[TFBoys Fanfic – Khải Thiên] Ảo giác

Ảo giác

3841851957223831624

Tác giả: Gặp phải Dịch tiên sinh

Edit: Dạ Trùng

~ Dành tặng sinh nhật Rurouni ~

A/N: Ahihi~ Đây là fic của Tiểu Tinh Tinh đặc biệt dụng tâm edit dành tặng sinh nhật mình đó nha~~~ :3 *uốn vòng quanh Tiểu Tinh Tinh dụi a dụi*

Siêu siêu siêu thích luông >v<d

Chơm Tiểu Tinh Tinh ngàn cái >3<

 

~*~

“Vương Tuấn Khải Vương Nguyên” tiếng thét lớn nhất trong đám người đến sân bay vĩnh viễn là Vương tạc chói mắt, nhiều năm như vậy, Thiên Tỷ đã quen rồi.

Không phải không nói cái gì quen lạ xa gần, nhưng có đôi khi cái thứ tự trước sau này, bạn không để ý nhưng luôn có người để ý, huống chi, đó là Vương Tuấn Khải ngàn vạn sủng ái.

Thiên Tỷ đã không còn là thiếu niên nhút nhát năm ấy ở sân bay hai tay ôm ba lô, cũng không còn là đứa trẻ mà bất cứ ai cũng có thể đơn giản đem cậu chen lấn gạt bỏ, cậu thuần thục đeo tai nghe lên, sớm nhờ staff bên cạnh cố gắng giúp cậu tách ra khỏi đám người, trực tiếp đi đến hướng cửa lên máy bay.

Cuối cùng ba người đi vào lối VIP, tiếng thét chói tai càng ngày càng xa, Thiên Tỷ cảm thấy sau cổ ngứa ngáy, quay đầu lại thấy răng khểnh của Vương Tuấn Khải.

“Thiên Tỷ, cổ áo sơmi của em chưa chỉnh xong, anh giúp em sửa lại một chút.” Tay Vương Tuấn Khải hơi ngừng lại, sau đó đưa ngón tay ra dọc theo cổ vuốt cổ áo, Thiên Tỷ thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ đầu ngón tay của anh cách áo sơmi.

“Cảm ơn.” Thiên Tỷ vẫn kiệm lời như trước.

Theo thời gian, thân thiết giữa hai người cũng càng ngày càng ít, vốn là cách xa hai nơi, gánh nặng việc học cũng đều không nhỏ, hơn nữa tất cả mọi người đều đã lớn lên, đã không còn là cậu bé mà hồi còn nhỏ có thể kề vai sát cánh xô xô đẩy đẩy.

Kế hoạch tuyên truyền của công ty cũng không thể không chiếu cố fan CP ngày càng khổng lồ, thỉnh thoảng có hint cũng là vì hoạt động nên cần phải cố ý, hơn nữa lòng dân hướng theo, phảng phất thầm chấp nhận Vương tạc mới là thiên mệnh, kinh tế công ty tất nhiên là sẽ lấy lòng thị trường mà tồn tại, vì vậy tất cả đều dường như cứ như vậy mà thành.

Thiên Tỷ dĩ nhiên là hiểu được, cậu đều hiểu hơn ai khác, cậu đã quen lặng lẽ cười, tựa như năm ấy cậu rất nhiều lần quên hướng về ánh mắt của Vương Tuấn Khải, cậu nhìn anh cười, sai, nói chính xác là, cậu nhìn bọn họ cười.

Có rất nhiều khi, Thiên Tỷ cũng sẽ nghĩ, nếu như trước đây người ở bên cạnh anh là em thì sao? Liệu có phải hiện tại sẽ khác hay không, có phải em có thể cứ như thế mà nắm lấy tay anh hay không, không kiêng kỵ chút nào tung hint với anh. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như, mà thực tế thì không có nếu như. Thật ra cậu rất muốn nói cho Vương Tuấn Khải, những fan đó chụp được từng tấm từng tấm hình cậu đang nhìn anh, không phải là vì làm một chút hiệu ứng, mà là cậu mượn ống kính và mánh khóe hiệu ứng mà lần lượt thật lòng, nhưng Vương Tuấn Khải có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết.

Bởi vì anh là Vương Tuấn Khải tất cả mọi người yêu quý, anh với ai có hint đều có người thét chói tai một loạt, anh cứ như thể hotboy lúc đi học, nữ sinh toàn trường đều thích anh, dĩ nhiên anh phải thích nữ sinh xinh đẹp nhất cả trường mới có thể để mọi người cảm thấy “Ừm, rất xứng đôi”.

Cho nên Dịch Dương Thiên Tỷ cậu chưa từng có chờ mong điều gì, sai, phải nói là, cho tới bây giờ không dám chờ mong điều gì. Cái ôm của anh, nụ hôn của anh, toàn bộ tốt đẹp của anh, sẽ không thuộc về em.

