[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Part 4)

One night lover

Tác giả : Rurouni
Rating : M

Warning : Lemon!
Pairing : Tạ Phi Phàm x Tào Nghiên

Note : 
Tạ Phi Phàm : Hồ Ca @ Thanh niên thời hiện đại

914037_468402796585876_357408062_o
Tào Nghiên (Vi Phong) : Hoắc Kiến Hoa @ Nhất Nhất tiến lên

487125_450411951689144_1144902553_n

~*~

Chiếc jeep đen bắt mắt đậu ngay lề đường, trước mặt tiền của tòa chung cư mười chín tầng. Đêm mùa đông đen đặc. Ánh đèn đường màu quất nhờ nhạt đổ xuống lớp tuyết đọng một màu buồn tẻ. Cánh cửa xe bên trái bất chợt mở ra, một người đàn ông xuống xe, trước khi đóng cửa còn ngập ngừng hỏi người trong xe.

 

“Cậu chủ… cậu như vậy… có ổn không? Giờ đã tối rồi…”

“Không sao.” Một giọng nam trầm ổn vọng ra. “Dù sao… tôi cũng không định lái xe bây giờ.”

“Nhưng…”

“Không sao. Phía đằng sau đang có taxi chạy tới đó, anh mau gọi đi rồi về kẻo muộn. Tiếu Tiếu đang mong.”

“…”

“Anh Hải, tôi đã gần ba mươi rồi, sẽ tự lo được cho mình mà.”

“Vậy tôi về trước, cậu chủ nếu muốn đi có thể gửi tạm xe ở đây rồi gọi taxi cũng được.”

“Ừm, tôi biết.”

 

Chiếc taxi chở người quản gia đã khuất dạng khỏi con đường đêm vắng lặng, chủ nhân của chiếc xe mới chậm rãi hạ kính xuống, để mặc cho không khí giá buốt tràn vào khoang xe, lại lẳng lặng rút ra một điếu thuốc.

Chốc lát, mùi Marlboro đã tràn khắp không gian nhỏ hẹp. Đầu thuốc lập lòe trước mặt đưa từng làn khói mỏng cuộn vòng trước mắt. Rõ ràng là một loại chất độc có thể gây ung thư, vậy mà những khi căng thẳng mệt mỏi nhất, đau đớn buồn khổ nhất lại là thứ mà đàn ông thích tìm đến. Đây chẳng phải là tự hủy hoại thể xác để xoa dịu nỗi đau tinh thần à? Rõ là một giống loài thích tự ngược.

Tạ Phi Phàm bật cười, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, một đêm này rốt cuộc cũng chẳng khác gì bao đêm kia, vẫn là một người, một bao thuốc, cùng tiếng nhạc réo rắt chờ thời gian trôi đi.

“Cô đơn nhất chính là không giữ lại được ái tình

Lời dịu dàng chưa nói hết, chỉ còn lại một khúc Ly Ca…”

 

Chất giọng nam sầu thảm cùng những lời ca như thể cứa vào lòng. Cậu nhớ rằng mình đã khựng lại khi tình cờ nghe nó từ một bộ phim khá lâu. Ngay lúc ấy cũng chỉ là vì chất giọng này quá đặc biệt. Mãi đến giờ mỗi khi nghe lại, lại thấy trùng khớp với nội tâm. Quả thực không ngờ tới có ngày mình cũng ủy mị như phụ nữ, ngồi nghe một giai điệu mà bất giác nghĩ tới bản thân mình.

 

Ước định hai năm giữa Tạ Phi Phàm và cha mình rốt cuộc đã hoàn thành trước thời hạn. Tạp chí Femina ông giao cho cậu làm chủ đã đạt được doanh số một tỷ cuốn. Khi gánh nặng trên vai có thể rũ bỏ, nhìn vào trong ánh mắt vừa hài lòng vừa có phần không nỡ của người cha, rốt cuộc lại chẳng còn dám đoan chắc vào con đường tự lựa chọn như lúc xưa nữa. Tập đoàn là tâm huyết của ông, bản thân trải qua hơn một năm với một góc nhỏ của nó mới hiểu được hai chữ “tâm huyết” kia không chỉ là chữ treo trên miệng không thôi. Không phải là không nỡ bỏ đi quyền lực, địa vị hay danh tiếng, chỉ là chàng thanh niên trẻ nhiệt huyết đứng trước mặt bố mẹ tự tin khẳng định muốn mở một văn phòng luật sư công ích, “vì dân trừ hại” năm nào đã phải nghĩ lại rất nhiều điều.

Thời đại nào cũng vậy cả mà thôi, giữ vị trí chí tôn trong thiên hạ, rốt cuộc chẳng phải cái gì thuộc về con người hết, mà đều là những hư vọng con người tạo ra để trói buộc bản thân vào những vòng xoáy không dứt. Muốn đem lại công bằng cho những người khác, nói thì dễ, nhưng chẳng có bộ luật nào đang nằm trong đầu cậu, hay trong những thư viện quốc gia kia nói rằng, luật pháp khi gặp tiền và quyền, cũng vẫn bị tách thành những kẽ hở.

