[TFBoys Fanfic – Khải Thiên] Vệt nắng trên cửa sổ

Vệt nắng trên cửa sổ

526764_10151381674452746_699534070_n

Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỷ

~ Rurouni ~

A/N: Fic có sử dụng đôi dòng tâm tình của An. Cảm ơn nàng đã cho ta cảm hứng viết fic này >_<

[1] Trích từ weibo Hồ Ca (08/01/2011)

Nhạc cho fic: Last Carnival

~*~

Chuyến tàu chiều muộn từ nội thành ra ngoại thành trong ngày nghỉ lễ, rốt cuộc suốt một năm trời cũng có ngày kiếm được chỗ ngồi gần cửa sổ, phía ngoài kia là từng bụi lau cỏ lùi xa, những hàng cây xanh ngắt cùng màu nắng chiều in lên ô cửa. Trang sách mang theo vẫn còn hương giấy mới, nắng rưới mật ong lên màu sách ngả vàng như màu ký ức.

Bần thần ngồi nghĩ, thì ra cũng đã mười năm rồi.

Trí nhớ con người thật kỳ lạ. Thời gian qua đi, có những thứ tưởng chừng khắc cốt ghi tâm cả đời, thế mà đến lúc cũng nhạt phai. Ngày ôm nỗi đau trong lòng, có lúc còn mong mình có thể chết đi một khắc rồi lại tái sinh thành con người mới, xóa sạch những gì trước đây từng có, như thế mới có thể đem tất cả chôn xuống ngàn lớp đất.

Thế nhưng, có lẽ cũng như thân thể bình thường biết sản sinh ra kháng thể chống lại bệnh tật, thì trong tâm trí cũng không ngừng đề kháng lại đau buồn, nhắc rằng, mình cũng phải bước tiếp thôi.

Trong đời, có đôi khi bạn sẽ gặp được những con người mà mình không kiềm được phải thốt lên rằng, hận gặp nhau quá muộn. Thế nhưng sau này ly biệt mới nhận ra, sớm hay muộn chẳng phải vấn đề, có thể ở cạnh hay rời xa cũng vậy. Quan trọng nhất vẫn là đã gặp. Để rồi sau khi mọi thứ lắng xuống, đọng lại chỉ còn là những tốt đẹp của người kia cùng năm tháng nắm tay nhau trải qua, lúc ấy mới nhận ra rằng, đó là thứ trân quý cả đời, bởi chẳng bao giờ còn xảy ra lần nữa…

Nhớ ngày ấy mới vào cấp 3, hôm khai giảng mẹ tự tay thắt cà vạt cho con trai, phủi phủi ve áo rồi còn cười bảo, nam sinh đẹp trai nhất trường, thời hoa mộng này đừng để trôi qua uổng phí nhé. Có thể nắm giữ thì nắm giữ, có thể theo đuổi thì theo đuổi, có thể cố gắng liền tận sức cố gắng. Có thể yêu, thì hãy hết lòng hết dạ mà yêu.

Lúc đó còn ngẩn ra hỏi, mẹ không sợ con yêu đương quên học hành sao?

Mẹ chỉ cười, mẹ tin vào con trai mẹ chứ.

Nhìn trong đáy mắt mẹ khi ấy còn thấy được cả long lanh những tia sáng hạnh phúc, và thấy bố ngồi trên sofa khe khẽ mỉm cười.

Mối tình hai người từ thời trung học cho đến trung niên, quãng đường ngọt ngào ấy phải đáng giá biết bao nhiêu nha?

Tuổi trẻ nếu có gì đáng ngưỡng mộ nhất, đó có lẽ là sự dũng cảm đến liều lĩnh, chẳng quản ngại phải trái đúng sai, hễ là điều bản thân muốn thì sẽ dốc lòng dốc dạ để đạt lấy. Như những cơn nắng hè đổ lửa, dẫu cho toàn thân bỏng rát cũng không từ.

Tình yêu thuở đó cũng vậy, nguyên sơ như lau cỏ sau mưa, giản đơn mà vui vẻ.

Ngày ra đón em ở sân bay, nhớ rằng hôm đó trời lắc rắc mưa phùn, em vừa ra khỏi phòng chờ ấm áp lập tức rùng mình vì cái lạnh bất ngờ. Lúc đó mặc kệ dòng người xung quanh có nhìn thấy hay không, vẫn len lén nắm lấy cổ tay em làm bộ như cho khỏi lạc, ngón cái miết một đường giữa lòng bàn tay rồi len lén cười. Gõ gõ ba nhịp, em hiểu. Là muốn nói rằng, anh nhớ em.

Ngồi trên ô tô má em ửng hồng chẳng rõ lý do, cậu ta ngồi ghế phụ lái còn khoa trương chắt lưỡi một cái rõ to, cả hai đứa ngồi ghế sau quay mặt về hai phía, mà bàn tay vẫn đan lấy nhau chặt thế.

