nàng tượng đất như lời ước hẹn của chốn U Đô.

Nàng căn bản vẫn không hiểu, đối với người kia, yêu thương chính là cố chấp giữ lại hình bóng của ái nhân cho riêng mình.

Nàng căn bản là không thể quay lại nhìn Lan Sinh, cái con người đang sống hạnh phúc viên mãn, con cháu đầy đàn kia lấy một lần.

Nàng căn bản là muốn nói, Tô Tô à, sao huynh lại ngốc như vậy?

Bản thân cả cuộc đời không sở không cầu, trong lòng luôn tâm niệm đến một ngày không xa mình sẽ từ biệt trần thế. Bản thân huynh, vốn không muốn người ta sẽ vì tấm chân tình của mình mà lưu luyến khổ sở, vậy hà cớ gì bản thân huynh lại phải cố chấp như thế?

Huynh xem, huynh hồn phi phách tán như vậy mà vẫn nâng niu một mảnh dây thanh lam bên ngực trái mình như thế.

Còn người còn sống, vốn đã quên đi hết thảy rồi.

Bao nhiêu ưu tư, bao nhiêu lặng lẽ…

Đổi lại có được gì hay chăng?

Từ đó trở đi, Phong Tình Tuyết chấp nhận không trải qua đầu thai, chấp nhận đi khắp nẻo tìm Bách Lý Đồ Tô trở về, nhưng cũng không còn mặc niệm sau này sẽ cùng hắn một chỗ nữa.

Cũng từ đó trở đi, nàng không bao giờ quay lại chốn Cầm Xuyên.

Ngay cả nhiều năm sau, khi từ nơi ấy truyền về tin cố nhân đã yên lòng tạ thế, nàng cũng không quay lại từ biệt lấy một lần.

Nàng nào có biết, Phương lão gia trước khi ra đi đã nói với Thấm Nhi của hắn rằng, Vấn tóc cho ta bằng mảnh lụa thanh lam ấy.

Thấm Nhi hỏi y, Tại sao lại dùng đồ đã cũ kỹ đến như vậy?

Y liền mơ màng cười mà nói, Ta mang nó tới bên kia gặp hắn.

Nếu như lỡ hắn lại bị thương, ta lấy gì băng bó cho hắn bây giờ?

Giữa không gian sương khói mờ ảo, liễu xanh biếc nhẹ nhàng đung đưa như múa, Phương Lan Sinh trở lại tuổi đôi mưa lam sắc, mơ hồ cảm thấy thật cô đơn.

Y lo lắng nhìn quanh, chớp mắt một cái liền cảm nhận được có một đôi bàn tay ấm áp vòng từ phía sau ôm lấy eo mình, kéo lưng y áp lên ngực hắn. Bao nhiêu cô đơn kia bỗng nhiên tan ra nhưng suối chảy về nguồn.

Người ấy ôm lấy y, vừa dịu dàng, lại vừa cố chấp.

Mặt gỗ, ngươi chờ ta có lâu không?

Người kia chỉ lẳng lặng lắc đầu, trong đôi mắt đen láy ánh lên tia ấm áp lạ kỳ.

Chỉ cần là ngươi, ta đều chờ được.

Lan Sinh.

.

 

 

 

 

 

(Hoàn)

 

.

RR’s note: Không biết tương lai có tiếp tục viết Tô Lan nữa k, tạm thời cảm giác đây là kết thúc cho chuỗi đoản văn là ổn rồi… Từ hồi Diệp Hạ Sơn mình đã nghĩ có lẽ nên kết ở đó, nhưng thực ra Thanh Thanh Lam Lam được viết từ rất lâu rồi, khoảng hơn 1 tháng trước nhưng hôm qua mới lôi ra sửa sang lại, viết thành một đoản văn hoàn chỉnh, là kết thúc đẹp cho bọn họ. Trên đời này có rất nhiều loại tình cảm rất khó để nói ra, giống như hơn 20 năm nay mình chưa nói một câu yêu nào với mẹ mình cả vậy, cũng chưa từng tỏ tình với người mình thích. Hiện tại cảm thấy có chút hối hận rồi, mình nghĩ rằng Tô Lan cũng vậy, hi vọng rằng bọn họ sau khi đến thế giới bên kia có thể hoàn thành nốt câu chuyện của mình ^^

[CKKD – Tô Lan] Ở bên ai

Bách Lý Đồ Tô x Phương Lan Sinh

by Kao Rei

~**~

10470847_726068890772243_259807696415484514_n

Ai ai cũng biết, Bách Lý Đồ Tô là một thiếu hiệp trẻ tuổi tuấn tú, vai rộng chân dài, mi điểm chu sa, trên vai mang một Phần Tịch kiếm nguy hiểm chết người nhưng cũng ngầu chết người, chỉ cần đi một vòng quanh chợ là có thể thu hút một ngàn lẻ một ánh mắt thiếu nữ.

Ai cũng biết, kỳ thực Bách Lý thiếu hiệp mắc một chứng bệnh nan y, bệnh đó gọi là mặt liệt. Bất kể khi buồn, vui, giận, sướng, hắn ta cũng chỉ bày ra một cái mặt gỗ lạnh tanh vô cảm mà mấy ngàn năm sau người ta thường sử dụng để đi sàn catwalk trong show diễn của Coco Chanel.

Hắn không biết nói đùa, không biết trêu chọc ai, cũng không ai trêu chọc được hắn, ngoài đánh quái, ăn, ngủ, đánh quái, ăn, ngủ, đánh quái ra, cơ bản hắn không còn chức năng nào khác. À, đôi khi hắn sẽ lên cơn mà tung sát khí khắp nơi, chém chết vài cây chuối và đại sư huynh, báo hại nữ chính Phong Tình Tuyết chạy đi chữa thương cho hắn, sau đó hắn sẽ quên mất nữ chính mà đi đánh đàn với Âu Dương Thiếu Cung.

Khoan, thực ra nói thế cũng không phải. Trên đời này vẫn còn có một người có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện trên!

Người đó có thể khiến Bách Lý Đồ Tô sau khi đi câu dẫn nữ nhân mất vài vòng quanh chợ, sẽ mua về cho y một xâu hồ lô, không nhanh không chậm nhét vào tay y rồi nhanh chóng quay mặt đi nhưng trong lòng vẫn chờ đợi hai chữ ‘Cám ơn’ của đối phương.

Người kia có thể ba hoa chục câu trăm câu cả ngày quanh Bách Lý Đồ Tô không chán, không những không làm hắn đau đầu như hắn giả bộ, trái lại nếu thiếu tiếng nói của người kia một ngày còn khiến vị thiếu hiệp nọ thấy trống trải không thôi.

Bách Lý Đồ Tô từ nhỏ đến lớn bị người xung quanh xa lánh lạnh nhạt, không quen nói chuyện, càng không quen có người trò chuyện với hắn nhiều như vậy, nên khác với người có đầu óc bình thường, hắn rất thích nghe người kia lải nhải đông tây, bám lấy tay mình khanh khanh ta ta. Vì vậy người kia có thể khiến hắn phân tâm, khiến hắn tức giận, khiến hắn buồn bực hay vui vẻ, thứ duy nhất y không thể làm chính là khiến hắn chán ghét.

Người kia thậm chí còn thay đổi được các chức năng cơ bản của Bách Lý Đồ Tô. Bây giờ ngoài ăn, ngủ, đánh quái, kiềm chế sát khí ra, vị thiếu hiệp nọ còn thi thoảng đồng ý đồng ý cùng y đi câu cá ngoài hồ, miễn cưỡng dậy sớm dạy y tập bay trên cái bàn giặt không biết lôi từ đâu ra… Bách Lý Đồ Tô nhận ra có những chuyện trong mắt người khác là phiền phức rách việc, trong mắt hắn lại trở nên sinh động đầy sức sống, khiến cho một ngày của hắn trở nên bớt nhàm chán hơn.

Có lẽ trên đời này không có việc gì thực sự phiền phức, tất cả đều phụ thuộc vào người gặp phải việc đó cảm thấy nó có phiền phức hay không mà thôi.

