[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Part 2)

One night lover

Tác giả : Rurouni
Rating : M

Warning : Lemon!
Pairing : Tạ Phi Phàm x Tào Nghiên

Note : 
Tạ Phi Phàm : Hồ Ca @ Thanh niên thời hiện đại

914037_468402796585876_357408062_o
Tào Nghiên (Vi Phong) : Hoắc Kiến Hoa @ Nhất Nhất tiến lên

487125_450411951689144_1144902553_n

~*~

Part 2

.

Tào Nghiên duỗi thẳng chân, cố gắng giảm bớt cơn rát ở nơi khó nói cùng vùng thắt lưng ê ẩm. Ngực trĩu xuống dưới một cánh tay đang không biết sống chết mà vắt ngang qua.

Hắn nhàm chán nằm chơi với tay của Tạ Phi Phàm rồi bắt đầu… ngẫm nghĩ về đời mình. Vốn cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì cho cam, nhưng dù có chơi bời cỡ nào thì vẫn cực kỳ sòng phẳng. Đôi bên ngươi tình ta nguyện nên dù có chia tay thì cũng không có gì vướng mắc. Chỉ có điều, hắn nghĩ mãi cũng không sao hiểu được mình đã dính phải nợ gì trong lần này. Tính ra, người thiệt rõ ràng là hắn cơ mà?

Thôi được, không phủ nhận cũng là đôi bên tình nguyện, nhưng là lần đầu tiên hắn bị người ta thượng, thế quái nào lại có cả lần thứ hai? Và thế quái nào mà hắn cũng vẫn lăn lên giường cậu ta cơ chứ?

 

Nụ hôn đầy chiếm hữu trong con hẻm tối tăm, vòng tay như gọng kìm không thả cho hắn bất kỳ một lối thoát nào. Bàn tay nóng bỏng không ngừng châm lửa khắp thân thể hắn, mọi chỗ mà cậu ta dường như đã quen thuộc. Kháng cự không nổi, mà xưa nay hắn cũng chưa từng rơi vào trong tình trạng bị người ta khống chế như thế này. Rốt cuộc, hắn đầu hàng. Hai tay vẫn đang dùng dằng đẩy ngực Tạ Phi Phàm cho hắn một chút không gian để né ra, khó nhọc nói.

“Chỗ này… bẩn…”

Con sói con nhếch mép một cái, kề mặt lại hôn lên chóp mũi hắn, rồi dứt khoát lôi hắn ra khỏi con hẻm, ném lên xe riêng của mình và tiến thẳng đến căn biệt thự ngoại ô.

 

Ngoảnh sang nhìn khuôn mặt người nọ, khi ngủ cũng như khi thức, đem so ra với hắn chẳng khác nào cỏ non đi gặm trâu già. Thế nhưng mà sự xâm chiếm hung mãnh của người kia, theo cách nào đó lại gần như thuần phục được hắn.

Suốt cả một đêm này, dù là lạc trong cơn mê loạn hay khi tỉnh táo, Tào Nghiên vẫn cứ tự hỏi, hắn đạp nguyên tắc của bản thân qua một bên rốt cuộc là vì sao? Vì cậu ta vốn dĩ đã là ngoại lệ? Hay bản thân hắn chỉ đơn thuần bị kích động sự tò mò hứng thú mới lạ, nên mới ngầm đồng ý cùng Tạ Phi Phàm tiếp tục lao vào trò mạo hiểm?

Hắn thừa nhận là mạo hiểm. Dù là ánh mắt cháy rực dục vọng chiếm đoạt như muốn xuyên cả vào linh hồn, hay từng kích tình nóng bỏng như thể muốn khắc ấn lên thân thể.

 

Nếu chỉ đơn giản là cùng thỏa mãn. Hay chỉ đơn giản là một ai khác.

 

Nhưng ngay từ rất ban đầu, Tạ Phi Phàm đã không đơn giản. Cẩn thận mà nghĩ lại, thiếu gia cừu non như cậu ta từ đời nào mà biết đến một Vi Phong chỉ chơi tình một đêm bất kể nam nữ? Tại sao trong lúc không tỉnh táo vì rượu và thuốc kích thích, cậu ta lại nghĩ đến chuyện lên giường với hắn?

