[TFBoys Fanfic – Nguyên Thiên] Năm lát chanh

Năm lát chanh

Tác giả: Chứng vọng tưởng của dì kỳ quái

Edit: Dạ Trùng

Beta: Rurouni

 906627_302865523254602_6892185528713801608_o

~ Quà mừng năm mới dù đã muộn ~

 

Rurouni’s Note: Từ Chanh thứ nhất nhảy sang Chanh thứ năm, vì mấy “Chanh” ở giữa không phải Nguyên Thiên nên bạn editor thân yêu của mình hem có làm :”> ~

~*~

 

『Chanh thứ nhất 』

Suốt một tuần sau khi qua tuổi 21, Vương Nguyên đều trốn tránh Dịch Dương Thiên Tỷ.

Dịch Dương Thiên Tỷ không nói gì.

“Chẳng qua sau sinh nhật cậu ấy là sinh nhật em thôi mà, rốt cuộc cậu ấy đang làm cái gì vậy chứ?” Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trước mặt Vương Tuấn Khải oán giận.

“Đừng nói chuyện với anh.” Vương Tuấn Khải chỉ vào hai vành mắt đen sì liếc Dịch Dương Thiên Tỷ.

“Đội trưởng sao anh căng thế?”

“Về hỏi Vương Nguyên nhà em á.” Lại là một ánh mắt khinh bỉ thật lớn.

Đúng lúc Vương Nguyên đẩy cửa vào, lên tiếng chào có lệ với Dịch Dương Thiên Tỷ: “Hi, Tiểu Thiên Thiên~” Sau đó không nói dư một lời kéo tiểu đội trưởng đi.

Tiểu đội trưởng trước khi đi còn không quên tiếp tục cho Dịch Dương Thiên Tỷ một ánh mắt khinh bỉ.

“Ê, Vương Nguyên nhi cậu…” Lời còn chưa dứt đối phương đã biến mất từ lâu.

Dịch Dương Thiên Tỷ buồn rầu ngồi lại ghế salon, hiểu ra được ánh mắt khinh bỉ của tiểu đội trưởng trước khi đi, đau lòng.

Vậy rốt cuộc là sao đây?

Bây giờ là ngày 27 tháng 11, 23 giờ 35 phút giờ Bắc Kinh.

Vương Nguyên liên tục 48 giờ không liên lạc với mình, liên tục 60 giờ chưa trả lời điện thoại, tin nhắn, wechat, QQ của mình… Chỉ có 2 giờ trước tiểu đội trưởng không chịu được nói một câu: “Ở nhà chờ là được rồi.”

Mặc dù biết tiểu bát đản Vương Nguyên nhi kia nhất định là đang chuẩn bị quà sinh nhật kỳ lạ hiếm có gì đó đi, nhưng lần này rốt cuộc là cái gì chứ, đừng cho tớ quá nhiều sợ hãi có được không Nhị Nguyên yêu dấu, tớ thà rằng ăn bánh kem hắc ám cậu làm đủ khiến người ta nghẹt thở, bây giờ tớ rốt cuộc có nên dùng bồ câu đưa tin hay không.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhớ tới năm ngoái Vương Nguyên tự mình làm bánh sinh nhật, sợ cậu ấy đau lòng đã ăn sạch rồi đau bụng ba ngày; năm kia tự tay đan khăn quàng cổ cho mình, màu sắc và kiểu dáng người ngoài không dám nhìn thẳng; năm kia nữa bắt chước phim thần tượng muốn bao trọn toàn bộ công viên, kết quả giá quá cao chỉ đành tặng tấm vé vào cửa, cậu ấy chơi đến phấn khích quá độ rốt cuộc trên đường về nhà ngủ thiếp đi… Thậm chí còn có một năm đeo nơ con bướm trực tiếp đi lại gần, thật nghiêm túc nói rằng món quà chính là bản thân cậu ấy…

Dịch Dương Thiên Tỷ nghĩ tới những chuyện này liền cười ra tiếng, tới gần 24 giờ, cậu châm nến trên bàn ăn, lẳng lặng chờ tiểu bát đản của mình.

Quả nhiên 23 giờ 55 phút có người gõ cửa.

Dịch Dương Thiên Tỷ cười tươi như hoa nhảy đi mở cửa, vốn tưởng rằng ngoài cửa là tiểu bát đản trắng nõn, nhưng đây rốt cuộc là gì!

