[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Part 1)

One night lover

Tác giả : Rurouni
Rating : M

Warning : Lemon!
Pairing : Tạ Phi Phàm x Tào Nghiên

Note :
Tạ Phi Phàm : Hồ Ca @ Thanh niên thời hiện đại

914037_468402796585876_357408062_o
Tào Nghiên (Vi Phong) : Hoắc Kiến Hoa @ Nhất Nhất tiến lên

487125_450411951689144_1144902553_n

~*~

Part 1

.

Tào Nghiên dốc nốt phần rượu còn lại vào cổ họng đã cay xè, lờ đi ánh mắt phát ra tia lửa điện bám theo mình nãy giờ. Ngồi ở một góc hẹp lại càng khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt trước ánh nhìn chăm chăm đó.
Là một DJ với nghệ danh Vi Phong, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn là một tay chơi tình ái không biết đến hai chữ thất bại viết ra làm sao. Tất cả các bar nổi tiếng trong thành phố đều đã nhẵn mặt hắn, cả nam lẫn nữ lên giường rồi xuống giường của hắn trước nay không hề ít, thế nhưng mỗi lần hắn muốn, vẫn lại có những con cừu non ngốc nghếch tự mình dâng thân lên làm vật tế, ngoan ngoãn đến nhàm chán.

Tình một đêm, là tình, đi kèm hai chữ “một đêm”. Mà vế chính ở đây là “một đêm”, không phải “tình”. Với loại quan niệm phóng túng quá mức như thế, Tào Nghiên chưa bao giờ có ý định nghiêm túc trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù là cô nữ nhân viên mới vào còn ngây thơ non nớt, hay cô thư ký lắm chiêu nhiều thức, thậm chí cả những tiểu thư gia giáo. Với hắn, đàn bà là tội nợ, còn đàn ông là thử nghiệm mới, trước nay hắn không phải gay, cũng không rõ mình có phải bi hay không, nhưng lại không nề hà chuyện lên giường với cả hai giới. Bởi dẫu sao, chuyện trên giường, vui là được, xuống giường rồi tất cả đều không liên quan. Thói quen độc lai độc vãng đã ăn sâu vào trong máu rồi. Có người nói, hắn chẳng khác gì một con sói già với đôi mắt tinh tường núp sau bụi cỏ chờ mồi, còn Tào Nghiên lại rất thoải mái nhận mình chỉ là một con mèo lười nằm im trên long sàng chờ tế phẩm mà thôi.

Bar Triangle về đêm càng thêm náo nhiệt. Tuy đông nhưng vẫn rất sạch sẽ, ngoại trừ mùi rượu quyện với nước hoa sang trọng ra thì không có những thứ ô uế dơ bẩn khác, chính là một nơi kén người, ngoài những thiếu gia công chúa thì không ai khác có khả năng chi trả tại đây cả. Chính vì thế, hắn cũng không hề bất ngờ khi gặp được khuôn mặt quen thuộc kia, cái không ngờ chỉ là ánh mắt như thiêu đốt hướng về phía mình mà thôi. Xuống giường sẽ không nhớ mặt, đây là tật xấu cực điểm của hắn. Chỉ duy nhất gương mặt kia là ngoại lệ duy nhất, cũng là kẻ duy nhất khiến hắn lần đầu tiên lên giường với đàn ông mà chịu bị ép ở thế hạ phong.
Đương nhiên, hắn cũng không coi đó là sự nhục nhã để mà ghi thù. Cậu ta vui, hắn cũng nhận được khoái cảm chưa từng có, cho nên hắn hoàn toàn không để bụng. Nhưng có vẻ cậu thiếu gia kia thì lại khác.

Đương lúc còn băn khoăn liệu có nên tiến về phía đó mời một ly, tiện thể hàn huyên hay không thì nghe bên vai bị vỗ nhẹ.

“Vi Phong, có người tìm anh.”

“Aish… Seven, nếu là cô ta thì…”

“Không.” Seven ngoắc tay, “là em trai anh đến tìm.”

