[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Extra 01)

One night lover

Tác giả : Rurouni
Rating : M

Warning : Lemon!
Pairing : Tạ Phi Phàm x Tào Nghiên

Note : 
Tạ Phi Phàm : Hồ Ca @ Thanh niên thời hiện đại

914037_468402796585876_357408062_o
Tào Nghiên (Vi Phong) : Hoắc Kiến Hoa @ Nhất Nhất tiến lên

487125_450411951689144_1144902553_n

~*~

Extra 01: Tiểu biệt thắng tân hôn~ 

 

.

 

 

Một tối, sau bữa cơm thân mật tại gia, Tạ Phi Phàm bình thản thông báo một câu.

“Hai ngày nữa tôi đi công tác. Sang Mỹ. Lần này chắc mất khoảng một tháng.”

“Sao cơ? Lại đi công tác?” Tào Nghiên thảng thốt kêu lên, sau hạ giọng lẩm bẩm “Vậy tôi phải làm sao đây…?”

“Anh luyến tiếc?” Tạ Phi Phàm ngừng động tác tay, ngẩng phắt lên hỏi với đôi mắt sáng rỡ.

Tào Nghiên quay ra nhìn, cong môi trên rồi khinh bỉ ném ra một câu.

“Tôi là đang tính xem sẽ phải qua nhà ai ăn chực. Luyến tiếc cái gì? Rửa bát tiếp đi.”

 

. . .

 

Đứa thối nát nào nói lấy vợ về rất tốt vậy? Hiện tại lên nhà trên xuống nhà dưới, trên giường dưới giường đều là Tạ Phi Phàm một thân hầu hạ, cái kẻ kia mười ngón không dính xuân thủy còn phi thường nhàn nhã mà sai bảo nữa. Nghiệt a!!!

Cậu bé Phàm hiện đang rất thương tâm. Vừa đứng gục đầu vào kệ tủ vừa rửa bát, tưởng khóc được mất. Mà đằng sau còn vang lên một giọng rất vô lương tâm.

“Nhanh lên chút, rồi vào bóp vai cho tôi. Aiz, gần đây thiếu vận động, ê ẩm hết cả người rồi. Còn nữa, từ giờ đến khi tôi hết đau vai thì cấm được phát dục. Tôi không thụ nổi hai nỗi đau cùng lúc đâu.”

 

… và lần này thì Tạ Phi Phàm khóc thật…

 

Cho đến tận sáng hôm đi, lếch thếch kéo vali ra cửa, đi ba bước ngoái lại một lần vẫn thấy Tào Nghiên dựa cửa vừa ngáp vừa xua tay.

“Đi đi đi, đi nhanh cho tôi còn đóng cửa. Lạnh quá.”

 

Đồ mặt sắt không hiểu phong tình!!!

Tạ Phi Phàm điên cuồng gào lên trong lòng. Cái viễn cảnh “vừa khóc vừa tiễn chồng”, “tiểu biệt thắng tân hôn” này nọ vỡ tan như mấy chục cái bát sau những lần chinh chiến trong bếp của Tào Nghiên.

 

Một tháng nói dài không dài, ngắn không ngắn, Tào Nghiên ngáp một cái, cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp, chẳng phải chỉ bằng 30 bữa ngủ sao, rồi sẽ lại thấy cái mặt thằng sói con quấn lấy mình. Chi bằng nhân lúc kẻ nọ vắng nhà, hảo hảo ngủ cho tốt a~ Từ ngày bước chân vào cái hang hùm miệng sói chưa có tối nào được ngủ ngon cả. Thanh niên huyết khí phương cương kia chẳng lúc nào để cho hắn yên. Mà hắn thì tự thấy mình già lắm rồi, thắt lưng đau đến vừa đi vừa phải xoa xoa đấm đấm như thai phụ làm các cô ả ở công ty cứ nhìn hắn quái dị rồi rúc rich với nhau khiến hắn hận nghiến răng.

