[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Part 3)

One night lover

Tác giả : Rurouni
Rating : M

Warning : Lemon!
Pairing : Tạ Phi Phàm x Tào Nghiên

Note : 
Tạ Phi Phàm : Hồ Ca @ Thanh niên thời hiện đại

914037_468402796585876_357408062_o
Tào Nghiên (Vi Phong) : Hoắc Kiến Hoa @ Nhất Nhất tiến lên

487125_450411951689144_1144902553_n

~*~

Mùa đông đã đổ tuyết xuống khắp các con đường trong thành phố, cũng mang một mùa Giáng Sinh về theo. Từ ô cửa rộng nhìn ra những tàng cây phủ tuyết lẽ ra nên là khung cảnh vô cùng lãng mạn, nếu như không phải là từ cửa sổ phòng bệnh. Tào Nghiên, bằng một quá trình phấn đầu bền bỉ, rốt cuộc cũng thành công đưa được chính mình lên xe cứu thương rồi lao thẳng vào đây nằm nghỉ ngơi ăn chơi suốt mùa Giáng Sinh rộn ràng này.

Tăng ca liên tục, ăn uống thất thường, stress nặng cộng thêm mất ngủ, vậy là cái dạ dày ba bốn phen trở chứng của hắn lãnh đủ hậu quả. Trước khi ngất đi trong nhà cũng may là còn kịp bấm số gọi khẩn cấp cho thằng em, mà chẳng may nó lại đi ngoại khóa cùng với lớp. Thế rồi chẳng hiểu mô tê ra làm sao, đến lúc tỉnh lại trên giường bệnh thì đã thấy Tạ Phi Phàm ngồi bên cạnh, mắt hằn đầy tơ máu.

 

Mãi sau hỏi ra mới biết, Tạ Phi Phàm từng là đàn anh khóa trên của Tào Sang, cùng chung một câu lạc bộ thiên văn. Và cũng đến tận giờ phút ấy hắn mới biết, đêm đó là ai bán đứng mình. Cái gì mà một giọt máu đào hơn ao nước lã? Giọt máu đào kia của hắn đã trực tiếp gói hắn vào hộp thắt nơ rồi ném phứt xuống cái ao nước lã kia rồi. Nội việc nghĩ đến thôi cũng khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Thằng em sợ sệt hai hôm đầu không dám đến thăm, lúc đến nơi cũng chỉ dám đứng ngoài cửa ló đầu ra chờ hắn ném đủ thứ đồ ra mới rón rén bò vào, trưng cái bản mặt vô tội cực kỳ đáng thương mà khóc mếu. Tạ Phi Phàm đứng bên cạnh một bộ như chẳng liên quan đến mình, cho đến khi Tào Nghiên dùng ánh mắt xẹt ra điện mà nhìn chằm chằm, thì mới chậm rãi nhả ra bốn chữ thần thánh.

 

“Duyên phận thôi mà.”

 

Tào Nghiên tức đến hôn mê luôn.

Ngồi kề bên cửa sổ nhìn người nhịp nhàng ra ra vào vào, người nhà bệnh nhân thì đem quà cáp đồ trang trí, bác sĩ y tá cũng rộn ràng như thể phải trang hoàng nhà cửa, mà đến bệnh nhân cũng phấn khởi đi ra đi vô, hắn nhàm chán chẹp miệng.

“Chẳng phải ngày lễ của Trung Quốc, người ta gấp làm cái gì chứ?”

Tạ Phi Phàm ngồi gọt táo bên cạnh nhàn nhạt đáp: “Chẳng qua cũng là một dịp để thoải mái vui vẻ một chút, tình nhân có ngày hò hẹn, mà bệnh nhân trong viện có chút không khí vui vẻ thì cũng đỡ buồn chán.”

Tào Nghiên quay mặt ra tiếp tục nhìn cửa sổ, lầm bầm: “Tùy tiện hỏi một câu thôi, nói nhiều thế làm gì.”

Tạ Phi Phàm cười thầm trong bụng, nhớ đến bộ dáng cực kỳ oan ức phẫn nộ của Tào Sang mỗi khi thằng bé gào vào điện thoại: “Đồ độc mồm, cứ y như mấy bà không gả đi được ấy!!!”