Cuộc đấu tranh tự chủ của thằng con trai với cha mình, rốt cuộc cũng vẫn phải khép lại bằng sự thỏa hiệp tự nguyện. Tạ Phi Phàm giờ này đã hiểu rõ một điều, nếu bản thân cậu không nắm giữ một vị trí nhất định và một khối tài sản nhất định, thì dù cậu có dốc bao tâm sức ra cho những vụ kiện, cũng không thể nắm chắc được quá nhiều phần thắng trong tay. Có những thứ vẫn phải dùng tiền hoặc địa vị để giải quyết. Muốn đem sức mình giúp cho người khác, nếu bản thân không đủ mạnh thì chỉ là ảo tưởng quá sức hoang đường của kẻ chẳng hiểu đời mà thôi.

Trở lại Thượng Hải sau hai năm trải nghiệm ở Mỹ, cái tên Tạ Phi Phàm từ chỗ là “ứng viên thừa kế tập đoàn Hương Tạ” cuối cùng đã trở thành một trong hai “người thừa kế chính thức”.

 

“Sau đây, con dự định làm gì?”

 

Đứng trước câu hỏi của cha, trong đầu hiện lên rất nhiều phương án. Tiếp tục kế thừa Hương Tạ. Tiếp tục duy trì ước muốn công bằng.

Thế nhưng, thanh thanh minh minh nhất trong lòng lại chẳng phải tất cả những thứ lớn lao to tát ấy. Bầu trời Thượng Hải lại đổ tuyết hệt như ngày rời đi. Nơi nghĩ muốn đến, bất quá lại chỉ là một lan can bằng sắt nhìn ra trăm ngàn ô cửa kính, và hơi thở ấm áp của một người phả nhẹ lên cổ, nhột nhạt khiến lòng tê dại.

 

Sáu giờ tối bước ra khỏi nhà đã thấy màn tối sụp xuống, rốt cuộc phải nhờ quản gia lái xe đưa đi. Tạ Phi Phàm – ái tử của ông chủ tập đoàn tạp chí thời trang danh tiếng – bị mắc chứng lẫn màu, chuyện khôi hài này có thể làm cho các đối thủ cạnh tranh cười đến một năm. Cũng vì vậy mà ban đêm không thể lái xe ra đường để tránh gây nguy hiểm cho mình và người khác.

 

“Anh ấy vẫn chưa đổi xe, vẫn ở chỗ cũ, vẫn làm việc nơi đó, vẫn giữ số điện thoại, vẫn độc thân. Hết. Cậu còn gì muốn hỏi nữa không?”

Tạ Phi Phàm bật cười khi nhớ đến cái giọng lanh lảnh của Tào Sang lúc nói mấy câu trên.

“Bất quá cũng chỉ là sang Mỹ gần hai năm, đâu phải tướng quân đi chinh chiến sa trường. Anh tôi lại càng không phải thiếu nữ khuê gia, phải gả nhanh kẻo lỡ xuân thì. Cái thứ độc mồm đó ngoài cậu ra thì có ai khác chịu được nữa chắc? Cậu về rồi thì nhanh tay nhanh chân lên một chút, đỡ phiền tôi cứ bị kẹp giữa hai người.”

 

Vừa liên mồm dạ thưa với cậu trẻ vừa gục gặc đầu, cúp điện thoại ngẩng lên mà đã tám giờ tối. Tào Nghiên nếu có lang thang ở đâu cũng sẽ về nhà trước mười giờ – đây là thói quen trong hai năm trở lại đây mà cậu moi được từ thằng em trai kia.

“Đó còn không phải chứng tỏ việc anh ấy giữ mình cho cậu à? Ngày trước vạ vật có khi nửa tháng mới về nhà một lần đó.” – Cậu ta chắc nịch khẳng định thêm một câu.

 

Không muốn gọi điện báo trước, chẳng rõ trong lòng thấp thỏm chờ mong người kia sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy mình. Không muốn gặp lại ở những nơi ồn ào xô bồ khác. Rốt cuộc một đường đến trước khu chung cư, đậu xe rồi ngồi ngây ngẩn ra đó chờ một chiếc xe quen, một biển số quen, một người muốn gặp.

Chín giờ mười lăm phút tối, lúc bản thân còn đang nhàm chán ôm vô lăng thầm nghĩ muốn ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua gói thuốc thì đã thấy bóng chiếc xe quen thuộc rẽ vào hầm gửi xe của chung cư. Còn chưa kịp mở cửa thì lát sau đã thấy hai dáng người một nam một nữ cùng che ô bước vào tòa nhà. Cô gái kia bộ dáng ra sao cậu không còn nhìn được, mắt chỉ chăm chú dán lên khuôn mặt nam tính còn phảng nét bướng bỉnh của thiếu niên, giờ đang cười đến muốn làm chảy cả tuyết. Câu nói đùa của Tào Sang bỗng dưng vang vang trong óc, bao tử quặn lên một cái vừa chua vừa chát.