“Chết tiệt. Thằng ranh con có phải lại làm ra chuyện gì không dám về nhà không?”

Seven nhún vai tỏ vẻ “chuyện thường ngày” rồi bưng đồ uống đi mất. Tào Nghiên bực bội vò rối mái tóc của mình, quyết định đứng lên.

Gió đêm tạt vào lớp áo mỏng khiến hắn rùng mình, không ngờ nhiệt độ bên ngoài xuống thấp đến thế. Thằng em đang bồn chồn đứng ngay trước cửa bị hai gã bảo vệ lực lưỡng chặn lại.

“Anh hai!” Nhìn thấy hắn, thằng nhỏ cuống quýt hét lên như chết đuối vớ được cọc, chỉ tội là cái cọc này còn trổ gai mà thôi.

Tào Nghiên lạnh mặt xốc nách thằng em rồi rẽ thẳng vào con hẻm vắng bên cạnh.

“Lại sao nữa?” Hắn cộc lốc hỏi.

“Bị lừa sạch, không dám về nhà.” Tào Sang lí nhí đáp lời.

“Đồ ngốc!”

“A… Anh hai, đừng mắng nữa. Lỗ tai còn để tí nữa về chịu trận ở nhà.” Thằng nhỏ mếu máo bám lấy tay hắn cầu xin với đôi mắt ngập nước. Tào Sang, em trai Tào Nghiên, kém hắn 5 tuổi, hoàn toàn là gà công nghiệp nguyên chất, không ăn chơi không đua đòi hồ nháo, thế nhưng chỉ số thông minh thấp đến tuyệt vọng. Suốt ngày nếu không phải bị lừa thì chính là bị gạt, bị trộm, bị cướp, bị giật, cho đến bị đánh. Hắn điên tiết tự hỏi có ngày nào đó nó bị bắt cóc đem bán không, rồi lại tự vả cho bản thân vài chục phát. Nếu ngày ấy đến thật thì chắc hắn sẽ bị bố mẹ già nhét vô rọ rồi quăng cho cá mập ăn thịt không biết chừng. Hắn rút ví, cầm một xấp tiền đưa cho thằng bé rồi phẩy tay.

“Về, về ngay! Mày mà còn la cà ở ngoài một bước nào thì đến xác cũng không còn mà vác về nữa.”

“Độc mồm!” Tào Sang hờn dỗi oán trách một câu rồi thất thểu quay lưng. “Loại người này làm sao mà lại lắm nam nữ lao vào thế không biết, ngại đời dài quá chắc?”

“Cái gì đấy thằng ranh?” Hắn rống lên một tiếng, làm cho thằng em cuống quýt ba chân bốn cẳng vọt thẳng ra con đường lớn, biến mất hút.

Còn lại một mình trong hẻm, Tào Nghiên chán nản thở dài, thế là đi tong buổi tối, giờ chỉ còn về lên giường đi ngủ là hết ngày. Thế nhưng chưa kịp nhấc chân cất bước thì đã khựng ngay lại khi một bóng người cao hơn mình nửa cái đầu đang đứng chắn cách đó chỉ vài bước chân.

“Anh rảnh chứ?” Cái bóng khàn khàn cất tiếng, có vẻ như đã uống khá nhiều rồi.

Tiến lên trước vài bước, Tào Nghiên mới thở ra một hơi.

“Còn tưởng côn đồ nào định giáo huấn tôi chứ. Hóa ra là cậu, Phi Phàm thiếu gia.”

“Bỏ đi.”

“Hửm?”

“Bỏ hai chữ “thiếu gia” đi, gọi Phi Phàm.”

“Ha ha… được, sao cũng được.” Hắn bật cười, tiến lên vỗ vỗ vai người nọ. “Xem ra cũng không còn non nớt như trước nữa nhỉ? Vậy, tìm tôi có việc gì?”

“Không có việc thì không thể tìm anh?”