Đặt bốn miếng táo gọt sạch sẽ cắt đều đặn xuống đĩa, cậu rút khăn lau tay rồi nhấc chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, nhẹ giọng nói.

“Tôi phải về nhà chính. Ba mẹ hôm nay nói muốn làm tiệc Giáng Sinh cho vui.”

 

Người kia quay mặt về phía cửa sổ, hoàn toàn không nhìn ra được động tĩnh gì. Một tiếng “ừ” phát ra rất khẽ, nếu không phải đang chú ý lắng nghe thì không thể nghe thấy.

“Vậy… Giáng Sinh vui vẻ.”

“Ở trong này là vui nhất rồi.”

Giọng điệu lúc nào cũng như có gai, cứ như chỉ hận không thể gạt tất thảy mọi người quanh mình ra chỗ khác. Tạ Phi Phàm sâu kín thở dài một tiếng. Tào Nghiên là loại người quảng giao, nhưng quan hệ thân thiết thì không có mấy ai. Người ta muốn đến gần hắn, hắn nở nụ cười vạch rõ ranh giới với người ta, lâu dần ai cũng e ngại mà không dám đến gần. Tự tôn lại cao, cho nên mỗi lúc lâm vào thế yếu thì càng chẳng bao giờ để lộ ra cho người ngoài biết. Đến như chuyện hắn vào viện, nếu không phải Tào Sang gọi đến nhờ cậu đưa hắn vào viện thì có lẽ giờ này cũng chẳng biết đấy là đâu.

 

Cậu nhìn khuôn mặt hắn đang in mờ mờ ảo ảo lên lớp kính dày hơi lạnh, ôn tồn dặn dò.

“Cháo tôi đã nhờ người rồi, 6 giờ sẽ mang vào, nhớ chờ đến độ ấm vừa phải mới ăn. Thuốc cũng đã ghi rõ từng loại và giờ uống, để trên mặt bàn, đừng quên uống. Tuyệt đối không được lén hút thuốc. Ráng ăn cơm viện một hai ngày nữa là có thể về nhà rồi.”

“Ừ.”

“Vậy… tôi đi đây.”

“Ừm.”

Tạ Phi Phàm cười khổ một tiếng, thực đủ lạnh nhạt mà. Vừa kịp vặn nắm cửa thì điện thoại rung, là mẹ gọi đến. Tay mới nhấn nút nghe thì bên tai loáng thoáng trôi qua một vài chữ được mất. Đến khi khép cửa phòng, mới hơi ngẩn ra. Người kia vừa nói, “Tạ Phi Phàm, cảm ơn.”

Còn có, “Giáng Sinh vui vẻ.”

Trái tim không tự giác chậm lại một nhịp. Cái kẻ luôn cố trưng ra một bộ cố để người khác ghét, nhưng đến phút cuối cùng lại cứ như trẻ nhỏ mắc lỗi, giương đôi mắt to đen láy lên nhìn, thực khiến người ta vừa yêu vừa hận.

 

Còn lại một mình trong phòng, Tào Nghiên càng nghĩ càng phát bực. Theo thói quen sờ sờ lên túi áo định móc gói thuốc, lại nhớ ra tình cảnh của bản thân, còn câu dặn dò vừa rời khỏi miệng của người nọ, rốt cuộc chán nản nằm xuống giường cầm điện thoại chơi game.

Đúng 6 giờ tối, một bác gái phúc hậu đem cặp lồng cháo đến cho hắn. Tuy là cháo trắng nhưng được nấu với nước xương, vừa mở nắp ra cũng khiến động vật ăn thịt là hắn nức lòng vì mùi thơm ngọt. Chầm chậm múc từng muỗng lên ăn như thể giết thời gian. Ăn xong lại ngồi chơi game đến 8 giờ thì uống thuốc, Tào Nghiên có cảm tưởng như hẳn không phải hai mươi chín, mà là chín mươi hai cái xuân mất rồi. Thằng em trai hôm nay được lệnh hai cụ thân sinh phải về nhà nên không thể vào viện bồi hắn, hắn càng không thể cho cha mẹ biết mình vào viện. Tuy chẳng phải chuyện lớn gì nhưng chắc chắn sẽ làm cả nhà một phen gà bay chó chạy. Rốt cuộc trong khi cả phòng người người cười nói vui vẻ cùng thân nhân thì hắn ngồi một mình nhìn cái màn hình điện thoại đang ì ạch nhảy từng số, từng số. Thực đúng là mệnh khổ mà.