 

Vẫn nói, đừng có tin vào lời hứa hẹn của đàn ông, bọn chúng khi bay sang bông hoa khác thậm chí còn chẳng nhớ nổi bông hoa cũ bộ dáng ra sao. Hứa hẹn cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi thuận miệng nói ra còn nhanh hơn sao xẹt, nữa là vốn chẳng có hứa hẹn gì. Hai gã đàn ông có thể mong chờ gì ở nhau? Mãi mãi yêu, hay nhất quyết bên nhau đến đầu bạc răng long? Chuyện hoang tưởng như trong tiểu thuyết ngôn tình của các cô thiếu nữ như vậy, nói với cậu, cậu cũng không tin. Vậy mà cố chấp muốn hi vọng, chẳng hiểu vì sao, chẳng hiểu để làm gì.

 

Chỉ bởi vì đã đem tâm can ra yêu người kia thôi.

 

Vậy nên mới quay trở về.

Nơi nào lưu giữ trái tim, nơi đó là nhà.

 

Chỉ là, ngôi nhà kia không ngờ lại là chung cư, có thể chứa một lúc rất nhiều người, vậy đấy.

 

Ngồi như đóng đinh trong xe không biết bao lâu, rốt cuộc cũng mở cửa bước ra để đi mua gói thuốc trước khi các cửa hàng đều đóng cửa. Gió lạnh cắt qua da mặt đến tê tái, hơi hanh hao khô buốt của những bông tuyết bám vào trên đầu, trên vai, cái lạnh như thể càng muốn nhấn cho nỗi cô đơn sâu thêm một tầng.

Giai điệu trong xe cứ lặp đi lặp lại, cái gạt tàn cứ đầy lên những đầu mẩu thuốc, cái tàn, cái còn leo lét cháy, muốn vứt những vòng khói mỏng cuối cùng lên không trung trước khi tắt hẳn. Như thể còn chẳng nỡ buông ra.

 

Bốn giờ hai mươi phút sáng, đường chân trời đã hửng lên một vệt sáng, đèn đường lần lượt tắt. Ánh vàng quất rút đi, tuyết dưới đường lấp lóa trong ánh sáng mỏng manh từ trên bầu trời, càng thêm lạnh lẽo. Tạ Phi Phàm mở cửa xe bước ra ngoài, trên tay còn sót lại điếu thuốc cuối cùng, ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc châm lửa.

Tiếng bước chân chậm rãi lại gần, hai, ba, một, rồi dừng hẳn.

 

Buổi sớm mùa đông cũng chẳng khác gì buổi đêm, tĩnh mịch đến mức có thể nghe từng hơi thở của nhau. Khóe mắt quét sang, khuôn mặt của người kia vẫn chẳng thay đổi là bao. Đã qua độ tuổi ba mươi mà thời gian dường như rất ưu ái anh ta, càng thêm trầm ổn, càng thêm phong trần, quyến rũ. Nếu không phải do tính cách quái gở, dễ thường cũng phải lập một cái hậu cung rồi cũng nên.

 

Im lặng không phải vì không biết nói gì, mà là chẳng biết nói ra rồi sẽ sao nữa. Quen biết bấy lâu nay cũng đủ để cậu biết một điều, Tào Nghiên, cái kẻ cứng đầu đến chết ấy sẽ chẳng đời nào mở miệng trước. Quả nhiên…

 

“Cậu hút thuốc?”

 

Ngữ điệu dâng cao đậm nghi hoặc vang lên trong bầu không khí đặc quánh, khiến Tạ Phi Phàm đang định hé miệng lên tiếng thì bị sặc khói thuốc.

Đấm ngực ho khan một hồi, đến khi hơi thở bình ổn thì mắt cũng chảy nước, Tạ Phi Phàm quay đầu lại, không tin được mà nhìn Tào Nghiên. Anh ta vậy mà cư nhiên lên tiếng trước. Coi như cậu về Thượng Hải cũng có ý nghĩa đi.

Tiếng cười không kìm được mà bật ra. Yêu đến phát hận mà rốt cuộc hận không nổi. Không thể nào trói buộc được anh ta cũng chỉ đành đổ lỗi cho chính bản thân mình, sau đó tiếp tục như trước mà như thiêu thân lao đầu vào lửa chẳng màng bản thân cháy ra tro. Đụng phải con người này, kể như là đại họa mà cậu phải gánh rồi.

 

“Anh biết tôi ở ngoài này sao?”

“Tôi đâu có thần thông quảng đại đến thế.”

“…”

“Tôi đi tản bộ buổi sớm.”

“À…”

 

Tản bộ mà chọn đúng hướng ghê. Tản bộ rồi sao không đi đi, đứng làm tượng thạch cao chỗ này làm gì?

 

“Cậu về khi nào?”

“Hai hôm trước.”

“Tất cả xong xuôi?”

“Ổn thỏa.”

“Ừm.”

 

Đối thoại theo cách bế tắc toàn tập này với anh ta không phải là lần đầu tiên. Sự quen thuộc thể xác chẳng dính dáng gì đến liên kết tâm hồn hay tình cảm cả. Chỉ có điều, mọi dây dưa với Tào Nghiên đều chệch hẳn với tất cả những gì Tạ Phi Phàm định nghĩa được.

Ôm anh ta trong lòng, thể xác gần đến không thể gần hơn, sự ngầm cho phép của người kia như một cú kích điện lên khắp thần kinh cậu, không nơi nào là không dấy lên khát vọng độc chiếm. Ở bên cạnh anh ta, dù là trầm mặc kéo dài hay những đoạn hội thoại câu được câu mất, lại vẫn luôn thấy trong lòng thoải mái. Là thực sự hiểu nhau trong từng vụn vặt, hay là do bản thân đã yêu đến mù quáng nên mới thấy vậy mà thôi?