Hoạt động kết thúc, là buổi sinh nhật Thiên Tỷ mười tám tuổi, lễ trưởng thành của thành viên nhỏ nhất, công ty tất nhiên muốn tặng món quà vô cùng có ích cho cậu, náo nhiệt một phen thật lớn.

Quà sinh nhật gì đó, đã không còn là thú bông năm đó, món quà bên trong hộp năm này quý giá hơn năm trước đối với Thiên Tỷ mà nói, càng ngày càng không có sức hấp dẫn, cậu cao lãnh, từ mười ba tuổi đến mười tám tuổi, coi như vì là hoạt động và kế hoạch của công ty tiết kiệm không ít tấm lòng. Lời chúc giống nhau, tiếu ý dịu dàng giống nhau, ồn ào náo nhiệt giống nhau, chỉ khác, là lòng của Thiên Tỷ mỗi một năm càng muốn bỏ đi.

Kết thúc buổi sinh nhật chính, một đám người lại cùng đi KTV, nói là Thiên Tỷ cuối cùng thành niên có thể uống rượu, muốn dẫn cậu tới chỗ ăn chơi mở mang kiến thức. Đến phòng, mọi người ép Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên song ca, Thiên Tỷ ngồi ở trong góc uống rượu một ly rồi nhận thêm một ly, cậu từ trước đến giờ không thích náo nhiệt, cho nên mọi người đang lần lượt mời cậu hát cậu đều cười sau đó từ chối, dường như thầm chấp nhận cái quy luật “Dịch Dương Thiên Tỷ đi KTV không hát” này, vì vậy hoàn cảnh hôm nay, thà nói là cuộc ăn chơi của chính bọn họ, còn hơn nói là vì ăn mừng lễ trưởng thành của cậu.

Vương Tuấn Khải hát mệt rồi, ngồi xuống uống rượu nghiêng mắt nhìn thấy Thiên Tỷ uống hơi say, anh mang theo chai rượu vượt qua người bên cạnh, ngồi xuống bên Thiên Tỷ, Thiên Tỷ quay đầu lại đối diện ánh mắt của anh, ánh mắt Vương Tuấn Khải vội lay động, ngửa đầu uống một ngụm rượu, Thiên Tỷ buộc hai mắt mình từ trên hầu kết phập phồng của Vương Tuấn Khải dời đi, bởi vì cậu sợ giây tiếp theo không khống chế được muốn tới hôn anh.

“Ở đây rất ồn, em muốn ra ngoài hóng mát một lát.” Thiên Tỷ thầm cảm ơn ánh đèn lờ mờ lúc này, vừa đúng lúc che giấu dục vọng mà cậu sắp không giấu được, ra khỏi phòng, lần đầu tiên uống nhiều như vậy, Thiên Tỷ không chịu được trực tiếp chạy vào toilet ói rồi ói, ói xong đứng lên súc miệng, nhìn bản thân trong gương mà hai mắt đỏ lên, cậu nói với mình, “Dịch Dương Thiên Tỷ mày nên đi ra thôi”.

Sửa soạn xong, Thiên Tỷ đẩy cửa đi ra ngoài, đụng phải Vương Tuấn Khải đang hút thuốc ở khu vực cho phép hút thuốc, ngón tay thon dài mà trắng nõn của người ấy còn vương làn khói mảnh.

“Tiểu Khải anh cũng đi ra hóng mát sao?” Thiên Tỷ cười nói.

Người ấy không đáp, sau khi nhả mạnh một làn khói thuốc rồi đạp mạnh dập tắt đầu thuốc lá, liền đẩy Dịch Dương Thiên Tỷ trực tiếp vào phòng vệ sinh, tiện thể khóa luôn trái cửa.

Phòng vệ sinh KTV nhỏ hẹp, hơn nữa hai bên đều là gương, Thiên Tỷ không dám nhìn anh, quay đầu nhìn trong gương hay là anh, đối diện với hơi thở hòa lẫn rượu và mùi thuốc lá của người kia, có một loại mùi hương kỳ quái, dường như muốn câu đi ba hồn bảy vía của cậu.

“Tiểu Khải, anh có chuyện quan trọng gì muốn nói với em sao?” Cậu không dám nhìn anh.

Một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng rơi ở trên môi Dịch Dương Thiên Tỷ. Người ấy hôn rất dùng sức, một tay ôm hông cậu, một tay khóa trên tường, Thiên Tỷ vừa ói xong vốn đang rất yếu, còn thấp hơn người kia nửa cái đầu, căn bản không có sức lực đẩy ra, có lẽ nói, cậu cũng không dự định đẩy ra. Cậu không biết là nên đáp lại hay nên làm thế nào, chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, sản sinh phản ứng nguyên thủy nhất.