 

Thiếu gia, đừng nói cậu yêu thầm tôi đó chớ?

 

Nghĩ rồi tự mình bật cười.

Mấy thứ tình cảm này nọ, chỉ có phụ nữ mới ngây thơ tin tưởng, mà cái số phụ nữ ấy cũng đang giảm đi trông thấy rồi.

 

Với Tạ Phi Phàm là một lần trải nghiệm gây nghiện như thể cần sa. Với hắn, chẳng qua như chó cắn một phát. Được rồi, là hai phát. Bất quá, cũng là chó hoàng gia đi. Có nên đi rêu rao rằng mình đã cướp trinh trắng của đích tử nhà họ Tạ không nhỉ?

Chẳng biết có phải cảm ứng được không, hắn vừa nghĩ vậy xong thì Tạ Phi Phàm nhíu mày một cái, lại siết lấy hắn thêm chặt, vùi đầu ngủ tiếp.

 

“Thật là, thiếu gia, tôi không phải gối ôm đâu…”

“Sao anh không ngủ?”

 

Đương lúc Tào Nghiên nhìn trần nhà thở dài nghĩ cách thoát thân, thì tiếng nói bên tai làm hắn giật nảy.

“Ối… da… làm giật mình. Còn tưởng cậu ngủ rồi chứ?”

“…”

“Cậu cứ thử bị người ta lăn qua lăn lại, xỏ tới xuyên đi đến thắt lưng đau nhức hạ thân bỏng rát xem có ngủ được không? Còn không phải do cậu hại? Phi Phàm thiếu gia, cậu cũng quá Phi Phàm rồi đi? Tôi sắp bị cậu làm cho chết rồi.”

 

Tạ Phi Phàm nằm im nhìn hắn thở phì phì sau tràng liên thanh kể tội, kế đó cười phì một tiếng như thể tân lang nhìn cô dâu nhỏ nhà mình cong môi oán trách làm hắn tức đến bốc khói lỗ tai.

 

“Làm anh đau hả?”

“Mẹ nó, cậu còn dám hỏi? Cái này lúc cậu nhiệt tình ở trên người tôi sao không nhớ ra?”

“Anh đâu có kêu đau? Cũng đâu kháng cự? Tôi thấy anh cũng rất thoải mái mà? Còn đem chân quấn lấy eo tôi phát đau nữa~”

“Mẹ kiếp, nói thêm câu nữa tin hay không tôi phế đường con cái của cậu?”

 

Tạ Phi Phàm trố mắt nhìn như thể không tin nổi một kẻ như hắn lại có lúc ấu trĩ mà đôi co kiểu vậy. Sau đó khẽ dụi vào hõm vai hắn, giọng mũi khàn khàn nói.

“Được rồi, đừng tức giận. Tôi còn muốn phong lưu a, phế đi rồi lấy gì hầu hạ anh đây?”

 

Tào Nghiên nheo mắt nhìn.

“Tôi có nghe nhầm không? Chúng ta còn có lần sau sao?”

“Có lần thứ hai ắt sẽ có lần thứ ba.” Giọng đương nhiên.

“Cậu cũng tự tin quá nhỉ?”

“Chẳng phải tôi đã hai lần là ngoại lệ rồi sao?”

“Cái gì?”

“Thượng được anh. Và lôi anh lên giường thượng tiếp.”

“Con bà nó!” Hắn muốn giết người.

“Và ôm anh ngủ, như thế này này.” Kẻ kia đem cả tay lẫn chân quấn lấy người hắn, kéo hắn vào lồng ngực rộng, thỏa mãn ôm lấy.

 

Tào Nghiên thở hắt một tiếng, bất đắc dĩ nói.

 

“Tạ Phi Phàm, chúng ta chẳng qua cũng là quan hệ thể xác.”

“Phải.”

“Tôi không có thói quen dây dưa quá lâu với một người.”

“Ừ.”

“Càng không nói chuyện yêu đương.”

“Tôi biết.”

Nuốt câu chửi thề đang lục bục ở cổ họng, hắn hơi gằn giọng.

“Vậy chứ cậu bám lấy tôi thế này là sao?”

“Tôi chỉ muốn ôm anh ngủ.”