Từ khi bước vào mối quan hệ quái dị này, không chỉ Tào Nghiên mà chính Tạ Phi Phàm cũng trăm lần tự chất vấn. Có lẽ một ngày nào đó sẽ hối hận vì sự cố chấp này. Thế nhưng hiện tại lại chỉ biết rằng, nếu không giữ chặt con người kia trong tay, mình sẽ hối hận đến chết. Dù chỉ chốc lát cũng muốn có thể sở hữu tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối.

Nhìn thấy anh ta đem tâm tình đi rải khắp nơi, chỉ hận không thể hung hăng trói lại rồi một hơi ăn sạch, nuốt hết vào bụng cho khỏi tâm phiền ý loạn nữa. Thế rồi nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh quật cường, vừa thách thức lại vừa như đứa trẻ con không hiểu chuyện kia, bản thân lại hoàn toàn vô lực.

 

Tạ Phi Phàm chợt nhận ra một điều lẽ ra nên tỉnh ngộ từ sớm. Rằng quyền quyết định, ngay từ phút đầu tiên đã chẳng hề nằm trong tay cậu. Đến giờ này cũng vậy. Dù một khắc sau anh ta quay lưng bỏ đi, thì cậu cũng chỉ có thể chôn chân trong tuyết mà nhìn theo bóng lưng ấy thôi.

 

Rồi Tào Nghiên quay lưng bỏ đi thật, như để hùng hồn minh chứng cho việc mình ra đây vào cái giờ gà chưa thèm gáy này là để đi tản bộ, thiên chân vạn xác, lờ tịt đi cái triết lý nhân sinh rằng không rời giường trước tám giờ sáng.

Cơ mà Tạ Phi Phàm lại cũng hệt như không ý thức được mà cứ thế đi theo, hoàn toàn quên một giây trước mình đã nghĩ những gì.

 

Gần năm giờ sáng, trên trời đã hé ra thêm vài dải sáng nhàn nhạt, trên đường thi thoảng cũng đã có vài chiếc xe lướt qua. Hàng cây hai bên đường trĩu nặng tuyết, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nếu có cơn gió đi ngang.

Con đường trải ra trước mặt, trắng xóa. Cúi nhìn những dấu chân trên tuyết, đếm nhịp bước chậm rãi của người trước mặt, trong lòng bỗng dưng một mảnh mơ hồ.

Cứ như thể cách đây hàng trăm, hàng ngàn năm, ở tại một kiếp vãng sinh nào đó rất xa xôi, cũng từng có một bóng người bước đi trước mặt mình như thế này. Chậm rãi như nhịp đập trái tim, bóng dáng phảng phất lúc thanh minh khi mơ hồ, chỉ có tiếng bước chân đều đặn dội vào lồng ngực, khiến linh hồn không ngừng khao khát. Muốn tiến lên một bước, lại sợ đánh động đến nhịp điệu ấy. Mà đứng nguyên tại chỗ thì sợ vuột mất.

 

Phải chăng vì thế nên cứ mãi thấy cô đơn, dù qua bao lâu cũng không thể lấp đầy?

 

Một người đi trước, một người đi sau. Cần những thỏa hiệp nào từ hai phía thì mới có thể sóng bước? Lại cần thêm bao nhiêu tâm ý mới lại được nắm lấy tay nhau?

Con đường nào là vô tận, sao có thể dung túng cho con người mãi mãi ngẩn ngơ không dám một lần quyết ý?

 

Đã từng vuột mất bao nhiêu lần trong quá vãng? Không biết.

Duy chỉ có thời khắc này nếu không nắm chặt, thứ vuột mất không chỉ là một dáng hình, mà còn là cảm tình của cả một đời người.

 

Bước chân phía sau đột ngột nhanh hơn một nhịp, trước khi người phía trước kịp quay lại thì lưng mình đã áp vào lồng ngực rộng.

 

Trái tim chậm rãi buông lỏng. Từ tận đáy lòng, Tào Nghiên sâu kín thở dài một tiếng.

Rẽ trái rẽ phải, lòng vòng qua khắp các nẻo, rốt cuộc cũng tránh không được việc phải đối mặt.

Đều là người lớn cả rồi, không thể bốc đồng cũng không thể nông nổi. Yêu hay không yêu là nằm ở cảm giác, trong lòng có người kia hay không lẽ nào lại không biết. Thế nhưng đã chẳng còn ở cái tuổi có thể ngây ngô mà nói ra tiếng yêu thương dễ dàng như thế, huống chi lại là với một người đàn ông khác. Không nói đến việc hợp nhau đến đâu, yêu nhiều thế nào, chỉ riêng việc làm sao đối phó với chính những khúc mắc trong bản thân, rồi với người thân, bạn bè, xã hội. Chừng ấy thứ đủ giết chết một con người chứ đừng nói là một đoạn tình cảm chẳng có gì làm chắc chắn.