Ví dụ như hôm nay, Bách Lý Đồ Tô vẫn như thường ngày đều đi xem bảng cáo thị ngoài chợ xem có việc gì cho hắn làm không, Phương Lan Sinh vốn khao khát được hành hiệp trượng nghĩa nên cũng lon ton chạy theo sau. Mang tiếng là đi trừ gian diệt bạo nhưng chớp mắt một cái, trong tay Lan Sinh đã nào là hồ lô đường, nào là bánh quế hoa, nào là bánh gạo chiên, tất thảy đều là người trong thôn tặng cho y, dù sao đối với toàn thể Cầm Xuyên mà nói Phương Lan Sinh chính là một đứa trẻ to xác, bọn họ ít nhất đều có một vài lần chịu ơn Phương gia nên đối với Phương tiểu công tử lại càng chiếu cố nhiều hơn. Cũng vì vậy mà trên đường đi qua chợ Lan Sinh phải dừng lại không biết bao nhiêu lần để nhận quà bánh, căn bản không thể nào đuổi kịp Bách Lý Đồ Tô rảnh rang đi phía trước.

Tuy nhiên không hiểu vì sao mỗi lần y nhìn về phía trước đều có thể dễ dàng thấy được bóng lưng cao ngất của người kia lừ lừ đi trong dòng người đông đúc. Y nào có biết rằng, bước chân người kia từ lâu đã hình thành một thói quen, mỗi khi nghe thấy tiếng gọi “Phương công tử!” của người dân trong trấn thì sẽ tự động chậm lại một chút, mỗi bước cũng ngắn hơn mọi khi, cho dù người ta không gọi hắn, Bách Lý Đồ Tô cũng sẽ dừng lại một chút để chờ… Chờ cái gì, vì sao chờ, hắn cũng không biết a.

Phương Lan Sinh rút cuộc cũng dễ dàng bắt kịp Bách Lý Đồ Tô, y vừa cắn bánh quế cái rộp vừa chớp mắt hỏi đối phương, “Ngày hôm nay không có việc gì làm sao?”

Bách Lý Đồ Tô chỉ im lặng nhìn bảng cáo thị trống không trước mắt, cảm thấy một chút chán nản nhẹ. Hắn không đáp lại người kia mà trực tiếp quay đầu đi thẳng.

“Khoan, khoan đã!” Lan Sinh bỗng nhiên kêu toáng lên, y nhét nốt miếng bánh vào miệng rồi chạy tới ôm lấy cánh tay Đồ Tô, mà người kia cũng không bài xích gì chuyện này. “Đằng nào cũng rảnh rỗi, chi bằng qua chỗ kia xem xiếc đi!” Nói xong liền bám chặt lấy người kia mà lôi đi như cái bao tải đựng khoai.

“Xiếc… là cái gì?” Bách Lý Đồ Tô thường ngày rất lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, kỳ thực phần nhiều là do có nhiều thứ hắn… chẳng biết đó là thứ gì, trên Thiên Dung Thành hay ở Ô Mông Linh Cốc mà không có thì hắn cũng không biết, vậy nên giả như không quan tâm cho đỡ phiền phức.

“Nhìn thấy đám đông bên kia không?” Lan Sin chỉ về phía cuối chợ, nơi người dân đang xúm đông xúm đỏ vào với nhau, tiếng chiêng trống phát ra từ nơi đó vô cùng náo nhiệt ồn ã. “Lâu lâu sẽ có một nhóm diễn đi qua Cầm Xuyên, bọn họ biểu diễn rất nhiều trò độc đáo, như là phun lửa ra từ miệng, nhào lộn, múa lân, còn có thể làm mọi vật trong một cái hộp thoáng cái biến mất nữa!”

Những việc đó đâu có khó, ta cũng có thể làm cho ngươi xem mà. Bách Lý Đồ Tô âm thầm nhìn vẻ mặt hứng khởi rạng rỡ của người kia mà khẽ chau mày, nhưng hắn cũng không phản kháng mà y như một khúc gỗ mục đi theo người kia chen vào đám đông. Vì người dân tụ tập ở đây thực sự rất đông đúc, trong chớp mắt Đồ Tô sợ lạc mất người kia nên liền đan hai bàn tay lại với nhau thật chặt. Thế nhưng bọn họ cũng không thể chen vào tận đến vòng trong cùng, đứng ở ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng mọi người ồ lên sau mỗi tiếng đánh chiêng, giọng hô hào sang sảng của gánh xiếc và cả âm thanh đạo cụ diễn xiếc vang vào nhau leng keng leng keng hết sức vui tai.

Bách Lý Đồ Tô cao hơn người bình thường cả cái đầu nên dễ dàng nhìn thấy được gánh xiếc bên trong, nhưng Phương Lan Sinh không như vậy, y cứ nhấp nha nhấp nhổm nhảy lên từng hồi, dây vấn tóc xanh nhạt phía sau cứ bay lượn trước mũi Đồ Tô làm hắn hơi ngứa ngáy khó chịu, còn người kia thì nhăn nhó không thôi.

“Không thấy gì cả, a ~ Không thấy được gì hết!” Người kia phụng phịu, “Ngày còn nhỏ Thiếu Cung luôn chiều chuộng ta, cõng ta lên vai mới có thể xem được, lúc ấy ta luôn nghĩ khi nào lớn sẽ không cần phiền hắn nữa, ai dè vẫn là chẳng thấy được gì.”

Đồ Tô hơi cau mày, nghĩ tới cảnh Lan Sinh ngoan ngoãn ngồi trên vai Âu Dương Thiếu Cung thì ngực hơi chùng xuống, người này bất cứ khi nào cũng có thể nhắc đến Thiếu Cung, Thiếu Cung làm cho ta cái này, Thiếu Cung giúp ta cái kia, hừ, làm như trên đời này chỉ có mỗi Âu Dương Thiếu Cung làm được mấy chuyện đó không bằng. Nghĩ rồi kéo Lan Sinh lại lãnh đạm nói với đối phương, “Lên đi.”

“Hả? Lên đâu?”

Bách Lý Đồ Tô dừng lại một lúc lấy hơi, “Lên ta cõng ngươi.”

Lan Sinh chớp mắt nhìn tên đầu gỗ trước mắt hồi lâu, lông mi của y rất dài, mắt lại vừa trong vừa sáng, mỗi lần đứng hình chớp chớp như vậy đều lộ ra vẻ ngây thơ đơn thuần không đúng tuổi. “Thật không?! Ta nghe không lầm chứ? Đầu gỗ không lẽ ngươi đang mang bệnh, hay là ngươi muốn nhờ vả ta chuyện gì? Bổn thiếu gia đây là người rộng lượng, ngươi không cần như vậy cứ trực tiếp nói ra đi!”

“… Ngươi không lên bây giờ, ta liền đi về.” Chưa nói xong câu đã toan xoay người đi.

“Khoan khoan! Được rồi mà! Cúi xuống một chút, ta lên!” Chuyện này có khác nào đột nhiên rắm lại có mùi thơm, cũng phải để cho bổn thiếu gia ngạc nhiên một chút chứ!

Lan Sinh bất đắc dĩ cười giả lả, đoạn y vòng ra phía sau đối phương, lấy đà một cái rồi nhảy phắt lên lưng đầu gỗ nhà y, còn người kia cũng rất thuần thục mà đỡ lấy tiểu thiếu gia, sau đó đứng thẳng người lên, dùng hai tay đẩy y lên cao hơn cả đầu mình, khiến cho Phương Lan Sinh trong thoáng chốc đã nhìn thấy toàn bộ đoàn xiếc ở trước mắt.

Lan Sinh cười khách lên thành tiếng, hai bàn tay trắng nõn của vị tiểu thư sinh bám trên vai Đồ Tô còn cằm thì thoải mái đặt trên đỉnh đầu hắn, vừa chu choa hết mực khen ngợi đoàn xiếc vừa chỉ đông chỉ tây.

