[Sách Du] Mười năm lau cỏ (Chương 14)

Đôi lời: Hiện tại Chu Du nhà mình đang tranh đấu bên Hỏa Phụng Idol. Nhờ mọi người dành 1 phút bấm vào link trên (hoặc đây) ghé qua FB và vote biểu tượng   “Ha Ha” cho Du nhà mình nhé.

Mười năm lau cỏ

Tác giả半盏薇光 (Nửa ly ánh sáng)

Chuyển ngữ: Rurouni & Rika Aki

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Tam Quốc, thanh thủy văn

Nhân vật: Tôn Sách x Chu Du

Chương mười bốn

Quân Thục

By Rurouni

tam-anh-chien-lu-bo-chi-la-man-kich-cua-dai-gian-hung-luu-bi

Chu Tuần cũng đã bảy tuổi rồi, có phụ mẫu như vậy, thằng bé hiển nhiên là hoạt bát đáng yêu, ai nhìn cũng muốn ôm một cái. Có điều đứa nhóc này tính tình cũng không tầm thường, lại còn rất hay kén chọn bắt bẻ, Chu Du không ở nhà thì thôi, nếu y có nhà, Chu Tuần ai cũng không quan tâm, chỉ bám lấy y một tấc không rời, hệt như sợ phụ thân bảo bối của mình mọc cánh bay đi không bằng.

Chu Du ngược lại cũng không nói gì. Y quanh năm chinh chiến, chẳng thể nào chu đáo với thê nhi. Lúc rảnh rỗi, y cũng nguyện ý cùng Chu Tuần chơi đùa. Ví dụ như bây giờ, y tìm Lữ Mông đến uống rượu, tiểu tử này còn muốn ngồi trên đùi y, mắt to trừng mắt nhỏ với Lữ Mông.

Lữ Mông cầm chiếc đũa dính rượu đùa giỡn nó, Chu Tuần vươn đôi tay nhỏ mềm mũm mĩm huơ loạn xa, miệng cười khanh khách rất vui.

“Nó có vẻ rất gần gũi ngươi.” Chu Du chỉnh lại cho Chu Tuần vạt áo bị nó vò nhàu nhĩ, đứa trẻ này lúc mới sinh ra thì rất thích khóc, chỉ mỗi Chu Du mới có thể dỗ được. Lớn rồi cũng rất sợ người lạ, mỗi lần Lỗ Túc đến phủ Chu Du, Chu Tuần đều chỉ đứng nhìn từ xa chứ không chịu tới gần.

Lữ Mông cùng Chu Tuần đùa đến quên trời đất, “Quan hệ của đô đốc với Tử Minh tốt, tiểu thiếu gia mắt tinh nhìn ra được, thế nên cũng gần gũi với Tử Minh hơn một chút mà.” Lúc đang nói, chiếc đũa kia bị Chu Tuần nắm được, một ngụm ngậm lấy, vị rượu quá nồng khiến mặt mũi nó nhăn tít lại.

Lữ Mông cười ha ha, Chu Du cũng cười bất đắc dĩ, lúc cúi đầu nhìn Chu Tuần không quên liếc mắt nhìn Lữ Mông, “Tử Minh ngươi tiến bộ rồi.”

“Cha.” Chu Tuần thói quen cũ không đổi, chúi đầu dụi dụi vào người Chu Du, chất giọng non nớt đầy vẻ làm nũng, “Cha, Tử Minh thúc thúc cũng thích cha giống con sao?”

Lữ Mông một ngụm rượu còn chưa nuốt xuống đã phun hết ra, lời trẻ ngây ngô, mà người nghe lại có ý a.

“Chuyện này ư…” Chu Du kéo dài giọng, có chút hả hê chớp mắt với Lữ Mông, “Cha cũng không biết. Con phải hỏi Tử Minh thúc thúc rồi.”

Chu Tuần trực tiếp níu lấy cổ Chu Du, nó thích nhất là được Chu Du ôm, “Cha ngàn vạn lần không được để bị Tử Minh thúc thúc lừa đi mất nha. Con thích cha nhất đó.” Thằng bé chụt trên mặt Chu Du một cái, sau đó mới chịu buông y ra, “Tuần nhi đi tìm mẹ. Tối nay cha ngủ cùng con nha.”

Chu Du gật đầu, nhéo nhéo hai má con mình. Chu Tuần được nựng liền cười tủm tỉm rồi chạy đi, vừa được hai bước đã ngoái đầu, học bộ dáng Chu Du nháy mắt với Lữ Mông mấy cái, khiến hắn cũng dở khóc dở cười. Tiểu tử này tuyệt đối là muốn ăn miếng trả miếng đây mà.

“Xem ra Tuần nhi thực sự rất thích ngươi.” Trên bàn đã bị Chu Tuần lăn qua lăn lại đến hỗn độn một đống, Chu Du gọi hạ nhân tới dọn dẹp, “Nó mặc dù sợ người lạ, nhưng vẫn rất hiểu quy củ. Hôm nay với ngươi đúng là chơi đến thoải mái.” Y thấy chén Lữ Mông đã vơi, liền rót đầy cho hắn, “Lời trẻ nhỏ nói, ngươi cũng đừng xem là thật.”

