[Harry Potter – Whiteout] Chap 33 – “Nụ hôn”

by Thế Kỷ Mười Sáu

Edit by Kao Rei

Whiteout – Chap 33

| Kiss |

~**~

 

Harry buông cây kéo xuống, nâng cây chổi trên tay mình lên cao để kiểm tra kĩ một lần nữa.

Đuôi chổi không xơ xác cho lắm, anh cũng đã cố gắng đánh bóng cán chổi hết mức rồi, nhưng nếu so với loại chổi thượng đẳng thông thường thì Harry cũng không tưởng tượng được độ “tối cổ” của nó lại đến mức này.

Nhún vai đem cái chổi thả lại trong tủ treo quần áo, Harry quyết định cho bản thân mình thong dong nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc đó, một người chọn thời điểm không sớm không muộn lại xuất hiện trước cửa phòng.

“Cậu tìm tôi?” Giọng nói của Draco truyền đến ngoài ngưỡng cửa, nom cậu ta giận dỗi và phụng phịu, áo choàng đi đường vẫn còn khoác trên người, bộ dạng này chính là muốn “tốc chiến tốc thắng” , nhanh đến nhanh đi.

“Đúng vậy.” Harry nói, anh đóng cánh  Ngươi tìm ta?” Draco đích thanh âm theo cửa truyền đến, hắn phụng phịu, áo choàng còn phi ở trên người, một bộ tính toán tốc chiến tốc thắng đích bộ dáng.

Đúng vậy.” Harry nói, anh tiến đến đóng cánh cửa phía sau Draco lại rồi chuyển qua nhìn cậu ta, “Tuyết lớn lắm, mau vào đi.”

Draco không động đậy, một lát sau, cậu ta mới không cam tâm mà bước nửa bước vào trong phòng.

“Có chuyện gì không?” Người nọ lạnh lùng liếc mắt.

Khởi đầu không được tốt lắm, Harry nghĩ thầm, nhưng cũng không đến mức quá tệ, “Tôi tìm được một câu thần chú…” Anh mở lời.

“Vì thế…?” Draco tiếp tục.

Harry cảm thấy được cổ họng mình có phần cứng nhắc, khô khan nói nốt, “Tôi nghĩ mình cần được phối hợp một chút.”

“Hi vọng cậu không mong nó đến từ tôi.”

Harry dừng lại một khắc, anh biết rõ khóe miệng của mình đang dần sụp xuống. “Tôi cứ nghĩ cậu đã có ý muốn sống tiếp.” Anh lạnh lùng đáp lại.

“Nếu tôi làm cậu hiểu lầm thì giờ để tôi giải thích.” Draco cũng trả lời ngay, hoàn toàn không nể nang chút nào.

Harry thầm thở dài, anh biết rõ tình hình này thực không ổn. Hai người đều cứng nhắc căng thẳng nhìn nhau, trên mặt toàn là ý công kích cùng tranh cãi, sẵn sàng bộc phát cơn tức giận của bản thân. Không chỉ thế, không khí này khó chịu nhất ở chỗ Draco rõ ràng đang chờ đợi. Cậu ta chờ đợi một câu, một từ của đối phương để phá vỡ sự im lặng trầm mặc này, để mình có thể bắt đầu màn châm biếm khiêu khích của bản thân – Khó khăn lắm Harry mới kìm chế được trước tất thảy những điều này.

Anh càng phải tấn công trực diện hơn nữa.

“Chúng ta nói thẳng ra đi.” Harry ngang ngạnh cất tiếng. “Nếu cậu phối hợp với tôi, tôi sẽ làm phép; nếu cậu không phối hợp với tôi, tôi vẫn sẽ làm phép. Đây chẳng qua chỉ là một bùa bất động, dễ như trở bàn tay.”

Draco vẫn vô cùng thành công trong việc thể hiện ánh mắt hoài nghi và khinh thường, khuôn mặt trắng mịn vẫn giữ nguyên thái độ ngoan cố không đổi ấy. “Cậu có thể thử.” Draco chậm rãi nhả lời, “Nhưng tôi chỉ phân vân… đúng là trước đây giữa chúng ta cũng từng xảy ra chuyện nguyền nhau bất động, lại còn đạp vỡ mũi đối phương, có điều cậu có nhớ cái mũi gãy kia thuộc về ai không?”

Harry hơi khựng lại một chút, làm sao mà tôi quên được chớ!

“Kỉ niệm gần đây đương nhiên tôi nhớ, có điều đó cũng là lần duy nhất tôi bại trận.” Anh để ý sự kiêu ngạo trong đáy mắt Draco có vơi đi, “Hồi đó tôi nằm vắt vẻo trên giá để hành lý mà theo dõi cậu—đúng là quá ngu, không hiểu sao lại không linh hoạt được giống như khi cướp được mấy chiếc cúp nhà về từ tay ai đó nữa.”