Thẳng thắn mà nói, với loại người như Tào Nghiên, chịu công khai thừa nhận quan hệ yêu đương với một người khác đã là cảnh giới cao nhất của hắn, còn nghe Tạ Phi Phàm thuyết phục mà đến sống cùng một nhà với cậu ta đã là tự đột phá giới hạn bản thân rồi. Từ một hoa hoa công tử phong lưu giờ bị người ta cột lại đóng dấu sở hữu, lại còn bị đàn áp ở bên dưới, tổn thương lòng tự tôn trầm trọng, đâm ra bao nhiêu uất ức liền dồn hết vào tính nết quái gở. Con người hắn quá ngông cuồng, quá ngang tàng cũng quá tự do. Có thể trói buộc được hắn ở bên cạnh, bản thân Tạ Phi Phàm cũng tự thấy rất… phi phàm. Từ khi sống cùng nhau, cậu ta không hề mở miệng yêu cầu hắn phải thế này thế khác, khiến hắn được một tấc lại tiến một thước. So ra, ngoài chuyện trên giường yếu thế, còn lại cũng chẳng khác gì hắn lấy được một cô dâu nhỏ về cả, trên giường dưới giường hết thảy đều giao cho Tạ Phi Phàm một tay quản lý. (Tác giả: Thực ra là do người ta nuông chiều anh. Xì~)

 

Mạnh mồm nói là vậy, nhưng đến tối từ công ty bò về nhà với cái bụng rỗng, căn bếp không còn bóng dáng cao cao đứng nhịp chân chờ nước sôi với những nguyên liệu đủ màu sắc, trên giường không còn người quạt nồng ấp lạnh, căn biệt thự rộng lớn trống hoác, kẻ như hắn cũng thấy trống trải. Đã quen với ấm áp, đã quên đi mất những ngày độc lai độc vãng, rốt cuộc chẳng còn chịu nổi cô đơn nữa.  Nhưng đã cứng miệng đuổi người đi, giờ cũng không có mặt mũi nào gọi điện à ơi nói thương nhớ này nọ nữa, Tào Nghiên nhìn danh bạ đến thất thần, rốt cuộc cắn răng bấm một số.

 

“Anh hai?”

“Chú mày nấu ăn được không?”

“Vài món thông thường đủ nuốt, ai như anh.” Tào Sang nguýt một cái.

“Vậy tuần tới rảnh không? Qua chỗ anh ở.”

“Để làm gì vậy pa?” Đầu dây bên kia, Tào Sang hỏi lại với một giọng đậm mùi nghi hoặc.

“Nấu cơm.” Tào Nghiên cực kỳ đương nhiên phun một câu.

“Cho tui xin đi~” Thằng em nhảy dựng lên gào. “Tuần sau nữa tui thi rồi, mà kể cả không thi thì tui cũng không có trình độ để cơm bưng nước rót cho Từ Hi thái hậu đâu. Lão Phật Gia ngài chịu khó nhai cơm hàng đi.”

“Tao ăn cơm nhà quen rồi không nuốt được cơm hàng.”

“Vậy tự học nấu cơm nhà. Thật tình, chả hiểu sao Tạ Phi Phàm chịu được anh nữa, đúng là có máu tự ngược.”

“Thằng oắt con, câm ngay!” Tào Nghiên nổi đóa, hận không thể lôi lỗ tai thằng em ra để nhéo đứt cho xong.

“Rồi rồi thì câm, đúng là càng già càng ghê gớm. Xí!”

“…” Tào Nghiên trợn mắt nhìn màn hình điện thoại. Phản rồi phản rồi. Cả thế giới đều đang làm phản rồi.

Điên người ngồi úp mỳ gói ăn qua bữa rồi lên giường đi ngủ. Rốt cuộc đến sáng hôm sau ôm bụng nằm trên giường chửi thề bằng 36 thứ tiếng. Hắn đã ném phứt lời căn dặn không được ăn quá nhiều ớt của Tạ Phi Phàm, rốt cuộc dạ dày trở chứng rồi. Vừa mới gọi điện đến xin nghỉ làm thì nhạc chuông quen thuộc vang lên. Đây là người kia nằng nặc đòi cài cho hắn, nghe chuông như thấy người, nhất định phải nhấc máy.

“A lô?” Hắn nhấn nút nghe, chấn chỉnh sao cho giọng mình không đến nỗi quá tồi tàn.

“Anh vẫn ổn chứ?”

“Còn sống chưa chết.” Thái độ cực kỳ lồi lõm.

“Phong?” Chẳng hiểu tự khi nào cậu ta cứ quen miệng gọi hắn như vậy.

“Tôi không sao, còn cậu?”

Tạ Phi Phàm cười nhẹ một tiếng, như thể cả thế kỷ rồi mới nghe hắn hỏi được câu tử tế.

“Tôi ổn. Có nhớ tôi không?”

“Lăn xa một chút càng tốt.” Mới tử tế được chút đã giở giọng cà khịa.