“…”

 

Này tính là cái quái gì? Đừng có trả lời rất hàn lâm cho một câu hỏi rất đơn thuần có được hay không?

“Hơn nữa, tôi không có bám anh.” Không chờ hắn đáp, cậu ta lại tiếp. “Tôi chỉ ôm anh thôi.”

“…”

 

Tào Nghiên, hai mươi chín độ lá vàng rụng xuống, lần đầu tiên biết cảm giác trâu già bị cỏ non làm mẻ răng.

Hắn nằm trên giường, đơ mồm cứng lưỡi nhìn kẻ đang quấn tám cái xúc tua bạch tuộc quanh người mình, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

 

Sau đêm hôm đó, Tào Nghiên bắt đầu đối diện với một cơn nhức não mới.

Tạ Phi Phàm quả nhiên làm đúng như lời cậu ta nói, “tôi đâu có bám anh”. Phải, hoàn toàn không bám. Trừ việc hễ giở gió lên thì sẽ nhắn một cái tin nhắc giữ gìn sức khỏe, hoặc thi thoảng như thể chợt nhớ ra mà gọi điện hỏi hắn khỏe không.

 

Làm ơn đi, hắn cũng không phải cành liễu.

 

Có bữa đang vùi mặt tăng ca thì cậu ta cứ như thánh hiển linh mà gọi điện bảo hắn hãy thương lấy cháu bao tử mà đi ăn giùm đi. Đương cơn cáu, hắn gắt.

“Tôi không phải con gái.” Không cần cậu quản.

Tạ Phi Phàm ở đầu dây bên kia hơi ngẩn ra một chút. Rồi bên tai hắn thoảng qua giọng cười nhẹ đầy từ tính.

“Tin tôi đi, anh có phải con gái hay không, tôi rõ nhất mà.”

 

Hắn nghiến răng nhìn màn hình điện thoại, tưởng như đó là cái mặt kẻ kia để cho hắn hung hăng chà đạp. Vậy mà rốt cuộc tức đến đói luôn. đành phải đóng cửa phòng bò đi ăn đêm.

 

Tạ Phi Phàm dù sao cũng vẫn là con nhà tử tế, sau hai lần đắc thủ với hắn thì cũng không thấy lượn lờ bar nhiều lắm. Thi thoảng mới thấy cậu ta vào dịp cuối tuần, nhưng rất tự nhiên, cả hai đều làm như không quen biết nhau.

Cho đến khi Tào Nghiên chịu hết nổi với mớ lùng bùng tổ chảng mà người kia mang cho hắn – kẻ mà não không được lập trình để nghĩ ba cái chuyện như này.

 

“Cậu làm vậy là có ý gì?” Hắn ngồi xuống bên cạnh Tạ Phi Phàm đang từ tốn nhấp một ly vang đỏ ở góc khuất.

 

Người bên cạnh quay ra nhìn hắn ý hỏi “làm gì là làm gì?”.

Đành bực tức ném ra chiếc điện thoại với một mớ tin nhắn hỏi han này nọ, để rồi càng lộn ruột lên với ý cười tràn đầy cặp mắt hoa đào.

 

“Anh lưu toàn bộ tin nhắn của tôi?”

“…” Im lặng đầy hậm hực.

“Quan tâm đến bạn bè chút thôi mà.” Thản nhiên đáp lại.

“Bạn bè? Xin lỗi, xưa nay tôi không có thói quen lên giường với bạn bè.”

“Ah… không muốn làm bạn, ra là muốn lên giường với tôi.” Kẻ nào đó à một tiếng đầy thấu hiểu.

 

Hắn cảm thấy tóc trên đầu mình dựng đứng hết lên rồi, bất chấp đây là chốn nào mà rít lên.

“Mẹ nó, cậu đừng có suy ngược kiểu quái gở thế được không?”

“Là do anh tự vặn xoắn chứ đâu?”

“…”

Có khát khao nào mãnh liệt hơn là được thẳng tay xé toẹt cái mặt cười vô tội trên gương mặt đang làm như thánh thiện kia không? Trước đây hắn hẳn là đau mắt nặng lắm mới nhìn ra cậu ta là cừu non. Rõ ràng là một oan gia chết tiệt, sói đội lốt, mèo thành tinh, của nợ, khỉ gió.