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn con gấu bông to lớn ngoài cửa, mặt biến sắc trong một nốt nhạc.

Là gấu bông Rilakkuma, cậu thậm chí còn nghe được tiếng thở hổn hển của Vương Nguyên bên trong gấu bông.

Rilakkuma mở ra một tờ giấy trắng A4 nhăn nhúm, mặt phải viết “Chúc Tiểu Thiên Thiên sinh nhật vui vẻ~”, mặt trái hình như là giấy quảng cáo của tiệm cà phê dưới lầu, nét chữ gấp gáp xiêu vẹo chắc là đến nơi mới viết.

“Ơ… Cảm ơn, cậu có muốn vào không?”

Rilakkuma to lớn cao tới 1m80 gật đầu, vụng về vào cửa, còn xém chút nữa bị vấp bậc thềm cửa.

Không khí bây giờ có hơi kì dị.

Trong phòng khách Dịch Dương Thiên Tỷ và Rilakkuma ngồi song song, trên TV đang chiếu quảng cáo lộn xộn, Vương Nguyên, à không, Rilakkuma cúi đầu thấp bộ dáng dường như rất mất mát.

“Vương Nguyên nhi, hay là cậu tháo mũ xuống đi.” Dịch Dương Thiên Tỷ có chút lúng túng phá vỡ cục diện bế tắc này.

Rilakkuma đỡ cái đầu lắc lắc.

“Tớ còn muốn ăn tối với cậu, cậu như vậy làm sao mà ăn. Có bít tết á~”

Rilakkuma chần chừ, rồi tháo mũ xuống.

Vương Nguyên tóc tai bù xù, mặt cũng ngộp đến hồng hồng, quệt miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao cậu một chút ngạc nhiên cũng không có.”

“Wow~” Dịch Dương Thiên Tỷ khoa trương trợn to hai mắt làm bộ giật mình.

“Tuyệt giao!!!”

“Này, đừng giận. Tớ thực sự rất vui mà.” Dịch Dương Thiên Tỷ chăm chú nhìn vào mắt Vương Nguyên: “Cậu có thể đến mừng sinh nhật với tớ, chỉ như vậy thôi tớ cũng đã rất vui vẻ.”

“Hừm.” Vương Nguyên mặt đỏ lên quay đầu đi.

“Vậy quà đâu?” Dịch Dương Thiên Tỷ cười đến run rẩy cả người.

Vương Nguyên ôm cái mũ lớn: “Đây nè.”

“Hả?” Món quà của Vương Nguyên lại là mũ Rilakkuma?

Vương Nguyên dường như mất sức lực rất lớn, từng câu từng chữ nói: “Cậu không phải thích ôm gấu bông ngủ sao? Hiện tại tớ, chính là một con gấu bông á.” Vương Nguyên cúi đầu không dám nhìn ánh mắt Thiên Tỷ: “Cho nên cậu có thể ôm tớ ngủ.”

Pháo hoa trong đầu Dịch Dương Thiên Tỷ đồng loạt nổ, đùng đùng, đùng đùng.

“Có thể chứ?” Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ.

Trong mắt Vương Nguyên có sao, cười lên như thiên sứ. Mùa đông sinh nhật 18 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỷ ngủ lại ở trường, tới gần 24 giờ Vương Nguyên gọi điện cho cậu: “Tiểu Thiên Thiên, mau xuống lầu~” Dịch Dương Thiên Tỷ lập tức bật dậy khỏi giường, mùa đông Bắc Kinh đổ trận tuyết lớn đầu tiên, tuyết trắng bao phủ cả sân trường, Dịch Dương Thiên Tỷ liếc mắt liền thấy được bóng dáng dưới lầu, mặc áo khoác vào lại cầm thêm một cái áo khoác nữa vội chạy xuống.

Trái tim đập thình thịch thình thịch liên hồi.

Không phải nằm mơ chứ.

Vương Nguyên cười khúc khích với cậu.

Hốc mắt Dịch Dương Thiên Tỷ nóng lên, sờ sờ tóc Vương Nguyên: “Sao cậu lại tới đây?” Khoác thêm áo khoác cho cậu ấy.

“Vội tới mừng sinh nhật Tiểu Thiên Thiên đó.” Vương Nguyên lạnh cóng đến mũi ửng hồng, trong mắt là ngôi sao dịu dàng nhất.