 

Nhưng, cũng lại chính vì vấn đề nằm ở cảm giác. Cho nên vòng ôm siết chặt này, hơi thở vấn vít bên tai này, cả giọng trầm khàn hàm chứa đầy khao khát này vẫn giày vò hắn mỗi khi nhớ đến.

Hai năm cậu ta rời khỏi, cuộc sống của hắn một lần nữa đảo lộn.

 

Sao con người lại buồn cười thế nhỉ?

Rõ ràng lúc không có thì chẳng sao. Nhưng nếu có rồi mất đi, thì lại như cá thiếu nước, ngày ngày hớp từng chút khí giãy giụa mà sống, nhìn từng chiếc vảy của mình tróc ra.

 

Sáng dậy sớm đi dọc khắp các con đường rợp bóng cây, đông cũng như hạ. Tối về sớm, loanh quanh trong căn hộ trống vắng, hoặc đọc sách hoặc chơi game hoặc ôm chăn ngủ sớm. Bớt rượu, bỏ dần thuốc. Vậy mà cái kẻ kia vừa bước chân đi đã tập tành chơi với khói thuốc rồi. Ở bên đó vất vả bận rộn đến thế? Hai năm cũng không một cuộc điện thoại.

 

Thực ra, hắn hiểu.

 

Trước khi cậu ta đi, hắn đã nói những gì, đến giờ vẫn nhớ rõ.

 

Hai năm, có thể có bao nhiêu thứ biến đổi?

Nếu không yêu, có thể bình tĩnh nhìn từng ngày trôi qua. Nếu yêu, hắn quá hiểu mình sẽ thế nào. Tình cảm giống như một bình xăng vậy, chỉ cần châm chút lửa liền không ngần ngại mà bốc cháy rừng rực không màng tất cả. Một khi đã vậy, thì sự chờ đợi khác nào hình phạt, dai dẳng day dứt ngày qua ngày.

 

Vốn cũng đã nghĩ, hay là tự cho nhau lối thoát. Nếu hai năm này có thể làm tất cả phai nhạt, cả hai đều sẽ có đường lui, trở về với cuộc sống trước khi, sau này gặp nhau cũng có thể coi như đã từng quen biết. Còn nếu không…

 

Bốn giờ sáng không ngủ được, đi tìm nước uống. Đứng từ trên cao nhìn xuống chiếc jeep đen lặng lẽ trên con đường trắng xóa, trong lòng không hiều vì sao rung lên một cái. Cũng không phải muốn xác minh hay mong mỏi điều gì, chỉ là một cảm giác khó tả thôi thúc hắn bước về phía ấy.

Chỉ là cảm giác mà thôi.

 

Nhìn thấy cậu ta, mọi viễn cảnh từng vẽ ra trong đầu đều tan biến sạch sẽ, mọi lời dự định sẽ nói cũng chẳng còn nhớ chút nào. Chỉ thấy trái tim trong lồng ngực đang xung động, từ từ bình ổn.

Sợi dây thắt chặt nào đó chậm rãi buông lỏng. Phút chốc, tất cả trong tầm mắt đều nhòa đi, chỉ có con người trước mặt là chân thực đứng đó, chỉ có ánh mắt kia ghìm bước chân hắn lại.

 

Ngón tay miết một đường lên mu bàn tay người kia, hắn bật cười.

“Ấm thật đấy. Cậu phơi mình ngoài trời sao lại còn ấm hơn cả tôi vừa bước trong nhà ra?”

Người phía sau như cố ý như vô tình mà thở nhẹ một tiếng, đôi môi áp sát vào tay hắn chậm rãi nhả từng chữ.

“Như thế… mới có đủ tự tin để ôm anh chứ.”

“…”

 

Đều không phải loại trầm mặc ít nói, nhưng hễ nói chuyện với nhau lại cứ luôn đẩy cục diện vào ngõ cụt, vậy mà vẫn cứ không ngừng dây dưa. Đúng là nghiệt duyên không sai.

Tào Nghiên đằng hắng một tiếng, nói. “Cậu không ngại nhưng tôi thì có đấy. Một lát nữa xe cộ đi đầy đường, cậu muốn lên báo à?”

“Tôi làm gì nổi tiếng đến mức ấy?”

“Tạ đại công tử hai năm qua đi đâu, làm những gì, được tới đâu, trên báo đều rầm rầm hết rồi. Huống chi, việc hai thằng đàn ông đứng giữa đường ôm nhau chẳng lẽ không đủ khiến người ta trợn mắt há mồm?”

“Lúc anh còn vô tư đùa giỡn thiếu nam nhà lành ở bar, lại đưa cả về nhà, sao không nghĩ đến mấy cái này nhỉ?”

“Chuyện đó khác.” Hắn vặc lại. Chẳng phải không khí đang rất tốt sao? Sao cứ thích bới móc nhau vậy?

“À…” Một tiếng “à” này của Tạ Phi Phàm, “à” đến trong lòng Tào Nghiên giật thột một cái.

 

Khác là khác thế nào? Nói thế chẳng phải ám chỉ mình với cậu ta bây giờ không như thế, mà là… nghiêm túc?

Nghĩ được xong nhất thời không biết chui đi đâu giấu mặt.