“Linh hoạt? Giỡn vừa thôi. Cậu cũng chỉ là may mắn trong trò cưỡi chổi nên mới vớt được mấy cái cúp nhà, không ngờ nhiêu đó lại làm cậu ảo tưởng dài lâu đến vậy.” Draco nói toạc ra nút thắt trong lòng bấy lâu, sau đó còn đế thêm một câu, “Còn cả đội Slytherin, ngoại trừ tôi ra tất cả lũ còn lại đều là một đám ngốc – cái này chính là điều kiện quyết định cho chiến thắng của cậu đấy, không thể không nói đi?”

Biểu cảm không cam tâm vô cùng chân thật này của Draco làm cho bao nhiêu oán giận của Harry bốc hơi trong tích tắc, “Không tin được có ngày tôi được nghe chính miệng cậu thừa nhận điều này.” Anh phải cố gắng lắm mới kìm được ý cười trong giọng mình.

Draco tỏ ra hơi coi thường khi nói “Tuy ngày nào tôi cũng đi với tụi Goyle, nhưng không có nghĩa là tôi vui vẻ mà hít hà cái sự ngu của chúng nó.”

Tuy vậy nhưng có một khoảng thời gian ngắn, hình như cậu đã vô cùng vui vẻ mà… – Harry lặng nghĩ nhưng tuyệt đối không dám hé miệng.

Những năm tháng còn đi học – đây có lẽ là đề tài an toàn duy nhất của bọn họ.

“Đừng kiếm cớ, truy tìm Snitch gần như là đấu đơn giữa chúng ta rồi.” Harry hài lòng trêu tức, “Thừa nhận đi, cậu luôn bại dưới tay tôi.”

“Nếu thắng trận đồng nghĩa với việc nằm lăn ra giữa sân, ra sức khạc nhổ một trái snitch khỏi cổ họng trước mặt toàn trường thì tôi vẫn ưu tiên bảo toàn khí chất của mình hơn.” Ánh mắt Draco trong thoáng chốc lướt qua làn môi Harry, “Nhân tiện, còn như vậy sẽ rất mất vệ sinh.”

Lại còn không an toàn nữa… Harry loáng thoáng nghe thấy Draco lầm rầm câu cuối trong họng một cách kiêu kì, kết hợp với đôi mắt xám bạc lạnh lùng kia thì bỗng nhiên cảm thấy tay chân ngứa ngáy lạ lùng.

“Vậy… giờ cậu muốn đấu lại một lần không?” Harry bỗng nhiên nói.

Draco chỉ biết trợn tròn mắt.

“Ý tôi là cậu không tò mò sao?” Harry quyết định tốt nhất là nên cho hai tay vào túi áo cho rảnh nợ, nhưng lại phát hiện ra làm như vậy khiến cho bả vai mình trở nên cứng ngắc, thoạt nhìn đã biết đang mất tự nhiên. “Xem rút cuộc giữa hai chúng ta ai là người bay giỏi hơn?”

“Tôi nghĩ rằng ‘tò mò’ chính là phẩm chất quý hóa nhất của Gryffindor đó.” Draco cộc cằn giễu lại.

“Chắc vậy đi, nhưng suy cho cùng háo thắng chính là bản chất chung của chúng ta còn gì.” Harry lại rút hai tay ra rồi vòng chúng ra đằng sau nắm chặt lại – hai bàn tay chết tiệt này cứ như không phải đồ của mình vậy, “Thử một chút chứ?”

Draco đứng ở nơi đó, nhất thời không nói tiếng nào. Sau đó hắn cúi xuống nhặt hai chiếc găng tay đang để trên bàn – một động tác vô cùng thong thả tao nhã.

Harry mỉm cười, anh biết Draco đã đồng ý rồi. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, giữa bọn họ luôn có một loại hứng thú ganh đua kì cục như vậy đấy.

“Chúng ta chỉ có loại chổi này, nếu cậu không chê.” Harry lấy từ trong tủ ra hai cây chổi, “Vừa mới đánh bóng lại xong.”

“Lau dọn là chuyện của gia tinh.” Draco không ấn tượng lắm.

“Hermione là bạn thân của tôi, tôi còn được Muggle nuôi lớn đến năm mười một tuổi.” Harry quay lưng về phía Draco, “Cậu chờ mong gì ở tôi chứ?”

Draco đáp lại chỉ bằng một cái bĩu môi nhẹ, có thể nói đây là một cách cười khẩy của cậu ta.

“Ra ngoài sân chứ?” Harry đề nghị.

Tuyết đã rơi rất dày, nhìn về phía xa chẳng thấy được gì khác ngoài một màu trắng bao la. Harry hơi nheo mắt nhìn kỹ lắm mới thấy được căn chòi nhỏ của bác Hagird cùng mảng vườn trống không bên cạnh.

