[Sách Du] Mười năm lau cỏ (Chương 14)

Đôi lời: Hiện tại Chu Du nhà mình đang tranh đấu bên Hỏa Phụng Idol. Nhờ mọi người dành 1 phút bấm vào link trên (hoặc đây) ghé qua FB và vote biểu tượng   “Ha Ha” cho Du nhà mình nhé.

Mười năm lau cỏ

Tác giả半盏薇光 (Nửa ly ánh sáng)

Chuyển ngữ: Rurouni & Rika Aki

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Tam Quốc, thanh thủy văn

Nhân vật: Tôn Sách x Chu Du

Chương mười bốn

Quân Thục

By Rurouni

tam-anh-chien-lu-bo-chi-la-man-kich-cua-dai-gian-hung-luu-bi

Chu Tuần cũng đã bảy tuổi rồi, có phụ mẫu như vậy, thằng bé hiển nhiên là hoạt bát đáng yêu, ai nhìn cũng muốn ôm một cái. Có điều đứa nhóc này tính tình cũng không tầm thường, lại còn rất hay kén chọn bắt bẻ, Chu Du không ở nhà thì thôi, nếu y có nhà, Chu Tuần ai cũng không quan tâm, chỉ bám lấy y một tấc không rời, hệt như sợ phụ thân bảo bối của mình mọc cánh bay đi không bằng.

Chu Du ngược lại cũng không nói gì. Y quanh năm chinh chiến, chẳng thể nào chu đáo với thê nhi. Lúc rảnh rỗi, y cũng nguyện ý cùng Chu Tuần chơi đùa. Ví dụ như bây giờ, y tìm Lữ Mông đến uống rượu, tiểu tử này còn muốn ngồi trên đùi y, mắt to trừng mắt nhỏ với Lữ Mông.

Lữ Mông cầm chiếc đũa dính rượu đùa giỡn nó, Chu Tuần vươn đôi tay nhỏ mềm mũm mĩm huơ loạn xa, miệng cười khanh khách rất vui.

“Nó có vẻ rất gần gũi ngươi.” Chu Du chỉnh lại cho Chu Tuần vạt áo bị nó vò nhàu nhĩ, đứa trẻ này lúc mới sinh ra thì rất thích khóc, chỉ mỗi Chu Du mới có thể dỗ được. Lớn rồi cũng rất sợ người lạ, mỗi lần Lỗ Túc đến phủ Chu Du, Chu Tuần đều chỉ đứng nhìn từ xa chứ không chịu tới gần.

Lữ Mông cùng Chu Tuần đùa đến quên trời đất, “Quan hệ của đô đốc với Tử Minh tốt, tiểu thiếu gia mắt tinh nhìn ra được, thế nên cũng gần gũi với Tử Minh hơn một chút mà.” Lúc đang nói, chiếc đũa kia bị Chu Tuần nắm được, một ngụm ngậm lấy, vị rượu quá nồng khiến mặt mũi nó nhăn tít lại.

Lữ Mông cười ha ha, Chu Du cũng cười bất đắc dĩ, lúc cúi đầu nhìn Chu Tuần không quên liếc mắt nhìn Lữ Mông, “Tử Minh ngươi tiến bộ rồi.”

“Cha.” Chu Tuần thói quen cũ không đổi, chúi đầu dụi dụi vào người Chu Du, chất giọng non nớt đầy vẻ làm nũng, “Cha, Tử Minh thúc thúc cũng thích cha giống con sao?”

Lữ Mông một ngụm rượu còn chưa nuốt xuống đã phun hết ra, lời trẻ ngây ngô, mà người nghe lại có ý a.

“Chuyện này ư…” Chu Du kéo dài giọng, có chút hả hê chớp mắt với Lữ Mông, “Cha cũng không biết. Con phải hỏi Tử Minh thúc thúc rồi.”

Chu Tuần trực tiếp níu lấy cổ Chu Du, nó thích nhất là được Chu Du ôm, “Cha ngàn vạn lần không được để bị Tử Minh thúc thúc lừa đi mất nha. Con thích cha nhất đó.” Thằng bé chụt trên mặt Chu Du một cái, sau đó mới chịu buông y ra, “Tuần nhi đi tìm mẹ. Tối nay cha ngủ cùng con nha.”

Chu Du gật đầu, nhéo nhéo hai má con mình. Chu Tuần được nựng liền cười tủm tỉm rồi chạy đi, vừa được hai bước đã ngoái đầu, học bộ dáng Chu Du nháy mắt với Lữ Mông mấy cái, khiến hắn cũng dở khóc dở cười. Tiểu tử này tuyệt đối là muốn ăn miếng trả miếng đây mà.

“Xem ra Tuần nhi thực sự rất thích ngươi.” Trên bàn đã bị Chu Tuần lăn qua lăn lại đến hỗn độn một đống, Chu Du gọi hạ nhân tới dọn dẹp, “Nó mặc dù sợ người lạ, nhưng vẫn rất hiểu quy củ. Hôm nay với ngươi đúng là chơi đến thoải mái.” Y thấy chén Lữ Mông đã vơi, liền rót đầy cho hắn, “Lời trẻ nhỏ nói, ngươi cũng đừng xem là thật.”

Lữ Mông cũng không vội uống rượu, chỉ im lặng nhìn chén đến xuất thần. Hắn xưa nay thích an nhàn, việc nào không cần hao tâm tổn sức thì tuyệt đối không phí đến nửa phần tâm tư mà lo nghĩ. Có điều Chu Du lại chính là mấu chốt, khiến hắn luôn luôn nghĩ không nổi, nghĩ không được, nghĩ không ra. Hắn nói, “Cũng không phải Tử Minh xem là thật, mà nguyên bản nó vốn là thật.” Nhưng vừa nói xong lập tức hối hận.

