[Sách Du] Mười năm lau cỏ (Chương 16)

Mười năm lau cỏ

Tác giả半盏薇光 (Nửa ly ánh sáng)

Chuyển ngữ: Rurouni & Rika Aki

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Tam Quốc, thanh thủy văn

Nhân vật: Tôn Sách x Chu Du

Chương mười sáu

Bất đồng

By Rurouni

1604662_10152132274808643_1782148653_n

Gia Cát Lượng không giỏi thổi sáo. Đúng vào những đêm khuya người vắng, gảy đàn luôn gây ồn ào, chỉ đành tìm một nơi sạch sẽ một mình giải sầu.

 

Tiếng sáo rất linh hoạt, hắn chẳng qua cũng chỉ dựa theo vài khúc đồng dao trong trí nhớ mà tùy ý thổi ra làn điệu, nhưng cũng có thể tôn lên cảnh vầng bán nguyệt hắt trên sông trong gió mát, mang đến một phong vị không tồi.

 

Thời loạn khó nhất là tìm an tình. Mỹ cảnh nhường này tuyệt đối không thể cô phụ. Chỉ là Gia Cát Lượng thật không ngờ, trong đêm thế này cũng có một người như thơ như họa tương bồi.

 

Chu Du cũng là vì tìm một chút an tĩnh, tiếc rằng đêm nay có người nhanh chân đến trước. Y vừa gật đầu rồi toan quay về, nhưng Gia Cát Lượng lại gọi y lại.

 

“Chu đô đốc đã tới, cần gì phải vội rời đi.”

 

Gia Cá Lượng cũng chẳng hiểu được Chu Du, nhưng người này cự tuyệt quân Lưu Bị ở ngàn dặm xa xôi, hắn lại đặt trong mắt. Có điều hắn cũng không ngần ngại. Tôn Lưu liên minh vốn đúng là sách lược kháng Tào tạm thời, cũng chẳng cần hư tình giả ý ngoài mặt.

 

Nhưng dù sao Chu Du vẫn là Chu Du, Sau khi đạm mạc xa cách, y vẫn duy trì đúng lễ nghi, như nước chảy ôn nhuận, như lưu vân thanh nhã, tuyệt không khiến người sinh ghét. Như vậy, Gia Cát Lượng đối mặt người này thì tiếng cười phá lệ trở nên trong sáng. Đôi bên đều là người thông minh đại trí, hà tất phải lừa mình dối người.

 

Chu Du mi nhãn hàm ẩn tiếu ý, chậm rãi đến gần sóng nước lăn tăn. Đêm đặc biệt tĩnh lặng, gió thổi tóc mai y cũng vô cùng mềm nhẹ, tựa như sợ sẽ nhiễu loạn đến an bình nhỏ nhặt này.

 

“Đã nổi gió rồi.” Chu Du chậm rãi nói.

 

Một câu chẳng liên quan lắm, nhưng Gia Cát Lượng cũng không thấy đường đột. Hắn cùng Chu Du sóng vai nhìn nước sông chầm chậm chảy trôi, vốn là lúc tràn ngập hào tình tráng chí với thiên địa, bất tri bất giác lại sinh ra vài phần thê lương. Hắn đáp lại lời Chu Du bằng một tiếng thở dài, “Đêm phương Nam quá lạnh.”

 

Mặc dù trước đó cũng chỉ có duyên gặp vài lần, Chu Du trong lòng cũng là gương sáng. Gia Cát Lượng tài hoa ngút trời kiêu ngạo với mình, lại rèn luyện hai năm, cũng đủ để khiến sơn hà phong vân biến sắc. Chỉ là hắn tuổi còn trẻ, sao lại ưu sầu như thế? Chu Du liền mỉm cười, “Trong tiếng sáo vừa rồi của Khổng Minh huynh dường như đâu có sự lạnh lẽo như vậy.”

 

“Chu lang cố khúc hữu ngộ đã từng nghe qua (*), ta đã tự bêu xấu trước mặt đô đốc rồi.” Gia Cát Lượng nói đến tùy tiện, nhưng ngữ khí trái lại rất nghiêm túc, hắn nghiêng đầu nhìn Chu Du, “Không rõ đô đốc đã nghe ra tâm tình gì trong khúc nhạc của tại hạ?”

 

Tiếu ý của Chu Du đậm thêm vài phần, y thoáng nhìn Gia Cát Lượng đáy mắt ẩn hàm ý sâu xa, do dự giây lát, mới nói, “Thiên hạ, còn có… người trong thiên hạ.”

