[Đoản văn|Khải Thiên] Dẫu cho chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay.

Trên thế giới này chỉ có độc nhất một Vương Tuấn Khải mà thôi
Lại thuộc về Dịch Dương Thiên Tỷ mất rồi…

a grey seventh.

Tác giả:Mãn giá sắc vi

Chuyển ngữ: QT || Biên tập: Grey

Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả. Không đảm bảo sát nghĩa 100% so với bản gốc. Vui lòng không mang ra khỏi WordPress.

Cr: CrushAndFall2821.

Happy New Year ❤️

View original post 12 389 từ nữa

[TFBoys Fanfic] Nắng nào tươi như nắng thanh xuân (2)

11703520_862713517149111_5633157443291170958_o

“Vì sao bầu trời có màu xanh?”

“Vì chúng ta còn trẻ.”

~*~

Nắng nào tươi như nắng thanh xuân

– Rurouni –

.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

Vĩnh viễn tươi như nắng thanh xuân

005zuhyxgw1evjedie2qzj30xc0xc4qs

 

2.

Vương Tuấn Khải khi ấy còn được gọi là búp bê mít ướt, dù cậu không chút nào thích cái nickname trêu chọc này. Khuôn mặt mũm mĩm thịt, mắt phượng đẹp như búp bê Barbie, hay thích bám các anh, thích được dỗ dành, sợ camera, nhút nhát, ưa khóc nhè. Ngày đó nghĩ sao cũng không tưởng tượng ra nổi sẽ trở thành một đại ca, sẽ bước lên đứng trước hai cậu nhóc khác, sẽ thành hình tượng anh trai quốc dân, rồi bạn trai quốc dân, sẽ là đội trưởng toàn năng của nhóm nhạc thiếu niên nổi tiếng nhất lục địa.

Nếu không có Vương Nguyên xuất hiện, những chữ “nếu” ấy hẳn chẳng bao giờ xảy ra, có đôi khi Vương Tuấn Khải vẫn nghĩ vậy.

Người ta thường bảo, đối thoại phải có hai người, tình yêu phải có một đôi, mà ước mơ, cũng cần được hồi đáp. Nếu cứ mãi chạy dài trên con đường vô vọng, tối tăm không một lối ra, sớm muộn gì cũng chết trong chính nỗi mệt mỏi của bản thân chứ chưa cần đến quái vật bước ra từ bóng tối.

Mà ánh sáng mơ hồ trong nơi đầy thử thách chông gai ấy, từ rất ban đầu, chính là nụ cười rạng rỡ của thằng nhóc con mập mạp, chạy vào công ty chỉ vì ham miễn phí này.

 

Có đôi lúc Vương Tuấn Khải vẫn hay nằm mơ. Cậu mơ thấy một ngã tư đường đông người qua lại, ngay nơi giao lộ ấy đứng một cậu nhóc mặt cũng múp thịt, ánh mắt trong veo, tay run run siết chặt micro mà giọng cất lên cao vút, trong trẻo như tiếng suối ngàn.

Trong giấc mơ, cậu vẫy tay gọi, Vương Nguyên, được lắm, anh đến hát cùng em nhé!

Vương Nguyên trong giấc mơ không trả lời, chỉ là khẽ mỉm cười khi nhận được ánh mắt tán thưởng của người qua đường nào đó.

Vương Tuấn Khải đứng đầu bên kia giao lộ, cánh tay đưa lên dần hạ xuống.

Thì ra mỗi thuở ban đầu, tất cả đều nguyên sơ mà thuần chân dường ấy.

Ước mơ là gì? Thỏa mãn là gì? Chỉ là đứng nơi ngã tư đông người hát một bài hát chẳng phải của mình, sự vô danh bé nhỏ đến vậy, mà chỉ cần nhận được một ánh mắt khen ngợi cũng đủ để mỉm cười.

 

Tỉnh dậy từ giấc mơ quen, thấy mắt mình nhòe nước.

Cậu vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc những thứ chân thật ban sơ kia, đã theo thời gian rửa trôi về nơi nào rồi.

 

Con người ta kỳ thực rất cô đơn, cũng rất mềm yếu.

