[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Extra 02)

Ever ever after…

971338_643487142333633_943940215_n

Trong mọi câu chuyện cổ tích, luôn phải trả một cái giá trước khi chạm đến hạnh phúc mãi mãi…

.

 

Ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử…

 

Ngày nảy ngày nay có một cậu công tử được ấp trong lồng trứng vàng, cha là người sáng lập tập đoàn thời trang hàng đầu Thượng Hải, mẹ là thiên kim tiểu thư của một nhà tài phiệt. Cha vốn là người nghiêm khắc nhưng lại không sao nghiêm nổi trước quý tử một mực ngoan ngoãn nghe lời của mình, mẹ lại luôn hết mực thương yêu cưng chiều, cuộc sống có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Cho đến một ngày…

Công tử nhận ra rằng, cầu vồng bảy sắc của mình đã bị lật ngược.

Đỏ không phải đỏ, xanh không ra xanh, màu sắc trước mắt vốn dĩ rất tươi đẹp, tại sao lại không gọi được tên?

Đỏ không phải là đỏ, xanh không phải là xanh sao? Mắt vẫn nhìn thấy màu sắc, lại không phải màu sắc mà người ta đã đặt tên.

Là người thừa kế tập đoàn thời trang mà lại mắc chứng rối loạn sắc giác, đây còn không phải là chuyện cười rụng răng cho đối thủ sao?

“Con không đi học nữa đâu! Con đã vẽ mặt trời màu xanh, mẹ biết không? Không, con thậm chí còn không biết đó là màu xanh nữa. Tại sao mặt trời của con lại là màu xanh? Tại sao màu sắc trong thế giới của con lại khác với mọi người?”

Mẹ chỉ có thể ôm cậu và khóc.

Cha nói, mặt trời của con màu xanh, nhưng nó vẫn rất đẹp đúng không? Là màu hi vọng, dẫu sao, vẫn là màu sự sống.

Nhưng sau đó, ông lại lặng yên trong căn phòng trống, tàn thuốc vương vãi khắp nơi.

Mười tám năm làm một đứa con ngoan trò giỏi, an phận tuân theo tất cả những gì được chỉ dạy, được khuyên răn, được mặc định, cuối cùng công tử đã bỏ đi khỏi tòa tháp ngà, ngay trước ngưỡng cửa mà cậu phải lựa chọn.

Bộ đồng phục nam sinh trên người, ba lô trên vai, ví tiền trong túi, công tử có bỏ nhà đi bụi cũng vẫn là công tử, dù có ngồi ngẫn ở ga tàu điện vẫn thu hút không ít ánh mắt. Chỉ là, chẳng hay ho gì. Đám móc túi kiếm ăn lảng vảng xung quanh, lân la ngồi gần, mắt lại đăm đăm dán vào một góc ví nhô ra khỏi túi áo khoác. Rồi nhân lúc cậu nghiêng đầu ngủ gật, bàn tay lanh lẹ chộp lấy, rút ra…

Nhưng vẫn không nhanh bằng một bàn tay khác. Công tử mơ màng mở mắt nhìn, chỉ thấy một người thanh niên cao gầy cầm điếu thuốc trên tay, giọng nam trầm khàn khẽ quát một tiếng, ba tên nhóc con móc túi vội vàng chạy biến.

Đây còn không phải cảnh anh hùng cứu mỹ… nam trong truyền thuyết đây sao?

 

Ga tàu về đêm vắng tanh lạnh ngắt, những toa tàu nối nhau đứng im lìm trong ánh đèn màu quất chẳng đủ để làm ấm không gian. Những vòng khói từ điếu thuốc sắp tàn bay lên trong trầm mặc, chiếc đèn phía sau đung đưa trong gió lạnh khiến hai chiếc bóng hòa lẫn với nhau, kéo dài theo đường ray tít tắp.

“Cảm ơn anh.”

Người kia không đáp, chỉ dụi mẩu thuốc trên mặt đất, trầm ngâm thở dài một hơi. Hồi lâu sau mới hỏi, “Bỏ nhà đi sao, cậu nhóc?”

“…”

“Dỗi cha dỗi mẹ? Lên đường lập nghiệp? Hay đi tìm bản thân?”

Cậu quay đầu nhìn khóe miệng khẽ nhếch của người kia, không thấy sự châm chọc mỉa mai, cũng chẳng phải chân thành thăm hỏi, nhưng đôi mắt sáng như sao trời, ý cười lấp lánh, không hiểu sao lại khiến người bất giác thả lòng tin cậy.

“Là không biết đi đâu thôi.”