 

Quân sư trẻ tuổi của Lưu Bị có phần kinh ngạc, hắn biết Chu Du tài trí trác tuyệt, nhưng không ngờ lại đến mức này. Người này phàm tình thế nào cũng khéo thu xếp chu toàn, phô ra mũi nhọn quá đà, tức tự hại mình hại người. Nhưng Chu Du hiển nhiên không ngại.

 

Gia Cát Lượng tự hiểu sâu trong đó có nguyên do, cũng không muốn vạch trần. Chu Du chính là một người như thế, vừa là bằng hữu, vừa là đại địch. Bọn họ đứng ở hai lập trường khác nhau, ngày sau khó tránh khỏi đối đầu. Chỉ là, hắn có đôi chút không cam lòng, rất ít khi đối thoại, nhưng đều là đối phương mạc danh kỳ diệu chiếm thượng phong.

 

“Ta nghĩ, thứ mà đại đô đốc muốn, cũng giống như tại hạ.”

 

Nghe vậy, Chu Du cũng chỉ nhàn nhạt cười, ngữ khí nhẹ nhàng, xa xôi sâu thẳm, “Lời này của Khổng Minh huynh thật buồn cười. Chính là vì không giống, ngươi cùng Lưu Huyền Đức mới có thể ở đây, không phải sao?” Đôi ngươi đen bóng của y làm như lơ đãng liếc nhìn Gia Cát Lượng, chậm rãi nói, “Ngươi muốn là thiên hạ họ Lưu, mà ta muốn là… họ Tôn.”

 

Gia Cát Lượng từ chối đáp lại lời này, “Đại đô đốc chân thật thẳng thắn, tại hạ kính nể.” Hắn nhìn kỹ khuôn mặt Chu Du, như cười như không, “Họ Lưu thì sao, họ Tôn thì sao? Chẳng qua cũng chỉ vì một người, mà một đời chém giết. Không phải mong muốn của ngươi ta, nhưng lại là sở cầu của đôi ngả.”

 

 

Chu Du và hắn nhìn nhau, hạ mắt nhẹ cười, người này hóa ra là như vậy.

 

Gia Cát Lượng vẫn nhìn Chu Du, như thể cười nhạo, lại như khiêu khích. Chu Du bấy giờ mới nhướng mi, “Khổng Minh huynh giữ ta lại là để cùng ta luận bất đồng, luận thị phi sao? Lưu Huyền Đức quả thực mắt sáng thấy ngọc, lúc nguy nan hiến dâng tính mạng với ngươi, ngày sau kiến công lập nghiệp ngươi lại trở thành vũ khí mạnh. Nhưng lúc này, ngươi vẫn còn quá trẻ.”

 

Gia Cát Lượng cũng không phải Lữ Mông, tính tình của Chu Du hắn chẳng thể nào nắm được. Nhưng hắn là một kẻ thông minh, thông minh đến tự phụ. Như vậy cũng chẳng phải là khinh cuồng, cũng không liên quan gì đến khiêm tốn thường ngày của hắn. Chỉ là trong những khi khó khống chế, lại thường phá lệ ngang ngược mà thôi.

 

Thế nên Chu Du cũng chẳng trách hắn.

 

“Đại đô đốc bằng tuổi ta, đã sớm chiến công chồng chất danh chấn Giang Đông rồi.” Ngữ khí Gia Cát Lượng trở lại bình thường, khi hắn chẳng nói năng gì, cũng sẽ phảng phất mang đến cảm giác vắng lặng nhàn nhạt, Lưu Bị chưa từng thấy, những người khác lại càng không hiểu.

 

“Khi ta bằng tuổi ngươi…” Chu Du không biết có nên cười hay không, ngữ khí tự giễu lại mang theo chút tịch mịch lạnh lẽo, “Chúng ta chung quy vẫn khác nhau.”

 

—— đường có khó có khổ, ngươi còn có người cùng theo

 

—— đêm có dài có lạnh, ngươi còn có người bầu bạn

 

—— bằng tuổi ngươi, ta cùng hắn đã đất vàng xương trắng đôi ngả cách chia, chẳng còn ngày gặp lại.

 

Chu Du nhìn thấy Lữ Mông ở phía xa đang nhìn chung quanh, có lẽ không thấy mình đâu nên đã ra ngoài tìm rồi. Y toan quay về doanh trại, tiếng Gia Cát Lượng lại truyền đến.

 

“Đại đô đốc có muốn giết ta?”

 

Cái miệng kia vẫn cực kì nhởn nhơ, Chu Du cũng cười đến càng lúc càng nhu tình như nước, “Muốn.”