“Ưm…” Tào Nghiên mân mê môi ra chiều nghiền ngẫm. “Cũng không hẳn thế. Nhưng theo trí nhớ khá tốt của tôi thì, hình như chúng ta cũng không có gì nhiều lắm để nói với nhau thì ph—-”

Lời còn chưa dứt, lưng đã chạm mạnh lên vách tường phía sau. Cổ áo bị kéo lên, liền ngay sau đó, hơi thở nồng vị cồn sộc lên mũi hắn, đầu lưỡi vẫn còn hơi cay vội vàng tách mở hai hàm răng mà tiến vào bên trong, quấn lấy lưỡi hắn kịch liệt tác chiến.

Tào Nghiên hơi ngửa đầu tránh bớt thế tiến công như muốn công thành lược địa kia, trong bụng khẽ thở dài.

Hại đời trai nhà lành nên giờ chịu quả báo rồi…

~*~

Căn nguyên của chuyện này nếu nói ra, thì Tào Nghiên có thể vênh mặt rằng mình hoàn toàn lương thiện đến thánh thiện luôn.

Một buổi tối cuối tuần đang nhàm chán đang ngồi nhìn quanh một lượt các bóng hồng thì chợt thấy thân hình “bốc lửa” đến mức không ai dám lại gần của Stephanie diễu qua mặt mình. Cô ả khá nổi tiếng tại Triangle, nhưng không phải bởi ngoại hình hay tiền, mà là bản tính bám đàn ông cho đến khi hút sạch nguyên khí mới buông. Tào Nghiên còn đang chắt lưỡi thương hại cho kẻ xui xẻo trở thành mục tiêu của cô ta tối nay, thì ánh mắt chợt lia đến khuôn mặt nghiêng anh tuấn thư sinh của một cậu thiếu gia còn búng ra sữa. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra chẳng phải ai xa lạ, chính là Tạ Phi Phàm, con trai của Tạ Vĩnh An, chủ nhân của chuỗi khách sạn hạng sang ở đất Thượng Hải này. Chỉ là không biết công tử thế gia vọng tộc với vẻ ngoài cừu non nguyên con kia lại làm cái gì ở chốn này? Trông bộ dạng sầu đời nốc rượu kia không phải thất tình nghĩ quẩn đó chớ? Liền sau đó mà dính phải con ả hồ ly tinh kia chẳng phải xui càng thêm xui sao?

Ai nha, thấy cảnh bất bình, dê đặt trên miệng cáo thì phải làm gì đây nhỉ? Hắn gãi cằm tự hỏi. Rốt cuộc quyết định nhấc mông lên đi về phía đó. Hiếm có lần Tào Nghiên nổi tí nhân tính lên mà ra tay tương cứu, nhưng chủ yếu vẫn là muốn để cho cậu ấm nhà họ Tạ phải nợ mình một cái nhân tình, biết đâu tương lai có ngày dùng đến nha.

Phía bên kia, Stephanie đã kịp dán sát bộ ngực lồ lộ sau lớp áo mặc như không mặc của mình vào người Tạ Phi Phàm, ly rượu Bordeaux đỏ tươi đưa ra đầy quyến rũ. Nhưng cậu thiếu gia chỉ vừa kịp đón lấy rót vào miệng thì đã bị hắn giật lấy.

Hai đương sự có mặt tại hiện trường, đính kèm chục ánh mắt xung quanh trợn trừng nhìn vào hắn. Tào Nghiên nhếch môi cười khẽ.

“Ân~ thực thơm.”

Stephanie hơi tái mặt nhìn, ngay sau đó bình tĩnh cười hỏi.

“Vi Phong, anh không đến nỗi lại đi giành rượu trên miệng của Phàm thiếu gia chứ?”

“A~ Stephanie, hôm nay em vẫn quyến rũ như mọi khi.” Tào Nghiên ngả ngớn nháy mắt với cô ả.

“Quá khen.” Hai chữ nghiến răng nghiến lợi mà nói. “Nhưng bữa nay em bận rồi. Để hôm khác hảo hảo bồi rượu anh, được không?”