Lữ Mông cũng không vội uống rượu, chỉ im lặng nhìn chén đến xuất thần. Hắn xưa nay thích an nhàn, việc nào không cần hao tâm tổn sức thì tuyệt đối không phí đến nửa phần tâm tư mà lo nghĩ. Có điều Chu Du lại chính là mấu chốt, khiến hắn luôn luôn nghĩ không nổi, nghĩ không được, nghĩ không ra. Hắn nói, “Cũng không phải Tử Minh xem là thật, mà nguyên bản nó vốn là thật.” Nhưng vừa nói xong lập tức hối hận.

Thanh âm không lớn, nhưng đủ cho đối phương nghe được. Bàn tay đang cầm chén rượu của Chu Du khẽ run lên, một thoáng ngập ngừng kia khiến trái tim Lữ Mông hệt như nhảy lên tận cổ họng. Không phải là sợ y cự tuyệt, cũng không phải sợ rằng y sẽ không còn đối xử với mình như trước nữa. Chỉ là không muốn mi gian vốn đã mệt nhọc quyện muộn phiền của y có thêm nửa phần sầu lo nữa. Chỉ vậy mà thôi.

Chu Du chỉ trầm mặc một lát đã thấp giọng bật cười, như thể vừa nghĩ tới điều gì cực kì thú vị, cười mãi mới ngưng. Y cười, Lữ Mông cũng cười theo, hắn chẳng hiểu người kia cười cái gì, chỉ biết mình hiện tại nhất định trông cực kì ngu ngốc.

Chu Du chăm chú nhìn Lữ Mông, một hồi rất lâu rất lâu, mới lại nở nụ cười, vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ, “Tử Minh, ta chẳng thể cho ngươi cái gì.”

“Ta cũng chẳng muốn cái gì.” Tảng đá trong lòng Lữ Mông tức thì được nhấc ra, nếu Chu Du không để tâm đến câu vừa nãy của mình, rồi đổi trọng tâm câu chuyện, như vậy mới khiến hắn phải thất vọng. Nhưng mà Chu Du đã đáp rồi, lại còn rất nghiêm túc, thế nên lo lắng trong lòng hắn đã tiêu tan.

Ngày ấy cả hai đã nói những gì, Lữ Mông cũng không còn nhớ rõ. Tửu lượng của Chu Du danh bất hư truyền, Lữ Mông nói đùa muốn đấu rượu cùng đối phương, kết quả bại trận đến bất tỉnh nhân sự, còn phải phiền Chu Du phái người tiễn mình về nhà. Cam Ninh biết được chuyện này ngấm ngầm trêu chọc, hắn ngay cả một lý do  biện minh cũng không nghĩ ra được.

Hạ Khẩu đã có nhiều ngày trời quang đãng, tuy đã bắt đầu vào đông, nhưng sau giờ ngọ mặt trời chiếu xuống vẫn rất nóng bức. Cam Ninh thích nhất là đi phơi chân vào lúc này, thực sự rảnh rỗi, còn có thể chợp mắt nghỉ ngơi một lúc. Sống kề cận gươm đao, hắn vẫn vô cùng tiêu sái, có thể sống một ngày thì cứ thản nhiên mà sống một ngày, vô cùng tiêu dao tự tại.

Lữ Mông nhìn không nổi bộ dạng đó của hắn, tới gần đạp một phát, “Hưng Phách, ngươi đừng phá hủy không khí trong đội ngũ.”

Cam Ninh hé một mắt, hắn xuất thân mao tắc, rất thiếu quy củ, “Khẩu khí của người càng lúc càng giống đô đốc rồi. Tử Minh, ta thấy ngươi càng ngày càng giống nàng dâu nhỏ.”

Lữ Mông cũng sẽ không phí công hơn thua gì với Cam Ninh, chớ thấy hắn bây giờ bộ dáng vô lại, lúc gặp Chu Du thì chẳng khác gì chuột gặp phải mèo. Hắn nghĩ nghĩ một lát, cười đáp, “Công Tích đâu?”

Nhắc tới Lăng Thống, mặt Cam Ninh lập tức xụ xuống, phất phất tay với Lữ Mông như thể đuổi ruồi, “Đang buổi trưa tốt đẹp, Tử Minh ngươi đừng có phá ta nữa đi.”

Cam Ninh là kẻ thù giết cha của Lăng Thống, hai người này gặp nhau nếu không phải đấu khẩu đấu khí thì cũng là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ban đầu vì những chuyện này mà bọn họ chịu không ít lần kỷ luật của Chu Du. Có điều giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chỉ cần bọn họ không làm loạn quá đà, Chu Du cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tuy đôi bên đều một bộ dáng ‘cả đời này sẽ không qua lại với nhau’, nhưng đã quen nhìn thấy cả hai lúc nào cũng đối đầu, giờ chỉ có Cam Ninh, Lữ Mông lại bất giác thấy vắng vẻ. Đang định mở miệng, xa xa chợt vọng lại tiếng ồn ào. Hắn cùng Cam Ninh cùng quay lại nhìn, phía bãi đất trống tầng tầng lớp lớp tường vây, hình như đang có tướng sĩ tỉ thí nhau. Chuyện này trong quân là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ. Có điều lẫn trong tiếng huyên náo kia, mơ hồ nghe được có người đang đấu khẩu. Thanh âm đó lại cực kì quen thuộc.