“Mặt gỗ ngươi thấy cái đó bao giờ chưa?”

“Làm sao người ta làm con thỏ đó biến mất được nhỉ!”

“Oa, cô nương múa kiếm đó thực sự rất đẹp, ngươi có thấy không?”

Bách Lý Đồ Tô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, “… Cũng bình thường.”

“À, tất nhiên không thể đẹp bằng Tương Linh của ta được!”

“…” Bỗng nhiên rất muốn hất người này xuống rồi bỏ đi một nước. “Ngươi đừng có hét vào tai ta nữa.”

“Hứ, ta cũng chỉ bình phẩm vài câu thôi mà!” Lan Sinh thu bàn tay đang chỉ trỏ lại đặt trên vai Đồ Tô, hơi ấm của cơ thể đang áp sát vào lưng mình khiến Bách Lý thiếu hiệp trở nên kiên nhẫn hơn bình thường. Cứ một lúc hắn lại nghe thấy tiếng cười kia cười trong vắt trên đầu, miệng liên tục gọi hắn mặt gỗ, mặt gỗ, dường như hiện tại Bách Lý Đồ Tô chính là mặt đất của y, niềm vui của y, giống như cách mà Âu Dương Thiếu Cung thường cưng chiều y trước đây vậy.

Nghĩ đến đây Đồ Tô lại vô thức xốc người kia lên cao hơn, dường như muốn cho y thấy cả thế giới trước mắt này đều thật đặc sắc, còn một người nhạt nhẽo như hắn có thể lẳng lặng ở dưới chống đỡ cho y, bảo hộ cho y cũng đã thấy rất thỏa mãn rồi. Tất nhiên, vế sau kia Bách Lý Đồ Tô hiện tại vẫn chưa nghĩ tới, hắn chỉ vô thức làm vậy mà thôi.

Thực ra, không có việc gì trên bản cáo thị cũng rất tốt.

Thực ra, cho dù gánh xiếc kia có diễn những thứ hắn vốn biết tỏng cả rồi, nhưng lại bất giác cảm thấy vui vẻ… Phải rồi, hắn cũng là một loại ‘con người’, trước đây không ai cho rằng hắn cũng cần vui vẻ, chỉ cần có thể sống sót. Nhưng hiện tại Đồ Tô hắn cũng vì một chuyện rất đơn giản, rất bình thường ngốc nghếch mà thấy… vui.

“Mặt gỗ,” Người kia hơi cúi xuống, má y áp nhẹ vào thái dương hắn, “Khi nào đi Giang Nam, chúng ta cùng đi xem hí kịch nhé, ngươi đảm bảo sẽ rất rất thích cho coi!”

Bách Lý Đồ Tô không đáp lời mà chỉ gật đầu nhẹ, khóe môi hơi cong lên một chút, mà Lan Sinh cũng không vì sự lạnh lùng của hắn mà mất hứng. Vì căn bản y cảm nhận được a, người này nhiều lúc cũng không lạnh lùng chút nào, không đáng ghét chút nào mà thôi.

Đi xem hí kịch ư? Đồ Tô chưa bao giờ được xem, cũng không có hứng thú gì, nhưng lại có thể vì một lời hứa nhỏ bé đó mà cảm thấy mãn nguyện.

Quan trọng không phải ngươi làm gì, ngươi đi đâu, ngươi xem cái gì. Quan trọng chính là người ở bên cạnh ngươi là ai mà thôi.

Bách Lý thiếu hiệp nọ, trải qua hai mươi mùa đông lạnh giá, rút cuộc cũng chờ được đến mùa xuân rồi.

~ Hoàn ~

[CKKD – Tô Lan] Bữa cơm chiều

by Kao Rei

Bữa cơm chiều

4df7a345d688d43fa3a76e677d1ed21b0ff43b091

~**~

Có một lần cả nhóm của Bách Lý Đồ Tô lặn lội đi tìm ngọc hoành, trên đường phải nghỉ lại một tối ở một khách điếm tồi tàn giữa rừng núi hẻo lánh.

Chủ khách điếm là một lão bản lọm khọm mắt còn không tinh nên mấy gian nhà đều trơ màng nhện, chẳng có ai thuê phòng nào cả. Bọn họ cũng chỉ còn nước ở lại nghỉ một đêm, còn việc bếp núc đương nhiên phải tự lo lấy. Phương Lan Sinh vốn là người yêu thích trù nghệ, vì vậy y luôn vui vẻ nhiệt tình xuống bếp để được Tương Linh khen lấy vài câu khi ăn món ăn của mình.

Ở nơi hoang sơ này cũng chỉ có một ít rau củ và thịt chim rừng nhưng dưới bàn tay của Lan Sinh, chẳng mấy chốc mọi người đã được thấy một bàn ăn thơm phức ngon lành trước mắt. Món ăn y làm tuy đơn giản mà tinh tế, vừa thanh mát khi nóng bức lại ấm bụng khi lạnh trời, tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng khi ăn vào lại vô cùng ngon miệng, có lẽ đó chính là do người nấu đã đặt cả tâm huyết và tấm lòng của mình vào.

Đồ Tô, Tình Tuyết, Tương Linh, Hồng Ngọc, Thiếu Cung và Lan Sinh cùng ngồi xuống mâm cơm. Lan Sinh chưa vội ăn mà lần lượt gắp vào bát mỗi người một chút thức ăn, trước tiên là phải gắp cho Thiếu Cung của y, sau đó đến Tương Linh, rồi Tình Tuyết và Hồng Ngọc. Bách Lý Đồ Tô im lặng ngồi nhìn, nhìn đến khi Lan Sinh khảng khái thở ra một hơi rồi bắt đầu cắm đũa vào bát cơm của mình chuẩn bị ăn thì hắn mới chớp mắt nhẹ một cái. Thế nhưng hắn cũng không nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn bát cơm trắng của mình Tình Tuyết xới cho, trầm ngâm trong giât lát rồi lẳng lặng bắt đầu ăn.

Mọi người đều ăn cơm rất vui vẻ, không ai để ý đến sự im ắng của Đồ Tô vì cơ bản hắn… lúc nào cũng thế. Có điều Bách Lý thiếu hiệp thi thoảng nhìn Lan Sinh giơ đũa lên gắp món gì đó vẫn hơi nâng mày ý chờ đợi, sau đó lại im lặng nhìn người kia đưa đũa đặt lên miệng bát của Thiếu Cung hoặc ba nữ nhân còn lại, đã vậy còn vô tư cười nói chẳng coi Bách Lý Đồ Tô ra gì. Bữa cơm cứ diễn ra êm đẹp như vậy, hoặc chí ít là có vẻ êm đẹp như vậy cho đến khi mọi người đều đã no bụng và đứng lên.

Lan Sinh tuy rằng trẻ con nhưng là người rất biết trên dưới lại tôn trọng phái nữ, vì vậy y liền xung phong cùng Bách Lý Đồ Tô đi rửa chén và thu dọn bếp núc. Bách Lý Đồ Tô chỉ trầm mặc gật đầu, không nhanh không chậm bê cả chồng bát đũa đi thẳng vào nhà bếp.

Bọn họ ngồi song song với nhau trên hai chiếc ghế gỗ, lụi hụi cọ cọ rửa rửa chồng bát đĩa trước mặt, một bên không ngừng nói liến thoắng chuyện đông chuyện tây, một bên lại chỉ lừ lừ làm việc của mình. Phương Lan Sinh ban đầu vẫn thấy bình thường nhưng một lúc sau cũng bắt đầu cảm thấy đối phương có vấn đề. Tuy rằng nói Đồ Tô chính là một khúc gỗ, hắn một tuần không mở miệng câu nào cũng không lạ nhưng dạo này cũng đã tiến bộ nhiều rồi. Khi ở cạnh Lan Sinh, Đồ Tô sẽ thi thoảng bộc lộ ra sự cố gắng giao tiếp cực độ của mình, như là gật đầu nhẹ, rồi lắc đầu phản đối, đôi khi còn đối đáp lại những câu châm chọc chỉ khiến khi Lan Sinh hận không thể bẻ đôi đầu hắn ra làm đôi! Có điều trước giờ dù là nhị tỷ đi nữa cũng không hay để ý đến chuyện trời chuyện biển y nói… Nhưng mặt gỗ này thì khác. Cho dù hắn không đáp lại Lan Sinh đi nữa thì từ ánh mắt và thái độ lặng lẽ của người kia, Lan Sinh cũng cảm nhận được đối phương đang lắng nghe mình, thậm chí là rất chuyên chú là đằng khác.