“Ây, người đẹp, đó là vinh hạnh của kẻ hèn mà.” Hắn khúc khích cười, rồi từ tốn nói tiếp. “Nhưng hôm nay, không chỉ em, mà Phàm thiếu gia đây cũng bận rồi.”

“Sao?” Cả Stephanie lẫn Tạ Phi Phàm đang lơ mơ say kia đều ngây mặt ngó hắn.

“Cậu ấy có hẹn với anh, cưng à~ Vậy, xin lỗi em nha, người đẹp, hẹn cưng bữa khác~”

Bắn một tia điện về phía cô nàng, Tào Nghiên dứt khoát xốc vai Tạ Phi Phàm hãy còn ngây người kia đi thẳng về phía cửa, xuống hầm để xe rồi quăng thẳng vào trong xe mình.
Hắn bước vào ghế lái sập cửa, thở phào một hơi, lúc này mới quay sang “giải quyết” cậu công tử kia.

“Này, cậu có tự về được không vậy?”

Đôi mắt đỏ lên vì men rượu phía đối diện nhìn hắn không chớp. Mãi đến khi Tào Nghiên tưởng chừng da mặt bị lột đi một lớp rồi, thì cậu ta mới khàn giọng hỏi.

“Anh vừa làm vậy là ý gì?”

“Ai~” Hắn thở hắt một hơi. “Cậu nhìn ân nhân như tội phạm thế à? Tôi vừa cứu cậu đó.”

Rồi trước ánh mắt không hiểu của người kia, hắn thủng thỉnh tiếp.

“Stephanie, cô ả đó chuyên hút máu đàn ông, biết không? Hẳn là không rồi, cho nên cái bộ dạng cừu non này của cậu mới lọt vào mắt cô ta đó. Nghĩ xem, cô ta có thể lấy được gì từ trên người cậu? Tiền? Giấy đăng ký kết hôn? Hưm? Hay là… muốn cho cái thai trong bụng được mang họ Tạ sau này, đường hoàng mà bước vào danh sách thừa kế gia tài nhà cậu?”

Tào Nghiên dứt một hơi dài, lắc lắc đầu ra chiều thông cảm.

“Được rồi, không cần cảm ơn tôi quá nồng nhiệt đâu. Coi bộ dạng cậu chắc cũng không tự về được? Tôi đưa tạm cậu chủ Tạ đây về một trong chuỗi khách sạn hoàng gia của nhà cậu nhé?”

Độc diễn một hồi vẫn không thấy khán giả ừ hử gì, hắn mất hứng quay sang nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Tạ Phi Phàm chờ đợi. Lại cho đến khi não hắn tróc hẳn một lớp chất xám, cậu ta mới cụt lủn.

“Tùy anh.”

Ờ thì tùy tôi. Hắn chắt lưỡi, nhấn ga lao như đua trên con đường rộng thênh.

Có câu người tính không bằng trời tính, trời tính lại không bằng trời hại. Tào Nghiên chuyến này có là Thánh sống cũng không thể bấm độn ra vận mệnh mình tưởng vớ bở, ai dè lại thành bở cho người ta vớ. Đi được gần đến nơi thì cậu thiếu gia kia đột nhiên ngả người ra sau hé miệng thở gấp gáp. Hắn giật mình quay sang hỏi.

“Sao vậy? Khó chịu? Uống bao nhiêu rồi?”

“Không…tôi mới ba ly thôi…”

“Tửu lượng cậu tệ đến thế à?”

“Ưm… không phải… khó chịu quá…”

Gương mặt búng ra sữa từ từ phủ một lớp ráng chiều, hơi thở càng lúc càng gấp. Tào Nghiên giật mình lay người bên cạnh.

“Ly rượu của Stephanie, cậu uống rồi?”

“…một nửa…”

“Chết tiệt!” Hắn điên tiết chửi thề, nhấn ga lao càng nhanh hơn, rồi phanh gấp ngay trước một khách sạn nhỏ trên đường, khó khăn đỡ Tạ Phi Phàm lên phòng, để cậu ta nằm trên giường rồi cuống quýt rót nước.