Trong lúc cậu còn đang không biết phải làm sao, người ấy hôn xong thuận thế hai tay vòng qua ôm lấy cậu, như hồi còn nhỏ mà kề sát bên tai cậu nói, “Thiên Tỷ, anh thích em, anh rất thích em, anh đã chờ năm năm, anh làm fan của em có được không?”

Thiên Tỷ đã không nghe được âm thanh nào khác, cả thế giới đều chỉ còn lại câu nói đó của anh “Anh thích em”.

“Anh thích em” ba chữ dễ dàng cỡ nào. Nhưng người nói ba chữ này không là người xa lạ, là Vương Tuấn Khải ngàn vạn sủng ái, là người con trai mà cả thế giới đều muốn hôn, là người con trai trong mắt người khác bất cứ hint đều có thể mê chết người, là Dịch Dương Thiên Tỷ cậu, tập trung suy nghĩ về người con trai ấy.

“Món quà mười tám tuổi cho em, trở về hãy xem thật kỹ.” Người ấy rút ra một chiếc USB nhỏ hình dạng Hello Kitty, đặt vào lòng bàn tay cậu rồi xoa xoa đầu cậu, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỷ cảm thấy toàn bộ quá trình quả thực giống hệt như ảo giác, cậu nhất định là uống quá say, thế nhưng USB trong tay nhắc nhở cậu, tất cả hình như lại là sự thật đã từng xảy ra.

Về đến phòng, vẻ mặt Tiểu Khải vẫn như trước, đang hát, tất cả mọi người rất bình thường, kể cả chú ý tới cậu trở về đều vẫn là Vương Nguyên gọi cậu, “Thiên Tỷ cậu có phải uống đến ói ra hay không, ha ha, không sao, hồi sinh nhật tớ năm ngoái cũng như vậy!”

Cậu ấp úng ừ một tiếng rồi ngồi xuống, toàn bộ tâm trí đều là cái USB kia, hiện tại cậu hận không thể lập tức quay về khách sạn.

Trở về khách sạn, Thiên Tỷ luống cuống tay chân mở máy vi tính lên cắm USB vào, trong hình, là từ năm cậu mười ba tuổi đến bây giờ, trong mỗi một lần hoạt động bị người ta chụp tấm hình cậu nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, chỉ khác là, Vương Tuấn Khải bản thân cầm những tấm hình này, phía dưới mỗi một tấm đều có một hàng chữ, viết ngày nào năm nào, hoạt động lần nào, Thiên Tỷ nhìn mình lần thứ mấy. Dịch Dương Thiên Tỷ thậm chí không biết anh tìm được những hình này từ đâu, cũng không từng để ý hóa ra trong ánh mắt mình nhìn anh tràn đầy tình cảm không thể che giấu được. Tấm cuối cùng, Vương Tuấn Khải lộ răng khểnh nói với ống kính: “Dịch Dương Thiên Tỷ, em nhìn anh nhiều năm như vậy cũng không có biểu lộ, anh chờ năm năm rồi, sợ đợi thêm chút nữa em sẽ thực sự chạy mất, anh biết em là hoàng đế cao lãnh, cho nên chuyện bày tỏ này để anh làm, sau đó em tới làm đồ ngốc của anh.”

“Còn nữa, anh yêu em, từ năm em mười ba tuổi đến vĩnh viễn.”

Nước mắt làm mờ mắt Dịch Dương Thiên Tỷ đã khiến cậu không thấy rõ vẻ mặt người ấy trong hình, nhưng cậu nghe rất rõ ràng, người ấy nói, “Anh yêu em, từ năm em mười ba tuổi đến vĩnh viễn.”

Bạn biết cảm giác được hotboy cả thế giới thầm yêu tỏ tình với mình không? Đại khái chỉ có một cảm giác, chính là, hạnh phúc như ảo giác.

End.

Advertisements

10 thoughts on “[TFBoys Fanfic – Khải Thiên] Ảo giác

  1. Mừng sinh nhật chị ạ, dù là đã muộn. :P

    Khải nha~ thương người ta lâu như vậy, biết người ta lặng lẽ nhìn mình suốt bao năm như vậy, thế mà không hề tỏ rõ chút thái độ nào. Đợi năm người ta mười tám, đường đường chính chính cưỡng hôn con nhà người ta rồi chủ động bày tỏ, những hình ảnh và lời nhắn gửi trong chiếc usb kia thực sự quá ý nghĩa rồi. TvT Thích Khải quá. T^T Mà ban nãy… đọc tựa đề với đoạn đầu còn ngỡ là ngược nữa chứ. :”3

Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s