 

Tạ Phi Phàm lại như rất hiểu ý, không đâm chọt thêm câu gì, chỉ buông hắn ra rồi nắm lấy tay hắn, kéo vào một con hẻm nhỏ giữa khu chung cư và hàng bồn hoa của công viên cạnh đó.

“Hôm nay có đi làm không?” Cậu ta vừa đi vừa hỏi.

“Có. Buông tay ra, tôi không phải con nít.”

“Đừng keo kiệt thế, cũng không mất miếng thịt nào của anh mà.”

“Mất tự tôn.”

“Nắm tay tôi khiến anh thiệt thòi vậy sao?”

“Vậy cậu dừng lại để tôi nắm tay cậu dắt đi trước xem?”

“Không cần, anh nắm cả hồn tôi dắt đi rồi, giờ đổi lại tôi mới chiếm của anh được chút tiện nghi, sao lại keo kiệt thế?”

 

Tào Nghiên cắn răng chửi thầm. Mẹ nó, vậy bao nhiêu lần ngươi đè lão tử không tính là chiếm tiện nghi sao? Thằng sói con này sao lại đi học luật vậy? Cái mặt non choẹt kia sao lại lắm lời lắt léo vậy? Sao đường nào nó cũng nói được? Mà sao mình lại bị nó dắt mũi?

Bất mãn cúi đầu nhìn bàn tay đang bị siết mỗi lúc thêm chặt, bất tri bất giác đã theo người kia đi sâu vào con hẻm nhỏ. Tào Nghiên nhướn mày.

“Hết chỗ để đi hay sao mà phải lén lén lút lút chui vào xó?”

 

Tạ Phi Phàm thở dài đánh thượt, bất đắc dĩ nói. “Ở chỗ sáng thì sợ rùm beng, vào chỗ tối thì kêu lén lút, Lão Phật Gia anh thực khó chiều.”

Tào Nghiên vừa nhếch môi đang định vặc lại thì thấy ý cười nhu hòa lan dần từ đáy mắt trong veo đến khóe miệng đang cong lên kia, thấy mình chẳng khác gì con nhím xù lông mỗi khi bị chọc đến, bèn tức tối thở phì một tiếng.

Tạ Phi Phàm đứng một bên tủm tỉm cười chán rồi, mới thủng thỉnh nói.

 

“Thực ra, tôi đã tới từ hôm qua.”

 

‘Tôi biết.’

Tào Nghiên nghĩ thầm trong bụng.

Từ lúc nhìn thấy chiếc xe, đến lúc xác định được người trong xe là ai, hắn đã đoán được rằng cậu ta ở đó cả đêm. Còn lý do vì sao ở đó cả đêm mà không gọi một tiếng, thái độ cũng uể oải chán chường như vậy, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết. Nhưng lời định giải thích vừa ra miệng lại nghĩ, mình không làm gì sai, kẻ kia cũng không hỏi, tự nhiên không đánh mà khai chẳng phải vừa đáng nghi vừa dở hơi sao?

Tào Nghiên vò vò tóc, ngồi phịch xuống thành bồn hoa, định đưa tay rút kẹo cao su trong túi áo, thứ mà hắn dùng cai thuốc, thì mới nhớ ra mình mới vội vàng mặc một cái áo khoác ở nhà.

Rõ ràng cậu ta không bức ép, không truy hỏi, nhưng kể cả chuyện chấp nhận tình cảm, chấp nhận nhượng bộ ở thế hạ phong, rồi chuyện chờ đợi lẫn tiếp nhận tình cảm, hết lần này đến lần khác vẫn đều là hắn phải cam tâm tình nguyện mà thành thật. Chẳng khác gì con thú bị thợ săn lõi đời một đường dùng bánh ngọt lừa vào bẫy, ở trong lồng sắt xù lông giơ vuốt ra sức cào, đổi lại tên thợ săn lại rất hòa ái mà cười, cười đến thiên chân vô tà, mà rốt cuộc thành công khiến con thú phải tự nguyện thu lại toàn bộ nanh vuốt của mình.

Cứ như thế mà ngoan ngoãn ở bên cạnh người kia, cùng sự ấm áp dịu dàng vĩnh viễn không đổi, cứ thế mà tan ra, đến cả bản thân cũng không màng nữa.

 

Thì ra dùng nước ấm chưng ếch là một biện pháp lợi hại đến vậy. Con ếch vốn không có lỗi. Bởi dịu dàng ấm áp quả thực có thể giết người.

 

Tào Nghiên chầm chậm thở ra một hơi, lại vò vò tóc, nói.

“Kỳ thực cũng chẳng có gì. Chuyện không như cậu nghĩ đâu. Đó là em họ tôi. Bữa trước chú tôi ở quê mổ ruột thừa, con bé nửa đêm chạy đến đập cửa khóc lóc, tôi vội vàng đưa nó về quê. Hôm qua ông đã ra viện. tôi đưa con bé về, chẳng may trên đường hỏng xe. Đến lúc sửa được, lên đến Thượng Hải thì ký túc xá đã đóng cửa, đành phải đưa nó về nhà ngủ tạm một đêm.”

 

Hắn nói một hơi không ngẩng lên. Dứt lời một lúc lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tạ Phi Phàm toàn thân run rẩy.

“Cậu…”

“Thực ra…” Cậu ta run giọng nói. “Tôi… đã hỏi gì anh đâu.”