“Vậy sao? Tôi cũng nhớ anh lắm.”

“…” Chết tiệt.

“Nhưng mà chưa về ngay được, bên này có chuyện chưa xong.”

“…” Khốn.

“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Không được bỏ bữa, tối ngủ không được mở cửa sổ, dạ dày đau không được cố sức, phải chườm ấm biết chưa? Đừng mở máy sưởi nhiệt độ cao kẻo shock nhiệt.”

Tào Nghiên nổi gân xanh đầy trán, vừa chống đỡ cơn đau vừa nín cơn tức, nhấn giọng từng chữ.

“Tôi . không . còn . là . con . nít!”

“Ừ. Nhưng còn làm người ta lo hơn con nít.”

“…” Trứng ung! Để xem về nhà tôi xử cậu ra sao! Hắn nghiến răng nghĩ. “Xong chưa? Tôi cúp máy đây.”

“…ừm… Nửa tháng nữa tôi về.”

“Đã bảo lăn càng xa càng tốt.”

“Tổn thương quá~” Tạ Phi Phàm dài giọng hờn dỗi.

Bên này Tào Nghiên đen mặt dập máy, nhìn nhìn quanh phòng một lúc, bỗng dưng lại còn thấy tủi thân như người già neo đơn mới chết tiệt.

Bên kia Tạ Phi Phàm cúp máy, thở dài nhìn ra bầu trời trắng đục đang đổ tuyết, lại nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ đang nằm ngủ trên giường – người lấy lý do bị ốm mà nhất quyết bắt cậu ngồi chăm sóc đến khi mình đi vào mộng đẹp mới thôi.

 

~*~

 

Một tháng rồi lại nửa tháng, so với những năm tháng chung sống sau này chẳng qua chỉ là một đoạn ngắn xa cách, nhưng lại là đoạn xa cách đầu tiên kể từ khi sống cùng nhau, cho nên tính ra cũng chẳng khác gì tiểu biệt sau tân hôn cả. Còn chuyện có mặn nồng ngày trùng phùng hay không thì còn phải xem vận may của Tạ Phi Phàm đến đâu.

 

Thứ sáu cuối tuần, nhân viên phòng marketing công ty V mắt to mắt nhỏ nhìn nhau khi lần đầu tiên thấy trưởng phòng vội vội vàng vàng cắp tráp về sớm, còn rất mát tính mà cho phép nhân viên tan ca để “tận hưởng tối cuối tuần a~”. Cậu chàng A nhìn sang cô nàng B, “sếp à, hẳn đây là tối thứ sáu cuối cùng của nhân loại phải không?”.

 

Ngoài trời tuyết phủ một lớp dày, bước chân từ xe vào cửa hàng tiện lợi mà cũng in hằn một dấu rất sâu. Cuối cùng cũng có một ngày Tào Nghiên hắn bước vào cửa hàng tiện lợi mà mua đồ ăn chứ không phải bia hay… khụ… áo mưa.

Trời lạnh thế này ăn thịt hầm là tốt nhất. Thêm một chút thuốc bắc nữa, mùi vị chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ấm lòng rồi. Vừa nghĩ vừa rút chìa khóa định mở cửa nhà thì phát hiện ra cửa nhà đã mở tự bao giờ. Hẳn là người kia đã về đến nơi? Vậy tốt, có thể cùng nhau nấu cơm, đã lâu lắm không được ăn cơm nhà khiến bao tử của hắn èo uột lắm rồi.

Cánh cửa cách âm vừa khép lại sau lưng, đôi giày cởi ra vừa kịp đặt vào tủ thì người đã khựng lại khi nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh trong căn bếp (vốn dĩ) là của hắn. Có gì đó rơi đánh thịch một cái xuống dạ dày, chân tay bỗng dưng cứng ngắc lại, máy móc đi vào nhà.

 

Từ bếp, một mùi thơm không thể quen thuộc hơn bay ra, rõ ràng là mùi thịt hầm cùng thuốc bắc mà hắn ưa thích, nhưng sự vui vẻ khi tình nhân quá hiểu rõ mình chưa kịp manh nha thì đã đông cứng lại trước viễn cảnh trước mặt. Giọng nữ vừa rồi là của một cô nàng (hẳn nhiên) và điều đó cũng chả sao nếu không phải cô ta đang ở đây, nơi hắn ở, trong bếp của hắn, nếm thử món ăn ưa thích của hắn, và – quan trọng nhất – đang giơ đôi vuốt sơn bảy màu níu tay người của hắn.

