[TFBoys Fanfic – Khải Thiên] Unlock (Part 4)

Unlock

005GLGiVgw1eiqil0uzazj31kw0w07bu

Hãy khép lại đôi mắt
Ánh dương đang dần tắt
Em sẽ ổn thôi
Chẳng ai tổn thương em nữa rồi
Bình minh đang ngập tràn
Anh và Em, Bình An
 
[Safe and Sound – Taylor Swift]
.
~*~
.

Part 4

Còn nhớ lần đầu dắt tay cậu đến cửa công ty, ba từng ngồi xuống nắm chặt hai tay cậu thì thầm hỏi, Tiểu Khải, con chắc chứ?

Những băn khoăn trong mắt ba ngày đó, Vương Tuấn Khải từng không hiểu, cậu chỉ đơn giản nghĩ, thích chính là thích, muốn làm thì sẽ làm bằng được. Cũng như Luffy bằng mọi giá muốn tìm One piece, cũng như Gon muốn trở thành hunter mạnh nhất, hay như Naruto muốn làm Hokage chẳng hạn.

Sau chừng ấy thời gian cũng chẳng quá dài, đến bây giờ thích vẫn là thích, nhưng những nặng lòng ba mang vì cậu, giờ coi như cũng đã hiểu được phần nào.

Thế giới này không hề đơn giản, nhất là trong giới diễn nghệ, nơi thật giả bất phân, thị phi lẫn lộn. Còn là nơi mặt hồ đầu đông nước đóng thành băng mỏng, chỉ cần sơ ý lập tức rơi xuống hồ sâu không đáy, toàn thân buốt lạnh.

Cũng như lúc này, khi cơn mưa rào giữa hạ gột đi những mệt mỏi của thời gian dài ôn thi đầy áp lực, nhưng không sao gột đi những nặng nề trong lòng cậu, dù cậu căn bản chỉ là người ngoài cuộc. Khẽ thở dài, cậu chuyển sang cho Vương Nguyên nhìn thứ đang hiện diện trên màn hình, chỉ để đổi lại cái nhún vai bất lực.

“Tuần sau cậu ấy tới.” Vương Nguyên nói đơn giản, tiếp tục nguệch ngoạc vài nét vội vàng xuống vở bài tập.

Ngụ ý là, tới lúc đó có gì hẵng nói tiếp. Hiện tại không biết được người ở đầu bên kia đã đá đổ bình nào trong ngũ vị, thì an ủi làm sao?

Nói là nói vậy, những canh cánh trong lòng vẫn không sao bỏ xuống được. Cho dù là không phải nói mình, cũng không ai thích nghe người ngoài nói bạn bè mình là loại tài năng có hạn thủ đoạn có thừa, tâm cơ chen vào giữa mình và một người bạn khác rồi trắng trợn hưởng thành quả. Lại càng nói, đứa nhỏ kia an tĩnh lặng lẽ, nói cười cũng ngại, phần lớn thời gian nếu không phải luyện tập thì chỉ ngậm hột thị ngồi một bên nghịch điện thoại, nếu có thể đem hai từ “tâm cơ”, “thủ đoạn” đặt lên người cậu ta, vậy thế giới này đã dơ bẩn đến mức độ nào chứ?

Trong lòng âm thầm phẫn nộ, nửa vì anh em đồng đội, nửa là máu anh hùng rơm trong bất cứ thằng con trai nào ở độ tuổi ấy. Vương Tuấn Khải luyện shounen manga với tiểu thuyết Kim Dung mà lớn, hiển nhiên trong người lúc nào cũng bừng bừng khí thế “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Hiển nhiên, cậu cũng không phải coi Dịch Dương Thiên Tỷ là kẻ yếu mà sinh lòng bảo hộ. Cậu chỉ là…

 

Chỉ là… thay người ta mà cảm thấy oan ức.

Một đứa trẻ mới mười ba tuổi, thực sự đáng phải nghe những lời ấy sao?

Thế giới này, cũng quá tàn nhẫn rồi.

 

Mang tâm tình bất cam như vậy trải qua một tuần lễ, thật vất vả mới chờ được đến ngày Dịch Dương Thiên Tỷ bay về Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải lần này nằng nặc đòi Tiểu Mã Ca đưa mình ra sân bay đón cậu. Trước thái độ kiên quyết ấy, anh chàng quản lý cũng chỉ đành “liều mình như chẳng có” mà bảo vệ cậu chàng ra sân bay. Thế nhưng không hề giống trong dự đoán, tại sân bay vắng lặng lạ thường.

Vương Tuấn Khải bị ép ngồi trong xe giờ đang dán mặt lên cửa kính nhìn, Dịch Dương Thiên Tỷ theo sau Tiểu Mã Ca chầm chậm đi ra, phía sau cũng chỉ có một vài fan đi theo cùng, im lặng, an tĩnh hệt như đứa nhỏ đó. Tựa như bọn họ cùng thế giới này chẳng liên quan gì đến nhau. Tựa như, dù ở lại hay rời đi cũng không có gì khác. Khoảnh khắc ấy, trong lòng chợt nhói lên.

Cậu trai phía đối diện đội mũ lưỡi trai màu đen hơi sụp xuống mặt, tóc mái xòa qua che đi đôi hổ phách, bước chân chậm rãi ra đến cửa rồi dừng lại, cúi gập người cảm ơn những fan đã đến đón mình.