Thanh âm không lớn, nhưng đủ cho đối phương nghe được. Bàn tay đang cầm chén rượu của Chu Du khẽ run lên, một thoáng ngập ngừng kia khiến trái tim Lữ Mông hệt như nhảy lên tận cổ họng. Không phải là sợ y cự tuyệt, cũng không phải sợ rằng y sẽ không còn đối xử với mình như trước nữa. Chỉ là không muốn mi gian vốn đã mệt nhọc quyện muộn phiền của y có thêm nửa phần sầu lo nữa. Chỉ vậy mà thôi.

Chu Du chỉ trầm mặc một lát đã thấp giọng bật cười, như thể vừa nghĩ tới điều gì cực kì thú vị, cười mãi mới ngưng. Y cười, Lữ Mông cũng cười theo, hắn chẳng hiểu người kia cười cái gì, chỉ biết mình hiện tại nhất định trông cực kì ngu ngốc.

Chu Du chăm chú nhìn Lữ Mông, một hồi rất lâu rất lâu, mới lại nở nụ cười, vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ, “Tử Minh, ta chẳng thể cho ngươi cái gì.”

“Ta cũng chẳng muốn cái gì.” Tảng đá trong lòng Lữ Mông tức thì được nhấc ra, nếu Chu Du không để tâm đến câu vừa nãy của mình, rồi đổi trọng tâm câu chuyện, như vậy mới khiến hắn phải thất vọng. Nhưng mà Chu Du đã đáp rồi, lại còn rất nghiêm túc, thế nên lo lắng trong lòng hắn đã tiêu tan.

Ngày ấy cả hai đã nói những gì, Lữ Mông cũng không còn nhớ rõ. Tửu lượng của Chu Du danh bất hư truyền, Lữ Mông nói đùa muốn đấu rượu cùng đối phương, kết quả bại trận đến bất tỉnh nhân sự, còn phải phiền Chu Du phái người tiễn mình về nhà. Cam Ninh biết được chuyện này ngấm ngầm trêu chọc, hắn ngay cả một lý do  biện minh cũng không nghĩ ra được.

Hạ Khẩu đã có nhiều ngày trời quang đãng, tuy đã bắt đầu vào đông, nhưng sau giờ ngọ mặt trời chiếu xuống vẫn rất nóng bức. Cam Ninh thích nhất là đi phơi chân vào lúc này, thực sự rảnh rỗi, còn có thể chợp mắt nghỉ ngơi một lúc. Sống kề cận gươm đao, hắn vẫn vô cùng tiêu sái, có thể sống một ngày thì cứ thản nhiên mà sống một ngày, vô cùng tiêu dao tự tại.

Lữ Mông nhìn không nổi bộ dạng đó của hắn, tới gần đạp một phát, “Hưng Phách, ngươi đừng phá hủy không khí trong đội ngũ.”

Cam Ninh hé một mắt, hắn xuất thân mao tắc, rất thiếu quy củ, “Khẩu khí của người càng lúc càng giống đô đốc rồi. Tử Minh, ta thấy ngươi càng ngày càng giống nàng dâu nhỏ.”

Lữ Mông cũng sẽ không phí công hơn thua gì với Cam Ninh, chớ thấy hắn bây giờ bộ dáng vô lại, lúc gặp Chu Du thì chẳng khác gì chuột gặp phải mèo. Hắn nghĩ nghĩ một lát, cười đáp, “Công Tích đâu?”

Nhắc tới Lăng Thống, mặt Cam Ninh lập tức xụ xuống, phất phất tay với Lữ Mông như thể đuổi ruồi, “Đang buổi trưa tốt đẹp, Tử Minh ngươi đừng có phá ta nữa đi.”

Cam Ninh là kẻ thù giết cha của Lăng Thống, hai người này gặp nhau nếu không phải đấu khẩu đấu khí thì cũng là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ban đầu vì những chuyện này mà bọn họ chịu không ít lần kỷ luật của Chu Du. Có điều giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chỉ cần bọn họ không làm loạn quá đà, Chu Du cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tuy đôi bên đều một bộ dáng ‘cả đời này sẽ không qua lại với nhau’, nhưng đã quen nhìn thấy cả hai lúc nào cũng đối đầu, giờ chỉ có Cam Ninh, Lữ Mông lại bất giác thấy vắng vẻ. Đang định mở miệng, xa xa chợt vọng lại tiếng ồn ào. Hắn cùng Cam Ninh cùng quay lại nhìn, phía bãi đất trống tầng tầng lớp lớp tường vây, hình như đang có tướng sĩ tỉ thí nhau. Chuyện này trong quân là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ. Có điều lẫn trong tiếng huyên náo kia, mơ hồ nghe được có người đang đấu khẩu. Thanh âm đó lại cực kì quen thuộc.

“Đúng là tìm chết mà.” Cam Ninh biến sắc mặt, tất cũng chưa mang đã chạy về phía đám đông kia.

“Hưng Phách từ từ đã!” Lữ Mông chạy tới định túm Cam Ninh lại, rốt cuộc chỉ có thể túm được một vệ binh đang vội vội vàng vàng chạy qua, “Đô đốc hiện tại đang ở đâu?”

Vệ binh kia có vẻ cũng đang tìm Chu Du, “Đô đốc cùng Tán quân Phương Tài đang nghị sự trong trướng, bây giờ thì không biết đang ở đâu.”

Lữ Mông sốt ruột, liền vội vã đuổi theo Cam Ninh.

Bãi đất trống kia vốn gần với doanh trại quân Thục, binh sĩ vây xem có không ít quân Thục. Lữ Mông chật vật đẩy đoàn người ra len vào, lại nhìn thấy Cam Ninh bên kia đứng như trời trồng không nhúc nhích. Hắn bước lại gần mới nhìn rõ.