 

“Bất ngờ thú vị đấy nhỉ?” Tào Nghiên khoanh tay đứng dựa cửa, nheo mắt đánh giá đôi gian phu dâm phụ không biết xấu hổ kia một lượt, hai mũi nhọn bằng băng nhưng cứng hơn kim cương lần lượt phi vèo vèo về phía đó – mà hắn tưởng như có thể găm chết đôi nam nữ khốn kiếp kia ngay lập tức.

Thế nhưng trái với dự đoán của hắn, cả hai chẳng hề có chút nào giật mình vì bị “bắt gian tại giường”, … thôi được, là tại phòng bếp. Gian phu thì mỉm cười rất có phong phạm quý công tử, mềm mỏng chào.

“Anh về sớm vậy? Tôi đã định sẽ nấu cơm xong xuôi chờ anh cơ.”

Còn cô nàng kia thì buông móng vuốt quay ra nhìn hắn bằng đôi mắt phát sáng.

 

Khoan. Có gì rất không đúng ở đây.

Cô ta hẳn là đang nhìn hắn với kiểu trẻ con trầm trồ khi được đi sở thú vậy.

Ba máu sáu cơn nổi lên, giá kể giết người được bằng ánh mắt thì hai kẻ kia cũng đã bị thiên đao vạn quả rồi.

 

“Tôi—”

“Anh là Vi Phong?” Cô nàng kia – có vẻ rất hớn hở – cất giọng cắt lời.

“Tôi là Tào Nghiên.” Hắn đút tay vào túi, nhàn nhã đáp.

“Gọi Vi Phong nghe hay hơn.”

“…” Tên tôi không mượn cô bình phẩm. Hắn quay nhìn Tạ Phi Phàm, nhướn mày cực kỳ thiếu lịch thiệp với phái nữ – điều mà xưa nay hắn chưa từng phạm phải. “Đây là…”

“Đây là Cecilia, là—”

“Tôi là hôn thê của anh ấy.” Cô nàng tên Cecilia kia tiếp tục cắt lời, luôn tiện nhướn người tiếp tục bấu đôi móng vuốt vào tay Tạ Phi Phàm, cực kỳ thích thú đánh giá hắn từ đầu đến chân.

“Nghe Phàm nói về anh đã lâu, nay mới được diện kiến. Anh biết không, tôi phải giở hết chiêu ra thì mới vòi được cho gặp anh đấy. A~… quả nhiên, còn đẹp hơn cả tôi nghĩ nữa. Hẳn nào mà… fu fu fu…” Vừa nói vừa che miệng nhìn Tạ Phi Phàm cười gian xảo.

Tạ Phi Phàm nhắm mắt giả chết, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, trầm giọng.

“Cecilia, em có thể về rồi.”

“Không. Em muốn ở lại chơi. Còn chưa nói được chuyện gì với Vi Phong cơ mà~”

“Như vậy đủ rồi, em về đi, mẹ sẽ lo.”

“Không muốn. Em đi cùng anh cơ mà, mẹ sẽ không lo đâu.”

“Anh đưa em về.”

“Không muốn~~~”

“Thi Thi!” Tạ Phi Phàm hết chịu nổi, gắt lên một tiếng, giằng ra khỏi sự níu kéo lay lắc dữ dội của cô nàng.

“…” Cecilia xụ mặt nhìn, sau một hồi không thấy dấu hiệu có thể lay chuyển được, đành phụng phịu hờn một tiếng. “Chả ngoan gì cả~ Ngày trước Hugh cái gì cũng chiều em, nghe em~ Đáng ghét.”

Nói rồi làm bộ vừa khóc vừa lao ra khỏi bếp, tiếp đó tông cửa bỏ chạy.

Tạ Phi Phàm ở sau oai oái gọi theo.

“Gọi taxi mà đi!”

“Không cần anh quản, bà cô đây tự lo được. Hứ!”

 

Chờ cho đến khi âm thanh giày cao gót nện cồm cộp xuống sàn đá hoa cương càng lúc càng xa, Tào Nghiên mới quay lại, thái độ cực kỳ bất hảo mà nhìn Tạ Phi Phàm.

Nồi thịt trên bếp sôi lên ùng ục y như máu trong người, hắn nhếch môi cười khẩy.

“Hôn thê? Định đưa về tận nhà để dằn mặt tôi đấy hả?”