“…ngay cả nhà cũng không muốn về, thì có thể đi đâu?”

“Không phải vậy, mà là…”

 

Mà là quá băn khoăn trước những lựa chọn, một bên là mình, một bên là những người thân yêu nhất. Không đành lòng khiến họ thất vọng, nhưng lại không biết làm sao giữa sở nguyện và kỳ vọng. Khi mà bước chân của mình sẽ quyết định không chỉ cuộc đời mình. Vậy phải làm sao mới tốt?

“Làm sao mới tốt?” Khi cuộc sống luôn là những mối ngổn ngang giữa trăm ngàn lựa chọn?

“Làm sao mới tốt a?”

Người kia bật cười, âm cuối ngân dài, giữa không gian im lìm càng trở nên buồn nản. Anh ta rút thêm một điếu thuốc ra khỏi túi nhưng chỉ xoay nhẹ trong tay.

“Cũng như việc này này,” Anh ta nói, “Cậu muốn châm nó lên, vì chỉ có nó mới giúp cậu thư thả trong những quẩn quanh của đời mình. Nhưng chính nó sẽ góp phần đưa cậu đến cái chết nhanh hơn. Vậy cậu sẽ châm, hay không? Làm theo ý muốn của bản thân chính là một sự mạo hiểm. Dù không biết phía trước ra sao, người ta cũng vẫn muốn làm, đấy là cái ngông cuồng chỉ tuổi trẻ mới có.”

“…”

“Nhưng điều quan trọng nhất là, ít nhất cậu còn có quyền được chọn lựa.”

Ít nhất, cậu còn có một cuộc sống hoàn chỉnh, một ngôi nhà để trở về, có những người mong ngóng.

Ít nhất, cậu còn có quyền lựa chọn con đường của mình, cuộc sống của mình.

Vì thế nên bản thân cậu phải nhận thức được rằng, đó là may mắn, để rồi sống sao cho xứng đáng với cái may mắn đó, với những người mang nó đến cho cậu.

Một đời người có thể dài đến bao lâu? Chuyện phiền não trên đời nhiều đến mức nào?

Nếu cứ ngồi mãi ở băng ghế bên lề đường ray nhìn bao ngả tàu bắc nam ngang dọc, thì có thể đi đến đâu nào? Kết cục nào sẽ chờ ở phía cuối con đường, khi mà người thậm chí còn không muốn nhấc chân đi?

Núi không chuyển thì nước chuyển
Nước không chuyển thì mây chuyển
Mây không chuyển thì gió chuyển
Gió không chuyển thì trái tim chuyển
Không phải bò quá lì quá bướng
Chỉ có con người quá ngu ngốc đó thôi
Con nhện nhả tơ dệt những vòng tròn xung quanh nó
Bài hát nhỏ không khó hát — hát được hay mới là khó
Hành trình dù dài vẫn có thể đi đường vòng…[1]

 

Chuyến tàu đêm bắt đầu chuyển bánh, từng vòng khói lớn thả mình vào phông nền xám trắng, mang những dấu hỏi không lời trong thinh không, yên lặng chạy dài theo đường ray tít tắp. Cho đến khi đoàn tàu khuất bóng phía xa xa, rốt cuộc đã thấy phía đông ửng hồng một vệt, nhàn nhạt như đôi má thanh xuân, lại ấm áp như cánh đào giữa đông mới hé.

Ánh sáng đầu ngày rạng trên khuôn mặt người bên cạnh, dáng vẻ hết sức tùy tiện cùng khóe môi khẽ nhếch, như cười như không. Ngũ quan anh tuấn mà ánh mắt lại đầy kiêu ngạo.

Cậu trai quay đầu, rất thật lòng nở một nụ cười, “Cảm ơn anh.”

Đáp lại cậu chỉ là bóng lưng cùng cái vẫy tay của người nọ.

 

Có một điều cậu không biết, chuyến tàu kia cũng không biết. Nếu không phải gặp cậu, hẳn là anh ta đã bước lên đoàn tàu đó, rời bỏ tất cả mà chạy trốn khỏi nơi phồn hoa mà lạnh nhạt này, từ bỏ cả đam mê, nguyện vọng lẫn ý chí của mình.

Hai kẻ cùng chênh vênh gặp nhau trên sân ga một đêm lạnh, tình cờ như duyên phận.

 

Công tử quay về nhà, quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn, bất chấp những thứ phải trải qua sau này sẽ ra sao đi nữa.