Lăng Thống và Trương Phi không hiểu vì sao đang vật lộn thành một đoàn. Lăng Thống tuổi còn trẻ nhưng võ nghệ cũng không tồi, có điều so với Trương Phi thì còn non lắm. Giờ đang bị đối phương kiềm chặt trên đất trông cực kì chật vật.

“Ngươi có phục hay không?” Trương Phi tiếng như chuông đồng, khiến binh sĩ Thục đều như thể rung lên, dáng vẻ càng thêm bệ vệ.

Lăng Thống quật cường đáp, “Cái dũng của mãng phu mà thôi. Ta không phục!”

Trương Phi cười đến kiêu ngạo, túm cổ áo lôi Lăng Thống dậy, “Nhãi ranh học nghệ không tinh, về bú sữa mẹ đi.” Hắn vung tay, ném Lăng Thống ngã văng ra ngoài.

Tiếng Quan Vũ lúc này mới lành lạnh truyền đến, “Tam đệ, đừng làm người ta bị thương, trở về khó ăn nói với quân Ngô.”

Lữ Mông lúc này mới để ý thấy, trong đám người phía đối diện, là Quan Vũ cùng Triệu Vân. Quan Vũ thần sắc ngạo mạn, Triệu Vân cau mày không biết đang nghĩ gì.

Trương Phi vẫn lớn tiếng cười, “Nhị ca khỏi cần lo, ta chỉ chơi đùa thôi. Tiểu tử này lớn lên cũng chỉ được cái mặt, chẳng chút bản lĩnh thật sự. Nếu không phải quân sư coi trọng người kia, e rằng cũng chỉ có túi da bên ngoài mà thôi.”

Lăng Thống từ trên mặt đất đứng lên, hắn mấy ngày trước sinh bệnh còn chưa khỏi, hôm nay bị Trương Phi uy hiếp, trước mặt bao nhiêu tướng sĩ mất thể diện, chuyện này làm sao nuốt trôi qua cổ họng?

“Đừng cậy mạnh.” Tiếng Cam Ninh trầm trầm truyền đến, so với bất kì ai, hắn là người không ưa Lăng Thống nhất, nhưng cũng lại là người hiểu Lăng Thống nhất.

Lăng Thống chẳng hề cảm kích, nhìn cũng không thèm nhìn Cam Ninh, “Không liên quan đến ngươi.”

Lữ Mông nghe thấy lời Trương Phi, trong lòng cũng đầy căm giận, nhưng lúc này đại cục làm trọng. Hắn định khuyên Lăng Thống, nhưng Cam Ninh đã giành trước một bước, “Quan tướng quân xem hồi lâu có phải thấy không thú vị không? Tại hạ lại đang rất ngứa tay đây, liệu có thể cùng tướng quân lĩnh giáo một chút?”

“Đông Ngô mất mặt một người còn chưa đủ, người thứ hai đã không sợ chết mà chui ra rồi.” Trong đám binh sĩ có kẻ cười giễu. Rồi cả đám quân Thục đều ồ lên cười vang.

Cam Ninh nghe xong, chỉ nhướn mi nhìn Quan Vũ. Cũng chẳng lo rằng đối phương sẽ cự tuyệt. Quả nhiên, Quan Vũ đã xuất ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Cam Ninh bấy giờ mới cười lạnh, rảo bước đi tới.

“Chờ…”

Lăng Thống còn chưa kịp dứt lời, lại nghe thấy đối phương lúc đi lướt qua mình bỏ lại một câu khe khẽ, “Ta cùng ngươi.”

Lữ Mông hiện tại, ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ, hắn chợt thấy phía sau mát lạnh, vừa quay đầu lập tức sững sờ tại chỗ.

Cái này… toàn bộ xong rồi…

Advertisements

[Sách Du] Mười năm lau cỏ (Chương 13)

Đôi lời: Hiện tại Chu Du nhà mình đang tranh đấu bên Hỏa Phụng Idol. Nhờ mọi người dành 1 phút bấm vào link trên (hoặc đây) ghé qua FB và vote biểu tượng  cho Du nhà mình nhé.

Mười năm lau cỏ

Tác giả半盏薇光 (Nửa ly ánh sáng)

Chuyển ngữ: Rurouni & Rika Aki

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Tam Quốc, thanh thủy văn

Nhân vật: Tôn Sách x Chu Du

Chương mười ba

Quân Tào

By Rika Aki

caocao

Tôn Quyền trao cho Chu Du chức đại đô đốc, lệnh cho y dẫn ba vạn nhân mã tiến quân tới Hạ khẩu, nghênh chiến với quân Tào.

Ngày ấy, toàn Giang Đông bàng hoàng.

Link: Chương 13

 

 

[Sách Du] Mười năm lau cỏ (Chương 12)

Đôi lời: Hiện tại Chu Du nhà mình đang tranh đấu bên Hỏa Phụng Idol. Nhờ mọi người dành 1 phút bấm vào link trên (hoặc đây) ghé qua FB và vote biểu tượng  cho Du nhà mình nhé.

Mười năm lau cỏ

Tác giả半盏薇光 (Nửa ly ánh sáng)

Chuyển ngữ: Rurouni & Rika Aki

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Tam Quốc, thanh thủy văn

Nhân vật: Tôn Sách x Chu Du

Chương mười hai

Biến hóa

By Rurouni

10013228_648785175175132_533906190_n

Khi Lữ Mông gặp lại Chu Du thì đã là chuyện mấy tháng sau rồi.

 

Tôn Quyền triệu hắn về Ngô quận, vốn sự tình cũng không gấp, nhưng hắn vẫn ngày đêm kiêm trình trở lại. Khi người kia ly khai, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, sao hắn có thể không gấp.