“Này này, nhóc, cậu… có cần không? Tôi gọi cho cậu nhé?”

“Gọi? Gọi gì cho tôi?” Tạ Phi Phàm nặng nhọc hỏi lại.

Lần thứ n, Tào Nghiên rủa xả bằng một trăm thứ tiếng trong bụng. Hắn thở hắt một hơi, nói.

“Thiếu gia, cậu bị con ả kia chuốc thuốc rồi. Định ăn chắc đây mà. Là thuốc kích dục hiểu không? Giờ cậu chỉ có thể gọi một là người yêu, hai là gái đến mà giải quyết thôi.”

“…người yêu?” Hắn nghe Tạ Phi Phàm bật cười chua chát. Cậu ta dùng tay che mắt, mệt nhọc ngã người xuống giường.

Lúc này Tào Nghiên mới giật mình nhớ lại bộ dạng ban đầu của cậu ta. Xem ra đúng là bị đá thật rồi. Không biết thiếu gia “băng thanh ngọc khiết” này có chịu nổi gái không nữa. Tình cảnh này đi cũng dở, mà ở cũng không xong. Hắn cười khổ, khó có lần làm việc tốt, lại bị ông trời chơi một vố. Giờ thì sao đây?

Tạ Phi Phàm trước mắt đang càng ngày càng khó chịu dưới tác dụng của thuốc. Đôi mắt vằn đỏ bất chợt đưa lên nhìn hắn. Tào Nghiên giật mình, không hiểu sao bỗng dưng thấy sợ. Cứ như thể con cừu non trước mắt hắn đây có thể ngay giây sau, khi hắn không để ý mà lột xác thành sói vậy.

Tự dọa tự sợ, hắn lùi hai bước ra gần cửa, có chút lạc giọng nói.

“Vậy… tôi sẽ… gọi cho cậu một người tôi quen nhé? Yên tâm đi, rất sạch.”

“…”

“…”

Không khí trong phòng đông cứng. Tào Nghiên đã lùi ra đến cửa, đang chạm tay vào chốt thì giọng nói từ ngay phía sau lưng vang lên.

“Không cần.”

Liền ngay sau đó, một bàn tay đặt lên tay hắn, chốt cửa kêu một cái “tách”, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hơi thở người kia mơn man trên cổ, sức nóng áp đến càng lúc càng gần. Thân thể cứng còng của Tào Nghiên sau một chốc lát, từ từ thả lỏng.

Thôi được rồi. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì mà.

Hắn nhủ thầm trong bụng khi ngồi trên người Tạ Phi Phàm, quần áo sớm đã thành một đống vung vãi dưới chân giường.

Cậu thiếu gia nhìn bộ dáng non nớt cấm dục thế mà có thể thực sự biến thành sói dưới sự kích thích của thuốc. Tào Nghiên nâng mặt cắn nhẹ lên môi cậu ta, tự hỏi không biết Stephanie đã dùng thứ quái quỷ gì nữa. Phân thân nóng bỏng nằm trong tay Tạ Phi Phàm, được người kia nhiệt tình chăm sóc. Cảm xúc tê dại chạm đến đại não, cũng có kỹ xảo quá đi chứ.

Hắn đẩy cậu ta nằm xuống giường, mân mê hôn lên khoảng ngực rộng, một tay định lần xuống phía dưới khuếch trương lối vào cho hạ thân đã căng cứng không chịu nổi.
Nhưng ngay khi mới chạm đến, đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, mở mắt ra đã thấy mình đang nằm bên dưới.

“Cưỡi?” Hắn ách thanh hỏi, tỏ ra khá thích thú với sự nhiệt tình này.

Trong một khắc, Tào Nghiên có một loại lỗi giác như mình biến thành một con ruồi dính ngay vào lưới nhện, còn con nhện trước mặt thì nhếch môi cười cực kỳ quỷ dị. Không đợi hắn kịp tự hỏi, thì cửa mình khít chặt đã bị người ta dùng tay thô bạo mở rộng ra.