“Đúng là tìm chết mà.” Cam Ninh biến sắc mặt, tất cũng chưa mang đã chạy về phía đám đông kia.

“Hưng Phách từ từ đã!” Lữ Mông chạy tới định túm Cam Ninh lại, rốt cuộc chỉ có thể túm được một vệ binh đang vội vội vàng vàng chạy qua, “Đô đốc hiện tại đang ở đâu?”

Vệ binh kia có vẻ cũng đang tìm Chu Du, “Đô đốc cùng Tán quân Phương Tài đang nghị sự trong trướng, bây giờ thì không biết đang ở đâu.”

Lữ Mông sốt ruột, liền vội vã đuổi theo Cam Ninh.

Bãi đất trống kia vốn gần với doanh trại quân Thục, binh sĩ vây xem có không ít quân Thục. Lữ Mông chật vật đẩy đoàn người ra len vào, lại nhìn thấy Cam Ninh bên kia đứng như trời trồng không nhúc nhích. Hắn bước lại gần mới nhìn rõ.

Lăng Thống và Trương Phi không hiểu vì sao đang vật lộn thành một đoàn. Lăng Thống tuổi còn trẻ nhưng võ nghệ cũng không tồi, có điều so với Trương Phi thì còn non lắm. Giờ đang bị đối phương kiềm chặt trên đất trông cực kì chật vật.

“Ngươi có phục hay không?” Trương Phi tiếng như chuông đồng, khiến binh sĩ Thục đều như thể rung lên, dáng vẻ càng thêm bệ vệ.

Lăng Thống quật cường đáp, “Cái dũng của mãng phu mà thôi. Ta không phục!”

Trương Phi cười đến kiêu ngạo, túm cổ áo lôi Lăng Thống dậy, “Nhãi ranh học nghệ không tinh, về bú sữa mẹ đi.” Hắn vung tay, ném Lăng Thống ngã văng ra ngoài.

Tiếng Quan Vũ lúc này mới lành lạnh truyền đến, “Tam đệ, đừng làm người ta bị thương, trở về khó ăn nói với quân Ngô.”

Lữ Mông lúc này mới để ý thấy, trong đám người phía đối diện, là Quan Vũ cùng Triệu Vân. Quan Vũ thần sắc ngạo mạn, Triệu Vân cau mày không biết đang nghĩ gì.

Trương Phi vẫn lớn tiếng cười, “Nhị ca khỏi cần lo, ta chỉ chơi đùa thôi. Tiểu tử này lớn lên cũng chỉ được cái mặt, chẳng chút bản lĩnh thật sự. Nếu không phải quân sư coi trọng người kia, e rằng cũng chỉ có túi da bên ngoài mà thôi.”

Lăng Thống từ trên mặt đất đứng lên, hắn mấy ngày trước sinh bệnh còn chưa khỏi, hôm nay bị Trương Phi uy hiếp, trước mặt bao nhiêu tướng sĩ mất thể diện, chuyện này làm sao nuốt trôi qua cổ họng?

“Đừng cậy mạnh.” Tiếng Cam Ninh trầm trầm truyền đến, so với bất kì ai, hắn là người không ưa Lăng Thống nhất, nhưng cũng lại là người hiểu Lăng Thống nhất.

Lăng Thống chẳng hề cảm kích, nhìn cũng không thèm nhìn Cam Ninh, “Không liên quan đến ngươi.”

Lữ Mông nghe thấy lời Trương Phi, trong lòng cũng đầy căm giận, nhưng lúc này đại cục làm trọng. Hắn định khuyên Lăng Thống, nhưng Cam Ninh đã giành trước một bước, “Quan tướng quân xem hồi lâu có phải thấy không thú vị không? Tại hạ lại đang rất ngứa tay đây, liệu có thể cùng tướng quân lĩnh giáo một chút?”

“Đông Ngô mất mặt một người còn chưa đủ, người thứ hai đã không sợ chết mà chui ra rồi.” Trong đám binh sĩ có kẻ cười giễu. Rồi cả đám quân Thục đều ồ lên cười vang.

Cam Ninh nghe xong, chỉ nhướn mi nhìn Quan Vũ. Cũng chẳng lo rằng đối phương sẽ cự tuyệt. Quả nhiên, Quan Vũ đã xuất ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Cam Ninh bấy giờ mới cười lạnh, rảo bước đi tới.

“Chờ…”

Lăng Thống còn chưa kịp dứt lời, lại nghe thấy đối phương lúc đi lướt qua mình bỏ lại một câu khe khẽ, “Ta cùng ngươi.”

Lữ Mông hiện tại, ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ, hắn chợt thấy phía sau mát lạnh, vừa quay đầu lập tức sững sờ tại chỗ.

Cái này… toàn bộ xong rồi…

Advertisements

Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s