 

Mà nói toẹt ra, chính là tự mình làm khổ mình.

 

Nằm trên giường vài ngày thôi mà cứ như ngồi tù ba thu, họ Tạ kia dùng đủ biện pháp không cho hắn xuống khỏi giường khiến cho hắn bây giờ não như nhúng nước, chân tay cứng ngắc. Vội vớ lấy tấm áo bông dày trong tủ cạnh giường, ra ngoài hóng gió đông cho tỉnh táo.

 

Hành lang bệnh viện dài hun hút với các băng ghế trắng lạnh trơ càng nhìn càng buồn tênh. Mùi thuốc sát trùng khiến hắn không sao chịu nổi, rốt cuộc quyết định trùm mũ áo lên đầu ra băng ghế ở vườn hoa trong sân viện ngồi. Trời đã thôi đổ tuyết, thế nhưng cái rét vẫn còn như sờ thấy được, từng mũi từng mũi găm vào phần da thịt lộ ra bên ngoài khiến hắn không khỏi run lên, nhưng vẫn cứng đầu ngồi lỳ trên ghế. Gói thuốc trong túi áo khoác chỉ còn lại một điếu, không nhịn được mà đưa lên mũi hít một hơi rồi ngậm trong miệng, dù không châm lửa. Tào Nghiên nhếch miệng tự nhủ, chẳng qua chỉ là giữ cho bản thân khỏi ăn cơm viện dài dài thôi, tuyệt đối không có lý do nào khác.

Sống một mình thì quen với cô độc, ở trong bóng tối lâu sẽ không còn sợ hãi, mà ngồi ngoài tuyết thì cái lạnh cũng trở nên quen thuộc như người bạn cố tri. Xung quanh vẫn văng vẳng những tiếng chuông vui vẻ của Giáng Sinh, vài chiếc ô tô chạy vội qua lớp tuyết đọng để về nhà, người đi đường bước cũng nhanh hơn. Thi thoảng đôi ba cặp tình nhân ríu rít ôm nhau đi ngang qua, ngọt ngào cười nói. Không khí rạo rực bên ngoài càng như chọc vào mắt kẻ ngồi nhìn từ hàng rào sắt của vườn hoa bệnh viện. Tào Nghiên lẩm bẩm chửi, đúng là tự mình hại mình. Chửi chán bèn nhắm mắt, ngả đầu tựa vào thành ghế, ngủ.

Chưa được vài giây đã nghe sau lưng bịch bịch tiếng bước chân giẫm lên tuyết và tiếng thở gấp gáp. Nâng mi lên nhìn, rơi vào trong mắt hoàn toàn là bộ dáng gấp đến mặt đỏ tía tai, mồ hôi đầy trán của người kia. Chiếc áo khoác đã cởi hết nút có lẽ vì nóng, cậu ta cúi gập người xuống thở hắt mấy tiếng rồi ngẩng lên nhìn hắn, lửa giận đầy trong mắt.

“Anh…”

 

Tào Nghiên trợn tròn mắt nhìn, lúc sau vội vàng phun điếu thuốc trong miệng ra hệt như trẻ con phạm lỗi bị bắt quả tang. Ngay sau đó thì tự chửi bản thân tơi tả.

“Tào Nghiên, mày sợ cái quái gì chứ. Đúng là không có tiền đồ mà.”

 

Tạ Phi Phàm vẫn đăm đăm nhìn hắn, chầm chậm bước lại gần, phủi tuyết rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn chột dạ quay mặt đi chỗ khác làm bộ không để ý, nhưng vẫn nghe từng tiếng thở như kiềm nén của người bên cạnh, hẳn là cố nhịn cơn tức đến ói máu ra được. Chờ cho đến khi quả tim nhỏ của Tào Nghiên lăn tới lăn lui mấy chục vòng, Tạ Phi Phàm mới gắt nhẹ một câu.