 

Quý phủ Chu Du hắn đã đi qua vài lần, từ cửa nhìn vào tất cả vẫn như xưa, song Lữ Mông do dự hồi lâu vẫn không bước vào, lòng nghĩ nếu gặp mặt, không biết sẽ phải nói gì, người kia liệu có vẫn như trong trí nhớ của mình không? Thời gian xa cách không lâu, mà khiến Lữ Mông hoảng hốt như đã cách mấy đời.

 

Người canh cửa nhận ra Lữ Mông, vốn định đi thông báo lại bị hắn gọi lại, chỉ đành ù ù cạc cạc đứng trước cửa nhìn hắn quẩn quanh chần chừ. Người này không phải đến tìm hộ quân vay tiền đó chứ? Gã gác cổng bắt đầu suy đoán lung tung.

 

Lữ Mông còn đang do dự, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện. Thanh âm rõ ràng mang theo ưu nhã kia khiến Lữ Mông hoảng hốt giật mình, đang định nhấc chân chạy song lại chậm một bước.

 

“Tử Minh, ngươi đi đâu vậy?” Chu Du hóa ra là tiễn khách ra cửa, liếc mắt liền thấy Lữ Mông đang lén lút ở cửa nhà mình, tiểu tử này thấy mình không thi lễ cũng thôi đi, sao lại hệt như thấy quỷ, tránh cũng không tránh kịp vậy?

Lữ Mông có chút cứng ngắc quay người lại, Chu Du một thân trường bào nho sĩ màu trắng, người đã hao gầy không ít, khí sắc cũng không quá tệ. Người đi cùng y mặc trang phục sĩ phu, trông khá nho nhã, ánh mắt nhìn hắn mang ý đánh giá khiến Lữ Mông có chút không thoải mái.

 

“Công Cẩn xin dừng bước, nếu đã có khách thì mau trở lại đi.” Người nọ nhìn Chu Du thở dài, đoạn vừa quét mắt nhìn Lữ Mông vừa vội vã rời đi.

 

“Lỗ Túc, chưa biết chừng sau này các ngươi còn có cơ hội gặp mặt.” Chu Du cười cười, vừa bắt chuyện với Lữ Mông vừa quay lại phủ, “Ngươi vừa làm chuyện gì xấu sao, vừa nãy sao phải chạy như thấy quỷ vậy?”

 

Lữ Mông ấp úng không đáp, cũng may Chu Du cũng không muốn làm khó dễ hắn, đùa xong cũng không hỏi thêm nữa. Đi qua trung đình, Chu Du trực tiếp dẫn hắn vào thư phòng. Gian phòng không lớn, vài quyển thư tịch thưa thớt đặt trên kệ, trên bàn dài đặt một chiếc đỉnh cùng một cây huyền cầm. Trong đỉnh vấn vít khói bay, hương khí mỏng như tơ vương trong phòng là Long đản hương. Cửa sổ hé mở, trúc đang độ tươi xanh.

“Hộ quân vừa gảy đàn sao?”

 

Khúc hữu ngộ, Chu lang cố. Chu Du tinh thông âm luật, Lữ Mông đã sớm biết, nhưng chưa từng có may mắn được nghe.

 

Chu Du cũng quay nhìn chiếc đàn, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua, gảy nhẹ một cái, cũng chỉ là âm câm, “Dây đàn đã đứt, nối cũng vô ích mà thôi. Đàn này…” Một tiếng thở dài nhẹ đến vô thanh, “Đàn không được nữa rồi.” Ngữ khí mang theo vô hạn buồn thương.

Lữ Mông biết mình đã gợi ra chuyện thương tâm của Chu Du, ảo não không biết nói gì mới phải. Ngẩn ngơ nhớ lại ngày ấy phân ly, ánh mắt Chu Du vô cùng lạnh lùng, tổn thương người khác, càng tổn thương chính y. Mấy tháng này tuy không gặp được nhưng tin tức vẫn truyền về.  Chu Du đảm nhiệm chức trung hộ quân, ở bên phò tá Tôn Quyền, ổn định thế cục, an ổn lòng dân. Tuy rằng bên ngoài có vài kẻ không an phận, nhưng e ngại binh mã thủ hạ của Chu Du nên không dám vọng động. Có người nói Chu Du đối xử với người khác xưa nay không sâu, đó chỉ là người ngoài không nhìn thấu được Chu lang mà thôi. Có điều, trung hộ quân sắp đặt quân đội tuy nghiêm cẩn nhưng lại rất khéo léo. Không tránh được có tướng sĩ oán giận, nhưng quân lệnh như sơn, Chu Du làm việc dù là việc nhỏ cũng rất mực cẩn trọng và nghiêm khắc, người bên ngoài có muốn bới lông tìm vết cũng tìm không ra. Dần dà, cũng chẳng còn ai kiến nghị gì được nữa.

Tào Tháo cùng Viên Thiệu khai chiến, Tào Tháo lấy ít thắng nhiều, đem cả dải đất bắc Trường Giang rộng lớn đặt vào bản đồ của mình. Lúc hắn đắc ý thì, thiên hạ quần hùng cũng né tránh ba phần. Có điều bản thân hắn cũng tiêu hao không ít, các thế lực phương bắc vẫn cắt cứ như cũ, Đông Ngô tạm thời an toàn.

 

“Tử Minh, chủ công triệu ngươi về, ngươi cũng biết lý do chứ?” Chu Du rót cho Lữ Mông một chén trà, thấy đối phương xuất thần cũng không quấy rầy hắn, chờ đến lúc hắn dần bình ổn mới gọi.

 

Lữ Mông cũng tự thấy mình quá mức thất thường, qua làn khói nhè nhẹ thấy được đôi mắt hoàn mỹ kia đang phản chiếu hình ảnh của mình, “Chủ công chỉ nói hai ngày sau nghị sự thì sẽ biết, Tử Minh kém cỏi, chẳng đoán ra được lý do.”