Nếu như chỉ có một mình, cho dù trầy trụa thương tích cũng cắn răng đứng dậy. Thế nhưng đúng vào lúc đau đớn nhất ấy mà chỉ cần có một lời hỏi han đến, dù cứng cỏi mức nào cũng không kìm nổi òa khóc.

Chỉ là, chỉ là cảm thấy, lúc này thôi không còn muốn mạnh mẽ nữa. Và có một người để dựa vào là chuyện tốt đẹp đến nhường nào.

 

Có một lần nào đó hai người bọn cậu từ Trùng Khánh di chuyển bằng ô tô công ty đến điểm tổ chức hoạt động. Nào ngờ trên đường cao tốc hôm ấy xảy ra tai nạn liên hoàn, tắc đường đến vài cây số, hai chiếc xe của công ty lại cách xa nhau, chẳng thể nào tương hỗ được. Hai nhân viên duy nhất theo bọn cậu trên xe khi ấy là chị Yuna và anh Tiểu Mã đều phải xuống xe đi bộ ngược trở lại, người muốn mua thêm khăn quàng, người đi mua thực phẩm. Siêu thị dưới chân đường cao tốc trên không, đi bộ ngược lại cũng phải mất ít nhất 40 phút. Mà Vương Tuấn Khải khi ấy vừa hay lại hạ đường huyết. Ngoài trời hoa tuyết lạnh băng.

Nhìn ra ngoài cửa xe chỉ thấy Yuna quăng một chiếc balo rỗng lên vai Tiểu Mã rồi hét lên giữa tiếng gió rít ào ào, “Đi nhanh lên thôi, có Vương Nguyên ở đó, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ không sao.”

 

Mà Vương Tuấn Khải trước khi thiếp đi cũng phải bật cười.

Phải rồi, có Vương Nguyên ở đó, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ không sao.

Vị kẹo dâu người nọ mang theo tan dần trong miệng, trên tay đã đeo găng, mà người nọ ngồi một bên không yên tâm vẫn còn nắm lấy tay cậu khẽ siết.

 

Giữa bọn họ hình thành một loại liên kết không thể diễn tả bằng lời. Như thể một cặp song bào thai từ lúc chào đời đã gắn liền với nhau, sự ăn ý không chỉ nằm ở hành động hay suy nghĩ tương đồng, nó còn là một loại giao cảm tâm linh và trực giác như thể người đó chính là mình, như là cùng một bản thể.

Như là, nếu một người còn sống, người kia nhất định cũng sẽ tìm ra cách để sinh tồn.

Ý nghĩa của con người này trong sinh mệnh cậu, để so sánh thì hơi buồn cười, nhưng đôi lúc cảm thấy, chẳng khác gì một cặp song sinh dính liền. Khi bị tách ra không hẳn là sống không được, mà chỉ là cảm thấy nửa kia sinh mạng của mình dường như khuyết thiếu.

 

Ngày nhóm nhạc còn chưa debut, trong lúc hồi hộp chờ thành viên thứ ba, đã không ít lần hai đứa nhóc rủ nhau lên tầng thượng công ty rồi lảm nhảm nói chuyện trời bể.

“Đại ca, anh nói xem, thành viên mới liệu có vượt trội hơn chúng ta nhiều không? Đến lúc đó phải làm sao? Em nhảy kém như vậy, đến giờ còn chưa được bằng anh nữa, mà cậu ta còn hơn cả anh. Oaaaa, Tiểu Khải, như vậy chẳng phải đến chức đội trưởng anh còn không làm nổi nữa sao?”

Rồi bạt đầu cậu ta cái “cốc”, cậu phì cười bảo, “Nói gì vậy thằng ngốc này, cho dù hơn thì anh vẫn làm chức đội trưởng. Tại sao ấy hả, tại anh lớn nhất chứ sao!”

 

Vì anh lớn nhất, nên khi lạc giữa sân bay sẽ tất tả lội ngược dòng tìm hai đứa, khi chen chúc giữa biển người cũng quày quả mỗi bên nắm một cái quai cặp. Lúc rời khỏi ghế  ngồi thu dọn gối ngủ, vỏ kẹo; nửa đêm nhắc ngủ sớm, không thức chơi game, không để tóc ướt.