“Âm hai độ, một mình anh cái kẻ bệnh đến ngất đi chưa khỏi, chạy ra đây ngồi làm cái gì?”

“Hóng mát.” Con vịt đến chết cái mỏ vẫn cứng, tuyệt đối không nhượng nửa phân.

 

Nếu không phải giáo dưỡng tốt, người bên cạnh hẳn đã chửi thề bằng đủ các thứ tiếng hoặc tống cho hắn một đấm rồi.

 

Tạ Phi Phàm tự vuốt ngực, nén giận tiếp tục.

“Tôi vào phòng tìm anh không thấy, người ta bảo anh ra ngoài từ lúc 8 giờ hơn. Chạy một vòng khắp các hành lang cũng không thấy. Muốn ngồi sao không ngồi ở đó?”

“Mùi khó chịu.”

“Anh không nói nhiều hơn ba chữ được à?”

“Không thích.”

“Tôi thực muốn bóp chết anh cho rồi.”

“Luật sư mưu sát người bệnh, xã hội loạn thật rồi.”

“Tào Nghiên!”

“Tôi biết mình tên là gì mà.”

“…”

 

Hẳn là nộ hỏa công tâm đến phụt ra ba búng máu. Kể như là người khác thì Tào Nghiên chắc là đã được đưa thẳng vào khoa phẫu thuật chỉnh hình nằm chơi thêm tuần nữa rồi chờ đến năm mới luôn thể.

Tạ Phi Phàm nóng nảy cào đầu, lại đá đá đám cỏ vương tuyết dưới chân, quyết định câm mồm để khỏi tự rước bực.

Trận trầm mặc kéo dài đến khi trên đường lớn đã chẳng còn bóng người qua lại, càng nghĩ càng thấy thực con mẹ nó sao lại giống tình nhân giận dỗi nhau thế này. Còn chọn đúng đêm Giáng Sinh người người tình nùng ý mật mà giở quẻ nữa. Tào Nghiên vò tóc, dẹp bỏ tự ái mà nhả ra một câu.

“Cậu quay lại làm gì?”

 

Tạ Phi Phàm không đáp.

Nhưng hắn hiểu. Không nhận tình không có nghĩa là không nhìn thấy. Ở bên cạnh bồi hắn suốt mấy ngày bệnh tật đến lúc bất khả kháng mới rời đi. Vội vàng ăn cơm ngày lễ cùng cha mẹ rồi vội vàng quay lại tìm, còn không phải sợ hắn một mình cô đơn chán nản nhìn người khác đầm ấm sum vầy? Không thấy hắn thì cuống cuồng chạy đi tìm, bị hắn chọc tức cũng chỉ có thể ngậm miệng tự trấn tĩnh. Sự sủng nịch đến mức đem hắn như đứa trẻ cứng đầu mà ôm vào lòng mặc cho hắn giở đủ trò chọc phá, nếu không phải là có tình với hắn, thì có kẻ ngốc nào trên đời nguyện ý làm thế?

 

Chỉ là, cậu ta việc gì phải tự mình tìm khổ.

Tào Nghiên hắn không những cùng là đàn ông, còn là một kẻ ngang ngược không nói lý lẽ, tính cách chẳng ra làm sao lại còn miệng mồm cay nghiệt. Vốn không thể nào đáp lại tình cảm của Tạ Phi Phàm, càng không thể cho cậu ta cái gọi là gia đình trọn vẹn. Chưa nói đến sự chấp thuận của gia đình hay con mắt của người ngoài, chỉ riêng việc hòa hợp để sống cùng nhau đã là cả một chuyện khó khăn rồi.

 

Từ lúc quen biết đến nay đã gần một năm. Ngày đầu năm gió lạnh, mới gặp thì đã cùng nhau lên giường đốt lửa, ngày cuối năm đổ tuyết thì chọc tức nhau đến hỏa bốc phừng phừng trong bệnh viện. Hắn bật cười trong bụng, thế này mà ở cạnh, chắc cháy ra tro mất.