 

Chu Du nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng trúc đan xen, từng đợt gió thổi, “Chủ công kế vị đột ngột, tuổi trẻ lại chưa có chiến công, nếu người không làm gì, sau này làm sao có thể bịt miệng kẻ khác? Lời đồn đại là thứ dễ hại người nhất.” Khóe môi y khẽ cong lên, sườn mặt nghiêng nghiêng lại rất dịu dàng, “Phỏng chừng là muốn phạt Hoàng Tổ rồi.”

 

Lữ Mông nhíu mày, “Bây giờ sợ là không thích hợp lắm?”

 

Thần sắc Chu Du vẫn thản nhiên, “Sẽ không nhanh, nhưng cũng không quá chậm. Tối đa hai năm là có thể bắt đầu đánh. Phương bắc đã tạm thời ổn định, Tào Mạnh Đức kia bắt thiên tử lệnh chư hầu, sớm muộn gì cũng có chủ ý đánh Giang Đông.” Y chợt quay đầu nhìn Lữ Mông, “Tử Kính kiến nghị chủ công trước tiên nên giải quyết người Sơn Việt, người triệu ngươi về hẳn là muốn cho ngươi rèn luyện rồi.”

Kỳ thực bị Chu Du nhìn chằm chằm đầy ý tứ hàm xúc như thế cũng chẳng phải chuyện may mắn, trong ánh mắt kia hàm chứa những thần thái thâm sâu sắc sảo, đọc không hiểu nhìn không thấu, thế nên nhiều người bị y nhìn như vậy, chẳng khác nào đứng đống lửa ngồi đống than. Thế nhưng Lữ Mông lại rất thích. Không rõ cũng không sao, đối phương nếu nguyện ý thì sẽ giảng giải cho ngươi nghe. Y đang ở đó, y đang nhìn ngươi, riêng điều này cũng đủ khiến Lữ Mông an tâm rồi.

 

“Tử Minh còn trẻ, nên trui rèn chiến trận. Có điều, có hộ quân ở đây, bình định Sơn Việt hẳn không thành vấn đề.”

 

“Ngươi miệng lưỡi trơn tru như vậy là học được từ ai thế?” Chu Du như cười như không, “Ta cũng đâu thể hóa thân thành thiên quân vạn mã, lấy một địch trăm?”

 

Chu Du đùa giỡn cùng mình khiến Lữ Mông vô cùng vui vẻ, nhưng những điều hắn nói là thật tâm chứ không phải là đùa giỡn, “Chỉ cần hộ quân cũng sánh ngang thiên quân vạn mã.”

 

Lời nịnh nọt nhưng chẳng có ý nịnh nọt, quả thực cũng chỉ có Lữ Mông mới có thể nói ra như vậy. Tiếu ý nhẹ như sương lan trên gương mặt Chu Du, khiến chân mày cũng dần giãn ra, đã lâu rồi y không được thả lỏng như vậy, y lấy thẻ tre trên giá xuống giao cho Lữ Mông, “Tử Minh, chủ công coi trọng ngươi, ta cũng sẽ toàn lực truyền dạy ngươi. Giang Đông ta xưa nay anh hùng xuất thiếu niên, ngươi chớ khiến chủ công thất vọng.”

Lữ Mông cười thầm bản thân đại nghịch bất đạo, bởi vì chủ công có thất vọng hay không hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm người trước mắt này có thất vọng hay không. Quen biết Chu Du lâu như vậy, hắn vẫn chưa từng biết được mình trong mắt y là người như thế nào.

 

Chu Du lại đang nhìn bóng trúc ngoài cửa sổ, sắc xanh sậm màu không khỏi có chút u buồn. Lữ Mông nhìn những cây trúc này không hiểu có gì kỳ lạ, nhưng cũng không dám hỏi. Hắn không còn dũng khí hồi mới gặp Chu Du nữa, có lẽ theo thời gian trôi đi, mọi thứ đều in nếp hằn của tháng năm rồi. Trước đây chỉ là nhìn từ xa, tới khi tiếp cận rồi, chỉ sợ lại một lần nữa xa xôi.

 

“Hộ quân thật có tình với trúc.” Lữ Mông cũng không biết mình đang cảm thán cho ai nghe, hắn hiểu chữ nghĩa không nhiều, những thứ văn nhã này hắn càng không hiểu. Có điều Chu Du lại là người lễ độ tao nhã, hắn không thể không lưu tâm từng chút. Tôn Quyền cùng giáo úy từng nói qua, nhạc khí hầu như đều làm từ trúc. Hắn hiếu kỳ thì nhiều, nhìn được thì ít, chữ còn có thể biết, chứ nhạc khí cùng lắm chỉ biết vài loại thôi.

 

Địch làm từ trúc, sanh làm từ trúc, tiêu làm từ trúc, trúc làm từ trúc…

 

Còn có…

 

Lữ Mông đột nhiên ngây dại, tâm như bị vật gì mạnh mẽ giáng xuống.

 

Sách từ trúc, phù cũng từ trúc. (Phù: Ấn tín.)

“Hộ quân!” Lữ Mông nghĩ mình điên rồi, dụng lực nắm tay Chu Du đến mức bản thân cũng cảm thấy đau thay đối phương. Nhưng mà, đột nhiên hắn rất sợ, sợ đối phương yên lặng không nói một lời, sợ thần thái bình lặng như nước, nhưng lại phủ vây bi thương sâu nặng kia. Trong mắt Chu Du in bóng dáng của hắn, nhưng hắn lại không thấy rõ nữa.

 

“Tử Minh, ngươi thay đổi rồi.” Chu Du cư nhiên nở nụ cười, có chút kín đáo xoa dịu.

 

Tử Minh xoa xoa mũi, buông tay, “Đó là bởi vì hộ quân cũng thay đổi.”

 

Đúng vậy, đều đã thay đổi rồi.

 

Ta, người, Giang Đông, và thiên hạ.