“…”

 

 

“Tạ Phi Phàm.”

“Ừm?” Rất vui vẻ đáp lời.

“Có muốn lên báo pháp luật ngày mai với tư cách là nạn nhân một vụ thảm sát không?”

“Thảm… đến cỡ nào cơ?”

“Tiền gian hậu sát.” Tào Nghiên cơ hồ nghiến răng nhả ra từng chữ đầy căm hờn.

 

Bên kia, Tạ Phi Phàm đã ôm lấy thành bồn, từ từ trượt người xuống, cười đến nhũn như con chi chi.

Tào Nghiên ngồi bẻ khớp tay răng rắc, bụng thề sẽ có ngày lột tấm da sói của thằng kia ra mới hả dạ.

 

Tạ Phi Phàm cười đã đời rồi mới từ từ ngoi lên. Từ sau mấy luống hoa trụi chỉ còn trơ cành của mùa giá rét, rốt cuộc đã thấy ánh sáng đầu ngày lan dần ra từ bầu trời phía đông. Một mớ hỗn loạn trong lòng, bất tri bất giác cũng như màn mây xám xịt kia, bị ánh sáng dẹp tan không còn một mảnh.

Cậu đứng thẳng trước mặt Tào Nghiên, trịnh trọng cầm tay hắn rồi kéo ra khỏi con hẻm.

 

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Ít nhất phải ra khỏi đây. Chỗ này chẳng dính líu gì đến lãng mạn hết cả.”

“Cái đó thì liên quan gì đến chúng ta?”

“Ừm, tôi không thể nói “tôi yêu anh” trong một con hẻm tối mù với mấy bụi hoa trụi lủi được.”

“Cậu vừa nói rồi đó thôi.”

“Cái đó không tính.”

“Cậu coi tôi như phụ nữ mà dỗ đấy à?”

 

Ngửi thấy mùi thuốc súng lại bắt đầu nồng nặc, Tạ Phi Phàm càng bước nhanh hơn về phía chiếc xe của mình, ấn quả bom chực phát nổ kia vào rồi mới chui vào theo.

 

Tào Nghiên bị đẩy dựa vào cửa xe, phía trước là Tạ Phi Phàm đang áp tới, hai bên là vòng tay cậu ta khóa lại.

Gương mặt Tạ Phi Phàm kề sát lại, hai chóp mũi gần chạm nhau. Hơi thở nóng rực mơn man trên mặt, hun đến khó thở. Cậu ta chậm rãi, trịnh trọng nói.

 

“Tôi yêu anh.”

 

Lờ tịt đi nhịp tim đang gấp dần trong lồng ngực, Tào Nghiên nhếch môi cười.

“Chỗ này cũng không lãng mạn hơn là bao đâu.”

“Thì anh cũng đâu phải phụ nữ mà cần phải dỗ?”

 

Giỏi. Hai năm cũng đủ khiến con sói trưởng thành nhiều lắm.

Khóe môi càng nhếch cao, Tào Nghiên kéo sát khoảng cách giữa hai đôi môi, đến khi gần chạm nhau mới chậm rãi hỏi.

“Nếu tôi không yêu cậu, thì sao?”

“Tôi không biết.”

“…”

“Nhưng từ ngày ấy tôi đã nhận định, sẽ không buông tay.”

“Tại sao?”

“Tôi yêu anh.”

“Tại sao?”

“Không biết.”

“Cậu có biết những hậu quả của một mối quan hệ nghiêm túc không?”

 

Tạ Phi Phàm không đáp, chỉ kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

Đôi tay đang đặt hờ lên vai cậu ta để giữ thăng bằng chuyển dần lên. Hắn kéo người kia xuống cho một nụ hôn cuồng nhiệt đến đốt sạch không khí trong không gian nhỏ hẹp. Khoang miệng còn vương vị thuốc lá, đầu lưỡi bá đạo quấn lấy lưỡi hắn kịch liệt đòi quyền chủ đạo. Đến khi buồng phổi bỏng rát, Tào Nghiên mới hổn hển dứt ra để hớp không khí. Tạ Phi Phàm dụi đầu vào cổ hắn, nhẹ nhàng điểm từng cái hôn dọc theo đường hàm.

 

“Chúng ta ở bên nhau, được không?”

Giọng người kia khe khẽ vang lên, lòng hắn không kìm được chấn động.

“Đừng để tâm đến quá nhiều thứ. Chỉ cần ở bên nhau thôi, được không?”

“…”

“Chỉ cần biết là tôi yêu anh thôi.”

 

Đôi tay hữu lực siết chặt lại, hơi ấm quen thuộc, dịu dàng quen thuộc, yêu thương quen thuộc.

Nếu quay lưng đi, nếu lại đánh mất, … hắn không muốn nghĩ đến những ngày tiếp theo đó sẽ dùng thái độ gì để lạnh lùng đi tiếp.