Ngày đó, nắm lấy tay em, chẳng ngại miệng đời.

Ba năm cấp ba hoa mộng trong lời mẹ nói, có những bức thư tỏ tình trong ngăn bàn và tủ cá nhân, có những món quà xinh xắn vào ngày lễ Tình Nhân, có những cô nữ sinh mặt đỏ thẹn thùng đứng trước bao người ấp úng nói mấy lời, tớ thích cậu lắm. Những khi chạy trên sân bóng rổ cũng kéo biết bao sự chú ý trong con mắt hâm mộ ghen tỵ hận của đám bạn cùng lứa. Còn có nhiều lắm những vụn vặt nho nhỏ của nam sinh, mà chỉ duy hò hẹn đón đưa là không có.

Mỗi lần gặp được nhau nếu không phải là luyện tập đến rã rời chân tay thì cũng là ngủ đến quên trời đất ở bất cứ chỗ nào ngả lưng được, không phải vội vàng ra sân bay thì cũng là cố gắng mỉm cười trước ánh đèn chói mắt.

Không có những hò hẹn đón đưa, không có cùng nhau ngồi trên chuyến xe muộn về nhà, không có đợi nhau ở sân sau trường học nơi nắng chiều nghiêng nghiêng, càng không có tay khẽ nắm bàn tay đút vào túi áo.

Em bảo, Bắc Kinh tuyết rơi nhiều lắm, anh có lạnh không?

Anh cười tới run người, này, nơi tuyết đang rơi là nơi em ở.

Ừ nhỉ, nhưng anh có lạnh không?

Có. Có lạnh.

Anh nhớ em nhiều lắm.

Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng mang hơi lạnh Bắc Kinh về Trùng Khánh. Hôm ở công ty luyện vũ đạo đến sẩm tối, những con phố đều đã lên đèn, mũ đội đầu khẩu trang che mặt, dắt em đi ăn hoành thánh phố đông mà lén lút như tội phạm đào tẩu.

Lúc không có em, đi trên đường cứ nhìn từng tiệm bánh mọc lên, đến trường học nghe chúng bạn kháo nhau trung tâm trò chơi đã thêm những gì mới, lên mạng cũng đều đều cập nhật những bộ phim đã công chiếu. Em đứng bên cạnh rồi, toàn bộ dự định phút chốc quên sạch. Từ công ty về nhà những 13km, em cười cười, đi để ngắm đèn đường trên phố.

Mũ len đỏ, áo dạ trắng, nhìn thế nào cũng như con mèo nhỏ, đều đều giẫm bước chân lên từng ô gạch phủ lớp tuyết mỏng mịn. Dáng thanh thanh gầy gầy, nhìn đằng sau lưng sao mà thương thế. Bất giác nhận ra, đã thích em đến như vậy rồi, chỉ là cánh tay đưa lên gạt làn tóc mái cũng muốn đặt vào mắt, giữ trong lòng. Mỗi một cử động lời nói, mỗi một ánh mắt ý cười, đều muốn cẩn thận gìn giữ, để còn có cái mà nghĩ tới rồi mỉm cười, để không cảm thấy cô đơn mỗi lần nhìn máy bay cất cánh, thầm hỏi bao giờ mới đến lần gặp sau?

Cho đến giờ, mỗi lần gió lạnh tràn về đều mang theo một nỗi nhớ khó gọi tên. Là nhớ em, nhớ những ngày ấy, hay là nhớ cả chúng ta. Mọi thứ đều đã trôi xa, hoài niệm trong lòng như dây tơ dai dẳng. Có muốn gọi lại cũng chỉ còn là tấm ảnh cũ úa màu.

Mười tám tuổi, cầm trên tay giấy báo của đại học Thanh Hoa, người đầu tiên gọi điện báo là em, chỉ cách nhau có hai giờ bay thôi, rốt cuộc đã không còn phải chờ đợi.

Ngày chuyển tới căn phòng trọ, em đến giúp chuyển đồ. Căn hộ bỏ không đầy bụi, nguyên một ngày cùng nhau hì hụi dọn dẹp sắp xếp, đến tận xế chiều trông mới giống một nơi cho người ở. Quay lại nhìn nhau mặt mũi lem nhem mà phá lên cười.

Em ở trong bếp làm món cà chua chiên trứng, vừa đứng nhịp tay vừa kể lại những ngày ở Đài Loan, miệng khẽ nhếch cười, ánh mắt cong cong. Không kiềm được mà cúi đầu xuống hôn em.

Nụ hôn đầu tiên, toàn thân đều như tê dại. Khoảnh khắc môi chạm lên môi, chân run đến đứng không vững, hai tay níu chặt lấy vai em còn đang ngỡ ngàng. Lúng túng vụng về như thế, cũng ngây dại đắm say như thế. Rốt cuộc cũng biết được rằng, đôi môi em còn ngọt ngào hơn kẹo.