“Không, đó là…”

“À, hẳn rồi, cậu không định làm vậy phải không? Là do cô nàng xinh đẹp chủ động muốn gặp tôi? Coi tôi như khỉ ở sở thú mà xem, rất thú vị?”

“Nghe tôi nói đã, chuyện là…”

“Là cậu đi công tác? Phải, đi gần hai tháng liền có ngay một hôn thê kiều diễm mang về, cậu cũng rất có bản lĩnh đi? Là con gái của tài phiệt hay chủ tịch tập đoàn nào vậy? Hay là… thanh mai trúc mã, hứa hôn từ bé?”

“Anh hiểu lầm rồi.”

“À, tôi nghĩ mắt tôi vẫn còn sáng lắm, vẫn nhìn thấy chuyện xảy ra trước mắt mà.”

“Phong, nghe tôi nói có được không?”

“Đủ.” Hắn mất kiên nhẫn giơ tay cản lại, đoạn xoay người đi. “Cậu có thể ở lại tiếp tục mở tiệc rước vợ chưa cưới của cậu, tôi dọn đồ của tôi, chúng ta xem như xong.”

“Tào Nghiên. Anh đứng lại đó cho tôi.”

 

Lúc này Tạ Phi Phàm đã mất hết kiên nhẫn, ba bước thành hai đến trước mặt Tào Nghiên, ánh nhìn chiếu thẳng vào hắn, dữ dội không kém gì những lần trước đây cậu ta đứng trước mặt hắn, tình thâm ý thiết mà khẳng định như trảm đinh chặt sắt rằng sẽ vĩnh viễn không buông tay khỏi hắn. Chỉ khác, lần này là lửa giận.

Cậu ta nói. Anh có thể nào đừng tự chủ trương hết thảy thế có được không? Đây là một mối ràng buộc rất công bằng, song phương tình nguyện ở cạnh nhau, dù là gì thì ít nhất cũng nên nghe tôi nói đã chứ.

Cậu ta nói. Con người anh xưa nay lúc nào cũng như nhím xù lông vậy. Mà nhím cũng chỉ xù lông khi bị chạm đến, còn anh chỉ chực đem mũi nhọn bắn về phía tất cả những người xung quanh, làm như thế anh thoải mái sao?

Cậu ta còn nói rất nhiều, nhưng tai hắn đã ù đi lúc nào rồi. Bao tử không hiểu sao quặn lại, mắt nhòe đi vì cơn đau, vì tức, vì cả ghen tuông nữa.

 

.

 

Thực ra hắn muốn hỏi, cách biệt gần hai tháng, cậu vẫn khỏe?

Thực ra hắn muốn nói, tôi rất vui vì bước chân đầu tiên về nhà cậu nghĩ đến tôi.

Thực ra hắn còn muốn nói, tôi nhớ cậu.

 

Nhưng cái gì hắn cũng không nói. Việc đầu tiên hắn làm, phải, luôn luôn là giương toàn bộ gai nhọn bắn về nơi mà hắn nghĩ sẽ gây tổn thương cho hắn. Hắn phải bảo vệ chính bản thân mình, ngoan cố mà bảo vệ, không màng xung quanh, không cần biết đúng sai, chỉ đặt sự tự vệ và an toàn của bản thân lên trước.

Xưa nay, chưa từng có một lần Tào Nghiên buông bỏ sự phòng bị đó, chưa từng dám để bản thân bị tổn thương trong bất cứ mối quan hệ nào, kể từ lần đầu tiên sụp đổ đó.

Cảm giác an toàn là một điều xa xỉ với một kẻ như hắn. Thậm chí đến khi ngủ cũng sẽ ngủ với tư thế một bào thai, quay lưng về phía tường.

Từ khi có Tạ Phi Phàm, người sẵn sàng ôm lấy tấm lưng hắn, vỗ về hắn từ phía sau, hắn đã không còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm nữa. Gần hai tháng ngủ trên chiếc giường quen thuộc nhưng lại thiếu hơi ấm của người kia, đêm nào cũng tỉnh dậy lúc 4 giờ và nằm chờ trời sáng.

Đêm mùa đông rất dài, rất dài.

 

Mà đến ngày có thể an tâm trở lại, người kia lại cho hắn một màn chào đón quá mức đặc biệt, hỏi sao có thể không phát điên?

 

.