 

Tào Nghiên chửi thề một tiếng, không biết trút giận đi đâu bèn giật phắt cốc rượu trên tay Tạ Phi Phàm, một hơi nuốt hết.

 

Vẫn giữ nguyên nụ cười lương thiện đến thánh thiện, thằng sói con lấp lánh cười hỏi.

“Có uống đúng dấu môi không? Hôn gián tiếp đó.”

 

 

Trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, cuối cùng hắn đã hiểu thế nào gọi là “càng đi càng sai”, “một bước sa chân, cả đời ân hận”. Không khác gì vác đá tảng hung hăng ném xuống chân mình. Tình cảnh này mà trong phim cổ trang dễ đã phải nôn ra đến mấy bát tiết rồi cũng nên.

Tào Nghiên nện cốc xuống mặt bàn đến muốn nứt lớp thủy tinh, gằn giọng.

 

“Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?”

Tạ Phi Phàm nghiêng đầu im lặng nhìn hắn, chậm rãi nhả ra một chữ.

“Anh.”

“Cái gì cơ?”

“Toàn bộ.”

“Cái——”

 

Không chờ Tào Nghiên tiếp tục giãy nảy lên, thanh niên dục hỏa công tâm đã ngay lập tức chặn họng hắn. Một tay vòng qua ôm eo, một tay nắm cằm, Tạ Phi Phàm chăm chú ấn môi mình lên, rà theo từng đường nét môi hắn, tỉ mỉ hôn hết đi vị rượu rồi mới từ tốn tách mở hàm răng để tiến vào trong, quấn lấy lưỡi hắn chơi đùa.

 

Hắn sẽ không phản kháng, cậu ta biết rõ thế. Hắn chưa bao giờ phải ở trong tình thế phản kháng hay giãy giụa như thiếu nữ bị cưỡng bức trong trường hợp như thế này cả.

Và thế là lẽ đương nhiên, lửa cháy.

 

Hơi thở bị cướp đoạt, quyền chủ động bị giành lấy hết lần này đến lần khác. Bàn tay giữ cằm hắn đã lùi dần xuống dưới, một đường khiêu khích ở tất cả những nơi mẫn cảm. Rốt cuộc chống đỡ không được kích tình quá trực diện và công khai, Tào Nghiên cắn răng rút điện thoại, dứt ra khỏi nụ hôn ngạt thở, khàn giọng nói.

 

“Seven, phòng!”

“Đã mở.”

Tiếng nói vang lên quá gần. Seven, đang phục vụ ở quầy bar ngay kế, mặt thản nhiên nhìn hắn rồi ném qua một gói nhỏ.

 

“Gì vậy?” Tạ Phi Phàm thở ra bên tai.

“Áo mưa.” Tào Nghiên cộc lốc đáp, nhận lại tiếp tục là tiếng cười khẽ của người kia.

“Tôi không thích bất cứ cái gì ở giữa chúng ta hết.”

 

Nói rồi giật gói nhỏ trong tay hắn ném cho con chim cánh cụt há mồm ở dưới chân rồi kéo hắn đi ngay vào căn phòng gần nhất trên tầng hai của Triangle.

Tào Nghiên vs. Tạ Phi Phàm, trực diện đối kháng hiệp thứ ba, thua 0 – 3 đầy tức tưởi.

 

 

3 bình luận về “[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Part 2)

  1. mình bị thích Phàm thiếu gia giời ạ!!! ~~~~
    Dù đã bị anh lừa!!!! ;((((((((((((((((((
    Nếu nhớ ko nhầm thì chap 1 em còn “lo” anh là cừu non bị người ta dẫn vào đời ;((
    Anh Tào tưởng anh là sói, ảnh là cáo. nhưng em thấy anh là thợ săn thì có >_____<

  2. *tung bông* có chương mới rồi
    TN a~ anh đếm làm gì cho mệt số anh đối diện với con sói nào đấy đã định là đã thua cả đời rồi
    1s mặc niệm cho phận nằm dưới của anh, giây thứ hai toe toét bật ngón cái, PP thiếu gia, làm tốt lắm

Lời nhắn gửi