 

“Lữ giáo úy quả nhiên tràn đầy khí lực, đến khi xung phong giết địch nhất định là đắc lực.” Chu Du lắc lắc cổ tay, vốn định trêu chọc hắn vài câu, đối phương lại như thể đã phạm phải lỗi lớn mà cúi đầu chịu phạt. Chu Du trong chốc lát thất thần, trong lòng cười khổ, rốt cuộc đã thay đổi rồi.

“Tử Minh, ngươi còn nhớ rõ lời ta vào ngày tuyết đó chứ?” Chu Du vỗ vỗ vai Lữ Mông ý bảo hắn ngồi xuống, Lữ Mông thành thật nghe theo, Chu Du lấy vải bố bọc lại cây đàn trên án, “Tính cách của ngươi, trong thời loạn này thực hiếm có, đó cũng là điểm ta rất ưng ý. Tài tình mưu lược đều là chuyện sau này, ngươi mặc dù không có thiên phú, nhưng cũng gắng sức rèn luyện công phu, cũng rất hiếm có. Huống hồ, đối với dụng binh, bản thân ngươi cũng có kiến giải riêng, khó trách sao chủ công vừa ý ngươi. Nhưng mà…” Chu Du ngẩng đầu, chậm rãi nói từng chữ, “Mọi việc có lợi thì có hại, đạo của thần tử, suy tính của quân nhân cũng là một môn học, ngươi nên học thì tốt hơn. Bằng không một khi đi nhầm, ngày sau từng bước đều sai. Hôm nay liều lĩnh như vậy, sau này không thể có lần thứ hai.”

 

Lữ Mông không hé răng, mắt nhìn chằm chằm cái án kia như thể không đốt thủng một lỗ thì không cam tâm.

 

Chu Du chỉ đành thở dài, vươn tay đập vào đầu hắn một cái.

 

“Hộ quân sao lại đánh ta?” Lữ Mông ôm đầu bất mãn.

 

Chu Du cười đầy khiêu khích, “Đau không?”

 

Lữ Mông vẫn là tâm tính thiếu niên, tuy bị bạt đầu rất đau, nhưng lại bĩu môi, “Không đau.”

 

“Ta hạ thủ vẫn còn nhẹ.”

 

Chu Du lại giơ tay định đánh, Lữ Mông vội vã nhảy dựng lên bắn xa hơn ba thước, “Hộ quân, Tử Minh vốn đã ngốc rồi, không thể lại đánh thêm nữa.”

 

Chu Du không hề để ý đến hắn, bọc đàn xong bỏ vào trong rương. Do dự một chút, lại khẽ cười, “Tử Minh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta cùng Bá Phù đã ước hẹn với nhau, muốn đạp phá sơn hà cùng lập đại nghiệp. Đến giờ quãng đường cần đi còn rất xa, ta sao có thể cam tâm?” Chu Du nhanh nhẹn xoay người vung ống tay áo, ngạo khí toát lên từ cốt tủy, “Loạn thế chọn minh quân mà phò trợ, chủ công như vậy, Đông Ngô tướng sĩ ta như vậy, còn sợ tráng chí khó đạt, đại nghiệp không thành sao?”

Nếu chưa từng thấy dáng dấp của Chu Du trên chiến trường, thì sẽ không thể xưng là lý giải được con người này. Bởi vì ngươi vô pháp tưởng tượng phong tư kia tiêu sái đến đâu, khí độ kia khoáng đạt cỡ nào. Đảm đương mấy vạn đại quân mà vẫn thong dong, lạnh lùng liếc mắt liền có thể thu nhập toàn bộ thế cục trong túi, với khí phách ấy, chỉ một câu nói của y, binh mã lương thảo lập tức có thể triển khai không chút khó khăn.

 

Mà nếu đã thấy rồi, e rằng sẽ càng khó lý giải…

 

Lữ Mông đột nhiên rất muốn làm một cây đàn, một cây đàn có thể nên điệu thành khúc.

[Sách Du] Mười năm lau cỏ (Chương 11)

Đôi lời: Hiện tại Chu Du nhà mình đang tranh đấu bên Hỏa Phụng Idol. Nhờ mọi người dành 1 phút bấm vào link trên (hoặc đây) ghé qua FB và vote biểu tượng haha-funny-emoticon-facebook cho Du nhà mình nhé.

Mười năm lau cỏ

Tác giả半盏薇光 (Nửa ly ánh sáng)

Chuyển ngữ: Rurouni & Rika Aki

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Tam Quốc, thanh thủy văn

Nhân vật: Tôn Sách x Chu Du

Chương mười một

Bầu trời

By Rika Aki

1609936_714597375245848_7774865072634688086_n

Ký ức loang lổ, ai đang múa khúc lan chỉ như tranh

Ngày đẹp cảnh vui như hư ảo, đã không còn ánh hào quang của người

Rượu cay tràn họng, cười ta đa tình, khắp trời khói lửa, chết chẳng ung dung.

Sương trĩu nặng, nước lăn tăn, năm tháng không chờ đường công danh khó mở.

Phải làm sao, làm sao.

Dây đàn muốn dứt âm tiêu điều.

Cảnh xuân tươi đẹp, kiếp phù du, khoác áo giáp, mấy đời rối răm.

Đạp phá giang sơn, chỉ vì một lời quân đã hứa hẹn.

Link: Chương 11

[Sách Du] Mười năm lau cỏ (Chương 10)

Đôi lời: Hiện tại Chu Du nhà mình đang tranh đấu bên Hỏa Phụng Idol. Nhờ mọi người dành 1 phút bấm vào link trên (hoặc đây) ghé qua FB và vote biểu tượng haha-funny-emoticon-facebook cho Du nhà mình nhé.