Nói dài dòng như vậy, đại thể là Lan Sinh thấy sự lạnh lùng hôm nay của người kia đích thị là không bình thường. Nghĩ vậy nên y liền hắng giọng rồi xích ghế lại gần Đồ Tô hơn, nghiêng mặt lại dò hỏi.

“Mặt gỗ này, ngươi đang bất mãn bổn thiếu gia ta chuyện gì hả?”

Đồ Tô vẫn chăm chú nhìn chiếc bát trên tay, lẳng lặng lắc đầu.

“Hay ngươi có tâm sự muốn nói?”

“…” Vẫn không đáp lại.

“Hay ngươi đau bụng? Chẳng lẽ thức ăn có vấn đề?”

“…”

“Thôi nào mặt gỗ! Rút cuộc có làm sao phải nói ra chứ! Chẳng lẽ sát khí trong người làm ngươi khó chịu? Vậy để ta đi tìm Tình Tuyết chữa trị cho ngươi.” Nói rồi người kia nhanh nhẹn đứng bật dậy toan chạy đi. Bách Lý Đồ Tô thấy thế thì bèn đưa tay kéo tay áo y lại, lần đầu tiên trong cả buổi tồi trầm giọng đáp, “Không cần.”

Lan Sinh hừ mạnh rồi ngồi xổm xuống đối diện với cái mặt gỗ chết tiệt nọ, hai lỗ mũi phập phồng ra điều sốt ruột lắm rồi. Y ngước nhìn người kia bực bội nói từng chữ, “Vậy rút cuộc là có chuyện gì? Ta đoán không sai, ngươi giận ta! Tại sao chứ?”

Bách Lý Đồ Tô cúi nhìn người kia, trong đôi mắt nâu trong trẻo ngây thơ ấy chỉ phản chiếu một mình khuôn mặt của hắn. Đồ Tô hơi chau mày, hắn đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi chậm rãi mở miệng.

“Ngươi không cần để ý đến ta…”

“Ta việc gì phải để ý đến ngươi, nói nhăng cuội gì vậy?!”

“…”

“Thôi được rồi, ngươi nói tiếp đi.” Lan Sinh phụng phịu bĩu môi.

“… Ngươi vốn không để ý đến ta, việc gì bây giờ phải quan tâm ta có chuyện gì?”

“Nhưng ngươi chính xác là đang giận ta, bổn thiếu gia đây việc gì liên quan đến mình đều phải minh bạch.” Lan Sinh vẫn cố chấp không buông tha, mỗi lúc y lại ghé sát mặt mình lại gần Đồ Tô hơn.

Đồ Tô thấy khuôn mặt người kia lại gần hơn liền theo phản xạ dịch về phía sau một chút, hắn vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong giọng nói lại có vị chua chua.

“Ta không giận Phương Lan Sinh ngươi. Ngươi có quan tâm tới ai, gắp thức ăn cho ai cũng không phải chuyện của ta.”

“… Chờ đã!” Lan Sinh bây giờ mới chớp mắt nhận ra đại cuộc, y nghiêng đầu nhìn đối phương với biểu cảm ‘không thể tin nổi’, “Ngươi giận ta vì không gắp thức ăn cho ngươi!”

“… Ta không rảnh.”

“Đúng là như vậy rồi!” Đối phương cao giọng làm Đồ Tô phải quay đi chỗ khác, không nhìn người kia nữa. Lan Sinh thấy vậy liền tức giận đưa tay kéo má người ta lại đối diện với mình, mà mặt gỗ kia cũng không phản kháng. Hắn chỉ hơi giật mình rồi nhăn mày nhìn người đối diện.

“Ngươi bị ngốc sao, chẳng lẽ không gắp cho ngươi thì ngươi không biết tự ăn? Một bàn đầy nữ nhân như vậy ta quan tâm họ là đúng rồi!”

“Thiếu Cung cũng không phải nữ nhân.” Bách Lý Đồ Tô lập tức đáp lại, xem chừng đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng hắn.

“Hanh, cho đến năm ta năm tuổi vẫn là Thiếu Cung đút cơm cho ta, bây giờ ta lớn rồi chăm sóc lại cho hắn là đương nhiên, đó là thói quen mười tám năm nay của ta rồi!” Thanh y nam nhân nọ tức muốn chết, y không thể nào nghĩ ra nổi tên mặt gỗ này lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Thế nhưng ngay sau đó Lan Sinh lại chột dạ nghĩ, quả thật mình có hơi phân biệt đối xử với mặt gỗ. Y thực ra hiểu được hắn là kẻ từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm chăm sóc, có lẽ trong lòng ít nhiều sẽ ghen tị với những người bình thường, những người không mang trong mình sát khí đáng sợ mà bị xa lánh. Có thể… hắn cũng dễ dàng cảm thấy mình bị lạnh nhạt, thờ ơ giống như cuộc sống bao nhiêu năm trên Thiên Dung Thành. Y cứ miên man nghĩ vậy mà không hề phát hiện ra mặt gỗ này cư nhiên lại để tâm đến Phương Lan Sinh như thế, dù chỉ là một lời nói, một hành động nhỏ nhặt của y cũng sẽ khiến người kia xao động. Có lẽ từ trước đến nơi hắn vốn là như vậy đối với Lan Sinh nhưng y lại không phát hiện ra, cứ vô tâm vô tư đối với Bách Lý Đồ Tô như vậy.

Chẳng lẽ… mình đã làm sai thật rồi sao?

Lan Sinh thở dài, sau đó đứng bật dậy đi vào trong bếp, một hồi loảng xoảng thì liền bưng ra một cái đĩa nhỏ, trên đó là hai chiếc bánh bột nếp được nặn thành hình con cá chép rất dễ thương. Y ngồi xuống đối diện Đồ Tô rồi ngập ngừng lên tiếng, vành tai không hiểu tại sao lại đỏ dần lên.

“Cái này… ta trong lúc làm cơm tiện tay nặn ra, cũng chỉ có bột nếp chay thôi, không đặc biệt gì… Ta nghĩ mọi người cũng không buồn ăn nó nên để lại. Giờ… ngươi với ta ăn nha?”

Người kia nhìn chằm chằm hai cái bánh trắng mịn xinh xắn mà trong lòng hơi nhộn nhạo nhẹ. Hắn im lặng một chút rồi đáp, “Ta đang rửa bát.”

“Ừm…” Lan Sinh nghiêng đầu, dây cột tóc thanh lam trên đầu vô tình rơi nhẹ chạm vào chồng bát đĩa ướt nước, Đồ Tô cũng tiện tay gạt ra dùm y. “Vậy ta cầm dùm ngươi là được rồi.” Nói xong thì da mặt đều đỏ lựng lên, chỉ có đôi mắt nâu kia là trong trẻo tinh khiết không thay đổi.

Mắt Bách Lý Đồ Tô mở lớn, đây chính là biểu đạt cho sự cực độ ngạc nhiên của hắn mà không mấy người được thấy, còn đâu khuôn mặt tinh tế kia trước nay không phải lạnh băng vô cảm thì cũng trầm ngâm bình thản. Hắn không dám suy nghĩ lâu vì sợ Lan Sinh sẽ không còn kiên nhẫn mà bỏ đi mất, vì vậy trực tiếp ngập ngừng gật đầu.