 

Tạ Phi Phàm đưa tay nâng cằm người kia lên, nhìn đôi mắt đang đỏ lên không biết vì tức giận hay vì… ủy khuất. Trong một giây, cậu gần như suýt bật cười. Ủy khuất, từ này có trong từ điển của Tào Nghiên sao?

 

“Anh bình tĩnh một chút, được không?” Cậu dịu giọng nói, đoạn vòng tay ôm siết lấy con người đã khiến mình nhớ đến phát cuồng, bất chấp có thể một giây sau đã bị vuốt sói cào vào lòng.

“Bình tĩnh một chút, nghe tôi nói. Anh như thế này, tôi đau lòng lắm.”

“…”

“Phong, Phong… Tôi phải làm sao với anh bây giờ?”

 

Lúc nào cũng khiến tôi vừa thương vừa giận, vừa yêu vừa hận. Sao anh lại có thể quá cố chấp đến thế? Sao không thể dành cho tôi một phần tin tưởng và yêu thương như tôi dành cho anh?

Rốt cuộc phải làm sao mới hoàn toàn giữ được anh trong lòng?

Rõ ràng yêu như thế, yêu đến ngày đêm lo được lo mất, có được rồi vẫn không tin tưởng, ruột gan lúc nào cũng cồn cào đến bỏng rát.

Chỉ sợ một ngày anh nhàm chán mà bỏ đi. Chỉ sợ một ngày quay về nhà sẽ không thấy nữa.

Cho dù anh ngang ngược, ngông cuồng, cho dù anh cứ luôn tự mình chủ trương tất cả, cũng không sao hết. Cứ việc đi phía trước tôi, để tôi nhìn thấy, nhìn thấy anh vẫn ổn.

Làm mọi việc chỉ để chắc chắn rằng sẽ đủ khả năng tương trợ bất cứ lúc nào anh cần – dù chẳng biết anh có cần đến tôi không. Đều ở một địa vị ngang ngửa nhau, bản lĩnh không chênh lệch, nhưng lại vẫn muốn xem anh như trân bảo mà ôm vào trong lòng, tuyệt đối không để bị trầy xước.

Quá khứ thương tổn thì đã sao? Giờ người ở bên anh là tôi, có được anh là tôi, tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào – kể cả bản thân mình, được phép thương tổn đến anh một sợi tóc.

 

Chẳng lẽ còn chưa đủ?

Tôi yêu anh còn chưa đủ cho anh nhận ra?

 

Vi Phong. Vi Phong.

Cứ như một cơn gió nhẹ, nhưng dù là gió nhẹ, lại là cơn gió mang theo bao nhiêu nóng rát.

 

Tạ Phi Phàm yêu thương hôn lên chỏm tóc của người trong lòng, vừa thỏa mãn vừa xót xa thở dài một tiếng.

“Ôm chặt như thế này, mà vẫn còn không yên tâm…”

“…”

“Đừng bao giờ nói đi là đi, có được không? Tôi sẽ đau lòng.”

“…”

“Phong?”

“……xin lỗi…”

Tiếng nói khàn khàn vang lên, dội vào lồng ngực Tạ Phi Phàm, hệt như móng vuốt của mèo nhỏ cào qua, vừa ngứa ngáy vừa ấm ức.

 

Tào Nghiên dựa đầu vào hõm vai cậu ta, thiên hồi bách chuyển trong lòng, rốt cuộc ngập ngừng ấp úng nửa ngày mới nói một câu.

 

“Tôi nhớ cậu.”

 

Để rồi thấy vòng tay người kia siết lại đến gần nghẹt thở. Tạ Phi Phàm vẫn giữ điệu cười muôn thủa – một tiếng cười nhẹ vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ.

 

“Tôi biết anh ghen.”

“…” Hắn hứ nhẹ một tiếng.

“Nhưng anh đá nhầm hũ giấm rồi.”

“…” Cái gì?

“Cecilia là em họ tôi.”

“…” Mẹ kiếp, ông trời đánh sét chết hắn, đất nứt ngay một lỗ cho hắn chui xuống đi.

 

Nhưng không kịp để hắn ước độc cho xong, Tạ Phi Phàm như thể hiểu ý, đem mặt hắn vùi vào lòng cậu ta, thở dài mà tiếp.