Suy cho cùng, sự tồn tại của một con người với thế giới dẫu có chịu ràng buộc chặt chẽ từ nhiều phía, nhưng lại chẳng liên quan gì đến hạnh phúc của chính người đó cả. Nếu vì những ràng buộc mà khiến bản thân hết lần này tới lần khác tự mài mòn cảm xúc, kiềm hãm chính mình, vậy sống đến cuối đời để làm gì? Xưa nay một thân không biết đã dây dưa với bao mối quan hệ qua đường, lại chưa từng dám nghiêm túc với một ai. Giờ có một kẻ cố chấp chạy đến tận nơi, liều mạng muốn dây dưa với hắn đến cuối đời, cố chấp dùng bản thân mình để yêu hắn, không trưng dụng chẳng phải có lỗi với bản thân sao.

 

“Được.”

 

Chúng ta ở bên nhau.

Không cần biết sóng đến gió đi, không quan tâm miệng lưỡi thế tục. Đã bị ngâm trong nước ấm đến quen, nhảy ra ngoài cũng chết cóng, chi bằng ngồi ngoan trong nồi nước mà nhận mệnh, chết kiểu nào chả là chết, trước khi chết sung sướng một chút vẫn tốt hơn mà?

 

Bàn tay lần lên kéo lấy cà-vạt của người kia, hai đôi môi lại tìm đến nhau cho một nụ hôn dài.

 

Tình yêu là gì?

 

Khóe mắt lướt qua màn tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa xe, Tào Nghiên nhếch môi cười khẽ khi người kia âu yếm hôn lên chóp mũi mình

 

Chỉ đơn giản là trong đêm lạnh có một người để ôm lấy mà thôi.

 

Vậy, chúng ta yêu nhau.

 

Tôi cũng chỉ đơn giản, muốn nắm lấy tay cậu mà thôi.

 

Chậm rãi, cùng nhau già đi.

 

 

 

 

End.

7 bình luận về “[Cảnh Khanh/Phàm Nghiên] One night lover (Part 4)

  1. Nói chung là Phong ạh, tôi mắc bệnh lười đọc, cứ truyện nào có nhiều nhiều chap thì dù đọc văn án có thích đến mấy đa số tôi vẫn chạy thẳng. Nhưng, riêng truyện cô viết thì mắt tôi ko chỉ chú ý đóc truyện mà tôi còn để ý cái thanh kéo trên kéo xuống vì tôi chỉ sợ nó hết. Tôi comt như thế đã đủ nói lên cảm xúc của tôi chưa?

  2. Cháu xinh đẹp quá :”> Mở hòm mail nghe tin cháu ra đời mà vui như tết X)))))

    Đúng là cứ ko có mãi thì chẳng sao, phải từng có được mới biết lúc mất đi nó hụt hẫng như thế nào. Dịu dàng ấm áp đúng là có thể giết chết người ta. Mình thích kiểu tình cảm như thế này lắm, đơn giản chỉ là yêu thôi, đem tất cả dịu dàng của mình ra mà bao bọc lấy đối phương.

    “Ở bên cạnh anh ta, dù là trầm mặc kéo dài hay những đoạn hội thoại câu được câu mất, lại vẫn luôn thấy trong lòng thoải mái.”

    “Chỉ đơn giản là trong đêm lạnh có một người để ôm lấy mà thôi.”

    Chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng lại dịu dàng đến khiến người ta ko thể cưỡng lại được mà muốn ôm lấy :”)
    Tào Nghiên tên xấu tính nhà anh rốt cuộc kiếp trước đã tu thân tích đức kiểu gì để có thể có được cậu Phàm thế T___T

    Với cả nữa là, đúng là cảm thấy hơi hụt hẫng, kết nhanh quá~ :v Mình cứ nghĩ đằng sau chuyện gặp gỡ lần đầu tiên nó còn có ẩn tình gì cơ, như là lí do tại sao tự nhiên cậu Phàm cậu ấy lại thích anh Tào ngay từ lần đầu tiên như thế.

  3. Dùng nước ấm chưng ếch rốt cuộc ếch cũng bị luộc chín :3 Kiểu này chưa tiền gian hậu sát là đã bị người ta ăn sạch rồi :3

    “Vậy, chúng ta yêu nhau.

    Tôi cũng chỉ đơn giản, muốn nắm lấy tay cậu mà thôi.”

    Thanks chị Ru nhiều lắm :’)

  4. Mình đọc xong, rất nhiều cảm xúc nhưng lại không biết nói thế nào mới rõ. Mình thực sự thích văn phong viết của bạn, từng dòng từng chữ đều như trải nhẹ vào lòng, lại dấy lên nhiều cảm nhận. Mình như cảm nhận được từng hơi lạnh, từng cơn gió, nhìn thấy từng hơi thở họ. Văn phong thế này cứ khiến mình muốn đọc, đọc chậm rãi để rồi biến thành sự ngưỡng mộ.
    Mình rất thích truyện này của bạn. Phần 3 tuy ấm nhưng buồn dìu dịu bao nhiêu thì phần này mình thấy ánh sáng, thấy nụ cười. Một mối quan hệ có vẻ bấp bênh đến giờ lại là niềm tin và vững bền. Tuy truyện như thế đã kết thúc nhưng mình thấy đã đủ, bởi từng dòng chữ đã nói lên hết rồi. Thực sự rất hay!
    Mình thấy bạn chưa update vào list Hồ Hoắc. Mình hy vọng lúc rảnh bạn nhín chút thời gian để update :)

Lời nhắn gửi