Em vùi mặt vào lòng anh còn rúc rích cười, “Hóa ra Nam thần trong lòng thiếu nữ lại ngốc như vậy.” Miệng thì còn nói cứng mà đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.

Ngày ấy, yêu thương chỉ là ở bên nhau thật dịu dàng…

Là ai đã nói, chẳng mong đời đời kiếp kiếp, chẳng trông thiên trường địa cửu?…

Có người hỏi, chúng ta đã nghĩ gì. Nhưng chính chúng ta lại chưa từng tự hỏi mình đã nghĩ gì. Thích chính là thích, yêu chính là yêu.

Là chỉ cần lơ đãng chạm mắt nhau lập tức sẽ rơi vào, cứ thế cứ thế mà rơi vào trong ngọt ngào trìu mến.

Là đôi khi tay khẽ chạm tay, lòng tự bảo lòng đừng nắm, đừng nắm, mà hơi ấm cạnh bên kia lại khiến bản thân không tự chủ được mà nhích tới gần.

Là những lúc anh nhìn em nhảy trên sân khấu, toàn bộ thế giới chỉ còn lại mỗi mình em, khí thế của bá vương cường giả, ánh mắt đầy mãnh liệt say mê trong vũ đạo của mình.

Là khi em ngồi bên nghe anh hát, nghiêng đầu lắng nghe anh chỉ em từng quãng lên bổng xuống trầm, rồi ghé bên tai anh thì thầm, ngày đầu tiên nhìn anh ôm guitar tập hát em mới chợt nhận ra, thì ra có thể cất cao tiếng ca là một điều tuyệt vời đến thế.

Còn là… là những nhung nhớ miên man suốt năm rộng tháng dài, là biết bao chờ mong chỉ để đổi lấy vài ngày gặp mặt, là những cuộc điện thoại đường dài lúc nửa đêm, để rồi ngủ quên khi còn chưa gác máy, là tin nhắn nhắc đừng bỏ bữa sáng, đừng quên áo choàng.

Chỉ là yêu em thế thôi…

Chúng ta đã nghĩ gì? Chẳng hề nghĩ gì cả. Phải trái đúng sai, từ trước khi kịp định hình mọi chuyện, thì trái tim đã tự định hành trình.

Bản chất của con người là cô đơn. Đến thế gian này một mình, rời đi cũng một mình. Thế nhưng con người lại là giống sinh vật không thể chịu nổi tịch mịch, nên mới mong muốn có thể tìm được một người đồng hành trong suốt cả quãng tồn tại ở thế gian này.

Một bàn tay đưa ra luôn chứa nỗi khát khao được nắm lấy một bàn tay khác…

Vậy, ta yêu nhau, có gì sai?…

Họ chẳng trả lời được, họ chỉ lắc đầu.

Ngày tiễn em lên máy bay, cánh cửa phòng chờ khép lại chỉ để lại cho anh một nụ cười sau cuối. Rõ ràng đã tự dặn lòng hàng trăm lần, mà đến lúc đó nỗi đau như độc chất phá bung lồng ngực, đau tới nỗi phải hớp hơi để thở.

Biết rằng bên kia tấm kính, chắc chắn em đã khóc rồi.

Bởi vì, lòng anh đau tê tái.

Là như thế đó, ngày ấy ta xa nhau.

Hai mươi lăm tuổi, mười năm bên em như những trang nhật ký mà anh nghĩ cả đời cũng không dám lật giở, chỉ sợ một ngày mình sẽ bị những đau thương ấy hành hạ tới phát điên.

Nhưng quả thật, trí nhớ của con người là một thứ rất kỳ lạ. Hoặc giả, chẳng vết thương nào hở miệng mãi được. Rồi nắng sẽ làm se lại, rồi gió sẽ phủ bụi lên, rồi từ bây giờ cho đến cuối đời nó cũng sẽ chỉ còn là vết sẹo.

Rồi em trong anh, cũng chỉ còn là ký ức.

Thanh xuân năm ấy có thể bình thản nắm tay nhau, kể như đã không phụ chính mình.

Đã mười năm rồi. Mười năm bên nhau. Mười năm xa nhau, tròn trĩnh.

Có đôi khi ngẩn người nhớ lại, tự dưng thấy ký ức trống không, những chi tiết chỉ còn nhỏ vụn như vài đoạn phim quay chậm. Nhớ không ra biểu tình trên mặt, hình dung không nổi những xanh trong của sắc trời. Chỉ là trong lòng vẫn không sao quên được cảm xúc tinh nguyên khi ấy, của từng ánh mắt nụ cười, từng lần đan tay siết chặt và mỗi lúc vụng trộm hôn em.