Vậy là hai người bọn họ, một người chăm chỉ ngồi rửa bát, một người thản nhiên ở bên cạnh, tay phải cầm một miếng bánh cắn đều đều, tay trái cầm một miếng đưa lại bên miệng đối phương để người kia thi thoảng cắn lấy một miếng nho nhỏ. Bách Lý Đồ Tô nhai rất chậm rãi khoan thai, hắn chỉ là không muốn chiếc bánh đó hết nhanh như vậy, từ từ hưởng thụ niềm vui kỳ lạ dâng lên trong lòng mỗi lần bàn tay Lan Sinh đưa tới bên miệng hắn.

Người kia thấy vậy lại tưởng hắn không muốn ăn nên e dè bảo, “Ngươi không thích thì không cần cố nữa đâu…”

Ai dè Đồ Tô thường ngày lầm lì phản ứng chậm lại ngay lập tức đáp lại, “Không. Rất ngon.” Sau đó thì tự mình hắng giọng một cái trước con mắt mở to ngạc nhiên của đối phương.

Hắn thực ra còn muốn nói, Món nào ngươi làm, trước giờ ta đều thấy rất ngon.

Cho dù là hoa quả nướng giữa rừng hoang, hay bát cháo ngươi nấu cho ta khi ta nằm dưỡng bệnh, ta đều rất thích.

Ngày trước mẹ của hắn không hay nấu cho hắn ăn,Thiên Dung Thành cũng không có ai vào bếp vì hắn, hắn căn bản chỉ có thể cảm thụ đồ ăn của Phương Lan Sinh là dành cho bản thân mình.

Rất ngon, không chỉ vậy, khi ăn vào còn vô cùng hạnh phúc.

Một cái đốm đen một cái đốm xanh ngồi trong sân nhỏ, ánh trăng êm ả đu đưa những rặng cây đầu khách điếm vắng vẻ bình yên. Thi thoảng sẽ có tiếng cười rộ lên của Lan Sinh, cái gật đầu lặng lẽ mà đầy chuyên chú của mặt gỗ, mùi nếp thơm thơm phảng phất quanh bọn họ và cả một chút ẩm ướt của chồng chén bát sau bữa cơm chiều.

Tình Tuyết có lần hỏi Bách Lý Đồ Tô rằng trong suốt thời gian cùng bọn họ chu du, hắn có kỷ niệm tươi đẹp gì hay không?

Bách Lý Đồ Tô lúc ấy không đáp lại, nhưng trong đầu hắn lại bất giác hiện lên khung cảnh ngày hôm ấy.

Bất giác lại nhớ lại, kể từ buổi tối nọ thì cho dù là khi bàn ăn đông đúc nhiều người hay chỉ có hắn và Lan Sinh, người kia cũng đều không quên gắp thức ăn cho hắn.

Đối với Bách Lý Đồ Tô, nhiêu đó thôi…

Đã thực sự rất đủ rồi.

~**~

End~

[CKKD – Bách Lý Đồ Tô x Lan Sinh] Bảo bối trị thương

by Kao Rei

Bảo bối trị thương

10574223_726067554105710_6663303213909074236_n

 

Có một lần, khi Bách Lý Đồ Tô cùng các bằng hữu đi sâu vào một vùng đất lạ thì bị yêu quái tập kích, bọn họ cùng nhau giao đấu với yêu ma một trận thật gam go. Đồ Tô trong lúc dẹp yêu liền bị chúng tặng cho một trảo vào ngực, máu chảy thấm ướt một mảng y phục.

Cả nhóm chưa kịp hoàn hồn thì lại bị ma trận làm cho mất hết phương hướng, đến cuối cùng bị chia tách ra mỗi người một ngả, hiện tại chỉ còn có Phương Lan Sinh là đi cùng Bách Lý Đồ Tô. Hai người họ đi dọc theo một mặt hồ yên tĩnh trong trẻo, hai bên hồ liễu xanh rủ kín bờ vai, bốn phía xung quanh mịt mờ sương tỏa không rõ đằng xa kia là nơi nào. Đồ Tô cảm thấy mỗi lúc một hoa mày chóng mặt, vết thương theo đó lại đau thêm một chút khiến Lan Sinh ở bên cạnh không khỏi lo lắng. Y đỡ lấy tay Đồ Tô hoang mang bảo hắn:

“Mặt gỗ, ngươi đang bị thương thế này tinh thần sẽ càng thiếu minh mẫn, cẩn thận đừng để ảo giác xâm chiếm cơ thể!” Sau đó lại nghiêng mặt ủy khuất, “Ta lại chẳng giúp gì được cho ngươi…”

Đồ Tô quay ra nhìn người kia, khuôn mặt hắn vẫn chẳng mang theo biểu cảm gì đặc sắc, chỉ là nơi đầu lông mày kia hơi nhăn lại một chút, trong đôi con ngươi đen như mực chỉ chuyên chú phản chiếu một màu xanh nhạt thanh khiết. Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng mỗi khi Lan Sinh nhìn hắn một cách lo âu và quan tâm như vậy, chẳng hiểu sao Đồ Tô lại cảm thấy lòng mình vừa ấm áp vừa thỏa mãn. Người kia cả ngày hết chạy theo Âu Dương Thiếu Cung lại bám đuôi Tương Linh, mỗi khi quay sang hắn thì chỉ biết cãi nhau chí chóe, một bên không ngừng nói một bên chỉ mặt lạnh hừ mũi, thi thoảng sẽ thốt ra những câu đâm chọc khiến đối phương tức chết thì thôi.

Lan Sinh không hề biết rằng… Đồ Tô cũng muốn được giống như Âu Dương Thiếu Cung, mà không, chỉ cần được một phần mười giống như Âu Dương Thiếu Cung thôi là đã rất tốt rồi.

“Ngươi có thể giúp ta một chuyện.” Rút cuộc tên mặt lạnh nọ cũng chịu mở miệng.

“Chuyện gì a?” Lan Sinh gấp gáp hơn hẳn, y ngước đôi mắt nâu trong vắt nhìn đối phương.

Sau đó Lan Sinh chỉ thấy mình bị đôi cánh tay kia kéo về phía trước, cả cơ thể đều bị người kia chậm rãi ôm vào trong lòng, hơi thở nóng hổi của đối phương phả trên cổ y làm bản thân bất giác run rẩy một chút. Lan Sinh ngơ ngẩn để người kia cọ cọ cằm lên vai mình, một cánh tay hữu lực vòng qua eo y, cánh tay còn lại đưa lên ôm lấy mái đầu của y vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Vị thiếu gia nọ ngốc ra mà hỏi Bách Lý Đồ Tô.

“Mặt gỗ, ngươi làm gì thế…?”

“…” Suy nghĩ một chút. “Chân khí của ta và ngươi kết hợp sẽ chống lại được ảo giác.”

Người kia à ra một tiếng, sau đó nghiêng đầu quay sang nhìn Đồ Tô để thắc mắc nhưng chỉ trông thấy được một bên tai hồng hồng đang áp lên mặt mình. “Ngươi chắc chắn? Ta chưa nghe thấy cách chống lại ảo giác này bao giờ.”

“… Chỉ có đệ tử Thiên Dung Thành mới biết thôi.” Là nói a, từ bao giờ mình bắt đầu bịa chuyện giỏi như vậy chứ?

Nhưng mà thực ra hắn cũng không có bịa chuyện.

Ôm người kia như vậy, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp, hơi thở thơm tho, mái tóc mềm mại trượt qua tai, cảm nhận được cả tiếng tim đập thình thịch và da thịt mềm mại dưới lớp thanh y trong lành. Trên tất cả, bên cạnh Lan Sinh khiến hắn cảm nhân được hương phong lan nhàn nhạt, thanh tịnh như đứng trước cửa Phật, lại dịu dàng mềm mại không thôi.

Tất cả những thứ đó đều khiến Đồ Tô không còn đau đớn hay choáng váng nữa.

Vì người trong lòng, hắn cảm giác có thể đánh bại mọi ảo giác yêu ma. Vì người trong lòng, cho dù phải chịu khổ sở thế nào hắn cũng không thấy lạnh lẽo nữa.