Giáng Sinh đã cập bến nước Anh, vì vậy trường học giờ đây yên tĩnh vắng vẻ hơn rất nhiều so với bình thường, cả khoảng sân giờ đây chẳng có lấy một bóng người.

“Giống như trước đây nhé, ai bắt được nó trước người đó thắng.” Harry lấy từ trong túi ra một trái snitch vàng lấp lánh, đôi cánh của nó cứ phe phẩy qua lại không thôi.

“Không cần Snitch.” Draco đáp.

“Cái gì? Nhưng mà…”

“Trước mặt toàn tuyết là tuyết như vậy, có thể tìm được thứ bé xíu thế sao.” Draco hậm hực.

“Ờ nhỉ.” Harry cũng nhận thấy điều đó. “Vậy chúng ta…”

“Đua tốc độ đi.” Draco nhìn cây chổi của mình không chớp mắt, sau đó phóng mắt ra phía trước, “Xuất phát từ đây, xuyên qua Rừng Cấm rồi bay đến bên hồ, đúng một vòng, sau đó dừng lại ở hồ là được.”

“Nghe không tồi.” Harry làm bộ không phát hiện ra Draco đang ngắm nghía cái cán chổi cũ rich mình vừa lau chùi lại.

“Được rồi, lên chổi đi.” Draco nói trong khi cũng bắt đầu leo lên chổi.

Không có trọng tài, cho nên bọn họ phải tự đếm ngược. Harry chậm rãi cúi người trên thân chổi, còn Draco chỉ điềm đạm cất tiếng, “Đếm ngược từ ba đi.”

Thế nhưng Harry nhìn ra so với anh Draco còn đang sốt sắng hơn gấp nhiều lần, điều đó thể hiện ở hai bàn tay gầy guộc đang nắm chặt lấy cái cán chổi cũ kĩ đáng thương.

“Ba… hai…”

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, Harry bỗng nhiên nghĩ tới những lần thi đấu trước đây của bọn họ, khi ấy Draco vẫn còn thể hiện sự ‘giảo hoạt, tà ác’ cực điểm của mình bằng cách… bay bật lên trước khi đếm tới một.

“Nếu tôi thắng, cậu phải hứa với tôi sẽ cho tôi thử… những chú ngữ kia.” Harry đột nhiên nói. “Còn nếu cậu thắng, cậu muốn gì cũng được.”

Draco nghe tới đây thì ngơ ngác đứng hình nhìn đối phương, Harry bắt được cơ hội này liền lớn tiếng hô to “Một!!” rồi bay thẳng lên không trung.

Cảm giác này so với ký ức của anh thì còn tốt đẹp hơn gấp nhiều lần.

Lần cuối cùng mình bay là khi nào nhỉ? Harry không nhớ ra nổi. Bởi vì những cơn gió lớn của mùa đông Anh Quốc đang bao trùm lấy khắp cánh tay căng dài của anh, lướt qua hõm cổ và trêu đùa cả cơ thể anh, vừa mãnh liệt vừa thoải mái nhu hòa đến kỳ lạ.

Cây chổi cũ này cũng không phải đồ tốt, nó không chịu nổi sự xóc nảy khi ở trên cao, càng không đủ khả năng để phóng vọt lên phía trước khi người điều khiển ra lệnh. Nhưng điều làm Draco tức giận nhất chính là mỗi khi cậu suýt bắt kịp Harry thì cây chổi lại rung lên rung xuống liên tục, giống như nó đã bị ếm bùa từ trước vậy, tên Harry kia nghĩ cậu sẽ tha thứ cho hắn ta vì chuyện này sao?

“Draco, đây là lần thứ mấy cậu tập bay vậy?” Harry gào to trong gió, “Cần giúp đỡ gì không?”

“Im mồm!”

“Câm miệng!” Draco rống lên trở về, trên mặt của hắn hiện lên mỏng manh đích đỏ ửng, thúc dục cái chổi nhanh hơn tốc độ.

Harry đắc ý cười vang, anh bỗng nhiên buông hai tay đang nắm cán chổi ra. Mất đi sự chỉ dẫn cũng chính là mất đi phương hướng bay, cây chổi giống như một con ngựa hoang lập tức xoay vòng trên không trung, lao vù vù cắm xuống mặt đất, từ không trung bao la tuyết trắng, nó xuyên qua rừng cây rậm rạp, cảnh vật trước mắt lướt qua vun vút cuốn theo mạch máu đang chảy rần rật với tốc độ ánh sáng, Harry tiếp tục bay cho tới khi anh cảm thấy bầu trời phía trên cách mình xa tới mức không thể xa hơn nữa thì thôi.

Sau đó người nọ mạnh mẽ nắm chặt lấy cán chổi, bẻ nó trở lại.