Mười năm lau cỏ

Tác giả半盏薇光 (Nửa ly ánh sáng)

Chuyển ngữ: Rurouni & Rika Aki

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Tam Quốc, thanh thủy văn

Nhân vật: Tôn Sách x Chu Du

Chương mười

Hoàng tuyền

By Rurouni

997036_614313375294406_601155814_n

Sau khi đoạt được Lư Lăng, Tôn Sách liền nghĩ có lẽ đến lúc trở về Giang Đông rồi. Nhưng mà mảnh đất mới chiếm được e rằng bất ổn, nhất định phải lưu binh đóng giữ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Chu Du mới có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải xa cách y, trong lòng hắn cũng không cam nguyện.

 

Chu Du tâm tư cẩn trọng, thế cục vừa phân rõ ràng, đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Tôn Sách, y làm sao nguyện ý chia ly với Tôn Sách, thế nhưng đại trượng phu dựng công danh sao có thể mang nữ nhi tình trường. Y nhìn Tôn Sách bất an đi qua đi lại, ngưng mắt khẽ cười, “Bá Phù, ta sẽ đi trấn thủ Ba Khâu.”

 

Tôn Sách ngừng lại, chân mày nhíu chặt, mấy lần mấp máy môi muốn nói, rốt cuộc lại lắc đầu, “Như vậy cũng tốt. Công Cẩn, đệ cứ chọn tướng lĩnh mà đệ vừa ý lưu lại.”

 

“Hai lão tướng Trình Phổ Hoàng Cái để họ theo huynh đi.” Chu Du không muốn nói nhiều đến chuyện phân ly, chỉ đành lo lắng đến những việc khác, “Những tướng lĩnh trẻ tuổi lưu lại cho ta, cũng nên để bọn họ rèn luyện. Vài năm sau đã là thiên hạ của bọn họ rồi.”

 

Chu Du nói không sai, thế nhưng Tôn Sách nghe lại không được tự nhiên, “Công Cẩn, nghe khẩu khí của đệ, phải chăng có ý vài năm nữa sẽ chẳng đến phiên chúng ta quản chuyện rồi?”

 

Chu Du không để ý tới hắn, tiếp tục nghĩ việc an bài quân đội, “Trận đánh Hoàng Tổ tuy ta thắng, nhưng cũng tổn hại không ít tướng lĩnh. Nếu không bồi đắp những người trẻ, ngày sau làm sao bảo vệ được cơ nghiệp Giang Đông.” Y liếc nhìn bộ dạng đáng thương của Tôn Sách, đến trừng hắn cũng lười, “Trọng Mưu tuổi nhỏ đã hiểu được những chuyện này, mà huynh sao lại không để tâm chứ?”

Tôn Sách cũng không đố kỵ tài năng của người khác, thế nên thấy Chu Du so sánh Tôn Trọng Mưu với mình, hắn ngược lại còn kiêu ngạo, “Thằng bé Trọng Mưu có kiến thức, ta làm ca ca cũng mặc cảm a.” Miệng nói như vậy, nhưng biểu tình kia nào có nửa điểm “hổ thẹn”, “Huống hồ, về phương diện này các đệ đều giỏi hơn ta, ta cần gì phải hao tâm tổn trí a.”

 

Chu Du khẽ nâng mi cười nhẹ. Hai người còn nói rất nhiều, có chuyện quân tình, cũng có việc nhà, cùng rất nhiều chuyện phiếm. Thời gian cứ thế trôi…

Tôn Sách nhớ rõ, ngày ấy Chu Du áo nhẹ dây mảnh, tơ lụa buộc tóc đen cao cao, để lộ toàn bộ gương mặt tinh xảo tuyệt luân. Không bao lâu một khúc “Cao sơn lưu thủy” như gọi hồn người về nơi xưa, ngày ấy “Quảng lăng tán” lại xiết bao hào hùng. Y chính là như vậy, rõ ràng là nhu tình như nước, thế nhưng khi biệt ly cũng chẳng bao giờ dây dưa dài dòng.

Nhưng nếu như, lần này là biệt ly một đời thì sao?

Tôn Sách vẫn tâm niệm, Chu Du từng nói y rất nhớ quãng thời niên thiếu trước kia nhàn hạ thả câu nơi bờ sông mọc đầy lau cỏ. Tôn Sách cũng chẳng biết nhớ mong, chỉ là đã hứa với y, lần sau gặp lại nhất định sẽ cùng y đi câu cá. Hơn mười năm rồi, cỏ lau kia sớm đã úa tàn hoang liêu, bờ nước kia có lẽ cũng cạn khô rồi. Nhưng cũng không sao, nếu có thể cùng y quay trở lại…

 

“Ca! Ca!”

 

Tôn Sách nghe văng vẳng bên tai có người đang gọi, nhưng đầu lại vô cùng đau đớn, dù chỉ cố mở to mắt cũng tổn hao sức lực.

 

Tôn Quyền khóc đến đỏ mắt, khuôn mặt trẻ con thanh tú tràn đầy hoảng sợ. Tôn Sách bấy giờ mới nhớ ra, mình bị kẻ khác ám toán, đại nạn đã tới.

 

Nếu sớm biết rằng sẽ chẳng còn “sau đó”, hắn cũng sẽ không hứa với người kia như vậy. Để rồi hôm nay, lại phải thất tín với y…

“Quyền đệ…” Tôn Sách cố gắng mở miệng, giọng khản đặc nghẹn ngào, hắn cũng chẳng đành lòng. Gánh nặng Giang Đông ngày sau sẽ phải đặt lên vai đứa em trai hãy còn non trẻ. Trước đây mình bao nhiêu khó khổ, bây giờ cũng bấy nhiêu luyến tiếc, thế nhưng… đây cũng là số phận rồi… Số phận sinh ra trong loạn thế, sinh ra với vận mệnh của Tôn gia.