“Phương pháp trị liệu hay như vậy…” Lan Sinh mặc cho hắn ôm, giọng điệu trở nên phấn chấn. “Vậy chốc nữa gặp Thiếu Cung mà hắn gặp ảo giác thì ta cứ ôm hắn là được đúng không?”

“… Không được.”

“A?”

“Chân khí của ngươi chỉ hợp với ta thôi.”

“… Là như vậy sao…” Lan Sinh thất vọng tràn trề mà thở dài.

“Vì vậy ngoài ta ra ngươi ôm ai cũng không có tác dụng, có biết không?” Không có tác dụng thì không cần phải làm. Mà không, không được làm. Đồ Tô thiếu hiệp âm thầm thêm vào.

“Biết rồi.” Lan Sinh thoáng tiếc nuối, nhưng mà không phải lúc nào y cũng giúp được cho mặt gỗ nên sự vui mừng nhanh chóng choáng lấy tâm trí. “Cảm thấy khá hơn chưa?”

Người kia chỉ lẳng lặng gật đầu, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước, thế nhưng nếu như Lan Sinh có thể nhìn thấy hắn lúc này hẳn sẽ nhận ra chút tiếu ý ánh lên trong đôi mắt đen sâu thẳm.

“Lan Sinh.”

“Ân?” Một trận gió đi ngang qua, cây cối xung quanh bất giác rào rạt mạnh.

Hắn lấy hết dũng khí, thì thầm một câu nhỏ hơn cả tiếng ve kêu. “Ta thích mùi hương của ngươi.”

“… Mặt gỗ a, ngươi vừa nói gì gió to quá ta nghe không rõ?”

“…”

“Mặt gỗ?”

“… Ta cũng vừa nói ‘Gió to quá’ mà thôi.”

“…?” Người này ngày càng kỳ lạ nha, Lan Sinh âm thầm nghĩ, rồi lại ngoan ngoãn đứng yên cho người kia siết nhẹ vào lòng. “Ân.”

Liễu xanh đong đưa rủ bên vai bọn họ, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm dây vấn tóc của người kia bay nhẹ vương lên tay Đồ Tô, trong mắt hắn lúc này chỉ có một màu xanh êm ả, trong lòng hắn lúc này cũng chỉ có Phương Lan Sinh.

Như thế này, vĩnh viễn sẽ là cách trị thương tốt nhất.

~*~

[End]

[Cổ Kiếm Kỳ Đàm – Bách Lý Đồ Tô x Phương Lan Sinh] Diệp Hà Sơn

by Kao Rei

Diệp Hà Sơn

~**~

1834090948346882359

 

Có một lần Bách Lý Đồ Tô cùng nhóm bằng hữu của mình vì tìm ngọc hoành mà phiêu lưu qua vùng đất Vân Nam quanh năm yên tĩnh, thanh nhàn.

Phương Lan Sinh từ lâu đã muốn tới thăm Vân Nam một lần. Nơi này không quá đông đúc ồn ào, quanh năm tiết trời lại mát mẻ thoáng đãng, vào mùa xuân thường xuyên đổ mưa bụi khiến cho quần áo người đi đường luôn ẩm ẩm lành lạnh. Bọn họ vì công chuyện mà vừa đặt chân đến nơi đã phải lên núi tìm kiếm mảnh vỡ ngọc hoành, vừa đi men theo triền đồi tràn ngập hoa lá vừa tận hưởng phong cảnh núi non xinh đẹp xung quanh, thoáng chốc Lan Sinh đã quên béng đây không phải là một chuyến dã ngoại rồi.

Y yêu thích thiên nhiên, tuy rằng thường ngày lười biếng làm thơ luận chữ nhưng với cái đẹp thì vô cùng trân trọng, cũng không ham mê vẻ đẹp của châu báu vải vóc, chỉ thích thú với cảnh quan biển trời. Chính vì vậy mà y mới dấn thân vào cuộc hành trình kham khổ này, mới không ngừng nuôi mơ ước được đi chu du khắp năm châu bốn bể. Lan Sinh có thể đơn thuần phóng khoáng nhưng thực ra lại rất biết thưởng thức những vẻ đẹp tĩnh lặng như vậy, đối với y mà nói hành trang quý giá nhất mà mình có thể có được khi còn trẻ chính là được đi du ngoạn đó đây, mở rộng tầm mắt.

Bách Lý Đồ Tô thường ngày có thể mắng y phiền phức, mắng y lắm lời, nhưng những lúc thế này thì lại không hề lên tiếng kêu y cước bộ chậm chạp hay không chuyên tâm chính sự. Hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi chậm lại cùng y, nhiều khi nếu cảm thấy phía trước không có gì nguy hiểm thì sẽ đi chậm tới mức bị những người còn lại bỏ xa một đoạn. Hắn cứ âm thầm đi trước Lan Sinh vài bước, đôi khi còn cố ý chờ để hai người có thể sóng vai, thi thoảng hắn sẽ liếc mắt sang bên, âm thầm ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của đối phương đang chìm đắm trong phong cảnh thiên nhiên xanh ngắt, khóe môi lãnh đạm bất giác hơi vén lên như mỉm cười.

Lan Sinh đi dọc đường thì nhìn thấy một khóm hoa nhỏ mọc bên đường, không hiểu sao lại thu hút sự chú ý của y. Thiếu niên thanh lam tiến đến gần rồi cúi xuống nhìn khóm hoa ấy, từng bông trắng muốt mịn màng như màu ngọc trai, cánh hoa mỏng tang, hương thơm nhàn nhạt như hương nước suối, tuy lá rất lớn nhưng hoa lại chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay, nhìn thoạt qua không có gì đặc biệt nhưng ngắm kỹ lại thấy rất xinh đẹp, còn đặc biệt tao nhã.

Bách Lý Đồ Tô thấy người kia dừng lại thì cũng không đi tiếp nữa, hắn đứng cách Lan Sinh một khoảng cách vừa đủ, đưa mắt nhìn núi non, canh chừng sơn thú yêu quái, sau khi thấy xung quanh bốn bề bình yên tĩnh lặng thì mới thả lỏng tâm tình, tiếp tục lặng lẽ nhìn người kia.

Trời bỗng nhiên lại đổ mưa bụi, thoáng chốc quần áo tóc tai cả hai đã thấm ướt, những hạt mưa nhỏ như hạt bụi giăng lên mái đầu đen tuyền của Lan Sinh, vương lên cả hàng lông mi của y, khuôn mặt người kia vừa ngây thơ vừa trầm tĩnh nghiêng nghiêng trong cơn mưa chiều khiến cho Bách Lý thiếu hiệp thoáng chốc nhìn đến ngẩn người. Đối phương bỗng nhiên mở lớn mắt, sau đó vội vã quay ra nhìn Đồ Tô gọi lớn, “Mặt gỗ, mau đến đây xem! Nhanh lên!”

Lại nháo gì rồi? Đồ Tô nghĩ thế nhưng vẫn không nhanh không chậm tiến đến gần Lan Sinh, vừa sát tới nơi thì liền bị đối phương nắm tay vội vàng kéo xuống ngồi ngay bên cạnh mình. “Mặt gỗ, ngươi xem ngươi xem, nó biến mất rồi kìa!”

Thực ra mất bông hoa cũng không biến mất, chính xác thì chúng đang dần trở nên trong suốt. Khi những hạt mưa xuân thấm đẫm dần, từng cánh hoa ươn ướt đang từ màu trắng muốt dần dần biến đổi, từ những mảnh ngọc trai biến thành những cánh hoa trong veo như thủy tinh, đầu cánh nhăn nhẹ lại như cánh muỗi, thậm chí người ta có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới bông hoa, thực sự là một cảnh tượng hết sức đẹp mắt và kì diệu.

“Đây là Diệp Hà Sơn.” Bách Lý Đồ Tô nghiêng đầu nhìn khóm hoa trước mắt.

“Sao ngươi biết?” Lan Sinh hưng phấn quay ra hỏi đối phương, động tác này bất giác làm khuôn mặt bọn họ gần gũi trong gang tấc.

