[ Cổ Kiếm Kỳ Đàm] [Việt Lan – Tô Lan] Sư đệ ngươi đang làm gì vậy!

Tác giả: moneybeboo

Chuyển ngữ: QT

Editor: Kao Rei 

P.s: làm vì thấy 3P quá xá đáng yêu, cưng muốn chết =)) Lưu ý: OOC lắm các thím, đọc vui =))

 

Sư đệ ngươi đang làm gì vậy!

Screenshot 2014-12-11 21.49.45

 

~**~

 

Lăng Việt đại sư huynh gần đây rất ưu sầu. Từ ngày Lan Sinh vì dầm mưa mà lăn ra ốm gần chết, hắn đột nhiên phát hiện ra cách mà hắn thích ở cạnh sư đệ với cách hắn thích ở cạnh đệ đệ không giống nhau cho lắm. Nguyên nhân là vì sao a, chính hắn cũng không rõ nữa, đại loại là cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Bách Lý Đồ Tô – con người trước đây vốn cực lực phản đối chuyện cho Phương Lan Sinh ra nhập Thiên Dung Thành, lần này lại hưng phấn bất thường mà nói, “Sư huynh, huynh rút cuộc cũng nghĩ thông chuyện dẫn Lan Sinh lên Thiên Dung Thành học pháp thuật rồi sao!” Lăng Việt bị sự kích động của tên sư đệ ngày thường luôn lầm lì làm cho phát sợ, hắn chỉ có thể phất tay đáp, “Ta nghĩ Lan Sinh không phù hợp với việc tu tiên.” Bách Lý Đồ Tô nghe đáp án nọ xong cũng bình tĩnh trở lại, người nọ chỉ nở nụ cười nhẹ với Lăng Việt rồi điềm đạm quay lại với công việc quét lá khô trong đình viện của mình.

Lăng Việt thấy sư đệ khôi phục trạng thái lờ đờ như cũ cũng không quan tâm lắm, dù sao sư đệ cũng đã xuất môn lâu ngày, tính tình thay đổi không ít, đột nhiên hưng phấn nhiệt tình lên cũng không phải chuyện bất khả thi, hơn nữa người nọ ở cạnh Phương Lan Sinh lâu như vậy, tinh thần cũng khắc bị lây lan mà rạng rỡ lên theo. Đệ đệ của hắn chính là có khả năng thần kỳ này, có thể mang đến sức sống và năng lượng cho mọi người xung quanh, đây chính là cảm giác mà ngay từ lần gặp mặt đầu tiên Phương Lan Sinh đã đem lại cho hắn, loại cảm giác này cứ lưu luyến quấn quýt lấy hắn không ngừng.

Lúc đầu Lăng Việt cũng không dám nhận Phương Lan Sinh chính là đệ đệ của mình chỉ dựa vào mình vết sẹo trên cổ tay kia, thậm chí cho đến giờ hắn cũng không khẳng định được, chỉ là loại cảm giác thân thiết yêu thương này nói cho hắn biết mà thôi. Cho dù thân phận thực sự của Lan Sinh có là gì thì đối với Lăng Việt mà nói, vô luận người kia có đúng thực là đệ đệ của mình hay không, trong lòng hắn đã nhận định đó là Hồ tử của hắn, ai, điều này càng làm cho hắn rất rất thích Phương Lan Sinh…

Chỉ là gần đây vì hắn quá lo lắng cho Lan Sinh mà đã không làm chu toàn một số chuyện, làm bị thương bằng hữu của y là tiểu hồ ly, khiến y nổi giận với hắn, điều này làm cho Lăng Việt cực kỳ khổ tâm, Lan Sinh còn nói, “Lăng Việt huynh, ta kính trọng huynh vì huynh là đại sư huynh của Đồ Tô, không ngờ được huynh lại hành xử vô lý như vậy, từ nay về sau ta cũng không muốn nói chuyện với huynh nữa! Hanh!” Ba mươi tám từ này không thừa không thiếu một cái dấu câu đều ong ong lượn qua lại trong đầu hắn, thực sự rất rất khổ tâm.