Tốc độ mà cây chổi đang lao xuống dưới mặt đất đang ở mức cao nhất có thể, dường như chỉ trong một khắc nữa thôi Harry sẽ va mạnh vào tán cây rậm rạp bên dưới, sau đó anh lại bẻ cán chổi để mình lướt qua nó cái xoẹt, ngón chân mình chỉ kịp cọ nhẹ qua lá cây.

Cằm Draco như muốn rớt xuống luôn rồi, Harry sung sướng phát hiện ra điều đó.

Rút cuộc khi đã bay trở về với không trung, Harry mới quay lại dùng ánh mắt khiêu chiến để nhìn Draco như muốn nói, Khả năng cậu đến đâu nào, cho tôi xem đi.

Nhưng đáp lại, Draco chỉ nâng cằm cao ngạo nhìn đối phương, cậu ta cúi người bay về phía hồ nước, so với lúc trước ngày càng thuần thục vững vàng hơn, cũng nhanh hơn hẳn.

Không thú vị chút nào cả, Harry bất đắc dĩ xịu xuống, người kia lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ biết hưởng thụ quá trình tới đích cả.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ xuyên qua những cơn gió mùa đông, từng đợt gió rít gào bên tai làm cho đầu óc căng ra như dây đàn. Hiện giờ gió ngày càng hung hãn hơn chứ không êm dịu như lúc trước nữa. Harry cảm giác như nó đang biến thành những con dao nhỏ đâm thẳm về phía mặt mình, bám riết không tha.

Hơi lạnh vừa thở ra khỏi miệng đã khi thổi bay, thân thể cả hai đều rạp xuống sát rạt với thân chổi để giảm lực cản xuống tới mức tối đa. Những hạt tuyết bay tán loạn trước mặt bọn họ, lâu đài Hogwarts biến thành một trái cầu thủy tinh lấp lóa, tựa như một món quà Giáng Sinh hoàn hảo đang được đưa ra trước mặt bọn họ chờ trao tặng vậy.

Tầm nhìn của cả hai bỗng nhiên rộng mở bao la.

Mặt hồ quen thuộc kia thoáng chốc đã hiện ra ngay trước mặt bọn họ, nếu không phải vì nó thấp hơn hẳn so với rừng cây trước mắt thì thậm chí Harry còn không trông thấy nó, bởi lẽ xung quanh anh hiện tại chỉ có một màu tuyết rơi trắng xóa.

Draco đang ở bên phải anh, bọn họ bay song song với nhau. Tốc độ của người kia bất ngờ lại nhanh hơn hẳn, mà Harry cũng dồn toàn sức lực của mình để tăng tốc, anh chỉ dẫn trước Draco có một chút mà thôi. Bọn họ không nói gì thêm, không có ánh mắt đích khiêu khích, hết sức chăm chú lao về chính giữa hồ.

Tay đã đông cứng, mắt cay xè phát đau, nhưng Harry có thể thấy được thắng lợi đang ở ngay trước mắt mình —-

Nhưng Draco ngay vào giây cuối cùng, lại phóng vụt qua anh.

Nhìn thấy chuyện tình biến chuyển trong chớp mắt, Harry còn ngơ ngác không kịp phản ứng. Anh nhìn Draco dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, đầu ngón tay gõ nhẹ thân chổi.

“Như thế nào… Tại sao có thể…”

Harry lắp bắp muốn tát mình một cái cho tỉnh.

“Ngay từ đầu tôi đã ếm lên cây chổi này vài chú ngữ khác rồi, đồ ngốc.” Draco có chút mệt mỏi, nhưng điều này cũng không ngăn được sự đắc ý dâng tràn trong cậu, “Nhưng cũng đừng lấy đây làm cái cớ, cậu thua rồi.”

Người kia mỉm cười nhìn Harry.

“Tôi vẫn chưa thua đâu.” Harry bỗng nhiên mở miệng làm nụ cười của Draco biến mất, đổi lại là cái nhíu mày cực chán ghét.

“Tôi biết mà.” Cậu ta lạnh lùng đáp.

“Không.” Harry đáp. “Cậu chưa hiểu đâu.”

Harry buông lỏng cán chổi, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.

Sau đó, anh cứ như vậy cùng cây chổi lao thẳng xuống mặt hồ.

“Ha—- Harry!!” Tiếng la của Draco không thể hoảng hốt hơn được, điều này làm cho Harry đang rơi thẳng xuống mặt hồ cũng phải bật cười.

Thế nhưng rất nhanh sau đó anh cũng không cười nổi nữa, bởi vì Draco cũng lao xuống theo.

Harry hốt hoảng ngoảnh ra phía sau nhìn, lập tức hai ánh mắt của bọn họ trong khoảng khắc ấy giao nhau.