Bây giờ cũng hệt như lúc đó.

Dịch Dương Thiên Tỷ xoa xoa sống mũi cay cay, ôm Vương Nguyên vào lòng: “Đương nhiên có thể rồi, tiểu bát đản.”

“Đây là món quà tuyệt nhất mà tớ nhận được.”

//

『Chanh thứ năm』

Dịch Dương Thiên Tỷ đại khái không biết rằng từ trước đây rất lâu tôi đã thích cậu ấy.

Mỗi lần tôi và Tiểu Khải quay về Trùng Khánh, cậu ấy một thân một mình quay về Bắc Kinh, từ bóng dáng gầy nhỏ đến bóng dáng mảnh khảnh cao lớn, đều khiến người ta muốn ôm cậu ấy một cái.

Lúc nhảy rõ ràng toàn bộ khí thế tỏa ra, nhưng bóng lưng rời khỏi phòng tập nhảy cũng khiến người ta muốn tới ôm cậu ấy một cái.

Rất kì quái nha, ngay từ đầu cũng chỉ là đơn thuần muốn ôm cậu ấy một cái, cuối cùng mới phát hiện, bất tri bất giác đã trở thành thích rồi.

Tôi hỏi Lưu Chí Hoành vì sao có người thích ôm gấu bông ngủ, Lưu Chí Hoành suy nghĩ một hồi nói: “Có lẽ là thiếu cảm giác an toàn a.”

Về sau tụi tôi tham gia hoạt động, tôi đều yêu cầu ba người ở một phòng, tớ và Tiểu Khải đều ở đây, cậu không cần phải sợ.

Tớ muốn chơi với cậu, cùng nhau cười, cùng nhau hát, cùng nhau nhảy, cùng nhau mạo hiểm.

Như vậy, cậu sẽ không còn cô đơn nữa rồi.

Lúc đi Đài Loan, Thiên Tỷ mua gấu bông Rilakkuma, vẻ mặt nghiêm túc giải thích gấu bông có thể mang cho em trai, lại tiện là không dễ vỡ nên mình cũng có thể ôm, nhiều lần nhấn mạnh là cho em trai chứ không phải cho mình, bộ dạng luống cuống bảo vệ hình tượng cao lãnh cực kì dễ thương.

Ừ, ôm gấu bông quả thực rất thoải mái, nhưng tuyệt đối không thoải mái cho Tiểu Thiên Thiên.

Những chuyện này Dịch Dương Thiên Tỷ không biết.

Mười bảy tuổi, liên tục thức khuya ba ngày lên kế hoạch sinh nhật đi xa, chợt đối phương đến thăm, chưa kịp chuẩn bị quà đành phải mặt dày nói món quà là chính mình, mặt trời nhỏ trên khóe miệng người kia chiếu lấp lánh.

Mười tám tuổi, làm việc kiếm tiền mua vé máy bay đi Bắc Kinh, trong đêm tuyết lớn trèo qua bức tường cao hơn hai mét, quên mất nhiệt độ Trùng Khánh khác Bắc Kinh nên lạnh cóng đến mất tri giác, chỉ còn nhớ rõ mùi vị áo khoác đối phương.

Mười chín tuổi, bắt chước bạn học nữ trong lớp đan khăn quàng cổ, lén làm sau lưng, đã hỏng rất nhiều lần, dùng kiểu dáng với màu sắc độc nhất vô nhị như thế sẽ không đụng hàng, ai xem cũng nói xấu đến không dám nhìn thẳng, người kia đoạt lấy còn đang dùng cho tới bây giờ.

Hai mươi tuổi, tặng cho người kia bánh kem mình tự làm, không để cho người ấy thấy nhà bếp vô cùng thê thảm, người ấy toàn bộ ăn hết sạch, sau mới biết được đã đau bụng ba ngày.

Hai mốt tuổi, đi khắp cả thành phố tìm gấu bông Rilakkuma, sau khi mặc vào thì bị kẹt xe, trên đường chạy như điên đến nhà đối phương, từ nay về sau mãi ở bên nhau.

Chỉ muốn làm cây dù bảo vệ cậu.

End.

8 bình luận về “[TFBoys Fanfic – Nguyên Thiên] Năm lát chanh

Lời nhắn gửi