Hôm nay đã là ngày thứ bốn mươi ba Lăng Việt ngồi ở lối đi nhỏ trước đình viện mà thở dài, nên làm sao bây giờ, tuy mình đã đem tiểu hồ ly về chữa trị rồi, thân thể của Lan Sinh cũng đã phục hồi khỏe re rồi, bản thân cũng coi như miễn cưỡng cùng Nhị tiểu thư chấp nhận chuyện của tụi nhỏ, bọn họ tạm thời nhịn xuống dưới, thế nhưng Phương Lan Sinh vẫn không thèm để ý đến hắn. Y đã giản hòa với Nhị tỷ, đã cùng Phù Cư sư muội chơi đùa vui vẻ, thậm chí đối với Tôn Tiểu Thư nhà hàng xóm từng bức y thành thân cũng thân thiện nói chuyện phiếm được với nàng ấy, nhưng y vẫn coi hắn như không khí vậy. Nghĩ đến đây, ngực Lăng Việt liền nặng trĩu, hắn quá mức thống khổ a! “Ai!” Đại sư huynh không kìm được mà thán một hơi dài, chào mừng ngày bốn mươi bốn vừa tới.

Lại nói ở bên này, Phương Lan Sinh kỳ thực cũng hiểu được mình hơi quá đáng với Lăng Việt, thế nhưng lời cũng đã nói ra rồi liền không có cách nào rút về, cho nên y ngày đêm phân vân không biết làm hòa với Lăng Viêt bằng cách nào. Hôm nay vừa vặn ngày Tương Linh và Tình Tuyết đều đi ra ngoài, vậy là những người mưu trí xung quanh đều đã chạy mất, y chỉ còn cách đi tới phòng của Bách Lý Đồ Tô, mong người kia có thể giúp y nghĩ thượng sách mà thôi.

Đẩy cửa bước vào phòng, thấy Bách Lý Đồ Tô đang ngồi thiền ngay trên giường, y liền chậm rãi đi tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người kia rồi vô tư mở lời, “Mặt gỗ, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ a?” Sau đó liền mặc kệ phản ứng của Bách Lý Đồ Tô mà đặt cằm lên vai hắn dựa dựa cọ cọ.

Bách Lý Đồ Tô cũng không giận, hắn mở mắt ra, cẩn thận điều chỉnh vai mình thấp xuống để người kia dựa vào được thoải mái, đoạn nhẹ nhàng đáp, “Là vì không thể hòa hảo với mọi người trở lại? Chính xác là buồn vì chuyện gì?”

“Cũng không có… Chỉ là ta không biết làm thế nào để bắt chuyện với Lăng Việt đại ca.” Phương Lan Sinh hơi xoay người rồi ôm lấy cánh tay của Bách Lý Đồ Tô, khiến cho tư thế của y càng thoải mái nhiều hơn. “Hôm đó ta lỡ quá lời với Lăng Việt đại ca nên giờ càng không biết phải làm sao, chỉ có thể giả vờ vòng quanh thôi.” Nói đến đây đầu hắn cứ ngọ nguậy nhẹ, sợi tóc mái mềm mềm hơi tản ra, nhẹ nhàng lướt qua má của Bách Lý Đồ Tô giống như cọ vào trái tim hắn vậy.

Người kia đưa tay xoa xoa mái đầu của vị tiểu thư sinh nọ, ý muốn bảo y đừng… động đậy nữa, đoạn quay lại nhìn bâng quơ vào mảnh dây vấn tóc của y mà đáp: “Sư huynh gần đây vì chuyện của Lan Sinh mà đau đầu, cũng vì vậy mà cây cối trong đình viện buồn tới mức rụng không biết bao nhiêu lá, khiến cho ta thực sự quét rất mệt.”