Đôi mắt màu xám gần như trong suốt, giống như bầu trời vần vũ mưa going… Hình như… Hình như đang muốn nói… Harry không thể nhầm lẫn được…

Hai ánh mắt vẫn gắt gao bắt lấy nhau.

Draco đột nhiên rời tầm mắt của mình đi.

Harry nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt hồ đã cực kỳ gần rồi. Trước mặt chính là lớp băng vừa dày vừa cứng, sẵn sàng ở đó chào mừng hai cái cổ của bọn họ sắp bị vặn gãy.

Harry cực lực chăm chú, anh nhìn chằm chằm vào mặt băng rồi lầm rầm một câu thần chú.

“Tan chảy.”

Ngay tức khắc, mặt băng như bị một đạo tia chớp đánh vào, chúng vỡ toác ra thành từng mảnh nhỏ, vết nứt lan rộng một cách nhanh chóng ra toàn mặt hồ, thoáng chốc từ những tảng bắng cứng nhắc đã tan ra thành nước, thật giống như mùa xuân vừa ào tới trên mặt hồ ngủ quên vậy.

Băng bị nứt toang ra làm cho những sinh vật đang ngủ dưới đáy hồ chuyển mình, chúng ầm ỹ kêu lên vài tiếng, có con trở mình bay thẳng lên không trung, có con lại lừ lừ lặn thẳng xuống nước không thấy tung tích.

Thế nhưng những tảng băng đã nứt ra đó cũng không kịp tan hẳn, chúng vẫn lập lờ trên mặt nước chỉ chờ người phía trên lao xuống, nhìn qua cũng thấy cực kỳ nguy hiểm.

Một đạo thần chú bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, nhẹ nhàng sượt qua má Harry, sau đó đánh thẳng về phía những khối băng.

Sương mù lập tức dâng lên, khối băng trước mặt tan chảy ra chỉ trong chớp mắt, làn khói trắng xóa thoáng chốc phủ trắng mặt hồ tựa như ánh sáng mùa hạ dát lên tầng nước. Nếu như không phải tận mắt chứng khiến, chắc Harry sẽ không thể tin nổi những tảng băng dày đến mấy tấc kia chỉ trong chốc lát đã tan ra thành một lớp khí ấm áp như vậy.

Harry rơi xuống hồ đầu tiên làm những làn bọt nước bắn mạnh lên trên.

Được rồi, có lẽ nó không ấm áp như tưởng tượng, Harry ở trong nước cay đắng nghĩ.

Ngay bên cạnh anh còn có một đám bọt nước đang nổi lên, Harry quay đầu nhìn lại chỉ thấy Draco đang chậm dãi chìm dần xuống, cơ thể mong mạnh co lại yếu ớt, ở trong nước nhìn cực kỳ dọa người.

Harry sực lo lắng, anh thực sự quên mất tình trạng sức khỏe của Draco.

Anh đạp nước, đưa hai tay lên quơ mạnh, may mắn sao Draco lại rớt xuống ngay bên cạnh mình. Harry vội vã ôm lấy eo Draco rồi kéo sát về phía mình, để cho cơ thể kia nổi lên trên mặt nước, hơn nữa còn phóng một bùa nâng trọng lực phía dưới chân hai người. Tình huống này hơi giống cuộc thi Tam Pháp Thuật ngày xưa, khác biệt chính là cụ Dumbledore đã không còn để trông coi mình, chỉ có thể dựa vào bản thân để xoay sở mà thôi.

Bọn họ nhanh chóng nổi nửa người lên trên mặt nước, Draco thở ra một hơi lạnh buốt, sau đó cố gắng vươn nửa than trên lên cao hơn một chút. Harry rất muốn bảo người nọ đừng kích động như vậy kẻo lảm cản trở động tác bơi lội của bọn họ, nhưng giờ ngay đến việc mở nổi hàm rang lạnh buốt ra cũng quá đỗi khó khăn.

Nước hồ buốt giá, cơ thể anh đã lạnh, cơ thể Draco còn lạnh hơn, nhiệt độ này thật khiến cho người ta sợ chết khiếp. Harry giờ mới thực sự thấy sợ hãi lẫn hối hận tận xương tủy.

“Nhanh lên nào…” Harry thì thầm, anh bỗng nhiên nghĩ tới thần chú làm cho cơ thể nhẹ như lông vũ nên liền ếm lên cả hai người một chút, hiệu quả không ít, “Cũng sắp tới rồi.” Anh không rõ đang nói với Draco hay đang nói với chính cơ thể đang dần kiệt sức của mình nữa.

Draco ngừng ho khan, những lời này làm cho người nọ có thêm chút sức lực, cậu ta thuận theo lực ôm riết của Harry dưới dòng nước mà tiến tới. Điều này cũng làm giảm chút ít áp lực của Harry, bọn họ rút cuộc cũng chạm chân tới đáy hồ, đi dần dần vào bờ.