“Trước sống ở bên Mỹ, tôi đã ở nhà chú dì một thời gian dài. Tôi với Cecilia đặc biệt thân thiết, nên cha mẹ cùng chú dì cứ hay nói đùa là hứa hôn. Có lẽ vì thế nên con bé bám tôi lắm, đi đâu cũng như một cái đuôi. Từ nhỏ nó lắm bệnh nên tôi càng nuông chiều, mới thành ra vô pháp vô thiên đến thế. Để anh hiểu lầm rồi. Nhưng mà đừng giận, Thi Thi chỉ là không hiểu chuyện, ham chơi, thêm phong cách sống bên Mỹ quá thoải mái nên mới thế thôi…”

“…” Đến cái nước này thì hắn còn nói gì được nữa.

Từng nhịp tim hữu lực trầm ổn từ lồng ngực người kia, vòng tay chặt chẽ và giọng nói ấm áp quanh quẩn bên tai dần trôi vào trong hắn, khiến cái đầu nóng nguội đi, máu cũng như hòa tan trong sự dịu dàng thấu triệt đó.

 

Tào Nghiên giãy ra khỏi vòng ôm của Tạ Phi Phàm, ngẩng mặt lên nhìn chăm chú, phác họa lại từng đường nét gương mặt của người đã ngoan cố chen chân vào cuộc sống của hắn kia.

Trăm ngàn lời muốn nói, mà chẳng cái nào thắng được lòng tự tôn có gai của hắn mà trôi ra, rốt cuộc “trăm nói không bằng một làm”, trực tiếp kéo cà vạt của Tạ Phi Phàm xuống, hôn chết cậu ta.

Môi lưỡi dây dưa hôn đến buồng phổi bỏng rát cũng không chịu buông. Tạ Phi Phàm bị hắn áp tới, ngã ngồi xuống hành lang, đôi tay vẫn vòng ra sau lưng để đảm bảo hắn có ngã cũng ngã lên người mình.

Tào Nghiên giang chân ngồi trên người Tạ Phi Phàm, cao ngạo mà nhìn xuống.

Trong mắt người kia, mãi mãi vẫn là vô hạn yêu thương cùng sủng nịch, bất tận chảy như nước suối nguồn.

 

Hắn biết, hắn đã yêu rồi.

Đã dính cái bẫy ái tình chết người không đền mạng mất rồi.

 

Hôn đủ, nhìn đủ, nhưng Tạ Phi Phàm chưa đủ.

Hắn nhướn mày nhìn xuống nơi đang cọ vào mình kia, rồi lại đưa mắt nhìn cậu ta.

Tạ Phi Phàm nhún nhún vai rất vô tội. Anh có gan câu dẫn thì có gan chịu đòn a~

 

“Được. Hôm nay không siết chết cậu, tôi không mang họ Tào.”

“Anh có thể mang họ Tạ.”

“Trứng ung, ngậm miệng lại.”

“Nhưng này, đây là hành lang…a…”

“Đây là nhà tôi.”

“A~ được thôi,… Vậy hoạt động kịch liệt một chút…ư… chỗ đó… nó nói nó nhớ anh muốn chết…”

“Cái chỗ vô sỉ này phải không? Tôi sẽ nhổ ra…”

“Đừng a… bảo bối…ưm… nhanh tay lên nào…”

“…”

“A… đã lâu không gặp… anh càng chặt hơn…”

“Còn nói nữa…hn… tôi sẽ giết cậu…”

“…”

“…”

 

Tiếng quần áo sột soạt loạn xạ, Tạ Phi Phàm cuối cùng nhẫn nhịn không nổi, bật ngồi dậy lột sạch cả hai, rồi như lang thôn hổ yết, lao vào thanh toán gọn ghẽ mỹ thực trước mắt, vẫn không quên phải lót đám áo bông xuống dưới lưng Tào Nghiên, thuận tiện hành sự a hành sự.

Chiến trường không chính quy? Quên đi, hai tháng cấm dục đó có biết không? Tôi phải tính hết lên đầu anh, đem nợ cũ nợ mới toàn bộ đòi hết. Làm chết anh. Không xong không mang họ Tạ.

Nói cái gì? Được được, của tôi cũng là của anh, họ ai mà chả được. Chỉ cần cái miệng nhỏ ấm áp siết chặt một chút, a~ Cái miệng phía trên này ngọt ngào một chút. Nào~ tình yêu, đến, hôn một cái.

 

.

 

.

 

.

 

Này này, hai vị, hai vị có phải đã quên cái gì rồi không?

Biết là đại gia lắm tiền, nhưng mà… nồi thịt hầm để như vậy… cháy nhà mất a?