Cửa xe mở ra, Vương Tuấn Khải thoáng chút giật mình, theo phản xạ bật ra một câu chào ngớ ngẩn, “Chào em” như người mới quen. Dịch Dương Thiên Tỷ hơi ngước mắt lên nhìn cậu, cũng đáp lại một câu không thừa không thiếu, rồi một đường im lặng cho đến khi về tận công ty.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ lưng đeo túi tay kéo vali khệ nệ đem lên phòng, Vương Tuấn Khải len lén gọi điện về nhà báo ba mẹ rằng tối nay muốn ngủ ở công ty. Cũng không biết có thể làm được gì, cậu chỉ là không muốn để Thiên Tỷ ở lại đây một mình.

Bữa tối ăn qua loa, Vương Nguyên có ghé qua một chút rồi lại về nhà làm bài tập. Qua vài tuần nghỉ hè, tự dưng không khí đông đặc, không ai bảo ai, những chuyện ngoài lề tuyệt không nhắc nửa câu, loanh quanh cũng chỉ nói về vài game mới, về kế hoạch trong hè, lại than phiền một chút chuyện học thi.

Buổi tối trải đệm ngủ, thấy cậu cứ lần chần bên tủ ngăn giữa hai giường, Dịch Dương Thiên Tỷ gỡ earphone khỏi tai, quay sang nhìn cậu khẽ khàng hỏi, “Tiểu Khải, anh có gì định nói với em hả?”

Vương Tuấn Khải hơi giật mình, bàn tay giơ lên định tắt đèn khựng lại giữa không trung. Cậu đăm đăm nhìn ánh đèn màu cam dìu dịu đang trải thành một hình oval, cố gắng lựa chọn từ ngữ, rồi dè dặt ướm hỏi, “Em thường hay lên mạng vậy, chắc là… chắc là cũng… biết được nhiều thứ hay hay nhỉ?”

Đổi ý vào phút chót, cậu cũng không biết rốt cuộc có nên đào lên vết thương của người ta trong lúc họ không hề muốn nhớ đến hay không.

Mà Dịch Dương Thiên Tỷ đối diện chỉ nhìn cậu hồi lâu, im lặng không nói. Sau đó cậu ta ôm lấy con gấu bên cạnh, ngả mình nằm ngửa, gối đầu lên tay nhìn lên trần nhà. Lát sau mới nhàn nhạt nói, “Nếu ý anh muốn chỉ những bình luận ác ý thì—-”

“Em quen rồi.” Vương Tuấn Khải thay cậu ta hoàn thành câu nói, “Anh biết. Anh cũng không phải là muốn… muốn an ủi em hay gì đó. À không, đương nhiên là anh và Vương Nguyên đều muốn có thể làm gì đó cho em, hoàn toàn không phải nghĩ em sẽ yếu đuối, cũng… cũng không phải cho rằng trách nhiệm của đồng đội. Chỉ là… chỉ là…”

Giữa một đống lộn xộn của cậu, Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ ngắn gọn đáp một câu, “Em hiểu.”

 

Chỉ là không nỡ…

 

Vương Tuấn Khải thầm nói trong lòng như vậy.

Bất kể là vì lý do gì, bất kể là tư cách gì. Chỉ là không nỡ nhìn em như vậy, lẳng lặng bước qua hố lửa hầm chông không than một tiếng. Không sợ em yếu đuối, chỉ sợ em quá mạnh mẽ mà thôi.

Anh chỉ là không nỡ nhìn em cô đơn, không nỡ nhìn em chịu khổ.

 

Những lời này ra đến đầu môi biến thành những câu an ủi vụng về. Giữa đêm lặng gió, trăng ngoài cửa sổ rọi vài vạt sáng vào phòng, biết rằng người đối diện chưa ngủ, khí tức lạnh như trăng.

“Thế giới này không hề đơn giản, chưa bao giờ.”

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, đến tâm tư người bên cạnh còn phức tạp như vậy, nói gì đến thế giới đây.

Ngày đó có bao nhiêu chắc chắn vào quyết định của mình, bây giờ lại mông lung bấy nhiêu.

Không phải cậu sợ, cậu chỉ đơn thuần không hiểu.

 

Vui thích là vui thích, muốn làm thì sẽ làm, nếu không hứng thú thì bỏ qua, nếu chán ghét sẽ không chơi cùng nữa.

Thì ra, bước đường từ trẻ con trở thành người lớn, điều tiên quyết phải học không phải là cách quan tâm yêu mến

mà là cách thức tốt nhất để tổn thương người khác, thật sâu, thật đậm.

 

Thế giới này nói ra, đơn giản là rất buồn cười, buồn cũng được, cười cũng được.

Vì chúng ta vẫn hàng ngày đang sống.

Advertisements

5 thoughts on “[TFBoys Fanfic – Khải Thiên] Unlock (Part 4)

  1. thời gian trôi nhanh wá ,mấy em giờ đã lớn hơn rất nhiều .đoc những dòng bạn viết rồi lại nhớ thời gian luc trước thấy thật nhói lòng vì thế gian này có những nguời sao lại vô tâm làm tổn thương các em ấy như vậy nhưng cũng thấy tự hào vì các em luôn ở bên cạnh nhau ,nắm tay nhau tiếp thêm sức mạnh cho nhau.chỉ nguyện mọi nguời dùng sự dịu dàng nhất để yêu thương các em ấy.

Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s