“Á…” Draco thì thầm nhẹ bên tai Harry, “Hình như tôi vừa đạp phải rễ cây thối.”

“Đừng giận.” Không hiểu sao mang tai Harry bỗng nhiên nóng cả lên, đưa hai tay kéo sát hai vạt áo Draco lại.

Trầm người trong nước vốn rất khó khăn để di chuyển, trọng lượng cơ thể còn nặng hơn gấp mấy lần so với bình thường. Ấy vậy mà Draco lại chẳng khác nào một chú nai con mới sinh, hoàn toàn quên mất việc dùng chân đạp nước mà đi. Harry chẳng còn cách nào chiều người kia, đành một thân lôi hai mạng người, dùng sức bế người nọ lên bờ, sau đó tùy tiện ngồi bệt xuống cạnh đối phương.

“Chân tôi vẫn còn nhúng nước.” Draco nằm ngửa trên cỏ. “Lạnh ghê.”

“Đừng giận.” Harry mệt bã người thì thào.

Bọn họ im lặng trong chốc lát.

“Ai thắng?” Draco khẽ hỏi.

“Tôi.” Harry dịch người gần hơn về phía đối phương. “Tôi ‘tới hồ’ trước cậu.”

Draco trừng mắt nhìn anh, sau đó nghiến răng cố nói từ tốn, “Hình như tôi đã hiểu được sao trước giờ không thắng nổi cậu…”

“Thật vui vì cậu cuối cùng cũng hiểu ra được.” Harry thoải mái nhìn xuống Draco, nhìn mãi cho đến khi đối phương chịu không nổi bèn nghiêng đầu né tránh.

“Draco, khi cậu nhảy xuống hồ…” Harry chăm chú ngắm nhìn nét nghiêng nghiêng của khuôn mặt Draco, lặng lẽ thì thầm, “Tôi thấy ánh mắt của cậu…”

“Lúc đó tôi đây có hơi tức giận.” Draco cứng nhắc cắt lời người kia, “Vì cậu lại lợi dụng sơ hở của tôi, một lần nữa…”

“Nhưng tôi lại không thấy thế.” Harry đáp ngay. “Đó không phải là tức giận —“

“Sao cứ nói hoài chuyện đó vậy?” Draco cắt ngang bằng một nụ cười lạnh nhạt, “Cậu không thể im miệng một lúc được à.”

“Tôi đang nói — đó không phải là tức giận.” Harry vẫn kiên trì.

Draco miễn cưỡng một hồi rồi quay đầu lại nhìn Harry, “Lúc đó cậu có dùng kính lúp phóng đại con ngươi của tôi lên không?”

“À… thì đại loại là…”

“Đó, thấy chưa.” Draco đáp, “Tóm lại, đó chính là tức giận.”

“Không phải, khi tức giận ánh mắt cậu sẽ biến thành màu bạc trong suốt.” Harry bình tĩnh đáp lại từng từ một.

Draco ngẩn cả người.

“Bình thường nó luôn mang màu xám, đương nhiên ở đáy con ngươi sẽ sậm màu hơn một chút… Khi gặp ánh mặt trời sẽ hơi nhuộm thành màu lam, không biết vì sao nữa…. Không gian xung quanh tối một chút thì sẽ như màu trắng vậy.” Harry thì thầm, thanh âm ngày một trầm thấp, “Lúc nào cũng nhàn nhạt như vậy… cho nên ánh xám bạc của đôi mắt cậu luôn mang vẻ ảm đạm.” Harry nhẹ mỉm cười, bởi vì Draco khi nghe đến ánh mắt mình có chút ảm đạm thì lại hơi giật mình, “Nếu cậu còn muốn lừa gạt tôi nữa thì nên tu luyện thêm đi, chưa thấy ai như cậu, tất cả cảm xúc đều bộc lộ qua ánh mắt.”

Cảm xúc trên khuôn mặt xanh xao của Draco dần bình thản trở lại, Harry cũng cảm nhận được hơi thở đều đặn của người ấy ngay sát mình.

“Xanh biếc phải không?” Draco nhẹ giọng nói, “Thực ra còn có chút vàng ở chính giữa.”

“Vàng?” Harry ngạc nhiên nhìn đối phương.

“Ở đáy mắt, nhưng mà ngoài viền con ngươi cũng có một chút.” Draco khẽ khàng, ngón tay thon dài của người ấy vươn lên, chạm vào đuôi mắt Harry rồi nấn ná, xoa xoa nhẹ, lập tức làn da nơi đó của anh như bị lửa đốt nóng rực, “Khi cậu tức giận thì sẽ rõ ràng hơn, còn lúc bình tĩnh thì con ngươi không mở lớn như vậy, ánh vàng cũng không nhiều lắm, cho nên khó mà thấy được.”