 

Gần một năm nay, tất cả những gì cậu ta làm cho mình, hắn đều để ở trong lòng tuy miệng nói chẳng quan tâm. Bao nhiêu tin nhắn hỏi han chăm sóc vẫn nằm trong máy, những thứ đồ mà hắn thích, cậu ta làm như tình cờ có được mà mang đến tặng, mặc cho hắn trưng cái mặt nhăn nhúm ra nhìn. Dùng những cách khờ nhất mà theo đuổi, cũng chỉ có kẻ khờ đang ngồi cạnh hắn làm được. Cũng không phải là phụ nữ, dùng nước ấm chưng ếch mà làm gì?

Nhưng rồi cũng qua một năm này, Tào Nghiên đau buồn nhận ra, phụ nữ hay đàn ông cũng đều là ếch. Phàm những kẻ độc lai độc vãng lại là những kẻ ham muốn có được một người đồng hành nhất. Càng lùi sâu vào bóng đêm lại càng muốn chờ ngày mai tới. Ngồi giữa trời tuyết lâu ngày mới thêm mong ngày nắng rọi. Mà Tạ Phi Phàm thì chưa từng có giờ khắc nào tỏ ra mình không phải là nguồn sáng. Không quá nóng bỏng thiêu đốt, không vội vàng thúc giục, nhưng chẳng lúc nào buông lơi. Từ ngày đầu tiên cho đến giờ phút này, tất cả những kiên nhẫn, chịu đựng cùng những dịu dàng không lời của người kia cứ quẩn quanh bên hắn thành một thứ quen thuộc, khiến hắn chờ mong, cũng khiến hắn sợ hãi.

 

Tào Nghiên càng sợ hãi, càng cứng miệng, mà càng cứng miệng thì lại càng thêm bực tức vì tất cả những gì nhận được vẫn luôn chỉ là khuôn mặt nhàn nhạt coi như không, thái độ bình tĩnh đối đáp và cả nụ cười nhẹ đầy bất đắc dĩ của Tạ Phi Phàm.

 

Tình cảm của người ấy, hắn hiểu. Duy chỉ có một điều không hiểu, tại sao lại là hắn?

 

Một người xuất sắc như Tạ Phi Phàm, sinh ra đã ở trong lồng ấp trứng vàng, làm gì cũng là xuất sắc nhất, ngay đến lý tưởng của cậu ta cũng hơn người thường. Không thích kế thừa sự nghiệp của cha để một bước lên mây, lại tự mình muốn mở một văn phòng luật sư công ích để giúp những người nghèo oan khuất mà không có tiền kêu kiện. Bằng vào xuất thân, học vấn, dung mạo, phẩm cách ấy, một tỉ ba con người trên đất nước này, cậu ta muốn ai mà không được? Chẳng lẽ chỉ từ một đêm kia mà đem tâm can đặt lên người hắn, mối duyên này ai se cũng quá lệch lạc rồi đi?

 

Chiếc điện thoại trong túi rung lên một tiếng, hắn rút ra nhìn, đồng hồ chỉnh nhanh hai phút, thì ra đã sắp mười hai giờ rồi. Tào Nghiên thở dài một tiếng, quay sang đẩy vai người bên cạnh.

 

“Này Lọ Lem, sắp đánh mười hai tiếng chuông rồi, nàng về đi kẻo cỗ xe thành bí ngô mất.”

 

Tạ Phi Phàm bên kia cũng ngước mặt nhìn trời, thở dài không kém là bao.

“Hoàng tử, chúng ta còn chưa khiêu vũ mà.”

Tào Nghiên cong môi cười.

“Cậu làm gì có giày thủy tinh.”

“Giày ấy không vừa chân tôi. Hơn nữa, đây là đêm Giáng Sinh, không phải vũ hội.”

“Thế có cần quẹt diêm không?”

“Khỏi đi. Thứ tôi muốn ngồi ngay bên cạnh rồi.”