“…” Đồ Tô hạ mi nhìn người kia, y còn hoàn toàn không nhận ra hai người vẫn đang nắm tay nhau. “Trên Thiên Dung Thành mọc rất nhiều loài hoa này, khi gặp nước nó sẽ hóa thành như vậy.”

Lan Sinh cười khách một tiếng, đoạn đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng tang, y dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tạo vật nhỏ bé trước mắt. “Nếu không nhìn kỹ thì nào có phát hiện ra nó, nhìn qua chỉ là một loài hoa dại bình thường, không ngờ lại đặc biệt như vậy!”

Bách Lý Đồ Tô đối với chuyện hoa cỏ không có mấy hứng thú, hắn nhìn Diệp Hà Sơn nhiều lần như vậy rồi, kể cả khi chứng kiến cả một rừng hoa hóa trong suốt trong mưa cũng không thấy gì đặc sắc. Nhưng qua con mắt của Phương Lan Sinh, loài hoa nhỏ bé ấy đột nhiên lại trở nên thú vị như thế, đẹp đẽ như thế, từng một ngọn cỏ dại vươn mình trong mưa gió, không những tàn lụi đi mà lại trở nên tinh khiết và đặc biệt hơn bao giờ hết.

Người này, có thể tìm thấy ưu điểm của bất kỳ điều gì trên đời, càng có thể vì những điều vô cùng nhỏ nhặt mà bất ngờ vui vẻ, khiến người xung quanh bỗng dưng cảm nhận được những niềm vui mà họ chưa từng nhận ra.

Giống như chuyện cùng nhau bôn ba sông núi, nếu Bách Lý Đồ Tô độc hành, hắn hiển nhiên sẽ chỉ nhìn thấy đây là một hành trình đi tìm ngọc hoành và trừ yêu diệt quái vừa nhàm chán vừa kham khổ.

Thế nhưng ở bên cạnh có thêm Phương Lan Sinh, hắn lại nhận ra kỳ thực đây là một cơ hội để hắn kết giao thêm bạn bè, rèn luyện thêm bản thân, thậm chí còn được mở rộng tầm mắt, ngắm nhìn vạn vật… Bỗng dưng khiến hắn cảm thấy… cuộc sống này thực ra cũng có rất nhiều màu sắc.

Trước đây khi chỉ có một mình, hắn cho rằng mình không sợ chết, hắn có nghĩa vụ phải áp chế sát khí, nếu đến một ngày không thể áp chế mà chết đi cũng chẳng có gì phải hối tiếc.

Thế nhưng hiện tại, Bách Lý Đồ Tô lại vì thanh y nam tử này mà đột nhiên có ý nghĩ, nếu hắn chết đi hẳn sẽ không được nhìn thấy Diệp Hà Sơn trên đỉnh Thiên Dung Thành một lần nữa, không được cảm nhận vị mưa bụi ướt trên vai một lần nữa… Không được làm những điều vô cùng nhỏ nhặt ấy một lần nữa, không hiểu sao lại khiến một người lãnh đạm như hắn cảm thấy vô cùng nuối tiếc.

“… Ngươi thích nó đến vậy, sao ngươi không hái nó xuống?” Bách Lý Đồ Tô thấy Lan Sinh mê mẩn ngắm nhìn Diệp Hà Sơn không chớp mắt thì liền lên tiếng.

Người kia hơi mỉm cười lắc đầu, dây vấn tóc lam nhạt trên đầu hơi vẫy nhẹ, “Tuy rằng ta rất thích loài hoa này… Nhưng nó đang tươi tốt như vậy, ta hái nó xuống làm gì? Chi bằng để nó tiếp tục cuộc sống của nó sẽ có ý nghĩa hơn.”

Bách Lý thiếu hiệp hơi ngạc nhiên nhìn người kia, sau đó bỗng dưng hơi nhoẻn miệng cười nhẹ bẫng.

“… Ngươi… ngươi vừa mới… cười?” Lan Sinh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì gần như hóa đá, mắt trợn tròn lắp bắp không tin vào mắt mình. Đầu gỗ mắc bệnh mặt liệt một ngàn năm không thay đổi hôm nay bỗng dưng lại cười với y! Có phải bọn họ đã bị trúng tà thuật của sơn quỷ rồi không? Y vẫn chưa muốn chết hôm nay a…”Ngươi có làm sao không? Đợi ở đây ta đi tìm mọi người cứu trợ!”

Phương Lan Sinh nói xong một hơi thì hốt hoảng đứng phắt dậy toan chạy đi, ai dè bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm lấy cánh tay y liền vòng lên kéo y lại, nam nhân trước mặt hơi kéo y lại gần hắn, hai khuôn ngực khẽ chạm vào nhau. Bách Lý Đồ Tô khôi phục lại bản mặt bình thản thường ngày nhưng trong mắt lại không dấu được nét dịu dàng nhu hòa. Hắn đưa bàn tay chai sạn vì cầm kiếm lên, khẽ khàng xoa đầu Lan Sinh, từng đầu ngón tay thô ráp nhẹ đưa lên vén những lọn tóc mai ẩm ướt ra khỏi đuôi mắt đối phương.

Ngoài Phương Lan Sinh đang cực độ ngạc nhiên ra, nếu có ai khác nhìn thấy đều sẽ nhận ra sự ôn nhu vô hạn ẩn dưới vẻ lãnh đạm lặng lẽ ấy.

“Ta không sao. Đi thôi.” Đồ Tô nói nhỏ, sau đó nhân lúc người kia còn đang ngẩn người ngơ ngác thì liền nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo đó kéo đi tiếp, nhân lúc xoay người khiến Lan Sinh không thấy được mặt hắn mà mỉm cười thêm một lần nữa.

Con đường ngày hôm ấy bọn họ đi rất dài mà dường như lại rất ngắn, từng chút từng chút một đọng lại trong ký ức của Bách Lý Đồ Tô như một mảng màu xanh lam pha chút sắc trắng trong, màu của màn mưa ngâu lành lạnh, màu của cánh hoa e ấp, màu của gò má khẽ ửng hồng…

Bọn họ khi ấy nào có biết được, đi hết con đường bình yên ấy sẽ có gì chờ đợi trước mắt. Họ nào có biết được, những giây phút an lành kỳ thực ngắn ngủi lắm, tựa như một cơn mưa xuân thoảng qua vai áo sờn vải vậy. Bọn họ tìm được ngọc hoành, bọn họ hồi sinh được Hàn Vân Ninh, đồng thời bọn họ cũng để mất tất cả…

 

~**~

Sau đó không lâu, Bách Lý Đồ Tô một mình quay trở về Thiên Dung Thành để hóa giải phong ấn, để mặc cho sát khí ăn sâu lấy cơ thể mình để quyết tâm giao chiến cuộc chiến cuối cùng với Âu Dương Thiếu Cung, người đã tàn sát cả một vùng Cầm Xuyên, cũng là một trong những người Phương Lan Sinh yêu thương nhất trên đời.

Khi sư tôn hỏi hắn rằng hắn sẽ không nuối tiếc chứ, sẽ không sợ hãi chứ, Bách Lý Đồ Tô ngoài miệng nói không nhưng trong lòng vẫn gợn lên một điểm không cam lòng. Hắn chần chừ trong chốc lát rồi dùng ngày cuối cùng của mình ở Thiên Dung Thành để đi lên đỉnh núi một mình. Đứng trước cánh đồng trắng phau một màu ngọc trai mượt mà thanh nhã, Bách Lý Đồ Tô bất giác cảm thấy…

Hắn cảm thấy, loài hoa này, thật đẹp.

Bầu trời Thiên Dung Thành thật đẹp, có ánh nắng hanh vàng, có mây trắng hững hờ, có gió đầu mùa trêu ngươi cỏ cây, còn có… rất nhiều Diệp Hà Sơn mà người ấy yêu thích.