“Tôi nghĩ tôi biết vì sao cậu thấy được.” Harry cảm thấy ngực mình khó thở đến kì lạ.

Draco lại chỉ đơn thuần mỉm cười.

“Còn có… tôi có thể nhìn thấy một chút…” ngón tay Draco lại vẽ lên làn da Harry, nhưng lần này không rời đi nữa, “Mắt cậu có viền đỏ, vì hay thiếu ngủ, nhưng mà đồng tử thì rất khá… Sau đó vì cận thị, nên lại hơi…”

“Hừm, tôi bắt đầu nghe không thông.” Harry cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của người kia lướt qua tới đâu, khuôn mặt cậu lại nóng rực lên tới đó..

“Xem bệnh phải mất nhiều thời gian…” Draco hơi hoang mang thì thầm. “Đừng để ý.”

Đương nhiên anh không thể để ý nữa, bởi vì bọn họ đang dựa vào nhau gần, quá gần, đến mức hơi thở của đối phương còn có thể cảm nhận rõ trên cánh mũi mình, tất cả khiến Harry choáng váng đầu óc.

Giờ đây không chỉ một ngón tay nữa, mà cả bàn tay Draco đã ôm lấy hai má Harry rồi, cảm giác nóng hổi trên da thịt mình được tiếp xúc với lạnh băng trên tay người kia, thực sự quá thoải mái… Vì vậy nên nhẹ nhàng từng chút một, Harry cúi xuống gần và gần hơn nữa, chạm vào khuôn mặt người kia… Như vậy rất tốt… Thực sự rất tốt…

Cặp đồng tử xinh đẹp của Draco đang phóng đại ngay trước mắt anh, mà giờ đây nó không mang theo một tia tức giận nào cả. Tay người ấy nán lại bên gò má Harry một chút, sau đó khẽ khàng mà trượt về phía sau gáy anh…

Làm sao người ấy biết mình đang hi vọng điều đó vậy? Harry thuận theo bàn tay kia, dựa sát xuống cơ thể Draco đến mức không thể gần hơn được nữa.

Hai cơ thể gần như đã dính lại làm một, tất cả những gì có thể thấy chính là ánh mắt mơ hồ của đối phương. Buồng phổi Harry có lẽ đã bị ai đó nguyền ếm mất rồi, bằng không tại sao nó lại hô hấp vừa khó khăn vừa dồn dập đến thế? Mi mắt tóc đen cũng vì mở lâu mà mỏi đến mức suýt chảy nước mắt, nhưng Harry tuyệt đối không dám chớp mắt dù chỉ một lần, bởi vì Draco vẫn đang chăm chăm nhìn mình.

Bàn tay xinh đẹp sau gáy khẽ nhấn xuống một chút, đầu Harry theo đó cũng cúi sát xuống theo, Draco lại hơi ngẩng lên, vừa vặn đóng cửa khoảng cách nhỏ bé giữa hai bọn họ.

Một khắc thoáng qua ban đầu chỉ là sự cọ xát nhẹ nhàng… sau đó Harry bỗng nhiên nhận ra, bọn họ đang hôn nhau.

Anh quỳ một gối xuống mặt cỏ đã bị tuyết phủ trắng xóa, trong khi chân Draco vẫn còn nhúng dưới nước – đây có lẽ là một trong những tư thế hôn không thoải mái nhất mà Harry tưởng tượng ra được. Từ mũi xuống cằm đều lạnh toát, quần áo thì ướt đẫm nước lạnh cóng, cơ thể của cả hai giống như vừa bị nhét vào khối băng, cứng đơ đến mức khó mà động đậy được. Càng khó hơn chính là bàn tay Draco đang nắm lấy tóc Harry kéo anh cúi xuống thấp nữa, mà thực chất Harry đã thấy ê ẩm lắm rồi.

Môi Draco rất lạnh. Không hề mềm mại.

Harry cật lực suy nghĩ về chuyện anh và Draco đang làm, anh phát hiện ra có đến hơn mười lý do khiến anh phải đẩy người nọ ra, trong số đó xếp hạng nhất chính là vì Draco là một người đàn ông, hoặc là – đây chính là Draco. Nhưng anh cũng buồn bã phát hiện ra mình hoàn toàn không có khả năng làm được điều này, bởi vì Draco vừa nghiêng đầu sang bên một chút, đồng thời nhẹ nhàng tách môi mình ra.

Trời ạ… Harry nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ, sau đó phát hiện ra nó vang lên từ chính mình.