Vì anh lớn nhất, chân lại dài nhất, nên dù có cố dừng lại chờ, hai đứa vẫn cứ đủng đỉnh phía xa xa, bất đắc dĩ lại phải túm lấy kéo lên, vào thang máy cũng phải chờ, túi đồ ăn vặt mang theo cũng cần xách hộ.

Vì anh lớn nhất, nên khi gặp chuyện, anh sẽ là người đầu tiên biết. Khi bị công kích sẽ là người đứng ra, lúc mệt mỏi sẽ làm như không có. Toàn thân trầy trụa, vẫn sẽ nói không sao.

 

Phải, thực ra anh chẳng tài giỏi hơn người. Giữa đường hầm tăm tối chỉ lờ mờ chút tia sáng nhỏ vụn phía xa, vẫn phải làm như thấy rõ đường mà hiên ngang đi trước. Anh sai một bước, hai đứa nhỏ phía sau còn có cơ hội lùi lại.

Biết gì không? Chỉ là vì chân anh dài hơn hai đứa, nếu chẳng may gặp cạm bẫy, nhảy ra cũng nhanh hơn, người ta gọi đó là sức bật của người già.

 

Trong mênh mang vô tận này, chúng ta cần bao nhiêu duyên phận để gặp được nhau?

 

Nhóc con búp bê mít ướt dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, ngồi xuống bên tảng đá ven đường.

 

“Người ta bảo anh che hết ánh sáng của cậu.”

“Không sao…”

“Người ta bảo anh cướp mất đất diễn của cậu.”

“Không sao…”

“Người ta còn nói chỉ tại anh mà cậu chịu đủ thiệt thòi.”

“Thế á?”

“Ừ. Còn bảo anh chẳng chút tài năng, chỉ dựa vào cái mặt.” Nói rồi tự nhéo nhéo má mình.

“Ha ha…”

“Cuối cùng người ta bảo, chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau. Như vậy cậu sẽ là vì sao sáng nhất.”

 

Ngước ngước mắt, gió lạnh trên cao tạt vào lạnh buốt như kim châm, mà đôi mắt vẫn quật cường mở lớn.

Cậu thấy bàn tay mình được nắm lấy, tự nhiên trong miệng như có vị kẹo ngọt tan ra.

Và bằng giọng bạc hà trong trẻo như ngày nọ đứng giữa giao lộ đông người, cậu ta khẽ siết lấy tay cậu, quay sang mỉm cười.

 

“Đại ca…”

 

Không sao hết.

Có Vương Nguyên ở đây,

Vương Tuấn Khải, nhất định sẽ không sao.

 

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà.

maxresdefault

Viết những dòng này là khi tôi vừa đọc xong vài lời kháng nghị của fan về mấy sự bất công nào đó. Bất giác chỉ thấy buồn cười. Vừa buồn, vừa cười.

Gặp nhiều, thấy nhiều, nhưng quả là sống lâu mới lắm chuyện kỳ khôi. Mỗi lúc thế giới lại càng trở nên khó hiểu. Trong lòng mỗi người đều có một đứa trẻ, hồn nhiên thiên thành, thuần chân dung dị, giản đơn trong sáng. Theo thời gian nó có còn đứng ở nơi đó hay không, là do chúng ta dùng thứ gì để bảo vệ nó.

Nếu dùng cả tấm lòng, thì cho đến cuối đời, đó sẽ là bàn tay cứu vớt chúng ta ra khỏi bể khổ nhân gian này.

Tấm thân phàm tục không thể đăng cõi Niết Bàn. Chỉ là chí ít đừng tự vùi chính mình vào vực sâu tăm tối, vạn kiếp bất phục.

Cho đến cùng thứ ta cần là gì?

Là hơi ấm từ bàn tay của những người muốn níu ta lại với cõi trần này.

Chân thật nhất.

Nếu những thứ tốt đẹp ấy có ngày vì tranh giành vô nghĩa và dục vọng dơ bẩn mà tan vỡ, có lẽ khi đó dù chẳng còn luyến lưu, cũng sẽ rất đau lòng.

Ở trên đời, mỗi khi có một thứ tốt đẹp tan vỡ, những xấu xa đều sẽ như kền kền ăn xác thối. Chẳng mấy chốc mà hôi tanh cả dặm.