 

Thôi quên đi, vẫn là ai tự lo thân người nấy ╮( ̄▽  ̄)╭

*ủp rổ lên đầu cắp mông chạy bán mạng*

8 bình luận về “[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Extra 01)

  1. A ~~~

    Bấn loạn , không biết mình có phải là người bóc tem hay không ~~

    Kệ ta vẫn cứ phởn ~~

    Đấy cứ Fic đồng nhân Cảnh khanh thì i như rằng sôi thịt ( Ai ăn được ai rình được thì tự thân ) ~ (╯︵╰,) ~ . Tim hồng lả tả , cuộc đời luôn luôn là những thách thức.Còn Fic chuyện ( người ) thì … ( Thôi không nhắc lại mần chi )

    Có lẽ từ sau nếu thấy Fic người thì em chỉ like ủng hộ còn đọc thì . Trái tim bé nhỏ không tải được sự dằn vặt của các a ( Toàn là do Au vặn xoắn mà ra (~_~メ))

    Hóng tiếp để coi tiến trình của ” mèo già hóa cáo ” nó dư thế lào ~~

  2. cười lòi ruột ở đoạn đầu, nhưng mà đến đoạn anh Nghiên ghen thì tim cứ đập thình thịch, thật là cảm xúc dạt dào, Cái con người lúc nào cũng xù lông ra với người khác, để che giấu sự yếu đuối của mình, ko dám mở lòng ra với ai vì sợ bị tổn thương. Đoạn anh vừa ức vừa ghen vừa tủi thân đến mắt đỏ hoe thấy thương. Qua một lần này, từ nay chắc sẽ “ngoan” hơn một tí với chồng

    *đem tác giả nhốt lồng quẩy gánh mang về* :3

  3. Bấn cái fic này rồi, đọc vừa mắc cười vừa ấm áp quá. Đúng là đoạn Tào Nghiên ghen thì tim cứ đập thình thịch :))
    Thích ngòi bút của tác giả lắm. Bài dịch rất mượt mà, cảm ơn dịch giả nhiều nhé. Mình chưa biết gọi bạn là gì???
    Ngày nào cũng vào hóng phần tiếp theo.

    • bạn ơi đây là fic do bạn Rurouni tự viết, ko phải fic dịch. Bạn đọc rõ phần “lưu ý” bên phía tay trái của chủ blog nhé:

      “QUAN TRỌNG NHẤT là, với từng fanfic, chúng tôi đã LUÔN nêu rõ TÊN TÁC GIẢ/TÊN NGƯỜI VIẾT/TÊN NGƯỜI DỊCH. Cho nên các bạn trước khi đọc cũng LÀM ƠN đọc cho rõ xem thứ mà mình đang đọc là fic VIẾT hay DỊCH, và là của AI.”

      Bạn comment thế này, tác giả sẽ đau lòng lắm.

      • Cái này mình có đọc, nhưng “Rurouni”, mình hổng biết cũng chính là chủ blog này. Hồi nãy đọc fic “Đường về”, mình cũng phân vân đọc phần giới thiệu lẫn những cm mới chắc chắn tác giả cũng chính là chủ blog viết. Giờ thì mình biết cách phân biệt rồi. Nếu là truyện dịch sẽ có để thêm : Editor.
        Kem: cho hỏi Warning: Lemon là sao vậy? Mình mới gia nhập wp và đọc fic Cảnh Khanh nên nhiều cái chưa rõ lắm.
        Ngàn lần xin lỗi Rurouni, hic hic. Rất là thích thích thích thích thích fic của bạn viết, rất hay.

    • Không sao đâu bạn, bạn thích fic của mình là mình vui rồi ^^~
      Cảm ơn đã ủng hộ nha, hãy ghé chơi thường xuyên a~
      *chỉ chỉ đám fic còn lại* ;)

      p.s : warning Lemon chính là để chí những dạng fic có đề cập đến quan hệ thể xác và miêu tả kỹ :-“

  4. Tới đoạn Phong ghen mà giật thót một cái, “Hổng phải chứ? Đừng đi, đừng đi”. Tội ẻm ghê :((( Ăn giấm chua đến đỏ hoe cả mắt. Con sói con phải hảo hảo đền tội a =v=
    Tiểu biệt thắng tân hôn ~~~>”<~~~ Mọi người ăn xôi thịt chừa em nồi thịt hầm kia là được rồi =))~ *chạy vào nhà bếp*

Lời nhắn gửi