 

“Lúc nào?”

 

“Lúc quyết chiến cùng Tào quân.”

 

“E rằng đại đô đốc không giết được ta.” Gia Cát Lượng cũng đã thấy Triệu Vân, hắn đang cùng Lữ Mông dừng lại nhìn mình.

 

Chu Du cũng không phản bác, vốn định cứ thế quay về, cuối cùng lại vẫn cười, “Khổng Minh huynh, có câu…” Lời đến bên miệng lại thôi, nhưng Gia Cát Lượng tiếu dung khả cúc (*), đã sáng tỏ rồi.

 

Lữ Mông và Triệu Vân cũng không nói gì với nhau, cả hai thấy Chu Du và Gia Cát Lượng như đang trò chuyện thật vui, không khỏi thấy kinh ngạc. Triêu Vân thấy Chu Du lễ nghĩa, Chu Du ấn tượng với Triệu Vân cũng không tồi, cũng dăm câu ba lời qua loa.

 

Trở lại doanh trướng, Lữ Mông thực sự không nhịn nổi, cau mày nói, “Đại đô đốc, đêm buông sông lạnh, người ra ngoài mà sao không mang thêm y phục.”

 

Chu Du chén trà còn chưa cầm chắc, cũng may y rụt tay kịp nên không bị bỏng, vừa ngẩng đầu, Lữ Mông đã chạy vội tới trước mặt mạnh mẽ kéo tay y lại xem.

 

“Đại đô đốc, người có bị thương không?”

 

Chu Du gần như vô thức rút tay lại, không ngờ Lữ Mông nắm chặt không buông.

 

“Tử Minh… ngươi…” Chu Du nhất thời không nói nên lời.

 

Lữ Mông cũng bị chính mình dọa sợ, có điều tên đã lên dây, đành phải lao tới, cùng lắm thì ăn một trận mắng của Chu Du, lát nữa chịu mười quân côn bồi tội.

 

“Tử Minh, ngươi cầm tay ta như thế, ta uống trà thế nào đây?”

 

Chu Du không phiền không giận, thanh âm vẫn ôn nhuận êm tai như cũ. Lữ Mông rốt cuộc da mặt mỏng. Chu Du trêu ghẹo như thế hắn lại không biết làm sao. Vội vàng rót chén trà đưa cho Chu Du, “Mạt tướng thất thố rồi.”

 

Chu Du nhấp một ngụm nhỏ, “Bệnh này của ngươi nửa phần cũng không chịu sửa.” Y dứt lời, ho nhẹ vài tiếng, giữa trán hiện lên vài phần mệt mỏi, “Thế Công Tích đã nói gì với ngươi?”

 

Lữ Mông lắc đầu, hắn biết mình chẳng thể nào tâm ý tương thông với Chu Du, nhưng hiểu được tâm tình đối phương, tuyệt đối không khiến đối phương phiền muộn thêm, trên đời chỉ có duy mình hắn làm được.

 

“Đại đô đốc thấy Tử Minh thế nào?”

 

Chu Du khép hờ mắt, trên mặt, không biết là thần sắc gì, “Ngươi, rất, tốt.”

 

Như vậy, đã là cực hạn.

 

Như vậy, cũng đã đủ rồi.

 

Lữ Mông cười như lần đầu gặp mặt, đôi con ngươi đen bóng trở nên trong suốt, sở dĩ tầng hơi nước dày kia trở nên đặc biệt chói mắt, “Mạt tướng không quấy rầy đại đô đốc nghỉ ngơi nữa. Tào quân gần đây có nhiều động tĩnh, đại chiến đã sắp tới gần. Đại đô đốc nên đi nghỉ sớm.”

 

Nếu không phải là tối nay, có lẽ mình sẽ không tổn thương hắn như vậy.

 

Chu Du nhìn Lữ Mông rời khỏi trướng, cúi đầu ho khan một trận.

 

Tám năm như vậy, thế mà đã tám năm rồi.

 

Thế gian đều thở than nhạc hết người đi cô đơn như vậy, lại không hiểu rằng, nhạc còn chưa hết, người đã tán sương hoa.

Chú:

(*) Khúc hữu ngộ Chu Lang cố: Khúc nhạc vừa sai điệu, Chu Lang đã quay đầu, ý chỉ Chu Du vô cùng tinh thông âm luật.

(*) Tiếu dung khả cúc: Vẻ tươi cười niềm nở như có thể nắm được trong tay.

 

Advertisements

Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s