Yêu. Thương. Ngọt ngào. Nhớ nhung. Xa vắng.

Rồi lại yêu.

Đến bây giờ, cũng chỉ còn xót xa.

Không phải vì ngày ấy không đủ dũng khí nắm chặt tay nhau. Chỉ là…

Thời gian trôi qua nhanh quá, tất cả cũng đều như vệt nắng chiều qua cửa sổ. Anh ngồi trên tàu, tay đặt lên trang sách, nhớ rõ từng sợi nắng mong manh, nhớ rõ màu mật ươm vàng, cũng nhớ cái ấm áp cuối ngày dội vào lồng ngực. Tất cả đều chân thực như nhịp đập trái tim, nhưng đôi tay dẫu muốn đưa ra cũng không sao níu giữ.

Thì ra, “tình yêu” với “thiên trường địa cửu” chỉ cách nhau một cây cầu, mang tên là “bất đắc dĩ”.

Anh nhớ từng đọc ở đâu đó, người ta nói, có mấy điều con người sẽ không bao giờ quên, trong đó có mối tình đầu. Có lẽ người ta nói đúng. Tình đầu như một trang giấy trắng, luôn ngây ngô, vụng dại, yêu đến trong sáng, hồn nhiên như vậy…

Trong đời người, chắc cũng chỉ có một lần có thể trút hết yêu thương ra để yêu, để cháy hết mình một lần. Còn sau đó… trái tim đã từng thương tổn có thể không sợ hãi sao?

Chúng ta đã nhiều năm không gặp, liên lạc có đôi lần, vu vơ vài câu chuyện cũ, đôi lời hỏi thăm. Nghe giọng người kia truyền đến từ bên kia đại dương, lồng ngực hoang hoải như gió đông thở dài. Có cái trống rỗng của vỏ sò bên bờ nước, cũng có cái lặng lẽ của cát bụi vĩnh tịch nơi lòng biển.

Chuyện của chúng ta cũng như việc gặp đúng người mà sai toàn bộ. Sai nhịp, sai đường, sai tất cả. Chỉ hướng của trái tim là vĩnh viễn không sai. Thế nhưng làm sao mà mãi hướng về nhau, khi mọi tấc dây quấn quanh thân lại bắt đôi chân rẽ về ngả khác.

Đến không được.

Chờ không được.

Làm không được.

Quên không được.

Cuộc đời có biết bao nhiêu nỗi bất cam? Rõ ràng bất cam mà cũng vẫn phải làm, để rồi bây giờ có khi nhìn lại, chỉ còn như anh đang ngẩn ngơ nhìn nắng chiều trên ô cửa. Tự nhủ lòng, chỉ cần em vẫn đang hạnh phúc ở một nơi nào đó, với anh là đủ.

Dẫu cho anh không còn nhìn thấy…

Thanh xuân năm ấy bình thản nắm lấy tay em, níu giữ bên mình hơi ấm mà cả đời trân trọng. Từ giờ cho đến điểm cuối của nhân sinh, em vẫn mãi là vệt nắng dịu dàng đứng nhìn anh nơi khởi điểm.

Dừng lại ở ngày tháng ấy, tất cả tốt đẹp đã có cùng nhau.

Đơn giản là, cảm ơn em đã xuất hiện để cho anh biết rằng mình không cô độc.

Một lần trong đời gặp được đúng người, số phận kể như đối với anh không hề tệ.

Cái gọi là hữu duyên vô phận đem đến tiếc nuối khôn cùng, nhưng chỉ cần đã gặp, cũng đủ rồi.

Hoàng hôn hay bình minh? Sớm hay muộn? Chỉ do lòng người…

Dù cho qua bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu không gian

Gặp gỡ, dù sớm, dù muộn, cũng là một thứ hạnh phúc.[1]

Thương yêu,

Anh gửi em hạnh phúc.

7 bình luận về “[TFBoys Fanfic – Khải Thiên] Vệt nắng trên cửa sổ

  1. Đã là từng hạnh phúc, đến cuối đời cũng chẳng thể quên được.
    Cảm ơn em, giống như vệt nắng, bước qua cuộc đời anh, dù anh không thể níu em lại, đối với anh cũng đã là hạnh phúc…

  2. Đôi khi ta tự hỏi, gặp người giữa lúc thanh xuân tươi đẹp nhất, lạnh hạnh phúc hay bất hạnh của ta, khi mà gặp nhau yêu nhau lại không thẻ cùng nhau đi hết cuộc đời. Nhưng có lẽ, con người không thể quá tham lam. Có thể bên nhau hạnh phúc như vậy, đau khổ như vậy giữa thanh xuân, khi trái tim còn có thể thổn thức, bên nhau góp nhặt hạnh phúc, đã là không hối tiếc cuộc đời này.

Lời nhắn gửi