“Thật vậy sao? Hóa ra Lăng Việt vì chuyện này mà rất đau đầu sao, thật tốt quá, giờ ta lập tức đi tìm hắn.” Phương Lan Sinh nghe Bách Lý Đồ Tô nói xong, biết được hóa ra không chỉ mình có mình vì chuyện muốn hòa giải với người kia mà phiền não, tâm tình tựa như bầu trời sau cơn giông, liền nghĩ phải phi đi kiếm Lăng Việt sư huynh để làm huề ngay lập tức. Đang tính đứng bật lên thì lại bị Bách Lý Đồ Tô kéo lại, ánh mắt chăm chú mong đợi nhìn y.

Bách Lý Đồ Tô cũng không biết bản thân vì sao khi nghe người kia nói sẽ đi tìm đại sư huynh thì trong lòng lại khó chịu, cũng chỉ nghĩ ngươi có thể đi tìm đại sư huynh, nhưng không phải bây giờ, hắn còn đang âm thầm hưởng thụ bầu không khí êm ái khi được vị tiểu thư sinh này dựa dẫm bên người, thế nhưng hắn chỉ biết kéo tay người kia lại mà không biết diễn đạt bằng lời nói ra sao, rút cuộc đành giương mắt trân trối nhìn đối phương một hồi dài.

“Kéo ta làm chi vậy, mặt gỗ? Lại đần ra rồi.” Phương Lan Sinh thế nào hiểu nổi mặt gỗ khi không cứ im phăng phắc nắm tay y. Vừa chép miệng y vừa đưa tay lên sờ đầu thắc mắc, vô tình lại vuốt nhẹ sợi dây vấn tóc mềm mại trên vai.

Vốn Bách Lý Đồ Tô đang không biết phải làm gì trừ việc giữ Lan Sinh lại rồi lầm lì nhìn y, thế nhưng… khi tiểu thư sinh kia nhẹ lay động dây cột tóc, trái tim của hắn lại bỗng nhiên tràn về một trận tê dại. Điều này làm cho hắn đột ngột phát lực, kéo vị tiểu thư sinh kia về phía mình, trong khoảng khắc rút ngắn khoảng cách giữa hai bọn họ khiến cho hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau.

Về phần Lăng Việt, sau khi tự than vãn chuyện sầu muộn hết năm mươi hai lần rút cuộc cũng đã thông suốt một chút, hắn sẽ là người nhường trước một bước, chủ động làm lành với Lan Sinh, như vậy đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt. Thế nhưng hiện tại nếu tùy tiện chạy đi tìm người kia nói có khi lại bị cự tuyệt cũng nên. Vì vậy hắn liền nhớ tới sư đệ cực kỳ cực kỳ tốt của hắn nên vội chạy đi nhờ người kia cùng đi kiếm Lan Sinh, như vậy cũng sẽ bớt cảm giác đột ngột khiến cho Lan Sinh không dễ dàng cự tuyệt mình nữa.

Trăm triệu lần không nghĩ tới chính là khi Lăng Việt vừa bước chân vào phòng Bách Lý Đồ Tô liền thấy sư đệ hắn đang kéo tay đệ đệ của hắn, sau đó liền… cắn lên mũi y. Điều này làm cho vị đại sư huynh thường ngành vốn cao lãnh như hắn không thể giữ hình tượng nổi, lập tức hét lớn một tiếng (phiền cả nhà bịt tai vào a), “Sư đệ!! Ngươi đang làm gì vậy!”

Tiếng hô kinh thiên động địa thủng màng nhĩ như vậy vang lên đương nhiên sẽ làm Bách Lý Đồ Tô giật nảy mình rụt lại, Phương Lan Sinh cũng theo đó mà khôi phục thần trí một chút, quay ra mơ mơ hồ hồ nhìn Lăng Việt. Vừa nãy Bách Lý Đồ Tô đột nhiên cắn lên mũi y thực sự làm cho y ngỡ ngàng, cho đến giờ cũng không biết phải phản ứng như thế nào, vì vậy cứ ngơ ngác tiếp tục để Bách Lý Đồ Tô nắm lấy tay mình và đờ đẫn nhìn sang Lăng Việt.