 

Dày dạn tình trường bấy nhiêu năm, lời yêu đương nói ra miệng đếm không xuể, bao nhiêu chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi cũng đều làm qua hết, thế cơ mà giờ ngồi nghe mấy lời “tỏ tình” thẳng te này, kẻ mặt dày mày dạn như Tào Nghiên lại thấy da mặt mình bốc cháy và tim thì như nhảy tango trong lồng ngực.

 

Con mẹ nó, tôi đã trơ trẽn rồi cậu lại còn hơn một bậc. Cái gì mà “thứ tôi muốn đã ngồi ngay bên cạnh” chứ? Cậu muốn là được chắc? Cậu muốn là tôi phải cho chắc? Ngần ấy năm ăn học đi làm thầy cãi mà đến cái lúc nói mấy chuyện này không dùng câu nào tử tế hơn được à?

Con mẹ nó, mình đúng là điên rồi mới nghĩ loạn ba cái chuyện này. Tạ Phi Phàm, coi như cậu giỏi. Chặn được họng tôi đến giờ mới có mình cậu thôi.

Thôi thôi bỏ đi, đã già đến hở tí là phải vào viện nằm rồi, còn chấp nhặt ba cái vớ vẩn này làm gì. Đúng là dở hơi.

 

Đúng lúc này, đồng hồ trên tháp chuông bắt đầu điểm boong boong từng nhịp. Tạ Phi Phàm nghiêng đầu quay sang nhìn hắn, nhìn đến mức hắn càng rúc càng sâu vào mũ trùm đầu. Mười tiếng chuông sau mới nói nhẹ bên tai.

“Hoàng tử, chúng ta hôn nhé? Kẻo đôi chân thành đuôi cá mất.”

Rồi không chờ hắn đáp, đã đem môi mình in lên môi hắn.

Mềm mại dây dưa, lưu luyến nhấm nháp từng chút ở bên ngoài, dùng hơi thở nhuốm ấm áp lên làn môi lạnh băng của hắn. Đầu lưỡi ram ráp khéo léo tách mở hai hàm răng, tiến vào trong tìm lưỡi hắn nhẹ nhàng cuốn lấy. Tạ Phi Phàm dùng cả hai tay ôm lấy Tào Nghiên vào lồng ngực rộng, càng hôn càng sâu. Vị bạc hà tràn ngập trong khuôn miệng, chưa kịp say thì cậu ta đã rút ra ngoài, tỉ mỉ điểm từng cái hôn đứt quãng. Người kia bật ra một tiếng cười nhẹ, cưng chiều dùng đầu lưỡi liếm di dòng nước vừa tràn ra bên khóe môi hắn, lại tiếp tục mơn trớn hôn nhẹ từng chút, cứ như thể đối với mối tình đầu tiên vụng dại, chỉ dám ngọt ngào mà hôn môi người yêu, lại tưởng như có thể cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau đến mãi mãi.

 

Chỉ là hôn thôi, không điên cuồng vồ vập, cũng không mang theo chút dục vọng trần trụi nào hết.

Thế nhưng nhịp tim trong lồng ngực, từ những phút trật nhịp ban đầu đã được đưa về quỹ đạo, chậm rãi rung động theo những đụng chạm nhỏ nhặt nhất, theo từng luyến lưu ân cần nhỏ nhẹ.

 

Người kia đặt môi hôn hắn, nhưng không hôn môi, mà hôn lên cả trái tim nằm ngủ yên trong lồng ngực trái.

 

Đôi tay không biết tự lúc nào cũng đã vòng qua ôm lấy tấm lưng kia, càng sát gần vào nhau, bất kể chuông đồng hồ đã điểm hết mười hai tiếng tự bao giờ.

 

Diêm không quẹt, giày thủy tinh không rớt, chân cũng không thành đuôi cá, tại vì hai hoàng tử cũng đã kịp quấn quýt hôn nhau giữa đêm trong vườn hoa bệnh viện. Đêm Giáng Sinh này cứ vậy mà trôi qua, rất may không có đứa nào cảm lạnh.