Nếu có thể ngẩng đầu, sao không nhìn những vì sao?

Always

12439314_859413364169091_1988379028295239193_n

Tôi đã từng viết điều gì đó về chuyện này, rằng chúng ta đang sống chỉ là cách nói khác đi của việc đi dần tới cái chết, chỉ có hành trình khác nhau và thời điểm đến đích khác nhau mà thôi.

Người ra đi rồi thì còn biết gì nữa đâu, chết, là hết. Nhưng thầy Dumbledore nói đúng, có những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết. Trong cái kết mười chín năm sau, cô Jo đã viết, “Vết sẹo không còn đau nữa, tất cả đã bình yên.”

Tôi không biết Harry của tôi thực sự là một anh hùng, nên cậu ấy có thể vượt qua mọi vết sẹo, mọi-vết-sẹo, hay bởi đây chỉ là một câu chuyện cổ tích hiện đại, nên cô Jo mới biến mọi sự trở nên thực nhẹ nhàng. Người đi cũng đã đi rồi, ba mẹ, chú Sirius, thầy Remus, thầy Dumbledore, thầy Snape, anh Fred, cô Tonks,…

Còn người ở lại thì cứ phải đi qua quá khứ, đi qua nỗi đau, đi qua thương nhớ mà sống tiếp đời mình thôi. Hi vọng rằng vết sẹo sẽ không còn đau nữa. Ngày đó tôi đã nghĩ vậy.

Cho đến khi Broken Minds, Broken Souls của Rei Hino ra đời và cho tôi một cái tát. Chị đào những nỗi đau, xoáy từng vết sẹo lên và cho tôi thấy máu tươi rỉ thành dòng.

Có những điều còn đáng sợ hơn cái chết. Một trong đó là nỗi đớn đau của người còn sống – còn sống trên những sự hi sinh mạng sống của người khác cho mình, cảm thấy bản thân như một tội lỗi vì được sống sót, cảm thấy nửa phần hồn không còn lành lặn vì mất mát, cảm thấy trái tim rách toạc vì đớn đau.

Thế rồi hôm nay, ngày đông mưa phùn rả rích, chẳng biết thời tiết bên ấy thế nào, nhưng chú đã đi rồi.

“Cái chết đến với một người có đầu óc vĩ đại giống như một chuyến hành trình mới.”

Chú Alan, cảm ơn chú đã đến với thế giới này và làm nên những điều vĩ đại. Mong rằng chuyến hành trình bên kia của chú cũng thực nhiều thú vị. Đối với tất cả những đứa trẻ luôn mơ về lâu đài pháp thuật suốt cả ấu thơ như chúng cháu, bản thân chú đã là cả một điều kì diệu của thế giới này.

“After all this time?”
“Always.”

Quân Diệp – [Tổng hợp] Thuyền cũ nay lại ra khơi

Ôi tôi đi chết đây xin chàoooo =((((((

Ahuhu đừng có làm thế với trái tim cụa tôi :((((( Kiểu này chắc lại ca bài “mỗi ngày vào WP lại thấy con Ru nhảy một hố mới” quá :(((((((

Floating page

quân diệp

Quân Diệp là Hồ Quân và Lưu Diệp. Sở dĩ có CP này thì là nhờ phim Lam Vũ, phim điện ảnh về chủ đề đồng tính dựa trên tiểu thuyết Bắc Kinh Cố Sự. Phim này cũng lâu lắm rồi, từ thuở đầu thế kỷ; Hồ Quân và Lưu Diệp cũng đã lập gia đình, con cái đề huề. Ấy nhưng mùa hạ năm 2015, sau tin Lưu Diệp và Hồ Quân sẽ cùng tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa thứ ba, thì Quân Diệp Đảng xem như đã sống lại, shipper của CP này ai nấy đều cảm thán: “Mình hẳn phải sống lâu rồi!”, chi tiết thì là ở đây.

Mình sau khi đọc comment, cũng tò mò không ít, thế là cũng đi coi phim và mò sang Quân Diệp Đảng trên Baidu tìm hiểu. Với mình phim cũng bình thường, chỉ…

View original post 1 301 từ nữa