Sau đó… Sau đó, khi đã có thể bước những bước vững chắc trên con đường của mình, cậu đã đi tìm người kia. Cùng một thành phố, khi mang tâm đi tìm một người, rốt cuộc trời cũng không phụ lòng. Chỉ là… cậu phát hiện ra tính tình người kia thực cũng chẳng khác gì bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn. Sáng sáng đi làm, tối tối đến bar, DJ, tay chơi, cao thủ tình trường, lên giường một đêm, cái đám mỹ danh này từng cái từng cái được người ta tròng hết lên người hắn, hoàn toàn trái ngược với một bộ con ngoan trò giỏi sinh viên gương mẫu công dân lành mạnh của cậu.

Mà thực ra, chính bản thân Tạ Phi Phàm cũng không rõ mình đi tìm người kia làm gì.

Cảm ơn một người qua đường đã tiện tay giúp đỡ, lại nhân lúc nhàm chán mà lắng nghe câu chuyện của mình?

Cảm ơn vì đã chỉ cho mình chuyến tàu phải đi, vì đã giúp mình có giác ngộ để bước tiếp?

Nếu là thế, sao phải thấy băn khoăn với cách sống của người đó? Sao phải lén đi theo chiếc xe kia, sao phải ân ẩn tức giận khi thấy hắn thân mật với hết người này đến người khác?

Dù đến bar nhiều lần nhưng đó là lần duy nhất Tạ Phi Phàm uống nhiều như thế, lại chẳng ngờ suýt rơi vào tròng của một cô gái. Men say đốt lý trí, dục vọng đốt người, nhìn người kia đứng trước mặt, vẫn dáng vẻ kiêu ngạo bất cần, vẫn khóe miệng khẽ nhếch và đôi mắt trong veo. Khi hắn quay người định đi, cậu đã biết thứ mình muốn là gì.

Có thể viện rất nhiều cái cớ để làm một việc, thế nhưng lý do chân chính lại chỉ có một mà thôi.

Là bởi, muốn làm.

Cuộc đời rất ngắn ngủi, đâu có thời gian để do dự quá nhiều. Nếu không với tay, bước chân kia sẽ lại rời khỏi. Thế nên, cậu đã đánh cược. Đánh cược tình cảm cả một đời.

 

“Ít nhất thì, chúng ta còn có quyền để lựa chọn”, không phải sao?

 

Nên tôi đã chọn anh để cùng đi trên chuyến tàu này, cho dù đích đến có là gì đi nữa.

 

Tạ Phi Phàm mỉm cười, tay vẫn khẽ vuốt tóc cái người đã một mực kháng cự hành động cưng chiều trẻ nít kia.

Bộ phim trên TV đã chiếu đến những giây cuối cùng, khi hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tào Nghiên vốc một nắm bỏng ngô vào miệng, vừa nhai vừa làu bàu nói.

“Cậu sống chết bắt tôi ở nhà cuối tuần là để xem hoạt hình thiếu nhi này sao?”

“Anh không thấy nó hay à? Bây giờ Disney đổi mới rồi, là thời đại của các nàng công chúa đi giải cứu hoàng tử.”

Người kia cong môi cười, “Cậu nói, trong đây có câu chuyện của cậu, vậy cậu muốn làm công chúa hay hoàng tử?”

“À…” Tạ Phi Phàm cúi đầu ghé sát bên tai hắn, thì thầm, “Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé…”

“Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử…”

 

.

 

“Nói xạo! Là hoàng tử giải cứu hoàng tử sao?”

“Đúng rồi, là hoàng tử giải cứu hoàng tử đó.”

“Nhưng cậu vừa kể là công chúa.”

“Nói nhầm đó.”

“Vậy tại sao… ưm…”

 

Những chữ cuối cùng biến mất giữa hai đôi môi tha thiết quyện lấy nhau.

 

…và rồi, hai hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

 

Vì ở đó có chúng ta.

Nên đích đến cuối cùng ấy, sẽ là bình yên.

 

1010230_609002592453146_1358519885_n

 

 

 

Lời tác giả: Aw, lăn lết mãi rốt cuộc cũng hoàn thành One night lover rồi, không ngờ lại lâu như thế, chỉ vì cứ bay nhảy lung tung nên… T^T

Nhưng thôi, đã đi đến hạnh phúc mãi mãi rồi :”) Và ngày hôm nay, Hoa ca, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Những ngày sau đó cũng nhất định phải luôn bình an và hạnh phúc. Dù hai mươi, ba mươi năm nữa, vẫn là một ánh mắt trong veo, lấp lánh ý cười. Yêu thương anh! x”)

 

.

 

Chú thích: [1] Trích lời bài hát “Núi không chuyển thì nước chuyển” của Na Anh.

 

Lời nhắn gửi