Draco dùng đầu lưỡi lướt qua môi đối phương làm cho người kia cảm thấy tê dại, một luồng điện chạy rần rật từ đầu tới chân khiến Harry nhịn không được mà hơn quắp ngón chân cái lại. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, mãnh liệt hơn, ngón tay Draco quấn lấy những sợi tóc trên đầu Harry cũng càng mạnh mẽ hơn khiến anh cảm thấy có chút đau đớn, nhưng đồng thời cũng khiến cả hai không kìm được mà rên rỉ mạnh.

Vì vậy Draco có buông lỏng ra một chút, cậu khẽ cắn lấy bờ môi đối phương, Harry chỉ kịp lấy lại cho mình một chút không khí — sau đó liền bị một ngón tay mảnh dẻ từ đằng sau gáy lướt qua ôm lấy vành tay, vuốt ve quai hàm rắn rỏi của anh trước khi dừng lại nơi yết hầu, từng chút từng chút một vuốt ve nó.

Harry run mạnh, anh nhắm nghiền mắt và vô thức hơi ngẩng đầu lên, Draco ở dưới liền buông tha bờ môi đối phương rồi cúi xuống nơi yết hầu, thong thả cọ nhẹ rồi cắn xuống hõm cổ người kia.

“Draco…” Harry thở ra một hơi.

Còn nhanh hơn cả tốc độ mặt băng tan ra khi nãy, nụ hôn của Draco lập tức dừng lại, người kia vội vã lui mạnh về phía sau. Harry ở to mắt nhìn người kia chân tay luống cuống nhìn mình, biểu cảm trên mặt kia chính là… Hối hận sao?

“Tôi có thể giải thích —“

Dường như cơ thể Harry đã bị băng làm cho hư mất rồi, tay anh không kiềm chế được mà co rút lại như bị mất sạch máu trong người vậy.

Draco đột nhiên kịp phản ứng, cậu ta bối rối vươn tay về phía Harry, “… Merlin… Tôi không phải cố ý…”

Những lời kia giống như một nhát đao loang loáng đâm thẳng đến trước mặt anh vậy.

“Harry!” Draco vẫn bối rối gọi.

“Tốt nhất chúng ta nên quay về.” Harry cực lực kiềm chế bản thân, thanh âm phát ra cũng khàn đặc không rõ ràng.

“Chết tiệt, hãy nghe tôi nói đã —— ”

“Lạy Merlin cậu có thể im lặng được không!” Harry bỗng nhiên như bị châm thuốc nổ trong tâm, anh gào lên, “Chưa có chuyện gì xảy ra cả! Tôi đương nhiên biết — Cậu nghĩ chúng ta ngu ngốc vậy chưa đủ sao?!”

Draco ngơ ngác mở miệng, cậu ta khó khăn ngồi dậy, bọt nước từ trên mái tóc bàng bạc nhỏ xuống vai, bờ môi vẫn còn đang sưng lên vì nụ hôn.

Harry ép buộc bản thân cực lực dời mắt đi, trái tim của anh đang đau thắt lại, nó cứ không ngừng nhảy lên liên hồi.

Nói cái gì đi, Harry ở trong lòng mắng thầm, Mau nói gì đi, cái gì cũng được…

“Như vậy tốt nhất.”

Draco đáp, lạnh như băng.

 

~**~

Ai dà, tự nhiên muốn đặt pass chỉ vì… thích thế =))) K biết bao h sẽ mở, nhưng nếu bạn nào đã đọc dc những dòng này tức là đã có pass hoặc mềnh đã hết cơn điên rồi =)) Chap này dài khiếp, ngồi vật vã lay lắt ốm đau mãi mới lê hết dc, lê xong còn chưa nhìn lại lần thứ 2 nữa :v 10 trang word đó :'( ai đọc hem comm mình sẽ dỗi đến h này năm sau mới ra chap 34 cho coi :v

Advertisements

24 thoughts on “[Harry Potter – Whiteout] Chap 33 – “Nụ hôn”

  1. Ôi sao mà nó hạnh phúc gì đâu :3 cảm giác giải được pass thiệt là thỏa mãn =)))))))))
    đúng là không bỏ công dài cổ chờ mà
    Hể :o mà sao trên kia có chữ ‘going’ nhờ

  2. “Đúng vậy.” Harry nói, anh đóng cánh Ngươi tìm ta?” Draco đích thanh âm theo cửa truyền đến, hắn phụng phịu, áo choàng còn phi ở trên người, một bộ tính toán tốc chiến tốc thắng đích bộ dáng.

    Đúng vậy.” Harry nói, anh tiến đến đóng cánh cửa phía sau Draco lại rồi chuyển qua nhìn cậu ta, “Tuyết lớn lắm, mau vào đi.”

    >>> cái đoạn trên ss chưa xóa hết QT nè
    phải là “Đúng vậy.” Harry nói, anh đóng cánh cửa phía sau Draco lại rồi chuyển qua nhìn cậu ta, “Tuyết lớn lắm, mau vào đi.”

Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s