 

“Giang Đông này… từ đây… sẽ phải giao cho đệ rồi…” Tôn Sách nói thật chậm, hắn ra hiệu cho mẫu thân đưa binh phù cho Tôn Quyền. Nhìn qua chỉ như viên đá chẳng chút giá trị, mà hòa trộn huyết lệ bao người, Tôn Quyền ôm vào lòng liền có thể cảm nhận được. Thứ mà Tôn Sách giao cho hắn, chính là tính mệnh mấy vạn con dân, là di nguyện của phụ thân, cũng là mộng lớn mà Tôn Sách đã không còn thực hiện được nữa…

 

Tôn Quyền sợ bản thân chẳng thể nào cáng đáng trách nhiệm to lớn ấy, Tôn Sách liền ngoảnh nhìn hắn, khẽ cười, cũng chẳng quan tâm vì thương thế mà nụ cười của mình có chút đáng sợ, “Nắm giữ vạn quân Giang Đông, định đoạt trên chiến trận, cùng thiên hạ so cao thấp, khanh không bằng ta… Thế nhưng khả năng thu người tài đức, dụng hết kỳ tâm, gìn giữ mảnh đất này, ta… không bằng khanh.”

Tôn Sách hiểu rõ, đại thần Giang Đông vô cùng vừa ý Tôn Dực, nói rằng hắn có bản lĩnh của chính mình. Nhưng hắn lại càng hiểu được, ngày sau chiến cuộc hung hiểm, ngươi lừa ta gạt chinh chiến liên miên, duy độc Tôn Quyền có khả năng an ổn Giang Đông.

 

Tôn Quyền vẫn khóc nức nở, Tôn Sách cố sức nắm lấy tay nó, bất giác cũng nghẹn ngào, “Quyền đệ… Ca xin lỗi đệ.” Hắn nghĩ tới tên một người, trong lòng bỗng nhiên đau đớn, nhưng vẫn khẽ cắn môi, nói tiếp: “Đệ hãy nhớ… Nội sự không quyết thì hỏi Trương Chiêu… Ngoại sự không quyết hỏi… Chu… Du.”

 

—— ngoại sự không quyết, hỏi Chu Du.

 

—— thế nên Công Cẩn, đệ cả đời này đã định trước sẽ không thể an tâm.

 

—— nhưng đệ ngàn vạn lần đừng hận ta.

 

—— không phải Sách thất tín, là thiên mệnh chẳng thể bất tuân.

Tôn Quyền dập đầu mấy cái rồi lui ra ngoài, Đại Kiều yên lặng ngồi bên giường trông nom phu quân của mình. Thành hôn chưa được hai năm, mà đến giờ nàng mới có thể thực sự nhìn trượng phu của mình, tỉ mỉ. Lúc đầu gả cho hắn, nàng vốn không nguyện. Hắn đối với nàng rất tốt, tương kính như tân, chưa từng để cho nàng phải chịu nửa điểm uất ức. Thế nhưng phu quân của nàng, trong lòng thủy chung lại chỉ có một người. Những chuyện này… ngay từ lúc hắn cưới nàng, nàng đã biết rồi.

 

Nhưng nàng vẫn gả. Không cầu xin điều gì, cũng chẳng cần phải cầu xin điều gì. Chỉ mong thân phận như lục bình của mình có nơi nương tựa. Yên ổn phận mình, làm một thê tử dịu dàng hiền lương. Mỗi một nét mi, mỗi một nụ cười của Tôn Sách, nàng đều khắc trong tâm khảm, vẫn không mất đi chừng mực. Rồi đến một ngày, nàng nhận ra, chẳng biết tự khi nào mình đã để lạc trái tim mất rồi.

 

Viền mắt đỏ hoe rưng rưng lệ, rốt cuộc vẫn rơi.

 

Kiếp đành vô duyên cũng đành, chí ít…

 

“Phu quân, Đại Kiều kiếp sau cũng làm thê tử của chàng, có được không?”

 

Đau đớn khó nén, Tôn Sách cắn răng ép mình không được ngủ. Cánh tay vô lực nâng lên, dịu dàng vuốt ve nơi thái dương Đại Kiều. Rốt cuộc, ai hắn cũng đều phụ lòng. Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, thê nhi… Còn có huynh đệ.

 

Nếu như không gặp nhau, có lẽ chẳng cô phụ. Nếu như không quen biết, thì đâu có tương tư.

 

Nếu không tương kiến…

 

Như vậy sẽ không… hoàng tuyền bích lạc, cùng quân xa lìa.

“Có thê tử như vậy, ta còn mong gì hơn nữa?” Tôn Sách yên lặng nhìn Đại Kiều, ánh mắt chậm rãi trở nên sâu không nhìn thấu, ánh sáng trong mắt lặng lẽ lan ra, ngoài lạnh lẽo cùng tăm tối, thì chẳng còn cảm giác được thứ gì.

 

Nhưng hắn biết mình vẫn còn sống, vẫn còn có thể nghe được thanh âm Đại Kiều. Dường như biết rằng mình vẫn còn quên gì đó, mới kiên trì đến vậy.

 

“Phu quân!” Đại Kiều ghé bên tai hắn nức nở, đôi vai mảnh mai gầy yếu không ngừng run rẩy, nàng biết Tôn Sách đang chờ cái gì, nhưng e là hắn chờ không được nữa rồi. “Phu quân, chàng còn lời nào muốn thiếp chuyển cho người ấy sao?”

 

Trong mắt Tôn Sách khôi phục chút ánh sáng, tựa hồ đang cực lực đấu tranh, lại tựa như đang tìm kiếm, môi mấp máy, lại chẳng có thanh âm. Cuối cùng, hắn nở nụ cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra, “Nói với người ấy… bảo trọng… thân thể.”

 

Bàn tay vẫn nhẹ nâng tóc mai Đại Kiều, buông lơi.