“Ê, cậu—”

Tào Nghiên cứng người tính giãy ra, lập tức lại bị lồng ngực rộng kia đè chặt xuống giường. Môi bị hung hăng nghiến lấy, hôn không cho thở. Đầu lưỡi bá đạo chiếm trọn trong khoang miệng hắn không cho hắn cả cơ hội phản kích, trong khi bàn tay ma quỷ kia không ngừng khuấy động trong nơi tư mật. Ngay khi tưởng như buồng phổi cạn khí thì người kia dứt ra, vừa kịp thở một hơi đã lại phải hít vào ngay tức khắc, khi một vật thể còn thô to hơn ba ngón tay kia thừa cơ đĩnh nhập ngay vào huyệt khẩu đang hé mở.

“A!” Tào Nghiên kêu thất thanh một tiếng, nghiến răng nén cơn đau xé rách cửa mình, chửi thề tơi tả. “Ôi… mẹ nó, khốn kiếp… a… a… đau… cậu chậm… chậm một chút…”

Sự đời nào có đơn giản như hắn nghĩ. Tạ Phi Phàm một thân chưa trải đời không nói, lại uống ngay phải thuốc kích thích loại mạnh, lần đầu tiên trải nghiệm loại tình dục trái khoáy này. Cảm giác kích thích, mới lạ, cấm kỵ cùng lúc đổ ập vào xâm chiếm, thú tính nổi lên còn muốn nhiều hơn loại lang sói như Tào Nghiên. Phân thân tìm đường len được vào nơi cấm địa, kịch liệt tiến xuất, ra sức chiếm đoạt để thỏa mãn dục vọng đang dâng đến đỏ con mắt.

Cơ mà, Tào Nghiên hắn cũng lại là lần đầu tiên bị người ta đặt dưới thân xâm phạm. Tiểu huyệt chặt khít mang đến khoái cảm điên người cho đối phương, mang đến cơn đau xé toạc cho hắn, nhưng sau một hồi hung mãnh của người kia, cơn đau ấy lại biến thành một loại chất gây mê quái dị, khiến đầu óc hắn tê dại một mảnh.

Chưa bao giờ đi ngược lại tiêu chí của bản thân, “lên giường phải vui mới lên”, Tào Nghiên nâng thân dưới tạo điều kiện cho Tạ Phi Phàm dễ dàng “hành sự”, mà hắn cũng thoải mái hơn chút ít.

“A… a… chỗ đó. Ưm… cậu giỏi lắm… mạnh một chút… a… ha…” Tào Nghiên căng cứng người siết lấy Tạ Phi Phàm, không hề kiệm lời mà rên rỉ cổ vũ.

Mồ hôi chảy thành giọt từ trán xuống mặt, phân thân bị ma sát giữa hai người, không ngừng tiết ra trọc dịch. Hắn mê mang nhìn chùm đèn trần như đám sao bay trước mắt, thân thể đung đưa theo từng nhịp đẩy mãnh liệt của cậu ta. Một vài lần đĩnh nhập gấp gáp, cuối cùng Tạ Phi Phàm cũng xuất toàn bộ ra bên trong lối vào chật hẹp. Vật nay đã mềm nhũn từ từ rút ra khỏi người hắn, dẫn một dòng chất lỏng nóng ấm tràn ra. Tạ Phi Phàm ngưng mắt nhìn chất dịch của chính mình, mắt hơi đỏ lên, dùng tay quệt lấy một ít, lung tung bôi lên hai nơi mẫn cảm của Tào Nghiên, hài lòng nhìn vẻ dâm mỹ ở nơi vừa thỏa mãn mình ấy.

Tào Nghiên vừa cười vừa thở dốc, nâng người hôn vài cái tán thưởng lên môi Tạ Phi Phàm.

“Thực biết chiều lòng người.” Hắn nói.

“Anh rất tuyệt…” Cậu ta thở ra một hơi, cúi đầu vờn chơi trên ngực hắn.