Bực là đúng rồi, sư đệ ngươi sao có thể nhẫn tâm ra tay với đệ đệ bé nhỏ của ta chứ, từ bao giờ ngươi lại xấu xa như vậy, sư huynh từ nhỏ cái gì cũng đều cho ngươi, sao lại lại nỡ đối với ta như thế này a… Một loạt những từ ngữ hỗn độn lộn xộn nhảy múa vòng quanh trong đầu Lăng Việt, hắn ba bước đi gộp thành hai bước phi đến trước mặt bọn họ, kéo đệ đệ vẫn còn đang ngẩn người ra phía sau lưng mình để bảo hộ, sau đó nghiêm mặt giáo huấn sư đệ: “Đồ Tô, cho dù sát khí của đệ phát tác cũng không thể nào cắn mũi người khác, thế là sai rồi!” Sau đó vội xoay người ra sau nhìn từ trên xuống dưới vị đệ đệ đang vừa vuốt vuốt cái mũi nhỏ vừa mỉm cười khúc khích. Phương Lan Sinh rút cuộc cũng chậm chạp phục hồi tinh thần trở lại, y bèn ôm chầm lấy Lăng Việt, hai tay siết nhẹ lưng của hắn, mái đầu nhỏ nhắn dụi dụi sâu vào trong lòng đối phương mà nũng nịu lên tiếng,

“Lăng Việt đại ca, đệ biết mình sai rồi huynh đừng tức giận nữa nha, từ nay về sau đệ sẽ không cãi lời huynh nữa. Huynh đừng tiếp tục ngồi thở dài làm hại cây cối trong đình viện nữa, bọn chúng cũng không ngờ đạo trưởng huynh lại lợi hại như vậy, thở một hơi có thể làm rụng lá cây a, hơn nữa đệ không muốn mặt gỗ phải vất vả quét sân nữa a…” Nói một hơi liếng thoắng xong bèn nghiêng đầu qua ngó ngó khuôn mặt phảng phất tiếu ý của Bách Lý Đồ Tô, sau đó lại làm bộ e thẹn tiếp tục dụi đầu vào trong lòng Lăng Việt, tiếp tục thủ thỉ mấy câu ta sai rồi, ta sai rồi.

Lăng Việt nghe được thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại như suối chảy của Lan Sinh thì làm gì còn tâm trạng mà quản nhiều chuyện như vậy, lọt vào tai hắn chỉ có Lan Sinh nói y biết biết sai rồi, muốn mình tha thứ, sau đó còn ở trong ngực hắn làm nũng a ~ Lăng Việt tiếp tục lâng lâng hưởng thụ vòng ôm nhu thuận của đệ đệ và cả sự nũng nịu của y nữa. Tuy chẳng hiểu sao hắn cảm thấy hình như mình quên cái gì đó thì phải, rút cuộc là cái gì ta… Nếu nghĩ mãi không ra thì thôi trước tiên cứ hưởng thụ hưởng thụ đã ~

Vì vậy khi nhóm Tình Tuyết trở về, liền thấy một Lăng Việt đại sư huynh vẻ mặt mê muội lâng lâng muốn chết, một vị tiểu thư sinh đang lấy tay làm dấu cầu cứu trong lòng hắn, cùng với một Bách Lý Đồ Tô ngồi trên giường vừa sờ sờ môi mình vừa ngây ngô cười đến mức không thể tin nổi.

Mấy người Phong Tình Tuyết lúc đó chỉ âm thầm nghĩ, một đội ngũ ưu tú đến như vậy có thể tiếp tục cuộc hành trình hào hùng này được không a?

 

 

 ~ Hoàn ~

 Còn có 2 cái 3P Lan centric nữa, các đồng chí có muốn mình làm nốt hông :3

9 bình luận về “[ Cổ Kiếm Kỳ Đàm] [Việt Lan – Tô Lan] Sư đệ ngươi đang làm gì vậy!

Lời nhắn gửi