 

Hai hôm sau, Tào Nghiên hoàn mỹ không sứt mẻ quẩy hành lý phủi mông ra khỏi bệnh viện, lại trở về với guồng quay thường nhật. Đi làm, về nhà, hoặc đi làm và ngủ lại đài truyền hình không về nhà, hoặc trực tiếp cắm rễ tại bar rồi hôm sau đi làm luôn thể. “Nhà”, không biết từ bao giờ đó chỉ là một nơi hắn trở về ngủ khi không còn chỗ để đi nữa. Dẫu vẫn hơn đời ở chỗ có nhà, nhưng có cũng như không. Đã vậy, khi có người bước vào khuấy động cuộc sống đơn độc thành quen của mình, Tào Nghiên lại như sinh ra nỗi sợ mỗi khi phải đối mặt với bốn bức tường. Vậy là sau một tháng kể từ hôm chết ngất vì viêm dạ dày, hắn không trở về nhà nữa.

 

Tạ Phi Phàm, không hiểu vì sao cũng như làn khói, bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn.

 

Thực ra mà nói, hắn với cậu ta nếu có gặp nhau cũng là tại Triangle, mặc dù số lần tính ra cùng lắm cũng chỉ 1 – 2 lần một tuần, nhưng vẫn là có gặp. Vậy mà một tháng nay hoàn toàn không thấy. Tuy không nói ra, Tào Nghiên vẫn tránh không khỏi có đôi chút hụt hẫng. Giống như thể đang mò mẫm giữa đêm tìm đường, có người tốt bụng quẹt một que diêm lên cho hắn, thế rồi chỉ một cơn gió ngang qua thì ánh lửa phụt tắt vậy.

 

Cho đến khi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới. Giữa tiếng gió bấc ù ù, giọng người kia truyền tới bên tai dường như mang theo cả chút mỏi mệt khó tránh.

 

“Anh ở đâu vậy? Có thể về nhà không?”

 

Hai câu hỏi liên tiếp, hắn không trả lời câu nào, nhưng chỉ nửa tiếng sau đã xuất hiện khi cánh cửa thang máy mở ra. Cậu ta đang dựa người trên thanh chắn, nhìn ra khung cửa kính lảng vảng những bông tuyết li ti hòa cùng trăm ngàn ánh đèn đô thị. Trong một giây, Tào Nghiên có một loại lỗi giác như thể bàn tay đang đặt lên kính kia có thể xuyên qua đó, rồi thân thể người kia cũng sẽ theo đó mà rơi, rơi vào cái khoảng không vô tận mênh mang những đốm sáng trắng đan xen.

Tào Nghiên khẽ run lên, bước nhanh về phía Tạ Phi Phàm, bàn tay vươn ra đặt lên vai người kia trước khi hắn kịp ý thức được hành động của mình. Chỉ một cái chạm nhẹ, bờ vai người trước mặt cũng hơi rung lên. Cậu ta xoay người, lập tức ôm lấy hắn. Thật lâu, không nói gì.

 

.

 

Hơi thở nóng bỏng của người phía sau phả lên tấm lưng trần. Giữa mùa đông mà toàn thân vẫn dính dấp mồ hôi, Tào Nghiên thả mình xuống lớp đệm dày, Tạ Phi Phàm ở phía trên xoay nghiêng người hắn lại, áp lưng hắn vào lồng ngực cậu ta rồi vòng tay qua eo cứ thế ôm.

 

“Đi tắm.” Tào Nghiên mệt mỏi thở ra một hơi.

“Một chút thôi.” Tạ Phi Phàm ở phía sau dịu giọng nói. “Tôi ôm anh một chút thôi.”

 

Dùng nước ấm chưng ếch, chẳng hiểu sao mấy chữ này lại vang vang trong đầu Tào Nghiên. Hắn bật cười, lần tay xuống nắm lấy bàn tay Tạ Phi Phàm đang đặt trên eo mình, hỏi.

“Có tâm sự?”

“Ừm.”

“Chuyện gì?”

“Tuần sau… tôi phải đi công tác.”

 

Luật sư công ích mà cũng phải đi công tác nữa sao?

Như đọc được ý nghĩ của hắn, cậu ta tiếp.