Những thứ hắn vốn chưa từng để ý, chưa từng tiếc nuối, nay lại cảm thấy ngày mai khi không còn ở trên đời này nữa sẽ khiến mình nhớ nhung biết bao nhiêu.

Hắn cảm thấy… rất luyến tiếc cuộc sống này.

Luyến tiếc bằng hữu, luyến tiếc nhân gian

Luyến tiếc Phương Lan Sinh.

Đối với Bách Lý Đồ Tô, một lần xuống núi kia đáng giá bằng cả cuộc đời của hắn. Còn đối với Phương Lan Sinh, quãng đường ấy là một trong vô vàn quãng đường y đã đi qua trong hành trình tuổi thanh xuân, thoáng chốc khi ngoảnh lại nhìn, phía sau y không phải là một triền đổi thoai thoải cỏ cây, cũng không phải là cơn mưa ẩm ướt ngày nào. Phía sau ký ức của y chỉ còn lại một nỗi tiếc nuối vô hạn, khiến cho y không muốn nhớ lại, lại chẳng đành quên đi hết thảy. Phong cảnh ấy dù đẹp đẽ đến bao nhiêu rồi cũng đến lúc y phải tiễn biệt tất cả đểu quay trở về Cầm Xuyên, nhà của y, nơi dừng chân cuối cùng.

Giống như giờ đây, khi y đã quay về quê hương, khi y đã thành gia lập thất, khi tất cả những gì còn lại chỉ là những nấm mồ mới xây và cát bụi hư ảo vương lại trên tấm áo của Bách Lý Đồ Tô mà thôi.

Bách Lý Đồ Tô tan biến đi, chẳng hề nói cho y biết hắn sẽ đi đâu, hắn bay về phương nào, liệu kiếp sau bọn họ có còn gặp lại.

Vài tháng sau khi người đó ra đi, khi Phương Lan Sinh trở về nhà sau một ngày bận bịu liền thấy một chiếc lọ sứ tinh xảo đặt ở trên bàn.

Một đóa hoa trắng muốt cắm trong chiếc lọ nhỏ, phía dưới vẫn còn nguyên rễ cây đang bám sâu trong đất, một loại nước thơm thoang thoảng sóng sánh đến gần miệng lọ, chỉ cần ngửi mùi thôi đã biết đó là một loại nước thần kỳ. Bông hoa tuy đã bị hái xuống nhưng vẫn tươi nguyên như còn nằm trong đất mẹ, dường như loại nước kia có thể giữ cho nó mãi mãi tươi tắn như vậy, rạng rỡ khỏe mạnh như vậy.

Phương Lan Sinh chạm nhẹ vào cánh hoa, miệng mím chặt run rẩy rồi vội vã xoay người đẩy cửa chạy ra ngoài.

Y hoảng hốt hỏi gia nhân trong nhà rằng có thấy vị nam tử áo đen nào tới nhà hay không? Có ai thấy hắn vào phòng y hay không? Có ai thấy hắn, dù chỉ một chút, một chút thôi, thấy hắn hay không?

Sau đó hạ nhân đều đáp lại cùng một đáp án như thế, Là có một vị cô nương tên Phù Cư từ Thiên Dung Thành đi qua ghé vào gửi lại đồ trong phòng y. Nàng ấy nhắn lại với y rằng, Phương công tử à, ngươi có thể đừng quên hắn được không, bởi vì hắn thực luyến tiếc ngươi.

Hắn dù sắp đối mặt với cửa tử nhưng vẫn ngẩn người ngồi làm món quà này cho ngươi, nhưng cuối cùng lại vĩnh viễn không có dũng khí tặng cho người hắn muốn tặng.

Nàng hỏi hắn Tại sao lại phải mất công giữ cho hoa luôn tươi như vậy, hắn lại chỉ cúi đầu chậm rãi đáp, Ta hái nó xuống đã là thất lễ rồi, nào dám để nó chịu thêm ủy khuất?

Hoa là để thương để ngắm, nếu ngươi thực lòng yêu nó, ngươi thà để nó mãi mãi không thuộc về ngươi, không biết đến sự tồn tại của ngươi còn hơn là sở hữu nó, không phải sao?

Đang sống tươi tốt như vậy… Cớ sao lại phải làm thương tổn Diệp Hà Sơn của hắn…

Khi ấy Phương Lan Sinh mới ngẩn người nhận ra, ngay cả khí lực để rơi nước mắt y cũng không có nữa rồi.

Y có tư cách gì mà nhớ với không nhớ cơ chứ?

Y ở đây, cuộc sống đều rất tốt, sau khi thành hôn với Nguyệt Ngôn, tiếp quản gia nghiệp, còn sinh được một nữ nhi khả ái đáng yêu, ngày ngày gọi y là phụ thân, ngày ngày bắt y kể chuyện ngày xưa y và mẫu thân của nàng đã gặp gỡ như thế nào.

Y sống rất tốt, y cũng chưa bao giờ nhắc đến người kia nữa.

Năm Thấm Nhi được năm tuổi, Nguyệt Ngôn cùng nữ nhi của bọn họ cùng bà ngoại về nhà ngoại vài hôm trùng đúng vào dịp Trung Thu. Phương lão gia lẳng lặng chuẩn bị vài thứ, đứng ngây ra trước cửa phòng một hồi rồi một mình đi ra ngoài bờ sông nơi mọi người đang thả hoa đăng.

Y thả hoa đăng cầu phúc cho mọi người trong nhà, cho Nhị tỷ, cho cha mẹ, cho bằng hữu nơi xa, mỗi lời cầu nguyện là một hoa đăng được thả xuống mặt hồ tĩnh lặng, ánh trăng soi khuôn mặt y nghiêng nghiêng trầm tĩnh. Rút cuộc chỉ còn lại một đóa cuối cùng trong lòng bàn tay Phương lão gia.

Không phải hoa đăng, mà là hoa Diệp Hà Sơn. Cánh hoa màu trắng sữa mỏng manh e ấp, nhỏ bé mà kiên cường, đơn sơ mà đặc biệt. Phương Lan Sinh vuốt nhẹ từng cánh hoa, mỗi cánh mỗi cánh đều do người ấy lo sợ sẽ héo tàn mà kỳ công giữ gìn chăm sóc, chỉ là muốn mỗi ngày thức dậy Lan Sinh có thể nhìn thấy loài hoa mà y thực thích.

Sau đó, Lan Sinh bứt bông hoa, thả xuống mặt sông đen tuyền.

Cánh hóa trắng mịn như ngọc dần dần trở nên trong suốt như pha lê, trong bóng tối lấp lóa của mặt hồ chẳng mấy chốc như đã biến thành hư không, nhẹ nhàng trôi ra xa, nhẹ nhàng hòa tan vào không gian nửa sáng nửa tối.

Giống như cả một miền ký ức đã tan vào trong cuộc đời dài đằng đẵng của y, giống như thời thanh xuân mới đó mà đã không còn lưu lại được gì của y.

Diệp Hà Sơn giống như một mảnh tình cảm lặng lẽ, đơn giản đứng bên vệ đường giống như loài hoa dại chẳng hề rực rỡ, khi gặp nước liền biến thành hư không.

Có những loại tình cảm không phải không nhìn thấy nghĩa là không tồn tại, không phải không nói ra nghĩa là không thực lòng thực dạ.

Trên đời ai cũng có một người giống như hoa Diệp Hà Sơn trong lòng mình, vô thanh vô thức từ một màu trắng thuần khiết sẽ dần biến thành trong suốt vô hình, không nói một lời lùi vào quá khứ và ký ức của mình.

Hắn chưa từng nói thương y, y cũng chưa từng đáp thương hắn.

Chỉ là trong giây phút ấy,

Y dường như đã buông trôi cả một thời thanh xuân thuần khiết.

Bất quá, cũng chỉ là một cơn mưa bụi mà thôi.

~**~

 

.

.

.

Hoa Diệp Hà Sơn là có thật, hình ảnh có thể xem ở đây

P.s 2: coi xong rồi đúng hông, có thể nghe bài này ~