Nếu có gì khiến Tào Nghiên hài lòng nhất, thì chính là màn dạo đầu và kéo rèm hết sức quyến rũ này của cậu thiếu gia nhà giàu. Xem ra… là sói đội lốt cừu rồi.

Hắn hơi ngửa đầu ra, biếng nhác thở nhẹ, để yên cho người kia âu yếm rà môi khắp thân thể mình. Cho đến khi một cơn nhột nhạt chạm đến lối vào còn đau rát. Hắn ngẩng đầu nhìn, người kia đang dùng lưỡi nhẹ nhàng đảo qua vài vòng tại nơi đó, rồi lia mắt nhìn đến bên cậu nhỏ của cậu ta gần như lại sắp rục rịch đứng dậy. “Aish… không phải chứ? Thuốc gì biến thái quá vậy?”

“…không.”

“Hửm?”

Tạ Phi Phàm ôm ngang hắn, đổi tư thế để hắn ngồi trên người mình.

“Lần này không phải thuốc.”

Cậu ta lầm bầm nói, nhướn người mút lấy môi hắn, đôi tay như gọng kìm nắm lấy eo, nhấn người hắn xuống hạ thân đang chờ đợi của mình. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, tư thế này giúp Tạ Phi Phàm tiến nhập được sâu nhất. Mỗi lần nâng thân lên rồi ngồi xuống, pháo hoa như bung nở muốn hoa con mắt. Tào Nghiên điên cuồng động thân dưới, trong khi tay Tạ Phi Phàm cũng rất biết điều mà không ngừng xoa nắn, hầu hạ cho cậu nhỏ đang trướng căng của hắn.

Đêm cháy trên thân thể nhau, tình dục cấm kỵ như chất gây nghiện, một lần lại một lần cho đến khi kiệt sức vẫn còn trong tư thế quấn siết lấy nhau. Hừng sáng hôm đó, tỉnh dậy với toàn thân đau nhức và Tạ Phi Phàm ngủ ngon lành ở trên người mình, cái đó vẫn ở bên trong lưu luyến chưa rời khỏi, Tào Nghiên không khỏi thở dài.

Vậy là xong.

Cái gì thì cũng xong hết rồi.

5 bình luận về “[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Part 1)

  1. *máu rỏ như mì sợi* part 1 đã nồng nhiệt quá >/////////<
    thật sự rất hấp dẫn, mà chẳng hiểu sao bạn tác giả nói Phi Phàm thiếu gia như sói đội lốt cừu mà mình …………….. vẫn nhìn thiếu gia như là cừu thật là nào :v
    Đừng bảo em cũng bị lừa giống anh Tào :v

  2. Tào Nghiên cá tính của tôi, cô đã làm gì với anh đây??? Hihi. Thích tính cách tự phụ chơi bời mới mẻ của anh. Phi Phàm thiếu gia vẫn chưa bộc lộ rõ tính cách nhưng sau “one night stand” anh đã nghiện người nọ rồi. Chị Ru nhà tuôi dạo này thích viết hường phất ghê. Chờ chap sau, chờ sau tình một đêm sẽ là gì? Tình cảm gây nghiện?

    • Rất ư là hấp dẫn áh

      Mình có cảm giác nguồn cảm tác của nàng cứ gọi là vô tận ý
      Hết fic này đến fic nọ lôi cuốn và đầy bất ngờ

      Hóng típ a~

  3. Hự… *Phụt*
    *Lấy tay ngăn máu* Hai anh dữ dội quá =)) Nhưng mà thích quá cơ =)) Thích cả cái tính “lang sói” như Tào Nghiên vẫn phải bị Phi Phàm thiếu gia đè xuống mà “dâng lên tận miệng” lần đầu tiên lẫn cái mặt chàng thanh niên thời hiện đại từ cừu non hóa sói :”)
    P/s: Ru ơi, nắng lên nữa cho cây chóng lớn đi Ru :”3

Lời nhắn gửi