“Là công việc của ba giao cho tôi. Ông nói, nếu có thể hoàn thành thì sẽ đồng ý tài trợ cho tôi mở văn phòng luật sư công ích, hơn nữa sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện tiếp quản tập đoàn nữa.”

“Đi bao lâu?”

“…hai năm.”

 

“Cậu coi tôi như tiểu tình nhân đấy à?”

Phải đi vắng hai năm liền chạy đến hậu cung sủng hạnh một đêm rồi nhắn nhủ hẹn thề này nọ.

 

Vòng tay người kia bất giác siết chặt lại, gần như chua chát mà nói.

“Chính vì chúng ta chẳng là gì của nhau, cho nên tôi…”

 

Cho nên muốn tránh mặt, chỉ e gặp rồi sẽ không thể kiên định được nữa.

Cho nên kìm không được mà vẫn chạy đến, vẫn cùng nhau điên cuồng, vẫn muốn lưu lại ấn ký của mình như một chút vướng bận cuối cùng.

 

 

Tào Nghiên than nhẹ một tiếng. Bản thân hắn cũng hết thuốc chữa rồi. Từ lúc nào mà hắn đã ngầm đồng ý với mọi hành động của Tạ Phi Phàm đối với mình. Dựa vào việc cậu ta yêu mình, kiên định mà yêu, vậy là nhận định người đó sẽ không bao giờ có thể tổn hại đến mình nữa.

Từ khi nào hắn lại hồ đồ y như lúc trước. Những phòng bị như kim châm bị chính bản thân dỡ ra lúc nào không biết. Ngây ngây ngốc ngốc mà để người kia dắt đi. Cảm xúc của mình lại còn bị người kia chi phối nhiều hơn cả chính mình.

Từng thân mật trên thân thể, từng tiếp xúc gần gụi như yêu đương, những chuyện trò được mất như thể hiểu nhau đến không cần lý giải thêm nữa.

Tất cả mọi chuyện đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, kể từ khi cuộc đời hắn xuất hiện một Tạ Phi Phàm.

 

Cậu ta nói, phải đi.

Hắn đáng ra nên vui mừng mới đúng.

Kẻ đảo loạn cuộc sống của hắn đã bước ra, sau khi khuấy động và để lại cho hắn một đống bộn bề.

Thế nhưng bàn tay lại không kiềm chế được mà siết tay cậu ta.

 

Tạ Phi Phàm lật tay lại, năm ngón đan vào tay hắn. Làn môi ẩm ướt rà một đường trên cổ rồi ghé lại bên tai hắn, nỉ non.

 

“Đừng thuộc về ai,

có được không?”

 

Tào Nghiên nhắm mắt, im lặng không đáp.

 

Hai năm.

Nếu nói là thử thách cho tình yêu thì nghe cũng rất to tát đấy. Thay lòng đổi dạ chỉ là chuyện sớm chiều, không lo lắng mới lạ.

 

Nhưng chúng ta đâu có yêu nhau?

Tôi không yêu cậu.

 

Cho nên, hai năm xa cách với tôi mà nói, chẳng là vấn đề gì hết.

Cậu cứ đi làm việc của cậu, tôi cũng có việc của tôi.

Cứ bình an là được.

 

.

 

Tạ Phi Phàm gập mẩu giấy nhét kèm trong hộp quà “tiễn biệt” là một chiếc đồng hồ, khẽ nhếch môi cười khổ.

Ngồi trong phòng chờ ở sân bay mà lại thấy như Kinh Kha được tiễn đưa bên bờ Dịch Thủy, được ăn cả ngã về không. Dù với tình yêu hay sự nghiệp, thì hai năm này cũng là ván cược lớn nhất đời người.

 

Mênh mênh mang mang một trời mưa tuyết, khi trở về sẽ là một khung cảnh như thế nào, cũng có chút lo sợ không muốn nghĩ.

Ánh sáng trắng phủ trên lớp kính lạnh băng, chiếc điện thoại nằm im trong lòng bàn tay, rốt cuộc cũng không thể rung lên.

 

 

3 bình luận về “[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Part 3)

Lời nhắn gửi